Giây phút hai đứa chạm mắt nhau, tôi thấy toàn thân căng cứng.
Nỗi sợ bao trùm lấy tôi, và tôi chôn chân tại chỗ.
Con sinh vật, với kích thước khổng lồ và đôi mắt của một tên săn mồi, là một biểu hiện hoàn hảo của một thú ăn thịt.
Ực.
Tiếng nuốt nước bọt vang vọng.
Ngay giây sau, Kellican bất ngờ dùng cái mỏ đâm vào tôi.
Thụp!
[Thực thể không được phép đang tìm cách xâm nhập.]
Chỉ sau khi một hàng rào vô hình chặn cái hàm răng của con quái đó, tôi mới nhận ra nó vừa định ăn sống tôi.
"Ugh!"
Bị chặn bởi bức tường vô hình, con quái trượt xuống nhưng nó sớm vỗ cánh và bay lên.
Trong tình trạng đó, nó ghì răng vào tường và nhắm thẳng vào tôi.
Squeak!
[Thực thể không được phép đang tìm cách xâm nhập.]
[Thực thể không được phép đang tìm cách xâm nhập.]
[Thực thể không được phép đang tìm cách xâm nhập.]
...
...
Ngay trước mắt tôi, tận mắt thấy răng và bên trong miệng của sinh vật đó, tôi bỗng có một suy nghĩ bất an.
'Không bị vỡ đâu ha?'
Nỗi lo rằng hàm răng chắc bén của con quái thú sẽ xuyên qua bức tường vô hình và xé toạc cổ họng tôi.
Tôi vừa tưởng tượng vừa lùi lại theo bản năng.
'Phải làm gì đó!'
Không chút do dự, tôi chạy vào nhà bếp, túm đại một con dao và đứng trước con Kellican.
Phớt lờ mấy động thái của tôi, con quái vật vẫn tập trung vào việc nhai nát bức tường vô hình.
Trong khi tính toán độ dài con dao và khoảng cách đến con quái, tôi rút ra một kết luận.
'Dao này ngắn quá.'
Loại dao bếp điển hình có độ dài cỡ 20cm. Xét đến trường hợp tôi cũng bị bức tường vô hình chặn, phạm vi tấn công hiệu quả của con dao chỉ cỡ một gang tay.
Một cách tự nhiên, để đâm con sinh vật ấy, tôi phải nhắm tới một chỗ gần bức tường vô hình, mà cái chỗ phù hợp với điều kiện ấy thỉ có mỗi cái miệng đang nhai nhóp nhép bức tường mà thôi.
Cái mỏ và hàm răng bên trong đều cứng như gì.
Dùng con dao có lẽ không hiệu quả lắm.
'Nếu muốn đâm họng nó thì phải có cái thứ như cây thương mới đúng chứ.'
May là tôi có đúng loại nguyên liệu đó.
Tôi gắn con dao bếp vào đầu cây lau nhà mua từ Daiso và quấn chặt nó bằng băng keo.
Làm xong thì đã có đại khái một món vũ khí rồi.
Chắc chắn rằng con dao bếp đã được gắn chặt, tôi cười thỏa mãn.
'Nhiêu đây chắc ổn rồi ha.'
Squeak!
[Thực thể không được phép đang tìm cách xâm nhập.]
Con sinh vật vẫn còn đang lẩn quẩn quanh bức tường vô hình, ngây thơ không biết gì.
'Ngay bây giờ!'
Dùng hết sức bình sinh, tôi đâm con giáo vào cổ nó, đã cắm được một nửa rồi.
Rée!
Nó khiếp sợ lùi lại, làm cây thương bị rút ra và vết thượng bị nặng hơn.
Phụt!
Máu phọt ra từ người con quái bị chặn bởi bức tường vô hình, nhưng máu khá là nhiều.
'Được rồi!'
Tuy nhiên.
Rée!
Mặc cho máu đang chảy xuống cổ, thứ sinh đó vẫn di chuyển một cách bình thường.
Thùm! Thụp!
[Thực thể không được phép đang tìm cách xâm nhập.]
Nó đâm đầu vào bức tường vô hình như chẳng mấy hoảng loạn. Khung cảnh đầu đầu vào tường tàn bạo này khiến tôi không thể không nghĩ nó muốn kéo tôi chết theo.
