Đối với Seo Ye-jin, hôm nay là một ngày tràn ngập bất ngờ.
‘Cái quần gì đang diễn ra vậy nè?’
Như thường lệ, cô đã thả vài con chuột ra khắp mọi hướng để kiếm thức ăn.
Tuy nhiên, cô cảm nhận được nỗi sợ từ một con chuột lang thang gần Ga Jeonpo và ngay lập tức chia sẻ các giác quan với nó.
Một khung cảnh chấn động hé lộ trước mắt cô.
‘Bọn họ đang chém giết bầy orc.’
Cô đã thấy cái cảnh lũ orc tàn sát con người nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến điều ngược lại.
Một người phụ nữ biến thành gấu.
Một người phụ nữ có thể phát sáng cơ thể.
Một người đàn ông triệu hồi vũ khí.
Một người phụ nữ truyền những luồng sáng nhè nhẹ vào vũ khí.
Một người đàn ông dịch chuyển không gian.
Một người đàn ông điều khiển bầy quạ.
Song, sự hiện diện của người phụ nữ có thể biến thành gấu thì áp đảo hơn hẳn.
Người đàn ông chiến đấu chỉ với mỗi cây thương cũng có vẻ dị thường. Mặc dù anh ta không sử dụng mấy năng lực đặc biệt nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cô liền biết rằng anh không phải người thường.
‘Có lẽ những người đó đều Thức tỉnh giả…’
Mãi cho đến giờ, cô đã phát hiện ra vô số nhóm sống sót.
Hầu hết bọn họ là người thường và nếu có Thức Tỉnh giả thì mỗi nhóm chỉ có may lắm một người mà thôi.
Khả năng cả nhóm toàn Thức tỉnh giả là không thể.
‘Vậy cũng được á hả?’
Tuy vậy, sự thật kinh thiêng động địa ấy bắt đầu từ lúc này.
Đó là khi cô đi theo bọn họ ra khỏi Ga Jeonpo.
“Ở đó kìa! Đi thôi!”
“Đẩy lùi tụi nó!”
“Siết chặt cả đám lại―!”
Seo Ye-jin tức khắc sững người bởi khung cảnh ấy.
‘Trời ơi cái quần què gì đây?’
Loài người đang săn lũ goblin.
‘Sao…?’
Hơn một tháng qua, cô đã tận mắt nhìn vô số khung cảnh con người chống lại goblin.
Song, phần lớn đều chật vật để sống sót. Kẻ săn là goblin, và con người chiến đấu chống lại chúng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt cô thì hoàn toàn trái ngược.
“Giết nó!”
“Kieeak―!”
Một nhóm người săn goblin như được lập trình.
Họ dồn goblin vào bước đường cùng và không tiếc thương đánh giết bọn chúng.
Cử chị hình như quá đỗi nhuần nhuyễn.
Tựa như họ đã làm được vài lần rồi.
Vũ khí nhóm đó mang theo khá đa dạng.
Búa, dao bếp, gậy golf, gậy bóng chày làm bằng nhôm và vân vân.
Bắt đầu bằng những vật phẩm phổ biếng, thậm chí có những người mang giáo và cung.
‘Đó là vũ khí của lũ orc.’
Vài người đàn ông chắc chắn đang cầm những cái đao, loại vũ khí thông dụng được ưa chuộng trong tộc orc.
Có vẻ họ không cướp chúng từ bầy orc vì nhìn qua, họ không quá mạnh.
Quả nhiên.
“Ê, họ tới rồi!”
“Deok-su!”
Họ hình như thân với nhóm đã tàn sát lũ orc.
Nhóm đã giết tụi orc tự nhiên chào mọi người.
‘Đều cùng một nhóm hết à?’
Nếu vậy thì cũng dễ hiểu khi đám người kia có cây đao của lũ orc.
“Ông lấy cái này đi ạ! Nhiều người vẫn còn chưa có giáo. Phân phát hết cho mọi người nhé!”
Họ bắt đầu phát cây đao của orc, chiến lợi phẩm họ mang về.
‘Quả nhiên.’
Họ bắt đầu bước về căn chung cư khổng lồ.
Giờ, mọi chuyện dễ hiểu hơn chút ít rồi.
‘Nhóm Thức Tỉnh giả lãnh đạo một nhóm lớn gồm những kẻ sống sót.’
Một nhóm sống sót được dựng lên bởi tám Thức Tỉnh giả.
Chỉ nghĩ thoáng qua thôi, ắt hẳn cũng có ít nhất vài nghìn người trú.
