Trở thành ma nữ trong thế...
Cật Thổ Đích Thư Ngữ | 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Sống sót sau thảm hoạ và làm lại cuộc đời

Chương 30: Chết đến nơi rồi thì còn cần gì mặt mũi nữa!

3 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:

Ánh trăng mờ ảo rọi xuống khiến bến tàu Thanh Độ và bóng tối như đang hòa vào nhau.

Xa xa, trên một ngọn đồi cao, Giang Ly hướng mắt mình về phía nhà kho bên trong bến tàu, lặng lẽ lắng nghe những đặc vụ bên cạnh báo cáo.

“Độ xâm thực của bóng đêm đạt 3.7, giá trị hơi cao.”

“Dao động linh năng đạt mức D, cao nhất là mức B. Số lượng thực thể là 127."

“Phản ứng thảm họa là 0.03%, mức bình thường.”

“Ẩn mình giữa lũ quái đàm cấp thấp, nó đang muốn bỏ trốn sao?” - Giang Ly lẩm bẩm.

『Nhưng mà nó kiếm đâu ra nhiều quái đàm cấp D vậy chứ? Chẳng lẽ là giống với lần ở nhà Lục Dĩ Bắc, nó dùng Hoa Văn Mặt Quỷ mà tạo ra sao?』

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Giang Ly tối sầm lại. Hơn một trăm quái đàm cấp D đồng nghĩa với việc có hơn một trăm linh hồn vất vưởng.

Cô quay sang bên cạnh, lên tiếng: “Thông báo mọi người sẵn sàng hành động, không được để một quái đàm nào trốn thoát! Còn nữa… Sau nhiệm vụ này, hãy điều tra mấy vụ mất trộm xác chết.”

“Rõ.” - Một người mặc đồng phục màu đen, thành viên của đội đặc nhiệm đáp lại cô, rồi quay người đi, biến mất vào đêm tối.

Ngay sau đó.

“Ka ka ka ka.”

Tiếng chim kì quái vang vọng khắp núi rừng hoang vắng. Âm thanh đó nghe hao hao như tiếng cười của em bé.

Đó là cú mèo, một loài chim sống về đêm.

Những chiếc huy hiệu cú báo tử rung lên nhẹ nhàng, phát ra những làn sóng linh năng vô hình cùng với tiếng kêu của những con cú, truyền đi thông tin.

Tiếng mở chốt an toàn và súng lên nòng vang vọng khắp rừng đêm. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả các thành viên của đội đặc nhiệm đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Mục tiêu của họ không phải Ngài Thỏ, mà là ngăn chặn những quái đàm cấp D đang ẩn náu trong kho hàng trốn được ra ngoài và gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Mặc dù vũ khí hạng nặng cũng không thể gây sát thương đáng kể nào lên lũ quái đàm cấp cao. Nhưng nếu chỉ là lũ cấp thấp dù là hữu hình hay dạng vật lý thì sẽ chẳng thể nào chịu được uy lực của một loạt đạn. Mà cho dù có chịu được, thì chỉ cần nhồi thêm một quả lựu đạn nữa là xong.

Đối với lũ quái đàm cấp cao, người của Tư Dạ Hội có truyền tai nhau một câu nói: “Chỉ có quái đàm mới có thể giết được quái đàm.”

Không biết từ khi nào, sương mù đã giăng mờ toàn bộ bến tàu Thanh Độ.

Cánh cửa sắt rỉ sét và nặng nề của nhà kho được đẩy ra, bản lề kêu kẽo kẹt, bụi bặm và mùi dầu máy từ không gian tối tăm phía trong tràn ra. Dường như, có thứ gì đó không mấy tốt lành đã được giải phóng.

Như một dòng lũ cuốn, một đám quái nhân mặc vest đen đội đầu thỏ xông ra. Cơ thể chúng xô vào nhau, như là một đám búp bê vô hồn. 

Lúc đó, ngay cả những người bình thường cũng có thể thấy hơi lạnh và và luồng tử khí đang cuồn cuộn tràn đến, như thể đang muốn nhấn chìm tất cả thành viên của Tư Dạ Hội đang phục kích quanh bến tàu.