"Ha, một lần nữa!"
Chỉnh lại dáng đứng, tôi giương cây giáo ra lần nữa.
Tuy nhiên.
Vút!
"Úi!"
Làn này, con quái vật đã để ý đến tôi. Khi tôi đâm cây giáo, mỏ nó túm được mũi giáo và lôi nó lại gần.
Òng ọc!
Mũi giáo nhựa từ Daiso bị vỡ tan trong cái mỏ của Kellican làm tôi rơi mất con dao bếp gắn ở phía trước.
"Nếu cứ như vậy thì..."
Rée!
Còn một dao gọt trái cây nho nhỏ nữa, nhưng nó không bén như dao bếp. Khả năng cao sẽ không gây quá nhiều thương tích.
'Hơn nữa, cái con thú kia đang trông chừng mình nên khó mà nhắm trúng.'
Hy vọng duy nhất là dù đang nổi điên, máu vẫn tiếp tục chảy từ cổ nó.
[Thực thể không được phép đang tìm cách xâm nhập.]
Bức tường vô hình hoàn toàn chặn được sự xâm nhập nên cũng không quá sợ nữa.
Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Thời gian trôi và máu của con quái vật đã vấy bẩn bức tường vô hình, nó cuối cùng cũng có dấu hiệu bị đuối.
Cuối cùng, con quái vật dừng lại, không tấn công bức tường vô hình nữa mà chỉ chăm chăm nhìn tôi.
Dường như nó đang suy tính gì đó.
Khi tôi chuyên chú nhìn thứ sinh vật ấy, một giả thiết làm người ta bổi rối nảy lên trong đầu tôi.
'Khoan.'
Hình như nó đã nhận ra rằng không thể phá tường.
Vậy, giả sử nó cứ thế bỏ cuộc thì sao?
Nếu nó bay lên trời trước khi chết vì mất máu thì sao?
'Chỉ có thể thu được chiến lợi phẩm khi cái xác ở gần.'
Nguyên nhân cho cái giả thiết này khá đơn giản.
Qua những lần đi săn goblin, không phải pha nào cũng đảm bảo thành công.
Một vài con bị quả tạ đánh trúng vào phần thân hoặc những vị trí khác, và trong đó, có kẻ chắc chắn đã cận kề cái chết.
'Nhưng nếu nhóm kéo con đó đi, chúng sẽ không thành chiến lợi phẩm nữa.'
Chắc chắn chúng đã chết.
Những con bị đập vào ngực hơn là đầu bởi cục tạ thì khó mà sống tiếp.
'Nếu vậy thì không thể phân phát chiến lợi phẩm nếu con đó đi ra xa.'
Không thể như vậy được.
"Mày có biết mày đáng giá bao nhiêu không hả? Định cứ thế mà rời đi hả?"
Một con mồi bị bắt cũng vậy.
'Không có cách nào để dứt điểm ư?'
Tôi khẩn cấp nhìn quanh nhà.
Và trong tầm nhìn tuyệt vọng ấy, dầu ăn đập vào mắt tôi.
'Đúng rồi!'
Có lẽ tôi có thể ăn gọn con đó bằng thứ này.
"Mở Cửa Hàng! Mua 10 chai dầu canola!"
[Bạn có muốn thực hiện giao dịch không?]
[Yes / No]
"Có!"
Zzing-
Hai mươi chai dầu canola, mỗi chai 900ml, đột nhiên xuất hiện thẳng hàng trong phòng khách.
"Mở Kho Lưu Trữ! Chỉ bỏ dầu vào, không lấy vỏ chai!"
Zzing-
Lữu trữ toàn bộ dầu ăn trong kho, tôi tiếp tục nhanh chóng di chuyển.
Tôi để khăn giấy bếp cạnh phần đuôi bị gãy của cây giáo mà sinh vật đó đang nắm, sau đó quấn chặt bằng băng keo.
Rồi, tôi chạy vội vào nhà bếp và bật bếp ga.
"Triệu hồi dầu ăn!"
Tôi đổ toàn bộ dầu ăn vào cái nồi lớn và chờ đến khi nhiệt độ đạt đến mức cần thiết.
