Trở thành ma nữ trong thế...
Cật Thổ Đích Thư Ngữ | 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Sống sót sau thảm hoạ và làm lại cuộc đời

Chương 19: Cô à, xin hãy nhẹ nhàng một chút

0 Bình luận - Độ dài: 3,433 từ - Cập nhật:

Xào hành lá, gừng và hạt tiêu Tứ Xuyên với dầu, rắc một ít ớt khô thái nhỏ và thêm tương đậu lên men vào, một mùi hương thơm lừng từ đó bùng lên, nức mũi. Cá lóc nước ngọt là thứ nguyên liệu rất hợp để làm món luộc [note69083]. Không phải cầu kỳ, ta chỉ cần thái mỏng, chần sơ qua rồi đặt lên trên phần gia vị đã nêm nếm.

Bước tiếp theo chính là linh hồn của nền ẩm thực Trung Quốc! Ta rắc vào đó một lượng muối, tỏi băm và hạt tiêu vừa đủ.

Sau đấy, rưới một ít dầu nóng lên trên rồi trang trí bằng vài lát dưa chuột. Vậy là món ăn cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Lục Dĩ Bắc không tìm thấy cái bóng quỷ dị nào ở bên trong chỗ thịt và rau được Tô Mễ mang về. Anh cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong một bàn tiệc thịnh soạn sau khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Khi được anh đặt lên bàn, con cá luộc mềm ngọt thấm đẫm gia vị phát ra tiếng xèo xèo, nước dầu nóng vẫn còn đang sủi bọt. Sự tươi ngon của thịt cá, mùi thơm lừng của những gia vị cùng hương thanh mát của những miếng dưa chuột hòa quyện vào nhau và lan khắp con phố cổ.

Những người hàng xóm cũ đang cùng ngồi quanh một chiếc bàn lớn hình tròn, họ gần như không thể kìm nén được cơn thèm ăn của bản thân. Khi nhìn thấy mâm cơm được bày đầy ắp đồ ăn, ai cũng háo hức nâng đũa thưởng thức. Ngay khi cắn thử một miếng, hương vị đậm đà bùng nổ ngay trong khoang miệng khiến cho mỗi một nụ vị giác của họ đều hân hoan tận hưởng.

"Woa! Quả không hổ danh Tiểu Bắc, miếng cật này thật mềm quá!"

“Mặc dù xương đã được chiên lên giòn rụm, nhưng lớp thịt vẫn rất mềm mọng! Cậu làm món sườn này kiểu gì thế? Nhức nách!"

"Ưm! Thịt cá nó… A. Món cá này, ngon quá đi mất!"

Đây quả là một dịp hiếm có để những người hàng xóm cũ có thể quây quần lại với nhau. Trên chiếc bàn tiệc đầy ắp những món ngon, họ nâng ly chúc mừng và chuyện trò rôm rả về cuộc sống, về gia đình. Bầu không khí hiện giờ tươi vui hệt như những ngày đầu năm mới.

Nhưng Tô Mễ lại phát hiện Lục Dĩ Bắc không vào ăn cùng mà lại một mình ngồi ở chiếc ghế nhỏ trong góc. Anh ấy thẫn thờ nhìn cái kênh đào đầy rong rêu hệt như đang có điều gì đó phiền muộn.

Tô Mễ bèn tiến đến, vỗ vai: "Này, sao lại không ăn vậy? Cậu thấy mệt à?"

"Đừng trách tôi mà. Kể từ khi tiệm nhà cậu đóng cửa, người ở đây ai cũng thèm đồ ăn nhà cậu nấu. Tôi cũng chỉ báo với lại chú Trương và Lệ Lệ thôi, nhưng mọi người truyền tai nhau nhanh quá, thành tử bây giờ mới có tận hơn chục người ở đây."

“Mà với kỹ năng của cậu, tại sao còn học văn chi thế? Nến đến Lam Tường để học thêm chuyên sâu rồi mở một nhà hàng, tôi dám chắc là sẽ rất ăn nên làm ra!"