“Két, két két!” - Tứ chi của những “quái nhân” ấy cứng đơ và vặn vẹo, tiếng xương kêu răng rắc vang lên. Chúng quặt quẹo đứng dậy như xác sống chui lên từ nghĩa trang.

Ngay sau đó, chúng lao vút về phía khu rừng hệt như những người lính nhận được lệnh tiến công.

Rồi…

Tiếng súng nổ vang dưới làn sương trắng. Vệt lửa bị che khuất, các bộ phận cơ thể và máu mủ bay tứ tung. Các thành viên của Tư Dạ Hội cứ vậy mà bắn hạ những quái đàm cấp D đang giả dạng Ngài Thỏ. 

Chỉ trong chốc lát, khu vực có bán kính 2 cây số xung quanh bến tàu Thanh Độ đã biến thành một bãi chiến trường thảm khốc.

Giang Ly vẫn đang đứng lặng im trên ngọn đồi giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy. Và ở phía bên kia bờ sông, nơi có tầm nhìn rộng hơn, An Thanh cũng y như vậy.

Cô tập trung tinh thần cao độ, linh giác được hoạt động hết công suất. Tất cả dao động linh năng trong khoảng 1 cây số đều nằm trong cảm nhận của cô.

Trong đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh nhạt của cô, những dao động linh năng từ lũ quái đàm giống như sao dưới bầu trời đêm. Chúng vừa sáng nhưng vừa tối, vừa mạnh cũng vừa yếu.

Và rồi, một dao động linh năng mạnh mẽ đột nhiên trở nên rõ rệt, nổi bật giữa đám quái đàm cấp D. Nó như là một ngôi sao vừa mới xuất hiện từ chân trời.

Ngay tức khắc, Giang Ly và An Thanh đồng loạt hành động. Những vệt sáng trắng bạc và đỏ tía vọt qua, tựa như đường kiếm sắc lẹm, cắt xuyên qua sương mù và bóng tối.

Ở một góc của bến tàu Thanh Độ, một bóng người mang đầu thỏ bỗng dưng dừng chạy. Nó cười lên một cách kỳ quái, từng làn sóng ling năng tuôn trào, máu thịt dưới lớp áo choàng màu đen dường như đang sôi lên, quằn quại.

Cùng với tiếng “xèo xèo!” vang lên, khối thịt khổng lồ giống như một khối u trồi ra khỏi bộ đồ. Biến thành một con quái vật đầu thỏ méo mó biến dạng trước mặt nhóm đặc nhiệm.

“Đoàng đoàng!”

Trong nháy mắt, toàn bộ hỏa lực đều dồn vào cái thứ quái thai đấy. Một trận mưa đạn phun ra từ các nòng súng, đổ xuống cơ thể vặn vẹo của thứ đó. Những khối thịt bị xé toạc ra, rơi xuống đất và tỏa ra làn khói đen hôi thối.

Tuy nhiên…

Hỏa lực chỉ có thể làm nó chậm lại chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nó từ từ tiến gần về phía các thành viên đội đặc nhiệm ở rìa vòng vây. Cái miệng thỏ 3 khóe [note71641] của nó mở ra, để lộ những lưỡi dao không khác gì máy xay thịt, phát ra tiếng gầm điên loạn.

Cánh tay to khoẻ dị dạng của nó tóm lấy một cái cây cao tầm vài mét, nhổ bật cả gốc rồi vung về đằng trước.

Ngay lúc đó, những vệt sáng đỏ và bạc hội tụ với nhau.

“Xoẹt—” ánh bạc vụt qua ngay cạnh nó, cùng với đó là tiếng vó ngựa.

Bóng hình của Giang Ly dần hiện rõ. Trên lưỡi kiếm khắc chữ rune, máu nhỏ từng giọt. Chất độc trên thanh trường kiếm dần lan ra.

Đó là độc của Cửu Đầu Xà Hydra [note71642], nó có thể khiến cho những sinh vật thần thoại phải chịu đựng đau đớn như chết đi sống lại.

Mớ thịt của con quái vật co giật trong giây lát, trước khi cánh tay phải và một phần ngực của nó nổ tung.

Ở phía bên kia, cánh tay trái của nó xuất hiện những đường máu họa tiết như tấm lưới, rồi biến thành một mớ thịt được cắt gọn gàng, rơi xuống đất.

