• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Nhà ga Seomyeon

Chương 27: Nhà ga Seomyeon (1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,003 từ - Cập nhật:

《Tiền đồn》

Một khu vực an toàn được lắp đặt bên ngoài vùng lãnh thổ.

Khi {kích hoạt}, nó tạm thời mang lại ảnh hưởng tương tự như khu vực lãnh thổ chính.

Tuy nhiên, nó chỉ có thể được kích hoạt khi có một công dân sở hữu danh hiệu [Kỵ sĩ] hoặc cao hơn hiện diện. Nếu một thực thể không được phép xâm nhập và chiếm giữ tiền đồn quá một ngày, nó sẽ bị phá hủy.

Hiệu suất của nó cực kỳ đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, giá thành cũng cao không kém.

- Tiền đồn (1.300.000.000 won)

1,3 tỷ won.

‘Đáng để đầu tư đấy chứ.’

Nhờ vào việc xử lý bầy orc tại Ga Jeonpo, 1.3 tỷ này không phải là gánh nặng đối với tôi.

‘Mình vẫn còn thừa 350 triệu trong quỹ hỗ trợ kia mà.’

Tôi lập tức thử tiến hành xây dựng.

Nhưng khi cố gắng xây dựng Tiền đồn, một hiện tượng khác với chế độ xây dựng thông thường đã xảy ra.

Thay vì có cảm giác bao quát toàn bộ khu chung cư, tầm nhìn của tôi lại tập trung vào nhóm của Ha Dong-geon đang tụ tập tại Ga Jeonpo.

Tuy nhiên, thông báo từ hệ thống xuất hiện ngay sau đó đã biến sự mong đợi thành thất vọng.

[Cơ sở này yêu cầu ba công dân có danh hiệu ‘Kỵ sĩ’ hoặc cao hơn cư trú trong suốt thời gian xây dựng (7 ngày).]

[Xác nhận tiến hành lắp đặt?]

[Có / Không]

“…”

Nói cách khác, để xây dựng Tiền đồn, tôi cần cả ba người—Oh Eon-ju, Kim Da-jeong và Ha Dong-geon—ở lại đây trong suốt một tuần.

‘Tổn thất quá.’

Vấn đề không nằm ở số tiền 1,3 tỷ để xây dựng.

Chỉ trong một tuần, tôi có thể kiếm lại số tiền lớn hơn thế.

‘Cái hại lớn nhất là thời gian.’

Một tuần.

Tôi vừa hoàn thành việc thành lập đội nhóm và dự định cử đội của Ha Dong-geon đến nhà cha mẹ tôi.

Tôi không thể lãng phí một tuần vào lúc này.

‘Với lại, nếu là ga Jeonpo thì cũng không cần Tiền đồn cho lắm.’

Phần lớn quái vật ở khu vực này đã bị nhóm của Ha Dong-geon và các công dân tiêu diệt.

Việc xây dựng một tiền đồn là không cần thiết.

‘Bỏ qua vậy.’

Khi chế độ xây dựng kết thúc, tôi lấy lại cảm giác bình thường.

‘Dù vậy, lần thu hoạch này không tệ chút nào.’

Tôi thực sự thích hiệu suất của Tiền đồn mới được thêm vào.

‘Nếu có thể xây dựng cái này ở nhà ba mẹ thì…’

Nếu vậy, tôi có thể yên tâm.

Gia đình tôi sẽ được bảo vệ an toàn trong lãnh thổ của tôi.

‘Thật ra, đưa ba mẹ đến đây không phải chuyện nhỏ.’

Ngay cả việc nhóm của Ha Dong-geon vượt qua bầy quái vật để đến nhà tôi đã là một thử thách. Nhưng việc đưa gia đình tôi trở về lại càng là một vấn đề lớn hơn.

Tuy nhiên, xây dựng một Tiền đồn tại nhà bố mẹ tôi có vẻ là một điều đáng thử.

“…Làm ơn, hãy sống sót.”

Tại thời điểm này, mọi thứ đã sẵn sàng.

‘Ngày mai, mình sẽ cử nhóm Ha Dong-geon đến nhà ba mẹ.’

***

“Trời ơi.”

Kim Geon chỉ biết đứng trân trối, nhìn Oh Eon-ju săn quái vật.