Tatadadak-Hwarruk!
Dầu sôi, nỗi lo của tôi càng tăng.
Cardddeuk! Carddeuk!
'Đủ chưa nhỉ?'
Cảm giác như đã chờ rất lâu rồi.
"Kho Lưu trữ!"
Tôi đổ toàn bộ dầu sôi vào kho, và rồi ngâm khăn giấy trong dầu, tôi lập tức đốt lên.
Hwarruk!
Lửa từ bếp ga truyền nhẹ đến mũi giáo và tôi chạy đến cửa sổ phòng khách cùng ngọn giáo.
Sinh vật vẫn cẩn thận quan sát tôi.
Có vẻ nó đặc biệt lo lắng ngọn lửa trên cây thương.
Nhìn vào đầu con quái thai đó, tôi nói, "Triệu hồi dầu ăn!"
Ngay sau đó.
Zzing-
18 lít dầu sôi được triệu hồi ngay trên đầu Kellican và đổ thẳng xuống người nó.
- Kiyeek?!
Bị tấn công bất ngờ bởi dầu ăn, sinh vật sững sờ ngước mắt lên trời.
"Chết đi!"
Tôi đâm phần đuôi bị gãy đang bừng lửa vào người con quái.
- Kkieeeek!
Dù là giật nảy bởi đòn tấn công bất ngờ hay do bị đâu, cái con đó đã chao đảo và ngã ra khỏi bức tường chung cư.
Trong khi sinh vật đang rơi xuống, tôi cuối cùng cũng có thể mỉm cười.
'Xong.'
Dầu ăn có điểm bắt lửa cao nên không dễ để bốc cháy.
Song, dù có điểm bắt lửa cao là thế, vì nó là dầu nên một khi bắt lửa thì cháy sẽ lan to.
Do đó, thỉnh thoảng nó lại là nguyên nhân cho việc cháy nhà bếp.
Một ngọn giáo bốc cháy đang kẹt trong thân trên con Kellican.
Ngọn lửa nhỏ nhưng chắc chắn bắt đầu lan ra khắp cơ thể quái vật, chảy tới những nơi ngập trong dầu ăn.
Hwarruk-
Ban đầu thì còn từ tốn nhưng ngọn lửa sớm đã nhấn chìm cả con Kellican.
Hwarrururuk!
Khi ngọn lửa bùng lên, tôi có thể thấy một Kellican hoảng sợ đang tìm cách trốn thoát.
Có lẽ muốn dập lửa nên nó tuyệt vọng vẫy vẫy đôi cánh nhưng điều đó chỉ khiến đám lửa to thêm mà thôi.
- Keeeeek!
Cùng một tiếng hét thảm thiết, quái vật rơi xuống sân chơi căn chung cư.
Quack! Kuwoong!
Thân hình đồ sộ của nó rơi xuống, nghiền nát một cái cây trên đường dạo bộ.
Không biết có phải do cái cây đã đóng vai trò của một miếng đệm hay không, sinh vật ấy vẫn sống và cử động.
- Kkwaaeeaak!
Nó tuyệt vọng lăn lộn để dập tắt đám lửa đang bám dai dẳng trên người, nhưng nỗ lực của nó cũng chỉ khiến lửa lan ra mạnh hơn, chứ không hề tiêu biến.
Hwarrururuk!
Dù sao thì cũng không kéo dài lắm.
[Đã săn được Kellican (Cấp 27)]
[Thu được một lượng lớn điểm kinh nghiệm.]
[Trình độ kỹ năng đã được tăng lên.]
[Trình độ kỹ năng đã được tăng lên.]
[Nhận được một kỹ năng mới.]
Thông báo hệ thống cho biết con Kellican đã tận mạng.
[Có những chiến lợi phẩm gần đây thỏa mãn các điều kiện.]
[Bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm.]
Khi quá trình đánh giá bắt đầu, xác Kellican, trước đó còn đang ngập trong biển lửa, bắt đầu dần dần biến mất từ bên dưới.
Không giống trường hợp trước khi vẫn còn giữ lại vài phần, cái xác lần này hoàn toàn biến mất trước khi thông báo xuất hiện.