Cân nhắc đến tỉ lệ khan hiếm được thức tỉnh là một trong một nghìn, mọi thứ đã được lý giải.
‘Có lẽ mình cũng nên vào chung vui luôn?’
Quản lí mọi thứ chỉ với mỗi sức mạnh của cô thì đặc biệt khó.
Vận hành một nơi trú an toàn cho hàng nghìn người đồng nghĩa rằng thức ăn và nước uống phải dồi dào.
Nếu vậy, cũng đáng để lập hợp đồng.
‘Bằng năng lực của mình, chắc chắn có thể kiếm được nhiều lợi.’
Nhóm người cỡ ba mươi thành viên do cô dẫn dắt chắc chắn sẽ được chào đón.
Seo Ye-jin biết rõ giá trị của bản thân.
‘Cứ quan sát trước đã.’
Phân phát xong mấy thanh đao, cô cẩn thận đi theo nhóm Thức Tỉnh giả đang hướng về khu chung cư.
Ngay khi Seo Ye-jin vào khu chung cư, cô lại phải đối diện với một cảnh tượng bất ngờ khác.
“Kyahaha!”
“Đi thôi!”
“Mẹ ơi! Nhìn kìa!”
Seo Ye-ji hoang mang không biết liệu những gì cô đang thấy có phải thật hay không.
‘Trẻ con chơi trong sân á?’
Dĩ nhiên, thế giới hiện đang là nơi bầy lũ quái vật tung hoành khắp nơi.
‘Chuyện quỷ gì đây…?’
Cô không thể tin rằng nơi đây cùng một thế giới cô đã trải qua trong một tháng vừa rồi.
Đúng lúc đó.
“Ye-jin à.”
Cô cắt đứt liên kết giác quan với con chuột và mở to mắt trước chất giọng thân thuộc.
“Jung-soo oppa, có chuyện gì không ạ?”
“Anh nghĩ là chúng ta đến giới hạn rồi. Nguồn nước quan trọng nhất thì hoàn toàn biến mất. Chúng ta nên làm sao đây?”
Seo Ye-jin bật ra một nụ cười chua xót.
Cô chỉ vừa quan sát lũ trẻ nô đùa trên sân nhưng giờ, cô lại trốn chui trốn nhủi trong tầng hầm tòa nhà, lắng lo về thức uống.
Từ một thế giới tựa cổ tích, họ bị ném xuống nền đất lạnh lẽo của một thực tại khắc nghiệt.
Nhờ đó, cô mới có thể dứt khoát quyết định.
Han Jung-soo, đã quan sát tình hình, lên tiếng.
“Xin lỗi, anh hồ đồ quá. Anh chỉ toàn trông cậy vào em thôi.”
Seo Ye-jin cười đáp trước những lời của Hang Jung-soo.
“Không phải vậy đâu. Em nghĩ mình đã tìm ra cách rồi.”
“Cách gì?”
“Ừm. Em sẽ nói chi tiết sau nên hãy kêu mọi người chuẩn bị đi ạ.”
“Chuẩn bị như nào cơ?”
“Chuẩn bị ra ngoài.”
Han Jung-soo mở to mắt và hỏi, “Ra ngoài? Chúng ta sẽ ra ngoài ư?”
“Dạ. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ có thể dần héo mòn và chết đi thôi sao?”
“Chà, không phải…”
“Nếu anh muốn sống thì bớt cằn nhằn và lo chuẩn bị đi.”
“… Được rồi.”
Sau khi xác nhận Han Jung-soo đã đi, Seo Ye-jin nhắm mắt lại và kích hoạt năng lực.
Do cuộc nói chuyện với Han Jung-soo, cô đã lạc khỏi nhóm Thức Tỉnh giả nhưng tìm ra họ đã đi đâu thì tương đối dễ.
Bởi vì có một nơi mà con người đến và đi thường xuyên nhất.
‘Sao có nhiều người trong tòa nhà này thế nhỉ?’
Cô đang đợi khoảnh khắc để bí mật lẻn vào, nhưng chẳng có kẽ hở nào cả.
Sau khi chờ đợi một lúc lâu, cơ hội cuối cùng cũng đến.
‘Ngay bây giờ!’
Khoảnh khắc con chuột cố gắng chui vào căn hộ theo lệnh của Seo Ye-jin bằng những cái chân nhỏ xíu của nó.
Bịch!
Chít!
Con chuột đập đầu vào một bức tường vô hình và bị bật ngược trở lại.
Ngay lúc đó, một cửa sổ kỳ lạ hiện ra trước mặt Seo Ye-jin.
[Từ chối truy cập.]
‘…Cái gì đây?’
Khi cô còn đang bối rối trước tình huống này.
[Xác nhận nhận quyền công dân?]
[Có / Không]
Bức tường vô hình và quyền công dân.
Những đứa trẻ và các bậc phụ huynh đang vui vẻ chơi đùa ở khu sân chơi cách đó không xa.
Hiểu được bối cảnh của mọi thứ, Seo Ye-jin chỉ có thể gật đầu đại khái.
“Có! Có! Chắc chắn là có!”
Rõ ràng là có một người sở hữu năng lực đang bảo vệ nơi này.
Mọi người đều đang đoàn kết xung quanh người đó.
Quyền công dân này dường như là điều kiện để được sống dưới sự bảo hộ của người đó.
Ding!
[Bạn đã nhận được quyền công dân.]
Xong rồi sao?
Seo Ye-jin cẩn thận điều khiển con chuột vào trong căn hộ.
Lần này, cô không còn cảm nhận được bức tường vô hình nào ngăn cản nó nữa.
Tuy nhiên, ngay khi bước vào tòa nhà, cô lập tức chạm trán với con người.
“Chuột kìa!”
“Aaaa!”
Vì một lý do nào đó, số người tập trung ở tầng một nhiều hơn cô dự đoán, khiến cô phải chạy trốn ngay lập tức.
“Nó chạy kìa!”
“Bắt nó lại!”
Những người không biết chuyện gì đang xảy ra bắt đầu náo loạn để tóm lấy con chuột.
‘Ôi trời!’
Nhanh chóng, con chuột lao về phía cửa thoát hiểm và dốc hết sức để trèo lên cầu thang.
Khi vào được khu vực thoát hiểm và leo lên tầng hai.
‘!!’
Một cảnh tượng ngoài mong đợi hiện ra.
Máy chạy bộ, ghế tập đẩy ngực, máy ép ngực, máy kéo cáp ngồi và vô số thiết bị tập luyện khác phủ kín không gian.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là những bóng đèn LED sáng rực treo trên trần và âm nhạc sôi động vang lên khắp phòng gym như một bản nhạc nền.
♪♬―♩―!
‘Đây là…’
Cảm giác như cô đã du hành thời gian.
Như thể vừa vô tình bước vào một phòng gym từ trước khi thế giới này trở nên hỗn loạn.
Khung cảnh quá phi thực tế đến mức cô cảm giác như đang mơ.
Ngay lúc đó.
Thịch!
“Ưgh!”
Một cú va chạm đột ngột khiến liên kết cảm giác bị cắt đứt.
Điều đó có nghĩa là ai đó đã tóm được con chuột mà cô điều khiển.
‘Ôi đầu tôi…’
Nhờ vậy mà cô cảm thấy một cơn đau đầu như muốn nổ tung, nhưng dù vậy, một nụ cười vẫn nở trên môi cô.
“Haha, hahaha!”
Cô đã tìm ra cách để sống sót!
‘Vấn đề là làm sao đến được đó…’
Đây là Seomyeon.
Thực tế mà nói, khoảng cách để đến nơi đó quá xa.
Trước đây, có lẽ chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ, nhưng bây giờ thì không.
‘Bởi vì chúng ta phải băng qua một khu vực đầy quái vật.’
Nếu tận dụng lũ chuột một cách hiệu quả, cô có thể di chuyển cùng một số ít người.
Nhưng đưa hơn ba mươi người đi cùng thì hoàn toàn bất khả thi.
Họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ.
‘Chỉ cần đến được Ga Jeonpo bằng cách nào đó.’
Từ đó trở đi, gần như không còn quái vật nào nữa.
Tổ đội Thức tỉnh giả đã dọn sạch hết rồi.
Vậy nên, nếu cô có thể đến được Ga Jeonpo, con đường đến căn hộ sẽ rộng mở.
‘Không còn cách nào khác.’
Trong suốt thời gian qua, cô luôn dùng chuột để trinh sát nên rất hiểu rõ tình hình xung quanh.
Cách duy nhất để hộ tống an toàn hơn ba mươi người sống sót đến Ga Jeonpo.
Chỉ có một phương án khả thi.
‘Dùng đường ray tàu điện ngầm.’
Theo thông tin thu thập được qua lũ chuột, đáng ngạc nhiên là không có quá nhiều quái vật bên trong Ga Seomyeon.
Tuy nhiên, có một lý do chính đáng cho điều đó.
‘…Bởi vì con〈Quái vật〉đó đang ở Ga Seomyeon.’
Chỉ nghĩ đến sinh vật đó thôi cũng khiến cô rùng mình.
Sự hiện diện của nó khủng khiếp hơn hẳn so với bọn goblin hay orc.
‘Tuy vậy, vẫn còn cơ hội nhờ vào điều đó.’
Dù sao đi nữa, nó vẫn là một sinh vật sống.
Nếu cô lợi dụng thời điểm nó đang ngủ, có lẽ sẽ có khả năng vượt qua.
Dù sao thì mục tiêu cũng không phải là chiến đấu với nó.
Chỉ cần lẻn đi là đủ.
‘Nếu mình tận dụng tốt lũ chuột, chắc chắn sẽ ổn thôi.’
***
‘Hở?’
Tim tôi thót lên khi thấy con chuột bị Choi Hyeong-jun giẫm chết trong phòng gym.
Bởi vì tôi tưởng đó là Seo Ye-jin biến thành chuột.
Tuy nhiên.
[Bạn đã săn được Chuột Được Thuần Hóa (Lv.2).]
[Nhận được một lượng kinh nghiệm nhỏ.]
[1,416 won đã được gửi vào Ví Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng.]
‘Hử?’
May mắn thay, không phải vậy.
Kiểm tra cửa sổ quản lý công dân, tôi thấy tên Seo Ye-jin vẫn còn nguyên.
‘Phù.’
Xem xét kỹ năng Thức tỉnh của cô ấy, tôi đã hiểu toàn bộ câu chuyện.
Nữ Hoàng Chuột (Cấp A)
Tất cả lũ chuột mà cô ấy đối mặt sẽ thề trung thành với Nữ Hoàng.
Một khi được thuần hóa, chuột có thể được điều khiển như chân tay của cô ấy và có thể chia sẻ cảm giác.
‘Cô ấy đã điều khiển con chuột.’
Dù không phải tiếp xúc trực tiếp, nhưng vẫn thật thú vị khi quyền công dân có thể được cấp trong những trường hợp như vậy.
Ngay lúc đó.
“Hử?”
Bên ngoài cửa sổ phòng khách, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
‘Cái gì?’
Ở một góc độ nào đó, có thể nói nó là sinh vật đã cứu tôi.
Dĩ nhiên, không phải cá thể này, mà là loài của nó.
‘Kellican.’
Tôi tự hỏi liệu gần nhà mình có phải là một điểm tập trung của bọn Kellican hay không.
Đây đã là lần thứ ba chúng xuất hiện rồi.
‘Mà nhờ chúng, mình vẫn còn sống đến giờ.’
Nếu con đầu tiên không xuất hiện, tôi đã vô vọng và chết chắc.
Vì thế, theo một cách nào đó, tôi cảm thấy biết ơn bọn Kellican.
Nhưng lần này, ánh mắt của sinh vật đó không hướng về tôi.
Nó đang quan sát sân chơi phía dưới bằng đôi mắt của một kẻ săn mồi.
Có vẻ như nó đang nhắm vào những công dân bình thường đang chơi ở đó.
‘Không được đâu. Bàn tay Vô hình.’
Một bàn tay vô hình hiện ra từ cơ thể tôi, mạnh bạo mở cửa sổ phòng khách và vươn ra phía sinh vật ấy.
Bộp!
-Keaack!?
Tôi túm lấy một bênh cánh của nó và dồn lực kéo về phía tôi.
Bang!
[Thực thể trái phép đang cố xâm nhập.]
Sinh vật ấy vùng vẫy thoát khỏi cả bức tường vô hình và cả tầm tay tôi.
Tôi nhìn sinh vật ấy và lẩm nhẩm.
“Hân hạnh được làm quen.”
-Keaeaaack!
“Triệu hồi thuộc hạ, Ha Dong-geon.”
Shushuk.
“Hửm?”
Ha Dong-geon, đột nhiên bị gọi, nhìn con Kellican đang vùng vẫy thông qua cửa sổ phòng khách.
“Tôi có nên giải quyết nó không?”
“Nhờ anh ạ.”
Tôi mua một cây thương từ cửa hàng và đưa cho Ha Dong-geon.
Puk!
Ha Dong-geon nhanh chóng đâm cây thương vào cổ Kellican.
[Kellican (Lv.25) đã bị săn.]
[Nhận thêm kinh nghiệm.]
[38,567,987 won đã được chuyển vào Ví Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng.]
[Nâng cấp kỹ năng.]
Cùng lúc tôi lên cấp.
Zzing―
‘Ugh.’
Khu vực lãnh thổ đã vươn ra ngoài, nhấn chìm cả hai tòa nhà ở gần hai bên .


1 Bình luận