Gần như cùng lúc, cả Giang Ly và An Thành đều nhận thấy khí tức của con quái vật dần suy yếu. Thân hình khổng lồ của nó đổ ập xuống, để lộ ra một hình dạng khuôn mặt kỳ quái trên lưng trong tầm mắt hai người.

『Đó là Hoa Văn Mặt Quỷ!』

“Nguy rồi!” - Cả hai người gần như kêu lên cùng một lúc.

Trong một hộp đêm vô danh ở Hoa thành, dưới ánh đèn mờ ảo, mùi nước hoa và khói thuốc hòa vào nhau, và những cậu trai cô gái yêu cuộc sống về đêm đang đu đưa.

Hầu hết mọi người đều chỉ biết mỗi [The Underground world] là hộp đêm duy nhất ở Hoa thành mở cửa quá nửa đêm, mà không biết đến nơi này.

Bởi vì nó tồn tại một cách bất hợp pháp, chứa chấp những dịch vụ và giao dịch không thể nói ra ngoài. Nó không thể công khai, chỉ tồn tại trong một nhóm nhỏ.

Giữa sân khấu chính, một nhóm các cô gái thỏ mặc đồ hở hang đang lắc hông theo điệu nhạc. Đôi chân dài của họ mang tất đen, làm các tư thế gợi tình trên các cây cột nhảy.

Ngay tiếp theo, một cô gái thỏ có hình xăm khuôn mặt trên lưng hộc máu, ngã ra trên sân khấu. Dòng máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng cô, lan ra khắp sân khấu.

Mọi người không quá hoảng hốt, chỉ quay mặt làm ngơ. Chẳng bao lâu, một người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen chen vào đám đông, lôi cô gái thỏ ra khỏi đấy.

Rất nhanh mọi thứ trở về như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi người lại đắm chìm trong âm nhạc và dục vọng.

Mấy cảnh như vậy thật quá bình thường ở đây. Vì bản chất của nơi này luôn có những giao dịch liên quan đến linh năng giả. Đây không phải lần đầu tiên có người phản ứng bất thường khi tiếp xúc với vật phẩm linh năng.

Vài phút sau, tại con hẻm nhỏ ở phía sau club.

Bọ và chuột chạy qua chạy lại giữa những túi rác màu đen, tạo ra những tiếng sột soạt. Một cô gái thỏ nằm giữa đống rác, như thể thứ rác thải bị ném đại đi.

Đột nhiên, hình xăm trên lưng cô phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, rồi ánh sáng cùng hình xăm tan biến. Cô gái thỏ dần mở mắt.

“Phù phù!” - Cô thở hổn hển, cặp đào trắng như tuyết trước ngực nhấp nhô dữ dội, đôi mắt cô sáng lên màu đỏ vô hồn.

“Heh, không ngờ việc đoạt xác một quái đàm cấp C lại mệt thế này.” - Cô tự giễu rồi ngồi dậy, rút một chiếc điện thoại gập cũ ra từ giữa ngực, tìm số duy nhất trong danh bạ rồi bấm gọi.

“Phải, tôi đây, tôi đã ra ngoài rồi.”

“Ừm, gặp ở chỗ hẹn sau nhé.”

Nói xong, cô nắm tay bóp nát chiếc điện thoại.

Lục Dĩ Bắc đã nằm mơ. Anh mơ thấy mình cưỡi một con ngựa trắng tuyệt đẹp, mặc giáp bạc và phi nước đại dưới đêm trăng, bóng hình anh nhấp nhô theo từng bước chạy.

Những ngón tay anh lướt qua bô lông bạc của nó, vuốt ve làn da mỏng và mịn màng một cách thật sảng khoái.

『Sao nó cứ… gợi tình kiểu gì ấy nhỉ?』- Lục Dĩ Bắc thầm nghĩ - 『Đệt chẳng lẽ mình không chỉ là kẻ thích trẻ em, mà còn thích cả súc vật sao?

Cái gì thế trời? Tôi có phải loại người như thế đâu! Biến thái quá thể rồi!

Mau, mau đưa tôi ra khỏi giấc mơ kì lạ này! Chết tiệt!』

Ngay Lúc Lục Dĩ Bắc có suy nghĩ như thế, một cơn gió đêm mát lạnh thổi qua làm anh thức giấc. Định thần trở lại, anh nhận ra cái cảm giác nhấp nhô vẫn tiếp diễn. Nhưng thay vì đang cưỡi ngựa, anh thấy mình đang ở trên một người đàn ông cởi trần, hai tay dường như đang vuốt ngực anh ta. 

Ánh mắt họ chạm nhau. Tình huống trở nên sượng trân.

Người đàn ông trợn trừng ánh mắt sắc bén nhìn Lục Dĩ Bắc. Anh sững sờ, ngại ngùng quay mặt đi. Bầu không khí sượng càng thêm sượng.

『Ê ê chờ chút! Hơi sai sai rồi!』- Liếc nhìn những tòa nhà đang chìm trong màn đêm của thành phố, Lục Dĩ Bắc nhất thời bối rối - 『Không phải là mình đang phải ở bệnh viện sao? Chỗ này là chỗ nào?』

“Vãi cả chưởng! Anh là thằng nào vậy?”

“Heh, ngươi không cần biết đâu.” - người đàn ông đáp lại, giọng nói pha lẫn những tiếng như ve kêu.

“Là phản diện, ngươi là phản diện đúng không?”

Người đàn ông sững người khi nghe điều đó: “...”

“Ngươi đang rất thắc mắc đúng không?” - Lục Dĩ Bắc hỏi tiếp mà không đổi sắc mặt - “Nói như vậy, thân phận của ngươi đã rõ ràng rồi đúng chứ? Ta cá câu tiếp theo ngươi nói sẽ kiểu ‘dù ngươi có biết thì làm gì được?’ phải chứ?”

Người đàn ông không nói được câu nào: “...”

『Thái độ điềm tĩnh, sự nhạy bén này là sao? Không lẽ tên này đang định giở trò gì?』

“Một phút sau, ngươi chắc sẽ nói ‘kể cả mi có hét lên thì cũng chẳng ai đến cứu đâu’. Ta hiểu rồi, giờ ta có kêu cứu cũng vô ích. Nhân tiện, ngươi sẽ không giết ta nhỉ?”

“Heh, giờ thì không, nhưng sớm thôi thì sẽ…”

“Được rồi, vậy thì ta…”

Sự hoảng loạn dâng lên trong lòng Lục Dĩ Bắc, anh cố hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại.

『Mi đinh làm gì?』- Người đàn ông cau mày. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, cậu thiếu niên trên vai anh ta điên cuồng uốn éo quằn quại như một con sâu.

“CỨU MẠNG, BẮT CÓC! GIANG LY, AN THANH, A HOA! TÔI SẮP CHẾT ĐÂY NÈ! BẮT CÓC GIỮA BAN NGÀY! à khoan, BẮT CÓC MỸ NAM!”

『Thằng nhóc này không biết xấu hổ hả?』- Khóe miệng người đàn ông giật giật. Mặc dù đã dùng linh lực để phong ấn âm lượng tiếng nói của Lục Dĩ Bắc, nhưng anh ta vẫn cảm thấy hơi lo lắng, giống như bản thân đang là một tên trộm vậy.

『Chết đến nơi rồi thì cần gì phẩm giá hay mặt mũi nữa? Mấy thứ đó có quan trọng bằng mạng sống không?』- Lục Dĩ Bắc nghĩ thầm.

“Người đâu cả rồi?! Công lí đâu cả rồi?! Ai đó cứu tôi với! Tôi sắp bị hiếp rồi, tới mau lên!”

“Đệch mẹ! Câm cái mõm lại!”

Ghi chú

[Lên trên]
Hydra là một quái vật rắn nhiều đầu nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Mỗi khi một đầu của Hydra bị cắt đi, đầu mới sẽ mọc lên thay thế, khiến việc tiêu diệt nó trở thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
ảnh lỗi rồi
Hydra là một quái vật rắn nhiều đầu nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Mỗi khi một đầu của Hydra bị cắt đi, đầu mới sẽ mọc lên thay thế, khiến việc tiêu diệt nó trở thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
ảnh lỗi rồi
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cc trả thêm chương đê
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
😱 lần đầu tiên thấy có người đòi chap
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
@Phường trộm cướp: Nhanh lên nào đại ca
Xem thêm