"Lam Tường? Ở đó người ta dạy lái máy xúc mà!" Lục Dĩ Bắc trợn mắt nhìn về phía Tô Mễ. "Cậu định bảo tôi nấu đồ ăn bằng máy xúc hả? Hơn nữa, tay nghề của tôi còn lâu mới có thể gọi là xuất sắc. Trước giờ tôi chưa từng thấy ai ăn tới mức bung cả áo ra vì đồ tôi nấu quá ngon hết!"

“Hử?" Tô Mễ tỏ vẻ hoài nghi. “Có ai nấu ngon tới mức khiến người ăn bị bung mất áo được hả? Có thể tôi thiếu hiểu biết, nhưng cậu cũng đừng có hòng lừa được tôi!"

Tôi chỉ giỡn chơi thôi mà, thế mà cậu lại tin thật luôn! Lục Dĩ Bắc định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh thở dài nói: “Thôi bỏ đi, tôi còn có vài thứ phải làm. Cậu bảo mọi người cứ ăn thoải mái nhé, tôi đi đây!”

Xong xuôi, anh đứng dậy lấy khăn lau tay, cởi tạp dề, đeo hộp đàn ghi-ta đựng Tượng Minh Vương lên lưng rồi đi về phía Cục Quản lý Văn hóa Dân gian Hoa Thành.

Từ lúc nhìn thấy "nửa cái thân người" ở ngoài chợ, Lục Dĩ Bắc luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cái bóng ở trên thịt lợn thì có hình dạng giống như con lợn, cái bóng ở trên thịt bò thì có hình dáng của một con bò. Còn cái bóng nằm ở khóe miệng góa phụ Trương thì rõ ràng là của lão Vương hàng xóm chứ không ai khác. Vậy thì nguồn gốc của cái bóng hình nửa thân người kia đã quá rõ ràng.

Chỉ nghĩ đến chuyện cửa hàng thịt đông có khả năng đang trộn chung thịt người với các loại thịt khác để bán, bụng dạ Lục Dĩ Bắc lại khó chịu, buồn nôn, và mất hết cảm giác thèm ăn.

Có khả năng ai đó đã vứt đi mấy bộ phận của cơ thể người một cách bất cẩn, rồi chúng lại vô tình bị trộn vào chỗ đồ đông lạnh không? Hay là người chủ cửa hàng vì một lí do đen tối nào đó mà đã cố tình cho thịt người vào chung với các loại thịt khác?

Hơn nữa, cái bóng “nửa người” đó còn có thể nói chuyện. Mục đích không rõ ràng của nó khi quan sát những người đi qua cho thấy nó là một loại quái đàm [note69081] nào đó.

Nếu mà nó thật sự là một con quái đàm, thì chuyện này đã thật sự vượt quá khả năng của một nhân viên tạm thời như mình rồi.

Kể cả khi tinh thần chính nghĩa của mình bùng lên, thì vẫn có cách ít mạo hiểm hơn là xông thẳng vào và đối mặt trực tiếp với chủ cửa hàng.

Hơn nữa, nếu tìm đến người của Tư Dạ Hội [note69073] thì có lẽ họ cũng sẽ giúp mình tìm ra cái thứ lạ mặt đang ẩn nấp ở bên trong nhà cũ nữa nhỉ?

Nghĩ đến đó, tay Lục Dĩ Bắc siết chặt dây đeo của túi đàn ghi-ta.

Những vấn đề chuyên môn thì hãy để cho chuyên gia giải quyết. Đây là cách mà tinh thần chính nghĩa ít ỏi của cậu bộc lộ ra ngoài.

“Ê này, cậu còn chưa ăn gì cả mà! Định đi đâu vậy?" Tô Mễ kêu lên khi thấy Lục Dĩ Bắc rời đi: “Lát nữa cậu có về không?"

Lục Dĩ Bắc không quay đầu lại, vẫy tay: “Chút nữa tôi sẽ về. Nhớ chuẩn bị chỗ ngủ của tôi cho đàng hoàng!"

Phải, ít nhất thì mình sẽ không quay về nhà cũ cho tới khi nào người của Hội Tư Dạ kiểm tra chỗ đó thật kỹ lưỡng! Tất cả cũng tại cái tên béo này đã dọa mình sợ chết khiếp! Lục Dĩ Bắc nghĩ thầm trong bụng.

Cơn gió mùa thu mát lạnh thổi qua phố Mẫu Đơn, nó tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt kênh và phả vào không gian hương thơm của hoa quế. Tại một quán trà ven đường, người kể chuyện đang kể đến đoạn cao trào. Thỉnh thoảng, những tiếng cổ vũ của khán giả bên dưới lại vang lên.

Tản bộ trên một con phố hoài niệm và đầy mê hoặc như thế này, thật dễ để con người ta quên mất đi thời gian.

Trong khi đang trầm tư, Lục Dĩ Bắc bỗng chóng vánh nhận ra là mình đã đứng trước lối vào của Cục Quản lý Văn hóa Dân gian Hoa Thành. 

Tiếng kẽo kẹt vang lên khi anh đẩy cánh cổng sơn son đã cũ. Nhiều tia nắng chiều chiếu xuống sân, rọi vào những chiếc lá rụng rải rác khắp nơi.

Không có ai trông nhà sao? Lục Dĩ Bắc nghiêng đầu, băng qua khoảng sân, rồi tiến thẳng vào trong. Ngay khi cậu vừa mở cánh cửa bằng kim loại nặng trịch ra, một giọng phụ nữ uể oải chợt vang lên.

"Ưm... Là ai đến giờ này vậy? Hử? Sao lại là cậu nữa thế?"

Hành lang tối đen hệt như một con quái vật dài thường thượt đã nuốt chửng hết tất cả ánh sáng. Từ sâu trong lối đi, một cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi đến.

Đứng trong cái nơi tối tăm đó, Lục Dĩ Bắc cố định vị được nơi mà giọng nói vừa phát ra, đồng thời nhìn chăm chăm vào cánh cửa thô kệch có chữ “六” [note69084] viết bằng một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Anh hơi cúi người.

“Xin chào, tôi là nhân viên mới, Lục Dĩ Bắc. Tôi..."

Lục Dĩ Bắc chưa kịp nói hết câu thì mọi thứ trong tầm mắt anh đã tối sầm lại.

Trong bóng tối, anh cảm thấy một cơn lạnh thấu xương đang kéo giật và bao trùm cơ thể. Hệt như anh đã bị ngã vào cái xoáy đen khổng lồ, cơ thể anh bắt đầu cảm thấy bị mất trọng lượng và chóng mặt như lúc bị say tàu xe. Rồi đột nhiên, anh bị thả rơi xuống với một tốc độ đáng sợ.

Khi mà ánh sáng quay trở lại, Lục Dĩ Bắc thấy mình đã nhẹ nhàng đáp xuống một chiếc giường đơn trắng tinh. Xung quanh anh là những tấm vách ngăn màu xanh dương, ánh sáng mờ mờ hắt lên trần nhà. Bầu không khí đượm mùi của thuốc sát khuẩn, hòa cùng với một hương thơm khó tả.

Chỗ này là… bệnh viện? Lục Dĩ Bắc tự hỏi, anh nhanh chóng quan sát kỹ không gian xung quanh.

Tiếng cạch cạch của giày cao gót vang lên. Một người phụ nữ gợi cảm trong chiếc áo khoác màu trắng xuất hiện, cô ta đi vào không gian nằm giữa những tấm vách ngăn.

"Cậu có ổn không?" cô gái lên tiếng hỏi.

Nhìn vào cặp đồi núi trắng nõn đầy đặn trước mắt, má của Lục Dĩ Bắc ửng đỏ: “Tôi ổn mà. À ừm. Cảm ơn chị đã quan tâm.”

An Thanh dường như không hề để tâm một chút nào. Ngược lại, cô tiến đến sát hơn, khụy một gối ở cạnh giường, đưa chân còn lại tiến vào khu vực giữa hai chân của Lục Dĩ Bắc.

Anh ngay lập tức định khép hai chân mình lại, nhưng rồi đứng hình khi trông thấy những đường cong quyến rũ được đôi tất đen ôm trọn.

An Thanh dùng những ngón tay thon dài của mình nâng nhẹ cằm của Lục Dĩ Bắc lên, đôi môi đỏ mọng của cô nở một nụ cười duyên dáng: "Vậy, cậu là Lục Dĩ Bắc nhỉ? Giang Ly có nhắc đến cậu đấy. Không ngờ trông cậu cũng được quá chứ!"

"Tên tôi là An Thanh. Ngoài việc trực gác vào thứ bảy, tôi còn phụ trách huấn luyện cho tân binh. Tuy rằng nhân viên tạm thời không cần phải huấn luyện, nhưng cậu vẫn có thể gọi tôi là cô An như những người khác."

“Ưm, chào cô An!"

"Lục Dĩ Bắc nè, cậu có biết bây giờ đang là thời gian tôi ngủ trưa không? Nếu không có lý do chính đáng mà dám cắt ngang nó, tôi sẽ trừng phạt cậu đó."

"Hình phạt là gì thế?” Lục Dĩ Bắc rụt rè hỏi lại.

An Thanh nhanh nhẹn đẩy Dĩ Bắc ngã xuống giường, một tay giữ chặt lấy ngực anh, rồi ghé miệng vào cạnh lỗ tai, thì thầm: “Là một hình phạt rất nghiêm khắc đấy. Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng nổi không?"

Mái tóc vàng óng của cô ta khẽ chạm vào gương mặt anh. Nó mang theo một mùi thơm đặc biệt khiến cho anh cảm thấy lâng lâng mơ màng. Làn hơi thở ấm nóng, ẩm ướt từ đôi môi đỏ mọng hệt như một cái hôn nhẹ nhàng ghé qua tai khiến cho trái tim của anh trở nên tê dại.

“Thế thì..." Lục Dĩ Bắc dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói: “Cô à, đây là lần đầu tiên của em, vậy nên xin hãy nhẹ nhàng một chút."

Lục Dĩ Bắc khép đôi mi, lặng lẽ chờ đợi một tình huống lãng mạn bắt đầu

Anh nằm ở trên giường, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, hai mắt nhắm nghiền hệt như một xác chết thực sự. Nếu không phải vì lồng ngực anh vẫn còn phập phồng lên xuống, An Thanh có lẽ đã mất kiểm soát rồi lao vào mà mổ xẻ cơ thể của anh ngay tại chỗ.

"Vẻ ngoài ưa nhìn, phản ứng khi bị trêu chọc cũng không tệ, tiếc là vẫn còn sống. không phải gu của mình." An Thanh thầm nghĩ, bĩu môi, và hờ hững lắc đầu.

“Cậu đã đạt bài kiểm tra, đứng dậy được rồi."

Từ trong bóng tối, giọng của An Thanh vang lên. Lục Dĩ Bắc chớp mắt ngạc nhiên rồi từ từ ngồi dậy, những vách ngăn xung quanh đã biến mất từ lúc nào không hay. Anh nhìn quanh, nơi này là một căn phòng nhỏ được trang trí chủ đạo với tông màu xanh và trắng, nhìn giống như là phòng y tế của trường học.

An Thanh ngồi ở một bàn làm việc cách đó không xa, mỉm cười nhìn anh.

“Kiểm tra? Từ lúc nào vậy?" Lục Dĩ Bắc ngơ ngác hỏi. Đậu phộng, chỉ có vậy thôi hả? Mình còn tưởng bà chị xinh đẹp này có sở thích sưu tầm trai tân. Hóa ra chỉ là suy diễn thái quá thôi hả?

“Cái lúc mà tôi thổi vào tai cậu" An Thanh nhún vai "Nếu là quái đàm lẻn vào, thì ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần là dưới cấp A thì tôi đều có thể lập tức giết chết! Ấn tượng đúng không?"

Là một loại chú thức gây rối loạn trí óc, những ngón tay ấn vào vị trí trọng tâm cơ thể, con dao mổ được giấu đi không để lại dấu vết. Tất cả những điều này đều bị che đi khỏi cảm nhận của Lục Dĩ Bắc.

Khuôn mặt quyến rũ của An Thanh nở một nụ cười ấm áp khi cô nói. Nhìn hệt như một người chị hàng xóm tốt bụng, làm gợi lên một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Dù Lục Dĩ Bắc cũng chẳng biết quái đàm cấp A sẽ ra thế nào, nhưng khi nhìn thấy con dao mổ đầy máu trên tay An Thanh, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh, dẹp đi hết những suy nghĩ thiếu đứng đắn. 

“Vậy thì, tại sao cậu lại đến Tư Dạ Hội? Bình thường người ta sẽ bận rộn ăn mừng sau khi rời khỏi đây, nhưng cậu thì lại quay lại quá nhanh chóng. Đáng nghi quá đấy!"

An Thanh chĩa con dao mổ về phía Lục Dĩ Bắc, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm con dao lấp lánh ánh kim.

"Tôi..." Lục Dĩ Bắc nuốt nước bọt, nhìn con dao mổ trong tay An Thanh "Hồi trước tôi có hỏi chị Giang về những việc mà một nhân viên tạm thời cần phải làm. Chị ấy bảo là chỉ cần tôi tuần tra trên đường phố xem có gì bất thường không thì ngay lập tức báo cáo..."

“Vậy cậu đã gặp chuyện gì kì lạ à?" An Thanh nghiêng đầu.

Lục Dĩ Bắc nghiêm mặt gật đầu.

"Ồ?" An Thanh nhíu mày. Dáng vẻ của cô ấy từ con cáo duyên dáng chuyển thành chó sói hung tợn. “Thấy được gì đó bất thường ngay vào lúc này sao? Thú vị đó, kể cho tôi nghe đi."

Lục Dĩ Bắc Thuật lại chi tiết về việc nhìn thấy “nửa cái thân người” ở chợ.

An Thanh im lặng một lúc rồi bĩu môi nói: "Nghe giống như là một con quái đàm chưa hoàn chỉnh. Nhưng để cho an toàn, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đến đó để kiểm tra."

Việc sở hữu một khuôn mặt vô cảm cũng khá có ích. Bởi vì lúc nào biểu cảm của bạn trông cũng chân thành và đáng tin, nên mọi người sẽ ít khi nào nghi ngờ tính xác thực trong lời bạn nói.

Lục Dĩ Bắc nhanh nhảu gật đầu sau khi nghe thấy mấy lời đó: "Tôi cũng nghĩ thế. Thật tốt khi chị chịu đến đó kiểm tra. À mà nhân tiện… Chị có thể ghé qua luôn nhà của tôi không? Tôi nghĩ là chỗ đó cũng có quái đàm."

An Thanh nhìn Lục Dĩ Bắc từ trên xuống dưới, miệng nở một nụ cười tinh nghịch. “Cậu đúng là thú vị. Nếu như không phải vì nhìn thấy được xung quanh cậu chẳng được có một chút giao động nào của năng lượng tâm linh, tôi đã tưởng rằng cậu chính là một linh năng giả sở hữu thuộc tính số phận rồi đó. Cậu biết đúng không, là cái thể loại gặp phải xui xẻo triền miên ấy.”

Lục Dĩ Bắc: "..." Tuy rằng anh không biết linh năng giả sở hữu thuộc tính số phận là gì, nhưng nghe đến “xui xẻo triền miên" thì cũng đủ biết nó không phải thứ gì đó tốt lành.

“Thôi được rồi, cậu cứ ở lại đây đi. Tôi sẽ đi kiểm tra cửa hàng thịt đông lạnh mà cậu bảo."

Nói xong, An Thanh đứng dậy, chiếc áo khoác màu trắng của cô phát ra những tiếng kim loại va vào nhau leng keng. Thông qua những khe hở trên quần áo, Lục Dĩ Bắc thoáng thấy được đủ loại dao mổ được giấu ở bên trong.

"Chờ chút, chị không cần tôi chỉ đường sao?"

“Tôi biết Chợ Cửu Lục ở đâu. Nó cũng cách đây không xa, tôi tự đi được." An Thanh nheo mắt, nở nụ cười tinh nghịch, “Hơn nữa, nếu thật sự có dính dáng đến quái đàm, ta sẽ phải chiến đấu đấy. Và tôi thì không đảm bảo được an toàn cho cậu đâu. Sao, còn muốn đi không?"

“Thôi, thôi, thôi, tôi sẽ ở yên đây chờ chị trở về." Lục Dĩ Bắc lắc đầu nguầy nguậy.

Sẽ có khả năng phải chiến đấu sao? Sao phải nghĩ nhiều? Đương nhiên là không đi rồi!

“Tốt, thế thì ở yên đây đợi tôi." An Thanh nhún vai, cô chỉ vào một tập hồ sơ trên bàn. “À, còn nữa, tôi không biết là mình sẽ phải đi trong bao lâu. Ở đây không có mạng đâu, nếu cậu thấy chán thì có thể xem qua chúng. Đống này là về ngài Thỏ. Là người trong cuộc, cậu có quyền được biết."

“Còn nữa, cuốn sách [Tư Dạ Thư] là tài liệu dành cho người mới. Mặc dù nhân viên tạm thời cũng không cần nghiên cứu về nó làm gì, nhưng ít nhất thì nó cũng cung cấp chút kiến thức cơ bản về quái đàm. Vì Giang Ly đã bảo cậu đi tuần tra, nên chắc cũng cần có chút ít hiểu biết về quái đàm nhỉ?"

“Ừm. Hai thứ này có lẽ cũng đủ để khiến cho cậu bận rộn rồi. Đừng có động vào bất cứ thứ gì khác, hiểu chưa?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm thế?" Lục Dĩ Bắc không nhịn được mà hỏi.

An Thanh mỉm cười, ánh nắng rọi vào, tạo nên một khoảng sáng nhẹ trên mặt cô. Đôi môi cô cong lên như vầng trăng khuyết, nở một nụ cười tự nhiên bên dưới bóng sáng của mặt trời. trông cô ngọt ngào hệt như là đường caramen tan chảy.

“Cậu sẽ chết!”

Lục Dĩ Bắc: “...”

"Tôi đùa thôi!" An Thanh phẩy tay, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Nhưng rồi đột nhiên, gương mặt cô trở nên tối đen, cô nói tiếp bằng một tông giọng lạnh như băng: "Sẽ sống không bằng chết!"

Lục Dĩ Bắc: "???"

Ghi chú

[Lên trên]
Trans cũ dịch là Soirée
Trans cũ dịch là Soirée
[Lên trên]
怪谈 Quái đàm là tập hợp những truyện kỳ ảo về yêu ma và dị trùng. Trong truyện này, bạn có thể tưởng tượng chúng giống như ma quỷ, yêu quái. Hoặc trực quan hơn là bọn lời nguyền (jjk) hay yêu mộng (Kyōkai no Kanata)
怪谈 Quái đàm là tập hợp những truyện kỳ ảo về yêu ma và dị trùng. Trong truyện này, bạn có thể tưởng tượng chúng giống như ma quỷ, yêu quái. Hoặc trực quan hơn là bọn lời nguyền (jjk) hay yêu mộng (Kyōkai no Kanata)
[Lên trên]
Cá luộc, còn được gọi là phi lê cá luộc, bắt nguồn từ quận Du Bắc của Trùng Khánh, tương truyền rằng tiền thân của nó là cá lẩu Trùng Khánh. Khi làm cá luộc, cá được sử dụng, chủ yếu là cá chép, cá chép dầu, cùng với cá trích, cá mè và cá trắm bạc - bốn loài cá lớn tại Trùng Khánh.
Cá luộc, còn được gọi là phi lê cá luộc, bắt nguồn từ quận Du Bắc của Trùng Khánh, tương truyền rằng tiền thân của nó là cá lẩu Trùng Khánh. Khi làm cá luộc, cá được sử dụng, chủ yếu là cá chép, cá chép dầu, cùng với cá trích, cá mè và cá trắm bạc - bốn loài cá lớn tại Trùng Khánh.
[Lên trên]
六: lục (số 6)
六: lục (số 6)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận