Tập 1: Sống sót sau thảm hoạ và làm lại cuộc đời
Chương 20: Phòng của cô ấy
1 Bình luận - Độ dài: 1,965 từ - Cập nhật:
[Sự kiện quái đàm số: 1032
Mật danh quái đàm: Ngài Thỏ
Mức độ năng lượng phản ứng: Cấp C
Ngày đầu tiên xảy ra sự kiện: 5 tháng 5
…]
Lục Dĩ Bắc mở tệp đựng hồ sơ, mép của những tờ tài liệu bên trong lộ ra ngoài, một dòng chữ nhỏ trên đó đập vào mắt anh.
Anh do dự trong vài giây, phân vân không biết liệu bản thân thật sự có nên đọc thứ này hay không. Nhưng rồi anh cũng quyết định lấy hết chỗ giấy tờ đó ra ngoài và bày chúng trước mặt mình.
Dù gì thì cũng đã lỡ dính vào rồi, Lục Dĩ Bắc nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bản thân mình hiểu rõ được sự việc, như thế có thể giúp anh tránh được chuyện bị bất đắc kỳ tử [note69251].
[Chủng quái đàm biến dị tiêu chuẩn, không có sự pha tạp với bất kì loại quái đàm nào khác. Từng có liên hệ với quái đàm cấp cao chủng ma nữ: “Ma nữ Hoàng Hôn"]
Chủng biến dị, chủng ma nữ… Và còn có chủng ác linh mà lúc trước Giang Ly nói với mình. Toàn bộ chỗ này là phân loại của quái đàm sao?
Lục Dĩ Bắc thầm nghĩ trong đầu, cố gắn ghi nhớ ba cái thuật ngữ đó. Anh dự định sẽ tìm thông tin về chúng trong cuốn Tư Dạ Thư sau khi xem xong thông tin về Ngài Thỏ.
[Hồ sơ vụ án số 103201, tài liệu số 1 về buổi thẩm vấn cha của nạn nhân Chúc Linh Long]
Ngay đầu tài liệu, có một tấm ảnh được đính kèm. Bên trong nó là một cô gái với khuôn mặt thanh tú, làn da cô trắng nõn như sứ, máy tóc dài đen cùng một đôi mắt tươi sáng tràn đầy sức sống, trông hết sức xinh đẹp.
Cô vận một chiếc váy cotton màu trắng, đầu đội mũ rộng vành. Đôi môi cô nở một nụ cười tỏa nắng, để lộ ra hai lúm đồng tiền ở trên má.
Cô gái trên bức ảnh đã làm cho Lục Dĩ Bắc nhớ đến một bạn nữ mà anh đã từng thích thầm hồi còn học cấp 2. Dù không phải là cùng một người, nhưng họ lại mang cho anh cảm giác tươi đẹp và thuần khiết rất giống nhau.
Cô gái tên Chúc Linh Long này hẳn là cũng phải có người mà mình thầm thương trộm nhớ ở trong lòng nhỉ?
Nhưng tiếc rằng, cô ấy sẽ không bao giờ có được cơ hội để thổ lộ tình cảm của bản thân ra bên ngoài nữa.
Vì cô ấy đã chết.
Bị Ngài Thỏ giết chết.
[Ông Chúc: “Con gái của tôi không tự tử! Nó bị quỷ ám nên mới tiến đến bước đường đó! Các người nhất định phải giúp tôi đòi lại công đạo!”
Đặc vụ số 027: “Ông Chúc, xin hãy bình tĩnh. Một khi chúng tôi tìm ra sự thật, công lý sẽ được thực thi. Bây giờ, ông có thể kể rõ cho chúng tôi những gì đã xảy ra không?”
Ông Chúc: “Được rồi, được rồi, phải bắt đầu từ đâu đây? Hừm…tôi là người kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu. Cái ngành này của tôi không tránh khỏi phải dính đến mấy góc khuất ở trong pháp luật. Anh hiểu mà, đúng chứ? Tôi cũng không muốn phải làm như thế. Nhưng nếu không, thì tôi sẽ bị đối thủ cạnh tranh của mình loại bỏ.”
Đặc vụ số 027: “Chúng tôi hiểu, nhưng sẽ không cho qua chuyện này. Xin ông hãy tiếp tục.”
Ông Chúc: “Anh rất dễ gây thù chuốc oán với ai đó khi làm trong nghề này. Con gái tôi cũng đã từng nhận được một lá thư đe dọa dính đầy máu do kẻ thù của tôi gửi đến. Nhưng mà lần này thì khác! Thứ nó nhận được lại là một tờ rơi quảng cáo rất kỳ lạ. Ban đầu thì tôi không để tâm đến lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi mới thấy thứ đó chắc chắn có vấn đề!”
