Hiện tại, tôi có thể nắm và xoay tay nắm cửa ra vào.
Nhưng ngay khi tôi đẩy cửa, cảm giác như bị chặn bởi một bức tường vô hình, và những tin nhắn nối đuôi theo sau xuất hiện.
[Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng không thể rời khỏi không gian trú ngụ.]
"Ah, đệt!"
Tay nắm cửa xoay được nhưng cửa không mở được.
'Mình phải ra ngoài bằng cách nào đó...'
Tôi biết.
Giờ mà đi ra ngoài thì có khác nào mấy thằng trốn trại đâu.
Thế giới đã bị diệt vong vào ba ngày trước.
Lí do duy nhất mà tôi vẫn còn tồn tại cho đến giờ là nhờ vào khả năng của tôi.
Bên ngoài, những con quái nguy hiểm đang ẩn nấp.
Chỉ cần đụng độ với cái con quái vật chim vừa mới đâm đầu vào cửa sổ phòng khách kia, nó có thể chế biến tôi như một vua đầu bếp thượng hạng liền.
Tuy nhiên, mặc cho hiểm nguy gian nan, tôi có hai lý do cần phải ra ngoài.
Một là gia đình.
'Cha mẹ và ông bà nữa.'
Tất cả những người thân của tôi đều đang tọa lạc ngoài kia.
[Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng không thể rời khỏi không gian trú ngụ.]
"Haaa..."
Vì vài lý do phức tạp nào đó, tôi đã phải sống xa gia đình.
Ba căn phòng. Hai phòng tắm. Trong căn hộ 30m vuông này, bao gồm cả những không gian hẹp như phòng phòng khách và nhà bếp nối với nhau, tôi là người duy nhất sống ở đây.
Ba tôi đã quyết định mua căn hộ này, toàn bộ tài sản gia đình 200 triệu cộng với vay ngân hàng 200 triệu.
Canh bạc của ba đã thành công, và căn chung cư chúng tôi mua với giá 400 triệu đã vượt mức 1 tỷ chỉ trong vòng nửa năm.
Với một người không phải sinh ra đã ngậm thìa vàng, nguyên nhân tôi có thể sống một mình trong căn hộ bậc nhất này là để đáp ứng điều kiện cư trú thực tế trong hai năm để hưởng giảm thuế.
Để tránh tiền thuế nhiều, tôi phải canh giữ căn nhà này ít nhất hai năm trước khi bán nó đi, và đó là cách mà tôi chốt lại thành chó giữ nhà trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Dĩ nhiên, sau cùng thì có chuyện nào mà suôn sẻ hoàn toàn đâu.
Kinh tế suy thoái do COVID-19 và chiến tranh ảnh hưởng đến thị trường môi giới, và ngôi nhà có giá trị vượt ngưỡng 1 tỷ đã lao thẳng xuống còn 700 triệu.
Hơn nữa, lãi suất khoản tiền vay từ ngân hàng đang tăng chóng mặt khiến tình hình không khác gì nghìn cân treo sợi tóc.
'Mà giờ thì chuyện đó cũng vô nghĩa rồi.'
Liệu thế giới có tận diệt hay không, vụ tiền nợ ngân hàng hay giá nhà dao động, mấy cái đó còn có ích gì?
Đặc biệt khi tôi chẳng thể bán nhà được nữa.
'Xin hãy an toàn nhé.'
Cầu chúc an toàn cho gia đình tôi, tôi ấn nút gọi trên điện thoại.
[•••Đang kết nối•••]
Như mong đợi.
Giống như ba ngày trước, không có gì thay đổi hết, dù tôi có đợi bao lâu đi chăng nữa.
Gọi điện thoại, nhắn tin, Kakao Talk-mọi thứ đều đứng máy.
Dù biết sẽ không hoạt động, tôi vẫn mở Kakao Talk lên và thử gửi tin nhắn.
- Mẹ có ổn không ạ?
"Năn nỉ đó..."
Nhưng đúng như suy đoán, kết quả vẫn giữ nguyên.
※※Mẹ có ổn không ạ?
Tin nhắn không hề gửi; thay vào đó, nút gửi lại hiện ra.
Sau đó, chuyện gì đến thì sẽ đến.
[Đã xảy ra lỗi tạm thời. Vui lòng thử lại sau. (Mã lỗi: 580, LO)]
Một tin nhắn mới xuất hiện, và ứng dụng Kakao Talk hoàn toàn sập.
