Tập 1: Sống sót sau thảm hoạ và làm lại cuộc đời
Chương 27: Khuôn mặt trên tường
0 Bình luận - Độ dài: 2,790 từ - Cập nhật:
Lục Dĩ Bắc chăm chú nhìn vào chiếc tủ quần áo có thể chứa hoàn toàn một người trưởng thành bên trong, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
『Cô ta muốn mình mở nó ra sao?
Liệu có thứ kì quái nào từ trong đó chui ra rồi hét to “Surprise Mother Fucker” không nhỉ?』[note71021]
Lục Dĩ Bắc giơ tay chạm vào tay nắm bằng đồng, cái lạnh từ đó truyền đến khiến tay anh tê buốt. Rồi anh nắm chặt nó, nhẹ nhàng kéo cửa tủ mở ra. Cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm kêu lên một tiếng “cót két” rồi để lộ ra những thứ bên trong, ở đó chỉ có một cây kéo rỉ sét đang nằm im, loang lổ vết máu.
Khi cánh cửa tủ mở ra, mùi nấm mốc trong phòng đột nhiên giảm bớt, nhưng hơi máu lại dần trở nên nồng nặc hơn. Dù không có gió, nhưng Lục Dĩ Bắc vẫn cảm thấy lạnh gáy, dường như có ai đó đang ghé sát vào cổ anh từ phía sau và thổi hơi lạnh vào đó vậy.
Một bóng người tái nhợt đang dính chặt vào lưng Lục Dĩ Bắc, mái tóc đen của cô rủ xuống vai anh. Đôi tay của cô duỗi ra, xuyên qua thân người mà cầm lấy tay của Lục Dĩ Bắc, cô hướng tay anh đến chỗ chiếc kéo.
Lục Dĩ Bắc đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất kỳ quái. Dường như tay anh bị một thứ gì đó điều khiển, không tự chủ được mà đưa vào trong tủ quần áo.
Anh muốn chống lại thứ đó. Nhưng khi làm thế thì bụng anh lại bắt đầu đau, lực điều khiển tay anh của thứ kì quái kia cũng dần trở nên mạnh hơn. Trong một khoảnh khắc, dường như có ai đó đang siết chặt cổ tay anh.
Cơn đau bụng dữ dội mà anh đã quen thuộc lại nổi lên, khiến tim Lục Dĩ Bắc như ngừng đập, trán đổ mồ hôi lạnh.
『Lại là trò của Chúc Linh Long sao?
Đáng chết! Cô ta thực sự có mục đích khác thật à?』
Vừa nghĩ thế, bụng của Lục Dĩ Bắc đột nhiên trở nên đau hơn. Thân thể anh mềm nhũn, không đủ sức để phản kháng lại sức mạnh của thứ đang điều khiển tay mình. Anh lảo đảo nghiêng về phía trước, tay bị điều khiển cầm cái kéo tự đâm vào bụng mình.
Bụng anh truyền đến một cơn đau dữ dội mà anh chưa từng trải qua lần nào trong đời. Cơn đau kinh hoàng như lục phủ ngũ tạng của anh đều bị xé toạc. Đồng thời, anh còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương lướt qua da bụng mình.
Hai chân anh trở nên mềm nhũn, anh ngã quỵ xuống đất. Miệng anh há ra nhưng vì cơn đau kinh hoàng mà không thốt nên được bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt anh trở nên vô hồn, bên tai giờ chỉ còn tiếng ù ù truyền đến. Rồi trong câu tiếng ù ù đó, anh đột nhiên nghe thấy một cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.
…
“Ngài Thỏ, ngươi còn chưa thể kích hoạt trứng ma nữ sao? Tư Dạ Hội đang ngày càng truy lùng ngươi gắt gao hơn! Nếu như ngươi không sớm thành công, ta e rằng mình không thể giúp ngươi nữa!” - Một giọng nói the thé vang lên, trong tiếng nói ấy dường như còn xen kẽ cả tiếng ve kêu.
“Mặc dù ta rất thích Hoa Thành! Nhưng nếu bị Tư Dạ Hội để mắt tới thì ta cũng không thể chờ đợi ở đây được nữa.”
“Chỉ thiếu một cái! Một cái cuối cùng…!” - Một giọng nói vô cảm đáp lại - “Hai ngày nay ta đều đang tìm kiếm mục tiêu. Nhưng ngươi cũng biết đấy, người có tiềm năng linh năng không dễ tìm ra.”
“Đáng chết! Nếu tên tiểu tử Lục Dĩ Bắc kia ngoan ngoãn trở thành vật tế không phải tốt hơn sao?”
Lục Dĩ Bắc: “...”
『Thật khó hiểu! Lão tử dựa vào cái gì mà phải ngoan ngoãn trở thành vật tế của ngươi cơ chứ? Con mẹ nó, nếu ngươi muốn chết thì tự đi chết một mình đi!』
Anh chế giễu hai câu trong lòng. Sau đó cảnh tượng trước anh mắt dần trở nên rõ ràng hơn.
Trong một kho hàng kín.
Có một thi thể đã bắt đầu chuyển màu đen bị treo lơ lửng bằng một cái móc sắt to lớn xuyên qua cằm, trông không khác gì đang treo gia súc vừa mổ vậy. Những giọt máu tanh hôi từ đó rỏ tong tong xuống cái bệ đá bên dưới, nhỏ vào một vật thể trông giống như quả trứng thiên nga.
Cái vật thể kia nhìn qua thì có vẻ là một quả trứng hóa thạch. Nhưng dường như nó ẩn chứa một sinh mệnh đang “hô hấp”, nhúc nhích chậm chạp. Bề ngoài nó có hoa văn dạng nham thạch màu xám đen, xen lẫn với đó những gương mặt phụ nữ vặn vẹo biến dạng.
Cứ mỗi giọt máu được nhỏ vào, những vết nứt trên vỏ trứng sẽ sáng lên một luồng ánh sáng đỏ nhạt. Khi đó, mấy gương mặt phụ nữ trên quả trứng dường như được kích hoạt. Chúng phát ra một âm thanh nhỏ mà tai người khó lòng có thể nghe thấy được. Âm thanh đó có thể là sự thống khổ, hoặc sự lo lắng, hoặc nỗi kinh hoàng, hoặc sự uất hận.
Những âm thanh the thé kia như đang gầm thét, đang xúi giục, khi thì nghiêm khắc ra lệnh bắt buộc người ta phải thi hành, khi thì dẫn dắt người ta đắm chìm trong cảm xúc phấn khởi không thể diễn tả, khó mà tự kiềm chế để không bị đắm chìm vào đó.
Lục Dĩ Bắc nghe thấy những lời nói đó, cũng nhìn thấy những gương mặt đó. Anh dường như bị đắm chìm vào đó, ánh mắt mãi không buông ra được.
Sự ham muốn, tham lam trong lòng anh trỗi dậy mãnh liệt, dường như toàn bộ thế giới giờ chỉ còn lại mỗi anh và quả trứng đá cổ quái kia.
『Nó vốn là thứ chỉ thuộc về mình!』- Ý nghĩ như vậy nổi lên từ tận đáy lòng của anh.
“Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta đã tìm thấy mục tiêu, đêm nay sẽ hành động ngay!”
“Hử? Có thật không? Vậy ta chúc ngươi sẽ thành công.”
Cuộc trò chuyện đó lại vang lên bên tai Lục Dĩ Bắc, kéo anh thoát khỏi thế giới chỉ có mình và quả trứng đá cổ quái kia.
Nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Ngài Thỏ mặc áo choàng đen liếc mắt nhìn bức tường. Đôi mắt thỏ hồng, dường như không tập trung, nhìn xa xăm, cái miệng thỏ lông xù thi thoảng lại nhẹ nhàng nhếch lên.
Đối diện với Ngài Thỏ là một người đàn ông cởi trần ngồi xổm trên thùng hàng đã cũ nát. Miệng anh ta bị khâu lại bởi dây kẽm. Những vết sẹo dữ tợn trên lồng ngực lộ ra. Giữa những vết sẹo đó là một hình xăm mặt trời đen nổi bật.
Nhìn thấy hình xăm trên ngực người đàn ông khiến não Lục Dĩ Bắc như bị kích động. Dường như có một mảnh kí ức nhỏ, mù mờ nào đó đã thức dậy bên trong đầu của anh.
Lục Dĩ Bắc cảm thấy mảnh kí ức kia là một thứ gì đó rất quan trọng.
『Mình dường như đã nhìn thấy cái hình xăm kia ở đâu đó rồi!
Thế nhưng là ở đâu?』
Lục Dĩ Bắc cố gắng lục tìm trong kí ức mù mờ của mình về hình xăm kia. Bỗng nhiên, người đàn ông và Ngài Thỏ ngừng nói chuyện.
Anh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía hai kẻ kia, rồi ánh mắt ba người chạm nhau.
Ngài Thỏ và người đàn ông thần bí kia dường như đang chăm chú nhìn anh. Sau khi nhìn một lúc, bọn chúng trầm ngâm suy nghĩ, rồi đứng dậy đi về phía anh.
『Bị phát hiện rồi sao?』- Lục Dĩ Bắc giật mình, con ngươi co lại hết cỡ. Mặc dù hai kẻ kia chỉ là có vẻ như là đang quan sát, nhưng anh lại cảm thấy dường như bọn chúng đã thật sự nhìn thấy anh.
Anh lúng túng muốn lùi lại, nhưng chợt phát hiện ra cơ thể mình giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nào cử động.
Ngài Thỏ cùng gã đàn ông thần bí kia đang không ngừng đến vê phía anh, từ cơ thể họ toát ra một luồng khí tức nguy hiểm.
Luồng khí tức ấy dần dần trở nên đậm đặc hơn, dường như sắp ngưng tụ thành vật thể rồi.
“Phải chết! Phải chết…!”
…
Vài phút trước đó.
Bên ngoài phòng, trong hành lang lờ mờ sáng có một thiếu nữ đang cẩn thận bước từng bước về phía trước. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, tay cầm gậy kim loại. Đôi mắt to của cô cảnh giác đảo quanh quan sát bốn phía.
“Hệ thống! Có đó không?”
“Thưa kí chủ, có ta ở đây.”
“Ừm!” - Cô gái lên tiếng đáp lại. Nghe thấy tiếng nói của hệ thống vang lên trong đầu mình khiến cô yên tâm hơn, tiếp tục tiến bước về phía trước.
Mặc dù trong đầu vang lên tiếng nói của hệ thống cũng là một chuyện rất quỷ dị.
Khi có hệ thống ở cạnh bên để nói chuyện, cô có cảm giác giống như là có một người bạn vô hình đang đồng hành cùng bản thân vậy. Tuy nhiên, nếu không có hệ thống thì khác, đi lại tại hành lang tràn ngập bầu không khí quỷ dị này, cô luôn cảm thấy khắp nơi đều là những người kỳ quái mà mình không thể nhìn thấy.
“Hệ thống ơi! Ngươi vẫn còn ở đây chứ?”
“Thưa kí chủ, ta vẫn ở đây.”
“Ừm!”
“Hệ thống! Ngươi…”
“Con mẹ nó, cô đừng có hỏi nữa được không? Đây đã là lần thứ tám rồi đấy! Đừng hỏi nữa, tôi vẫn luôn ở đây mà! Chỉ cần cô không chết thì tôi vẫn ở đây!”
“Làm gì dữ vậy!” - Cô gái chu môi nói - “Mà lần này ta cũng không phải muốn hỏi xem ngươi có ở đây không.”
“Vậy cô muốn hỏi gì? Có gì hỏi duy nhất một câu cho xong luôn đi!” - Hệ thống dằn giọng.
“Ta lần đầu đi làm nhiệm vụ có liên quan đến ác linh chủng nên có chút sợ hãi. Hay là ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện cười của Quách Đức Cương đi?”[note71022]
“Xin lỗi kí chủ, ta không phải loa thông minh, không có chức năng này.” - Hệ thống nghiêm túc nói, trong lời nó dường như ẩn chứa một cơn giận đang bị kiềm chế.
“Hệ thống?”
Hệ thống: “...”
Thấy hệ thống không phản hồi, cô gái hoảng hốt hỏi: “Hệ thống? Ngươi vẫn còn đây chứ? Ngươi đừng có im lặng như vậy mà! Ta thấy hơi sợ rồi đấy!” - Giọng nói của cô có chút run rẩy.
“Ta vẫn ở đây!” - Hệ thống đáp - “Không có gì phải sợ cả! Hình như phía trước có người, ở hành lang bên phải!”
Cô gái nghe vậy ngẩn người, sắc mặt biến đổi trong chớp mắt.
w(゚Д゚)w
“Ta…! Ta không đi nữa! Ta hơi sợ rồi!”
“Ài—!” - Hệ thống bất đắc dĩ thở dài, nghiêm túc nói - “Cố Thiến Thiến[note71023], ngươi chính là nhân vật chính của thế giới này! Nhân vật chính là cái gì ngươi có biết không?”
“Ta biết, chính là loại người mà lần đầu xuất hiện có cảnh cha mẹ chết. Nếu không có cha mẹ thì người thân chết. Sau đó thì gặp phải tai nạn, đại khái là luôn thiếu tiền. Có thù tất báo, bị động chạm một chút liền muốn giết sạch cả nhà người ta. Dựa vào vận may mà luôn chiến thắng, còn chẳng biết xấu hổ mà phủ nhận thực lực do cố gắng mà đạt được của người ta.”[note71025]
“Tóm lại, nhân vật chính là một thằng già xui xẻo tính tình xấu xa. Ta cũng không muốn trở thành loại người như vậy!”
Hệ thống: “...”
“Hưm…” - Cô gái tên Cố Thiến Thiến chu môi - “Hệ thống?”
“Hửm?”
“Ta nói, hay là chúng ta nên về thôi?” - Thấy hệ thống đáp lại, Cố Thiến Thiến yếu ớt nói - “Ta vừa rồi tại tầng dưới cũng đã đạt được rất nhiều điểm rồi! Số điểm do hoàn thành nhiệm vụ đạt được cũng không cần nữa!”
“Con mẹ nó, ít lời lại! Nhanh đi tiếp cho ta nhờ!”
“Ngươi… ngươi đừng giận mà!” - Cố Thiến Thiến lầm bầm - “Câu hỏi cuối cùng, nếu ta không hoàn thành được 100% nhiệm vụ này ngươi sẽ không xoá bỏ chứ? Không hoàn thành được nhiệm vụ kí chủ liền bị hệ thống xoá bỏ, ta thấy trong sách đều viết như thế.”
“Ha!” - Hệ thống phát ra một tiếng cười lạnh ẩn chứa ác ý - “Sao ta lại xoá bỏ ngươi chứ? Ta sẽ chỉ trừng phạt ngươi thôi! Như là trừ sạch tiền trong thẻ sinh viên của ngươi hoặc làm cái gì đó tương tự chẳng hạn!”
“Cố Thiến Thiến là một cô nương ưu tú như vậy, hẳn là sẽ không để ý một chút tiền kia đâu nhỉ? Ai da, làm thế nào mới tốt đây? Cách này không thể đốc thúc ký chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được đâu nhỉ?”
“Hả? Không thể! Tuyệt đối không thể!” - Cố Thiến Thiến ngẩn người hét to, rồi lại vội vàng che miệng lại, lí nhí nói - “Ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà!”
“Ngoan lắm! Nếu nhiệm vụ này ngươi hoàn thành tốt nhất định sẽ quay trúng giải thưởng lớn!”
“Hử?” - Cố Thiến Thiến chớp chớp mắt, làm vẻ mặt giống một con cáo nhỏ[note71024], trầm giọng nói - “Hệ thống, không phải ngươi nói quay thưởng có xác suất trúng ngẫu nhiên sao? Ta cảm thấy dường như ngươi đang gạt ta!”
“Không có! Không có mà! A ha ha” - Tiếng nói của hệ thống dường như cao hơn - “Hệ thống quay thưởng của ta tuyệt đối là công bằng minh bạch, không có bị thao túng ngầm đâu.”
“Có thật không? Mà cái xác suất trúng thưởng kia là bao thế?”
“Cái này… cái này…” - Hệ thống nhất thời nghẹn lời - 『Cô ta từ lúc nào lại trở nên thông minh như thế chứ? Làm sao bây giờ? Lại nghĩ biện pháp lừa dối thôi! Hay là tuỳ tiện bịa bừa ra một cái xác suất nhỉ?』
“Khoảng… 10% đi! Ừm! Không sai, chính là 10%!”
Hai mắt Cố Thiến Thiến phát sáng, tay vung vung gậy kim loại, tràn đầy tự tin: “Không ngờ lại cao như vậy sao? Tuyệt quá! Đột nhiên ta cảm thấy muốn cố gắng gấp mười lần!”
Hệ thống: “...”
『Chỉ có vậy thôi sao? Trông thấy ngươi vẫn trong sáng như vậy khiến ta an tâm hơn rồi!』
Cố Thiên Thiên một lần nữa lấy lại tinh thần, vác gậy kim loại bước nhanh đến chỗ rẽ. Nhìn thấy hành lang trống rỗng, trên mặt cô hiện lên vẻ nhăn nhóthấy rõ.
“Cái gì cơ? Căn bản không hề có người sao? Hại ta phải tốn công lo lắng!” - Vừa nói cô vừa tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng rất nhanh sau đó liền dừng bước.
Cô nhìn thấy một khuôn mặt người!
Trên vách tường hành lang, gương mặt đó trợn tròn mắt, biểu cảm dữ tợn, mơ hồ toả ra một luồng cảm xúc tàn bạo.
Gương mặt kia lõm vào tường, dường như bị một lực thần bí nào đó kéo dãn ra, bày lên một biệt cảm hết sức méo mó. Tựa như là một người bị phong ấn vào trong tường vậy, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ mơ hồ phát ra từ gương mặt ấy.[note71026]
Cố Thiến Thiến nhìn thấy gương mặt trên tường kia, run rẩy nói: “ Hệ… hệ thống, ta thấy hơi sợ!”
Hệ thống: “Ta… ta cũng hơi sợ…!”


Ghi chú
PS: Gõ tên Cố Thiến Thiến mỏi tay vcl
0 Bình luận