“Sau khi đọc cái tờ quảng cáo đó, con gái tôi đã không còn là chính mình nữa. Nó suốt ngày nhốt mình trong phòng, kéo kín rèm tắt hết điện. Nó cứ nói là nó rất sợ, rằng nó đã nhìn thấy thứ mà nó không nên thấy. Nó còn lẩm bẩm một mình cái gì mà [Con thỏ sắp đến, con thỏ sắp đến rồi] làm tôi lo sốt vó.
Tôi có đưa con bé đến chỗ bác sĩ tâm lý. Nhưng họ lại bảo là ngoài việc có chút căng thẳng và lo âu ra thì nó ổn.
Nhưng rồi bỗng một ngày, con bé đột nhiên trở nên tốt hơn. Nó dậy rất sớm, mặc chiếc váy mà tôi mới mua cho. Con bé trang điểm một chút rồi bảo tôi muốn ra ngoài đi dạo. Sau đó… Sau đó… Lẽ ra tôi nên ngăn nó lại. Tôi… Tôi…”
Tinh thần của ông Chúc trở nên suy sụp, buổi thẩm vấn bị tạm dừng.]
Lục Dĩ Bắc cầm tờ tài liệu đầu tiên trên tay. Nó là một tờ giấy sạch sẽ, được tô điểm bằng những dòng chữ nhỏ ngay ngắn, ghi chép lại một đoạn hội thoại đơn giản. Nhưng không hiểu sao khi đọc nó, một cảm giác nặng nề đã ôm trọn lấy anh, đôi mắt anh cũng bắt đầu thấy một chút khô rát.
Cảm giác khó chịu đó đã nhắc nhở rằng anh không nên đọc tiếp, nhưng sự tò mò về việc đã xảy ra với Chúc Linh Long lại thôi thúc anh tiếp tục.
Không có gì phải sợ cả, nơi này là Tư Dạ Hội, là tổ chức chuyên giải quyết lũ quái đàm! Chuyện gì có thể xảy ra ch…?
Không được, anh không thể có mấy cái kiểu suy nghĩ sặc mùi death flag như vậy được. Trong các câu chuyện về thảm hoạ, cơ quan đầu não của những tổ chức chính nghĩa luôn là nơi đầu tiên bị nhắm đến.
Tin vào việc “Nếu không dựng flag thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến” Lục Dĩ Bắc dụi mắt, mở tập tài liệu thứ 2.
[Hồ sơ vụ án số 103202, tài liệu số 2 về buổi thẩm vấn cha của nạn nhân Chúc Linh Long.
Đặc vụ số 027 đã dùng đến thuật chú can thiệp vào cảm xúc của ông Chúc. Ông ấy dần trở nên bình tĩnh trở lại, buổi thẩm vấn được tiếp tục.
Đặc vụ số 027: “Ông Chúc, ông đã thấy ổn hơn chưa?”
Ông Chúc: “Tốt, tốt hơn nhiều rồi.”
Đặc vụ số 027: “Vậy ông có thể cho chúng tôi biết tình cảnh lúc cô Chúc được tìm thấy không?”
Ông Chúc: “Được rồi… Tôi tìm thấy con bé vào tối hôm đó, ngay tại phòng tổng thống của khách sạn nghỉ dưỡng nhà mình. Nó thường hay đến đó mỗi khi tâm trạng không tốt, lúc đó con bé…”
“Cả người nó bị treo lơ lửng trên đèn chùm, chân nó cách mặt đất chỉ khoảng 10 centimet. Không có gì dưới chân nó hết, giống như là đã có ai khác làm thế với nó vậy. Bụng nó bị mổ một lỗ lớn, nhưng tại hiện trường lại không có một thứ hung khí nào có thể dùng để cắt hay rạch.”
“Cảnh sát bảo là con bé nó tự tử. Vô lí! Làm sao có thể chứ!? Con gái của tôi, nó là một đứa con gái ngoan. Là lỗi của tôi! Tất cả là do tôi đã hại nó! Chắc chắn là kẻ thù của tôi đã dùng một loại tà thuật nào đó để hại nó, con bé…”
Tâm lí ông Chúc trở nên kích động, thuật chú can thiệp cảm xúc mất đi tác dụng. Buổi thẩm vấn kết thúc.]