Tôi cố mở nó lên vài lần, nhưng kết quả không khác một tí.
Tò mò, tôi nhìn lên thanh điện thoại, và một biểu tượng chỉ mất mạng.
"Khốn nạn."
Tôi cũng đã lường trước được phần nào rồi.
Thực tế, mạng giữ kết nối đến 3 ngày đã là điều đáng mừng hơn bao giờ hết.
Những trang mạng lớn như Google và Naver đã không thể truy cập vào ngày diễn ra tận thế.
Hoảng loạn, tôi siết chặt nắm đấm, nhưng không có gì thay đổi hết.
'Mình cần tìm hiểu vài thứ cái đã.'
Đây không phải vấn đề duy nhất.
'Nếu cứ tiếp tục bị kẹt ở đây thì kiểu gì đây cũng chết đói.'
Không chỉ mỗi Internet không thôi mà mọi thứ sẽ bị cúp hết.
Nước, điện, ga, vân vân.
Nhu cầu thiết yếu hằng ngày đang nhanh chóng biến mất.
'Ít nhất cũng còn đủ nước.'
May mắn thay, tôi đã đặt một lượng lớn nước từ Coupang.
20 chai nước 2 lít và 47 chai nước 500ml, tất cả đều được đổ đầy ắp, dù là trong chai hay ly.
Tôi đặt mua sản phẩm này để tránh phải mất công đun sôi nước lọc mỗi tuần, và cái sự lười biếng ấy đã vô tình cứu sống tôi.
'Vấn đề là nguồn lương thực kia kìa.'
Hôm qua, điện đã bị cắt hết, tủ lạnh cũng không hoạt động được. Đồng thời, mấy món ăn phụ trong tủ lạnh cũng đang chập chờn nguy cơ không thể sự dụng.
Mặc dù cố giữ cửa đóng chặt và dựa vào khí lạnh trong ngăn đông, kế hoạch này cũng không thể sử dụng lâu dài được.
'Chỉ còn vài gói mì thôi.'
Tất cả những gì còn sót lại là ba gói mì Jin Ramen vị dịu nhẹ.
'Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, mình đã mua cả xô mì rồi...'
Nhờ có cha mẹ, những người đã bổ sung các món ăn kèm vào tủ lạnh mỗi tuần, tôi không bao giờ nghĩ đến việc mua trữ đồ ăn.
Giờ, với lượng đồ ăn còn sót lại, cùng lắm chỉ cầm cự được một tuần.
'Có cố tiết kiệm cỡ nào thì cái đống này cũng hết thôi.'
Rốt cuộc, tất cả đều dẫn đến một con đường rằng tôi phải ra ngoài để mưu sinh.
Tuy nhiên.
[Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng không thể rời khỏi không gian trú ngụ.]
"..."
Nhờ khả năng này mà tôi hoàn toàn được bảo bọc khỏi đám quái thú dữ tợn kia, rồi cuối cùng tôi lại chết đói.
Khi thức ăn hết, sinh mệnh của tôi cũng sẽ cạn kiệt.
'Còn cái kết nào tệ hơn được nữa hả trời.'
Với một trái tim tuyệt vọng, tôi đi ra ngoài cửa sổ phòng khách.
Giá như tôi có thể ra ngoài, thậm chí có phải là băng qua đường cửa sổ.
Cơ mà.
[Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng không thể rời khỏi không gian trú ngụ.]
"Đmm!"
Tôi đấm vào dòng tin nhắn phiền toái ấy.
Đi cùng với cảm giác như đâm phải bức tường rắn chắc, tay tôi đau nhức cả lên.
'Cái loại "kẻ cư ngụ tối thượng" gì mà không thể ra khỏi lãnh thổ kia chứ?'
'... Mình đáng thương vãi.'
Kể cả bây giờ, trong một thế giới diệt vong, tôi vẫn không mấy thay đổi.
Một thằng con trai hiếu thảo không thể hòa nhập xã hội và ăn bám cha mẹ, thậm chí còn chẳng thể cấp tiền cho cha mẹ nữa chứ.
Một con ký sinh trùng 28 tuổi vẫn còn nhận tiền tiêu vặt từ ba mẹ và không biết nhục nhã mà ăn đồ ăn của cha mẹ mình.
Một tên bám đít vô dụng không đóng góp được gì cho xã hội.
"... Đệt."
Nhưng sau đó, một âm thanh thông báo vang lên.
"... Hở?"