[Hoàn thành phân chia chiến lợi phẩm.]
[9,347,487 won đã được chuyển vào ví của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng.]
Nhìn thấy số tiền xong, ai không kinh ngạc thì đứa đó làm chó.
"Chi-, chí-, chín triệu won?!"
Cấp độ cao và tôi đã tự săn nó nên cũng đoán trước được sẽ có phần quà hậu hĩnh, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó lại nhiều đến thế.
"Gần mười triệu won!"
Cân nhắc đến số tiền mà tôi còn dư, tổng số tiền tôi có lên đến chục triệu won.
Đây là một con số khổng lồ và cảm giác thỏa mãn khi gặt hái được nó cũng khổng lồ không kém.
"Haha."
Tuy nhiên, món quà từ Kellican chưa dừng lại tại đó.
[Mở Rộng Khu Dân Cư đã bắt đầu.]
"Hửm?"
Wooong.
Cùng những tin nhắn xa lạ, tôi cảm nhận được có điều gì đó đang thay đổi.
'Chuyện gì vậy nè?'
Một xúc cảm gợn sóng yếu ớt lan ra khắp căn nhà.
Đỉnh cao là,
"!!!"
Tầm nhìn của tôi đột nhiên được cải thiện quá trời.
Wooong!
Lúc đầu, tôi thấy bản thân đang ngồi trong phòng khách.
'Này là... mình mà?'
Sau đó, tầm nhìn của tôi bắt đầu mở rộng một cách chóng mặt. Tôi có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách phòng khách, nhà bếp, phòng tắm và phognf riêng.
Không, phải nói là cảm giác được hơn là nhìn được.
Tôi có thể cảm nhận hình dạng tổng quát của ngôi nhà, dòng điện chạy theo thời gian thực, cách sắp xếp nội thất và thậm chí những phân tử bụi bé nhỏ trên sàn.
Tựa như chính bản thân tôi đã hóa thành ngôi nhà.
Wooong!
"Ugh!"
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy một cơn sóng ào lên khắp người tôi. Toàn bộ cơ thể tôi phình ra như sắp phát nổ đến nơi.
Và...
"Cái, cái này!"
Thực tế, cơ thể tôi đang phình to.
À không, đúng hơn thì khu vực tôi trông thấy đang to ra.
Sau cánh cửa trước, qua dãy hành lang, nằm trong thang máy và lan đến tận căn hộ của hàng xóm nhà bên.
Cuối cùng, tôi có thể nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra ở căn hộ bên cạnh.
"Một người?"
Căn hộ bên cạnh có người.
Một cặp đôi trẻ ở độ tuổi cuối ba mươi và hai đứa con.
"Những người này là?"
Tôi không biết họ nhưng gương mặt người chồng khá là quen.
Có lẽ tôi đã từng gặp phải ông ta khi đi ra cửa hàng tiện lợi hoặc đi vứt rác.
"Hàng xóm nhà bên à?"
Đoạn hội thoại của họ vang rõ như đang nói chuyện sát bên tai tôi.
"Anh à, phải làm gì đây? Em ngửi thấy mùi cháy khét. Có phải có chuyện gì đó xảy ra rồi không?"
"Ổn thôi mà. Chúng ta ở trên tầng 30. Hầu hết đám quái vật không thể leo lên đây được đâu."
"Chúng ta đã nghe tiếng ồn được một lúc lâu rồi. Thật sự không sao chứ?"
"Ba ơi. Con sợ."
"Seoyeon, suỵt!"
"Dạ."
Tôi có thể hiểu là họ đang run rẩy trong lo sợ.
Chắc chắn là do con Kellican gây ra chứ không còn ai nữa hết.
Rồi mọi chuyện thành ra thế này.
"Ặc!"
Giây phút tôi nhận ra khu dân cư đã mở rộng khắp tầng 30, tôi đã lấy lại quyền điều khiển cơ thể.
"Gì vậy trời..."
Khi tôi cố sắp xếp suy nghĩ, một thông báo mới xuất hiện trước mặt tôi.
[Đã tìm thấy một cá thể đáp ứng điều kiện trở thành công dân.]
[Cấp quyền công dân?]


0 Bình luận