“Phù–!” sau khi đọc xong tập tài liệu đầu tiên có liên quan đến Ngài Thỏ, Lục Dĩ Bắc thở ra một hơi dài. Bầu không khí nặng nề toát ra từ những con chữ khiến cho anh bồn chồn suốt một hồi lâu.
Dù rằng không mất quá nhiều thời gian để Lục Dĩ Bắc đọc xong hết chúng, nhưng mắt của anh lại ngày càng thấy ngứa ngáy và khô rát hơn.
Chỉ trong một thoáng mất tập trung, bóng đen lan ra trước mắt anh như mực loang trong nước. Khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên hư ảo, các hình thù kỳ lạ xuất hiện khắp nơi, cùng với làn sương xám đen mơ hồ dường như kéo dài vô tận.
Và rồi, sự méo mó và những ảo ảnh dần biến mất, trả lại sự rõ ràng cho khung cảnh xung quanh.
Khi Lục Dĩ Bắc có thể nhìn rõ lại mọi thứ, một cảm giác lo lắng bất an dâng trào lên trong lòng anh.
Chỉ mới nãy, anh vẫn còn đang ngồi ở trong văn phòng của An Thanh. Nhưng bây giờ, anh lại thấy mình xuất hiện ở một phòng khách sạn rộng lớn.
Nơi này có vẻ như đã bị bỏ hoang từ khá lâu. Trong không khí đầy mùi ẩm mốc, tất cả đồ đạc đều được phủ bằng vải trắng chống bụi. Các góc tường toàn là mạng nhện, tấm rèm kiểu Địa Trung Hải đóng kín, chỉ để cho vài giọt sáng mờ mờ lọt qua những khe hở.
Nấm mốc đã mọc thành từng mảng lớn trên tấm thảm màu xám được thiết kế tinh xảo. Lớp giấy dán tường màu be đã nứt nẻ, bong tróc, biến dạng, và bị dính thứ gì đó màu đỏ sẫm.
“Két, két, két–”
Trên trần nhà, chiếc đèn chùm pha lê đung đưa, tạo ra thứ âm thanh đơn điệu và lặp đi lặp lại, hệt như một loạt những tiếng kêu thì thầm ma mị. Nó khiến cho người ta phải chú ý đến, và nảy sinh một cảm giác bất an cùng với sự ghê tởm khó tả.
Một luồng không khí ẩm thấp, lạnh lẽo trôi nổi bên trong căn phòng, ta có thể cảm nhận rõ, nhưng lại không thể nhìn thấy nó. Cảm giác hệt như có một lưỡi dao làm từ băng lạnh lẽo và chứa đầy ác ý cắt qua làn da, để lại những vết thương nhỏ bé nhưng đầy tê tái, lan thấu tận xương tuỷ.
Sẽ không có ai muốn ở trong một nơi như thế này cả, nó không khác gì một cái quan tài đã bị đóng nắp.
Toàn bộ căn phòng dường như đang từ từ mục rữa, cùng với sự ra đi của chủ nhân nó.
“Ực!”
Lục Dĩ bắc nuốt nước bọt, anh đứng sững người, cảm giác như có một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Một tấm ảnh đột nhiên đập vào mắt của anh, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra làm ướt cả quần áo.
Tấm ảnh đã bị ố vàng, dường như đã bị ai đó, hoặc thứ gì đó cắt đôi gọn gàng. Một nửa đã biến mất, nửa còn lại loáng thoáng hiện lên khuôn mặt của một cô gái đang tươi cười.
Đôi môi cô đỏ mọng, hàm răng trắng muốt. Nụ cười của cô đầy ngọt ngào, gợi lên trong anh một chút lưu luyến nhớ đến mối tình đầu.
Nhìn chằm chằm vào bức ảnh, Lục Dĩ Bắc lập tức nhận ra đây là “ảo giác” của thứ gì.
Phòng của cô ấy, đây là nơi mà Chúc Linh Long bị giết.


1 Bình luận
Mặc dù vẫn có ít nhiều chất tấu hài của tên main, nhưng thật sự, chap này truyền tải đc sự kinh dị và đáng sợ của cái thế giới này. Cái nơi mà trẻ con mới 16 tuổi phải "chém chém giết giết". Thật sự nghĩ kỹ thì thế giới trong truyện cx đâu có tươi đẹp, người đang sống vui vẻ có thể tự nhiên bị cuốn vào mấy vụ quái đàm rồi bất đắc kì tử thế này.
Btw, với tên main này thì ta sẽ ko thật sự thấy nó quá dảk đâu. Ít nhất là bây giờ...