Một tin nhắn xuất hiện, thứ mà tôi chưa từng thấy trong ba ngày qua.
[Đã săn được Kellican (Cấp 23)]
'Kellican?'
Ngay sau đó.
[Thu được một lượng lớn điểm kinh nghiệm.]
[Trình độ kỹ năng đã được tăng lên.]
[Trình độ kỹ năng đã được tăng lên.]
Rất nhiều tin nhắn mới xuất hiện.
Khi tôi quan sát chúng, tôi đột nhiên nhớ lại một con chim siêu to khổng lồ đã đâm thật mạnh vào cửa sổ phòng khách.
Tôi cố vươn đầu ra khỏi cửa sổ để kiểm tra bên dưới.
"Squawk!"
"Kyaak!"
Xung quanh cái xác của con quái vật chim, hàng tá các sinh vật nhỏ với làn da xanh, goblin, đang tụ tập ăn cỗ ở dưới.
Đứng nhìn từ trên cao, tụi nó trông có khác gì bầy kiến đâu.
'Đang cố kiếm mấy thứ còn sót lại à?'
Có vẻ như bọn goblin đã đi săn con quái vật chim sau khi nó bất tỉnh vì bị tác động.
Ngiêm túc mà nói, tôi là người đã hạ đo ván con quái thú chim đó nên tôi cũng được nhận điểm kinh nghiệm nữa.
Qua đó, trình độ kĩ năng của tôi đã nâng lên hai cấp.
'Chà, có nâng cấp kỹ năng mà cứ ở lì trong nhà thì cũng như không.'
Tuy nhiên, phán đoán đó đã quá vội vã.
[Nhận được một kỹ năng mới.]
[Có những chiến lợi phẩm gần đây thỏa mãn các điều kiện.]
[Bắt đầu phân chia chiến lợi phẩn.]
"Hở?"
Ngay khi tôi kiểm tra mấy thông báo xa lạ, một thay đổi đã diễn ra.
"Keaaak!!"
"Gì... gì vậy?"
Giật mình bởi cơn bộc phát bất ngờ của đám goblin, tôi vội vàng nhìn xuống dưới lần nữa.
Ở đó, một khung cảnh có chút khác biệt đã được mở ra ngay chỗ bàn tiệc của đám goblin.
Không khí lễ hội đã biến đi đâu mất và mấy con yêu tinh xung quanh rõ ràng đang thốt ra những tiếng kêu gào thảm thiết.
'Chuyện này là sao nữa?'
Nguyên nhân cho đợt bộc phát của lũ goblin là sự thay đổi trong cái xác quái vật chim.
'Nó đang biến mất kìa?'
Xác của con quái vật chim đang chậm rãi biến mất.
Từ quan điểm của tụi goblin, cái này có khác gì miếng thịt trước mắt đang giảm dần theo thời gian đâu.
Nên là, chúng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc la hét.
[Hoàn thành phân chia chiến lợi phẩm.]
Sau khi kiểm tra tin nhắn, tôi nhìn xuống.
'Cái xác còn cỡ một phần ba à...'
[Số tiền 2,203,241 won đã được chuyển vào ví của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng.]
Nhìn thấy con số trong tin nhắn mới, tôi vô thức lẩm nhẩm.
'Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu... Hai triệu won? Tiền ở đâu chui ra vậy?'
Với tôi, người hay nhận tiền tiêu vặt, hai triệu won là một số tiền khổng lồ.
'Cái quần què gì diễn ra vậy...'
Trước khi tôi có thể tiếp thu tình hình, một thay đổi khác đã diễn ra.
Chớp chớp
Phòng khách trông sáng hơn chút xíu.
Nó chỉ đỡ hơn buổi trưa một tí thôi, song, sáng đèn là sáng đèn.
'C-có điện lại rồi hả?'
Chắc chắn là điện đã bị cúp từ hồi hôm qua.
Tôi không biết nguyên nhân chính xác nhưng khả năng cao rằng sự xuất hiện của tụi quái vật đã gây ra vài tổn thất nặng nề cho cơ sở hạ tầng của thành phố.
Và việc sửa nhanh như thế này thì khó lắm à.
'Là kỹ năng! Rõ ràng hồi nãy, mình mới nhận được một kỹ năng mớ!'
Tôi vội vàng mở cửa sổ trạng thái để kiểm tra những biến đổi trong kĩ năng.
[Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng]
Tuyên Ngôn Tuyệt Đối Của Kẻ Cư Ngụ (Bị động) Cấp 3
- Không một ai có thể xâm nhập vào không gian trú ngụ mà không có sự cho phép của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng.
Duy Trì Phẩm Giá Tuyệt Đối Của Kẻ Cư Ngụ (Bị động) Cấp 1
- Khôi phục chức năng của không gian trú ngụ để duy trì phẩm giá.
Cửa Hàng Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng Cấp 1
- Cho phép mua bán các sản phẩm đã được đăng ký tại cửa hàng ở một mức giá phải chăng.
Ví Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng Cấp Tối đa
- Số dư hiện tại: 2,203,240 won
Ba kĩ năng mới đã được thêm vào.
Trong số chúng, có điện lại hình như là do kĩ năng 'Duy Trì Phẩm Giá Tuyệt Đối Của Kẻ Cư Ngụ'.
'Khôi phục chức năng của không gian trú ngụ để duy trì phẩm giá?'
Tôi nhanh chóng đứng dạy và chạy lại chỗ tủ lạnh.
Woong
Tủ lạnh, trông chẳng khác gì cái tủ đá tạm thời khi mất điện, giờ đang phát ra tiếng máy móc chạy.
Squeak
Tôi cẩn thận nắm lấy tay cầm của tủ lạnh, ánh đèn chào đón.
"Nó chạy nè! Thật sự có điện lại rồi!"
Không chỉ mỗi cái tủ lạnh thôi đâu. Bên cạnh nó, nước đang chảy ra từ vòi, và nước tinh khiết bắt đầu hoạt động đúng cách. Bếp ga và lò cảm ứng cũng thế.
Tôi tò mò kiểm tra điện thoại và nhận ra rằng Wi-Fi đã kết nối
'Mọi thứ về lại bình thường rồi. Trước cái ngày tận thế...!'
Điện lại về bên tôi, TV và máy tính cũng có thể bật nuồn.
Dĩ nhiên, TV mà chỉ có thể truyền mấy cái màn hình nhấp nháy thì có khác gì món đồ vô dụng dâu.
Tuy nhiên, máy tính vẫn có thể chơi mấy game offline, nên cũng không hoàn toàn vô dụng.
'Nhưng nhìn thấy màn hình hoạt động được cũng thấy nhẹ nhõm phần nào rồi.'
Trước tận thế, tôi dành gần hết thời gian trước cái màn hình.
Có lẽ có là lí do chỉ nhìn vào cái màn hình máy tính khởi động bình thường cũng đủ mang lại cảm giác bình yên.
Giờ bảo tôi đã quay lại cái ngày trước lúc tận thế thì có phải nói quá không ta?
'Đã kết nối Internet, nhưng... đúng như mong đợi, không vô được cổng thông tin nào hết.'
Trước khi bị cúp điện, vẫn còn vài trang mạng có thể vào được.
Các báo cáo liên hồi về sự xuất hiện của đám quái vật trên khắp thế giới và những tổn thất liên quan.
Nhưng giờ, tôi chẳng vô được một cái cổng thông tin nào hết.
'Chắc máy chủ sập hết rồi.'
Cho đến khi mất điện, tôi có thể thông qua các cổng thông tin cập nhật tin tức theo thời gian thực về những gì đang diễn ra trên Seoul.
Ở đó, những con quái vật khổng lồ đã phá tan cả dãy tòa nhà.
'Ít nhất thì mình cũng tốt số khi sống ở Busan.'
Chẳng có con quái vật nào có kích cỡ ngang tầm với mấy tòa nhà chọc trời ở Busan.
Trong lúc vô tình tìm kiếm trên máy tính, tôi chú ý được một chuyện.
'Đây là...'
Một tệp ảnh được chụp khi gia đình tôi đi nghỉ ở đào Jeju từ rất lâu về trước.
Lúc đó, mẹ tôi mới mua được một cái máy ảnh điện tử, đã chụp hàng trăm bức ảnh để cảm thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Trong những bức đó, một bức ảnh của ba người chúng tôi được một người lạ chụp, thu hút ánh nhìn của tôi.
"..."
Trong bức ảnh, tôi nở nụ cười ngượng ngạo, còn mẹ và ba thì ôm tôi từ hai phía, cười rạng rỡ.
"Mẹ, ba."
Giọng tôi run rẩy và cảm giác như nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.
'Mình phải mang ba mẹ về. Chắc chắn luôn.'


0 Bình luận