‘Điên vãi đạn.’

Cậu đã nhận ra điều này khi họ đi cứu bà của Moon Byeong-ho, nhưng phong cách chiến đấu của Oh Eon-ju thực sự dã man.

‘Làm sao con người có thể xé xác một con orc bằng tay không được chứ? Không lẽ chị ấy không phải con người?’

Dù đối thủ từ goblin chuyển thành orc, cảnh tượng trước mắt vẫn giống hệt.

Không, thậm chí còn áp đảo hơn trước.

‘…Mà cũng phải thôi. Chị ấy vốn đã mạnh trước khi nhận phúc lành của cậu Jae-hyun.’

Hơn nữa, giống như Ha Dong-geon, chị ấy là một người thức tỉnh có năng lực siêu phàm.

Sau khi Ha Dong-geon được chọn, sức mạnh chiến đấu của anh ta tăng vọt. Có thể suy đoán rằng Oh Eon-ju cũng trải qua một quá trình tương tự.

‘Nhưng làm sao cậu Jae-hyun thuyết phục được chị ấy nhỉ?’

Sự ám ảnh của Oh Eon-ju với goblin là điều ai cũng thấy rõ.

Mặc dù không ai biết lý do cụ thể, nhưng sự thù hận của chị ấy với goblin là không thể nhầm lẫn.

‘Chắc chắn chị ta có ám ảnh với lũ goblin.’

Ngay cả khi đi chung, chị ấy thường tách nhóm, bị ám ảnh bởi việc giết goblin.

Vì điều đó, sau vài ngày, họ quyết định di chuyển riêng lẻ. Nhưng ngay cả khi gặp bầy goblin bây giờ, chị ấy cũng không còn lao vào một cách điên cuồng nữa.

Dù vẫn có xu hướng hành động đơn độc, nhưng chị ấy rõ ràng tuân theo chỉ dẫn.

‘Không lẽ…’

Nếu suy nghĩ một cách hợp lý, chỉ có một giả thuyết hợp lý.

‘…Có lẽ chị ấy cũng nhận được năng lực mới?’

Nhìn từng thành viên trong đội thức tỉnh năng lực đặc biệt một cách tuần tự—từ Moon Byeong-ho đến Kang Deok-su—Kim Geon cũng sinh ra ham muốn.

Một mong muốn được thức tỉnh sức mạnh.

Và để đạt được điều đó, cậu cố gắng thần tượng hóa Kim Jae-hyun hơn nữa.

Vì cậu tin rằng đó là chìa khóa để thức tỉnh.

‘Và nó đã hiệu nghiệm.’

Dù là người cuối cùng trong đội thức tỉnh, cậu vẫn thức tỉnh năng lực đặc biệt.

‘Nếu ai đó nhận được những khả năng như vậy, họ không thể không phục tùng.’

Giờ đây, cậu dốc hết lòng trung thành, hy vọng Kim Jae-hyun sẽ nhận ra tài năng của mình.

Có vẻ như Oh Eon-ju cũng ở trong tình huống tương tự.

Đúng lúc đó.

Ding!

《Nhiệm vụ tổ đội》

Nội dung: Trở về.

Thời hạn: 1 giờ 00 phút 00 giây

Phần thưởng: Một lượng nhỏ điểm kinh nghiệm.

Hình phạt khi thất bại: Không có.

Mệnh lệnh quay về đã được ban ra.

"Đến lúc trở về rồi."

Khi Ha Dong-geon ra lệnh, Kim Geon huýt sáo.

Shiiing―♪

Ngay khi cậu huýt sáo, một con quạ đậu trong góc ga tàu điện ngầm bay đến, đáp xuống cánh tay cậu.

Kah―

Kim Geon mỉm cười, vuốt ve con quạ có tên là Kaman.

“…Ngoan lắm, Kaman.”

Giao tiếp với Kaman hóa ra thú vị hơn cậu tưởng.

Quan trọng nhất, có một sự hiện diện mà cậu có thể tin tưởng 100% mang lại cảm giác an tâm không thể diễn tả bằng lời.

‘…Thật khó để cưỡng lại việc sở hữu sức mạnh này.’

Ban đầu, cậu nghi ngờ về việc bị tẩy não, nhưng thực tế không phải vậy. Sau khi nhận được phúc lành của Kim Jae-hyun, cậu vẫn có thể tự đặt câu hỏi khi cần thiết.

Nếu là tẩy não, trạng thái tinh thần của cậu đã không thể ổn định như thế này.

Hơn nữa, Kim Jae-hyun là người luôn thưởng xứng đáng với những thành tựu.

‘… Vậy nên mình càng có thể tin tưởng cậu ấy hơn nữa.’

Có lẽ chỉ là cảm giác, nhưng mỗi khi niềm tin vào Kim Jae-hyun gia tăng, cậu lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, tâm trí minh mẫn hơn.

Đúng lúc đó, Ha Dong-geon đặt tay lên vai Kim Geon và nói.

“Geon-ah, anh cần em đi do thám một chút.”

“…Rõ, sunbae-nim.”

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve Kaman và truyền đạt suy nghĩ của mình.

‘Lo liệu giúp ta nhé.’

Không cần nói thành lời, cậu có thể giao tiếp với Kaman.

Đồng thời, suy nghĩ của Kaman cũng sẽ truyền tới cậu.

Mặc dù họ không thể chia sẻ các giác quan, họ vẫn có thể đại khái nắm bắt được liệu bên ngoài có nguy hiểm hay không.

Sau khi Kaman bay ra khỏi ga tàu điện ngầm trước, cậu ấy nhanh chóng báo tình hình.

“…Không có vấn đề gì. Chúng ta có thể đi ngay.”

“Cảm ơn.”

Khi họ chuẩn bị rời khỏi ga, cậu chợt nhận ra điều gì đó.

‘Hả?’

Trong một góc tối đen của nhà ga, nơi bóng tối dày đặc nhất.

Cậu cảm nhận được một ánh nhìn vô hình từ nơi đó.

‘…Cái gì vậy?’

Đây không phải là ảo giác.

Nhờ vào giác quan nhạy bén được nâng cao sau khi giao tiếp với Kaman, cậu đã nhận thấy nó.

Ở góc đó, có một ánh mắt không rõ nguồn gốc đang theo dõi.

Ngay lúc đó.

Chít chít—

Một con chuột đột nhiên nhảy ra khỏi bóng tối rồi biến mất.

‘…Gì chứ? Một con chuột à?’

Xác nhận không có gì quan trọng, Kim Geon nhanh chóng theo nhóm rời khỏi ga tàu điện ngầm.

Chít—

Con chuột vừa biến mất cẩn thận dõi theo bóng lưng của họ.

***

“Tôi mong mọi người có thể giúp tôi.”

Khi tôi nhắc đến việc muốn đến Nam Bu Min-dong để giải cứu gia đình mình.

[Độ tín nhiệm của công dân Oh Eon-ju đã tăng.]

[Lòng trung thành của công dân Oh Eon-ju đã tăng.]

[Độ tín nhiệm của công dân Moon Byeong-ho đã tăng.]

[Độ tín nhiệm của công dân Kim Ga-young đã tăng.]

······

······

Vì lý do nào đó, Độ tín nhiệmvà lòng trung thành của họ không ngừng tăng lên.

Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp những ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm đang nhìn mình.

Trong đó, đôi mắt của Moon Byeong-ho mở to hơn hẳn.

“Chúng tôi sẽ giúp! Không, xin hãy để chúng tôi giúp cậu!”

Nhìn biểu cảm đầy xúc động của họ, tôi cũng hiểu họ đang nghĩ gì.

“Tôi cũng hiểu mà. Rằng cơ hội sống sót là rất thấp.”

Điều đó không khó đoán.

Những gì mà nhóm Ha Dong-geon chứng kiến khi trinh sát quanh khu chung cư đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Thật đáng ngạc nhiên, chúng tôi thực sự rất may mắn.

Loại quái vật phổ biến nhất mà chúng tôi gặp phải là goblin.

Dù có giết bao nhiêu, chúng vẫn cứ xuất hiện liên tục, như những con gián vậy.

Chính vì thế, chúng tôi mới may mắn. Những người ẩn náu trong chung cư có lợi thế hơn để sống sót.

Vì trong chung cư, càng lên cao, ảnh hưởng của goblin càng ít đi, giúp con người có cơ hội sống sót.

Ngược lại, tình hình ở khu dân cư cực kỳ tệ hại.

Những khu dân cư bị đàn goblin quét qua trông thật kinh hoàng, và hầu hết nhà ở tầng một, tầng hai đều có chung một cảnh tượng.

Xác chết, xác chết, và chỉ toàn xác chết.

Mỗi ngôi nhà bị bỏ hoang đều là một bức tranh địa ngục do bọn goblin vẽ nên.

Yoo Hye-rin nói, “Nếu gia đình anh ở chung cư thì có lẽ họ vẫn ổn! Chúng tôi cũng…”

“Nhưng gia đình tôi sống ở khu dân cư.”

“…”

“Dù vậy, hàng rào cũng khá cao, và kết cấu nhà rất khó để xâm nhập từ bên ngoài, vẫn có hy vọng.”

“Đúng, đúng vậy! Haha!”

Dù cố gắng đáp lại một cách lạc quan, nhưng gương mặt Yoo Hye-rin vẫn tối sầm lại.

Tôi lờ đi và tiếp tục.

“Chúng ta cũng đã xử lý lũ orc chiếm cứ ga Jeonpo, nên mọi người cứ đi theo đường ray tàu điện ngầm đến ga Seomyeon.”

Ha Dong-geon gật đầu đồng tình với lời tôi.

“Chúng ta có thể chuyển sang tuyến số 1 ở ga Seomyeon rồi đến ga Jagalchi.”

“Đúng vậy.”

Ga Jagalchi là ga tàu điện ngầm gần nhà tôi nhất.

“Sau khi ra từ cửa số 2, tôi sẽ chỉ đường cụ thể cho mọi người.”

Lúc đó, Kang Deok-su giơ tay lên hỏi.

“Tại sao lại là ga tàu điện ngầm? Đi trên mặt đất không phải sẽ nhanh hơn sao?”

Thay vì trả lời ngay, tôi đứng dậy và đi đến cửa sổ phòng khách.

Căn hộ số 2901, từ đây có thể nhìn rõ tình hình ở Seomyeon từ trên cao.

Cạch.

Tôi kéo rèm che cửa sổ tối màu sang một bên và nói.

“Hãy nhìn ra đó đi.”

Cảnh tượng một thành phố đổ nát hiện ra ngay trước mắt.

Những tòa nhà sụp đổ, cửa kính vỡ vụn, những con quái vật lang thang khắp nơi như thể chúng mới là chủ nhân thực sự của nơi này.

“Nếu đi trên mặt đất, chúng ta sẽ đối mặt với vô số quái vật và có thể bỏ mạng khi chiến đấu với chúng. Ngược lại, dù có quái vật dưới đường ray tàu điện ngầm, số lượng chúng vẫn bị hạn chế. Chúng ta cũng có thể thoát ra giữa chừng.”

Kang Deok-su, sau khi chứng kiến thành phố hoang tàn, gật đầu đồng tình.

“Tôi hiểu rồi.”

“Tôi không bắt mọi người phải đi thẳng đến ga Jagalchi. Đây chỉ là một gợi ý thôi.”

Tôi quay người lại, lần lượt nhìn vào mắt từng người.

“Ngay lúc này, hãy nhắm đến mục tiêu chiếm giữ ga Seomyeon trước.”

“Được rồi.”

May mắn thay, mọi người đều đồng ý với đề xuất của tôi.

Dù trong ánh mắt họ có sự thương hại và đồng cảm, nhưng điều đó không quan trọng.

Nếu có thể cứu được gia đình mình, tôi sẵn sàng làm mọi thứ.

“Cảm ơn mọi người. Nghỉ ngơi thật tốt tối nay, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào sáng mai.”

Kết thúc cuộc họp chiến lược, tôi quay về nhà.

Đúng lúc đó.

♬♪♬♩~

Chuông cửa vang lên, và khi tôi kiểm tra, Oh Eon-ju đang đợi trước cửa.

Cạch.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi có một điều muốn hỏi.”

“Cứ nói đi.”

Oh Eon-ju cẩn trọng lên tiếng.

“Không phải chỉ cần dùng năng lực của cậu Jaehyun đưa gia đình đến đây là được rồi sao?”

“…”

Tôi đã thử rồi.

Sử dụng phần thưởng nhiệm vụ để dịch chuyển mục tiêu.

Thực tế, chính vì điều này tôi mới hào hứng khi thấy khả năng thức tỉnh của Moon Byeong-ho.

Tôi nghĩ rằng, nếu tận dụng tốt, chúng tôi có thể tối ưu hóa năng lực đó để đưa gia đình mình đến ngay lập tức.

[Phần thưởng nhiệm vụ không khả thi.]

Kết quả là một thất bại hoàn toàn.

Đoán mò thôi nhưng có lẽ bà của Moon Byeong-ho đang ở một nơi vượt ngoài tầm ảnh hưởng của tôi.

‘Hệt như một con goblin lẽ ra đã chết nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.’

Hơn nữa, giả thuyết này cũng có thể giải thích tại sao con trai của Oh Eon-ju lại hồi sinh được.

‘Vì đứa bé chết trong phạm vi ảnh hưởng của tôi?’

Nếu đó thực sự là lý do, thì ngay cả khi bố mẹ tôi đã chết, tôi cũng không thể làm gì được.

‘Bởi vì họ sẽ được xem là đã chết ngoài phạm vi quyền lực của tôi. Khốn kiếp.’

Dù sao thì, do nguyên nhân đó nên nhóm Ha Dong-geon phải đích thân đi cứu bà của Moon Byeong-ho.

“Tiếc là mình cũng không có toàn năng đến vậy ha.”

Nếu tôi có quyền tuyệt đối thì đã dứt áo ra đi khỏi cái lãnh địa chết tiệt này rồi.

Tôi sẽ tự trao bản thân khả năng dịch chuyển và ngay lập tức đi gặp gia đình.

Năng lực của tôi có nhiều hạn chế mà chính tôi đã bị mắc kẹt trong đó.

Tuy vậy, tôi sẽ cố gắng xoay sở.

Bằng mọi cách.

“Có những thứ năng lực tôi có thể làm được thì cũng sẽ có những thứ không thể.”

Tôi khó khăn nói với Oh Eon-ju.

“Chị không cần phải lo đâu. Lời hứa với chị Oh Eon-ju nằm trong phạm vi khả năng của tôi.”

Oh Eon-ju là một người đáng tin.

Chỉ dựa vào cách chị điến hỏi riêng tôi để phòng mọi người trong nhóm nghi ngờ năng lực của tôi là biết.

Cô ấy khá chu đáo.

Hơn nữa, cô ấy là một người sâu sắc và kín tiếng, chưa bao giờ nhắc đến câu chuyện về đứa con trai đã khuất hay lời hứa hồi sinh trước mặt người khác.

Chính vì thế.

Sự thành thật của tôi với Oh Eon-ju đã được đền đáp.

[Độ tín nhiệm của công dân Oh Eon-ju đã tăng lên.]

“Cảm ơn vì đã thành thật. Chúc ngủ ngon.”

"Mong chị Oh Eon-ju cũng vậy ạ."

Ngay sau khi tiễn cô ấy đi.

[Thực thể không được phép đang tìm cách xâm nhập.]

Một thông báo quen thuộc xuất hiện.

Do công dân liên tục gia nhập, điều này cũng không có gì bất thường.

[Đã tìm thấy một cá thể đáp ứng điều kiện trở thành công dân.]

[Cấp quyền công dân?]

Cô ta là một phụ nữ để lại ấn tượng sắc sảo với mái tóc dài và chiếc mũ beanie.

'Cấp quyền đi.'

[Đang đề nghị quyền công dân cho Seo Ye-jin.]

[Seo Ye-jin đã chấp nhận lời đề nghị.]

Quá trình đề nghị và chấp nhận diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên.

『Tên: Seo Ye-jin (Lv. 31)

Độ tín nhiệm: 7

Khả năng thức tỉnh: Nữ hoàng Chuột

Tỷ lệ phân phối kinh nghiệm: 0%

Tỷ lệ phân phối tiền thưởng: 0%

★Giao nhiệm vụ ?Trục xuất』

‘Người sở hữu năng lực?’

Tôi lập tức hướng Tuyệt Nhãn đến nơi thông báo phát ra.

Tuy nhiên.

Chít—?

Thứ có mặt ở đó không phải Seo Ye-jin, mà chỉ là một con chuột bình thường.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận