Tập 1: Sống sót sau thảm hoạ và làm lại cuộc đời
Chương 29: Giang Ly là loại người bụng dạ hẹp hòi!
4 Bình luận - Độ dài: 2,144 từ - Cập nhật:
Không lâu sau khi gọi điện báo tin cho Giang Ly, Lục Dĩ Bắc được các thành viên Tư Dạ Hội đưa đến bệnh viện trung tâm Hoa Thành.
Nằm trong phòng riêng, anh cảm thấy dễ chịu như đã được về nhà.
Dù rằng bụng của anh bị cuốn đầy những vòng băng trông rất đáng thương. Dù rằng cô hầu gái vẫn ngồi đó, nghiêm mặt nhìn anh.
“Lục Dĩ Bắc này, tôi thấy anh thật sự có vấn đề! Sao chuyện quái gì anh cũng góp mặt hết vậy? Chỉ trong vòng một tuần mà phải vào đây đến tận hai lần, công nhận là anh giỏi thật đấy!”
“Mai là khai giảng rồi đấy. Anh không lo chuẩn bị mà đâm đầu vào đó chi vậy?”
Dù đã là sinh viên đại học, nhưng nghe đến hai chữ “khai giảng” vẫn làm cho tâm trạng của Lục Dĩ Bắc trở nên rối bời, tâm trí chịu phải một áp lực nặng nề.
“Tôi cũng có muốn đâu! Là Chúc Linh Long ép tôi phải đi đấy chứ! Tôi thật sự hết cách rồi!”
“Già mồm! Anh có biết chỉ còn thiếu một centimet nữa là cái kéo đó đâm lủng ruột thừa của anh luôn rồi không?”
Lục Dĩ Bắc sững người, thỏ thẻ hỏi lại: “Ruột thừa bị đâm thì bị gì thế? Không lẽ sẽ không còn có thể tu luyện linh năng nữa sao? Tôi cũng từng đọc mấy tiểu thuyết bảo ruột thừa là nơi chứa linh lực, có đúng là như vậy không? À mà, mấy kẻ sở hữu linh lực như các người hẳn cũng có thứ gọi là linh căn [note71080] đúng không? Linh căn của cô là gì vậy?”
『Lại thế nữa rồi!
Biết thế này thì lúc nãy đã bảo bác sĩ đừng có truyền máu cho anh ta làm gì. Cứ đâm thêm vài nhát, để anh ta chảy nhiều máu chút nữa, chắc là sẽ yên tĩnh hơn nhiều.』- Cô hầu gái vuốt trán, nhỏ nhẹ đáp: “Vỡ ruột thừa có thể giết chết anh chứ sao!”
“À…” - Lục Dĩ Bắc nhất thời nghẹn lời.
Thấy anh đã chịu im lặng, cô hầu gái vội vàng đặt câu hỏi trước khi anh tìm ra thêm đề tài để nói nhảm.
“À mà, làm thế nào mà anh biết được Ngài thỏ sẽ hành động vào tối nay? Thật sự là chỉ dựa vào cây kéo đó thôi à?”
Việc theo dõi được hành tung của Ngài Thỏ chỉ dựa vào chiếc kéo mà hắn từng cầm là điều mà đa phần linh năng giả không thể làm được.
“Cô đừng chỉ nghĩ tôi là kẻ xấu được không?” - Lục Dĩ Bắc nheo mắt, chỉ vào vết thương trên bụng mình - “Tôi cũng là nạn nhân mà! Nhìn vết rạch này đi! Nếu không gặp được mấy người, thì tôi dính líu đến Chúc Linh Long kiểu gì hả? Lỗi toàn bộ là nằm ở mấy người đó!”
“Đừng có đánh trống lảng! Anh có biết là đã phát hiện được tàn dư linh năng cấp S ở khách sạn nghỉ dưỡng đó không hả? Đối mặt với đám quái đàm cấp độ đó thì người bình thường sống sót kiểu gì? Anh không phải chỉ biết nấu cơm và xoạc giò thôi sao?”
“Có khi…” - Lục Dĩ Bắc ngập ngừng một chút rồi đáp lại khe khẽ - “Tôi là kiểu có thiên phú trời ban, khôi ngô tuấn tú, vận may đầy ắp! Có lẽ ông trời không nỡ để mặc tôi bỏ mạng? Hay là cô muốn tôi chết ở đó, lúc tìm thấy thì xác đã thối rữa sao?”
“Nhưng mà cậu cũng đâu thể giao kèo với quái đàm được chứ! Không có lời nào mà bọn chúng nói là đáng tin cả! Trước đây cũng có người cỡ tuổi anh giao dịch với lũ quái đàm đấy, thử đoán xem kết cục của cậu ấy ra làm sao!”
“Tu thành chánh quả, thăng thiên!’
“Cỏ trên mộ giờ đã cao quá đầu của anh rồi!”
“...”
Sau một hồi im lặng, lục Dĩ Bắc cất tiếng hỏi: “Thế… cái kéo đó mấy người giải quyết thế nào? Đã trả lại cho cha Chúc Linh Long chưa? Đã nói sự thật cho ông ấy chưa?”
Cô hầu gái trợn tròn mắt, nhìn vết thương trên bụng của Dĩ Bắc rồi hỏi lại: “Anh vẫn còn quan tâm chuyện của người khác trong tình trạng này à?”
“Cha của cô ấy là người vô tội, ông ấy có quyền được biết sự thật.” - Lục Dĩ Bắc cúi đầu nói.
『Xạo đó!
Bởi vì nếu tôi đưa cái kéo cho cha cô ta và hoàn thành nhiệm vụ, nhỡ đâu cô ta gửi figure [note71107] cho tôi thì sao?』
Cô hầu gái khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn Lực Dĩ Bắc một lúc rồi quay người rời đi, nhưng giọng nói của anh lại vang lên.
“Này… Chờ đã!”
Cô người lại với vẻ mặt lạnh băng, đáp: “Còn chuyện gì à?”
Lục Dĩ Bắc ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Rồi anh chỉ vào vết thương trên bụng mình nhỏ nhẹ nói: “Cái này có xem là tai nạn lao động không, sẽ bồi thường…”
“Rầm!”
Không đợi Dĩ Bắc nói hết câu, cô hầu gái đã đóng sầm cửa lại.
Gian phòng trở nên yên tĩnh, Lục Dĩ Bắc giờ nằm bẹp trên giường không khác gì một con cá ướp muối, thở dài.
『Giờ thì mình phải chịu rắc rối từ cả hai phía, vừa đổ máu vừa hoảng sợ mà chả được gì hết. Quá là thảm đi mà!』
Đang nghĩ lung tung, Lục Dĩ Bắc bỗng nghe thấy tiếng người khác nói chuyện ở bên ngoài.
“Ơ, sao ngài lại đến đây?” - Giọng của cô hầu gái vang lên, nó vừa có chút ngạc nhiên, vừa có chút mừng rỡ, thậm chí cả một chút e thẹn.
『Ai thế nhỉ? Ai mà có thể khiến cô hầu gái lạnh lùng kia nói chuyện với giọng điệu đó chứ?』- Lục Dĩ Bắc nhíu mày, lén lút bò xuống giường, tay ôm bụng tiến gần đến cánh cửa, dỏng tai lên nghe.
Dù việc cử động làm vết thương anh đau nhói, nhưng sự nhiều chuyện của con người lại quá mạnh mẽ. Thứ đó có thể chiến thắng mọi thứ!
“Ha ha!” - Người đàn ông cười giòn giã - “Sao vậy? Thấy khó chịu vì tôi có mặt sao? Bệnh viện này cũng nằm trong phạm vi quản lí của tôi mà!”
“Không có không có, he he!”
“Chậc!” - Lục Dĩ Bắc chậc lưỡi, trợn mắt, mặt lạnh băng.
Anh gần như có thể hình dung ra cảnh cô hầu gái kia tay nắm chặt váy, cúi đầu và nhón chân lắc lư qua lại trong khi cười khúc khích như một kẻ ngốc.
『Mịa, con quễ tình yêu!』
“Tôi nghe nói là chúng ta mới có một nhân viên tạm thời rất đặc biệt. Cậu ta ở trong phòng này có phải không? Tôi vào được chứ?”
Lục Dĩ Bắc: “...” 『Đặc biệt ư? Vậy là chuyện tôi đẹp trai xuất chúng đã bị họ nhận ra sao?』
“Không được!” - Lục Dĩ Bắc ngạc nhiên khi thấy cô hầu gái nghiêm khắc từ chối người đàn ông - “Tiểu thư nhà tôi đã dặn ngoài cô ấy ra thì không ai được vào căn phòng này!”
“Ngay khi cả đó là tôi sao?”
“K-Không, Không được!” - Cô hầu gái lắp bắp nói - “Tiểu thư của tôi bảo ngay cả nhân viên khác cũng không được vào!”
『Tốt lắm!』- Lục Dĩ Bắc giơ nắm tay chiến thắng - 『Lão tử không có phải là đồ trưng bài, không có gì đẹp mắt để mà xem cả! Anh muốn thấy tôi, nhưng tôi thì không muốn thấy anh!』
“Đành thôi vậy!” - Người đàn ông dừng lại một chút - “Có duyên gặp lại.”
Nghe vậy, Lục Dĩ Bắc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt anh có chút nóng lên. Không biết có phải tưởng tượng hay không, nhưng anh có cảm giác câu đó của người đàn ông là đang nói với anh.
Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý ở đằng sau cánh cửa.
…
Đêm đã khuya, mặt trăng đã bị những đám mây mù che khuất.
Bến tàu Thanh Độ của Hoa Thành không một bóng người, chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Nơi heo hút này chủ yếu được dùng để đưa đón khách đến mấy thị trấn lân cận. Cho đến hai năm trước, đã có sự việc liên quan đến quỷ nước làm nhiều người mất mạng, làm cho nơi này ngừng hoạt động.
Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, bến tàu toả ra bầu không khí hệt như một ngôi nhà ma ám nằm sâu trong núi. Mặt sông đêm nay cũng tự dưng tĩnh lặng, không một gợn sóng. Chỉ còn tiếng gió khuya rít trên mặt nước trống trải.
Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài yên tĩnh này, lại có sóng gió ngầm đang nổi lên.
Trong khu rừng xung quanh bến tàu Thanh Độ, nhiều người đang mặc đồ chiến thuật đen ẩn nấp sẵn sàng chiến đấu, đôi mắt họ cảnh giác quan sát xung quanh.
Xa xa, tất cả con đường dẫn vào bến tàu đều chật kín ô tô, giăng dây phong toả.
“Lộp cộp, lộp cộp!”
Con đường chính dẫn vào bến tàu Thanh Độ vang lên tiếng vó ngựa, lẫn vào là tiếng kim loại va chạm. Và rồi một bóng người sáng bạc xuất hiện ngay ở trạm gác.
Bóng hình đó trong như là nhân mã trong thần thoại, cùng với ánh hào quang của loài kỳ lân. Cơ thể người đó được bao bọc trong bộ giáp khắc chữ rune màu xanh nhạt. Dưới màn đêm tối, cơ thể ấy phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt.
Dưới chiếc mũ che kín mặt, ta có thể nhìn thấy một mái tóc dài màu bạc. Những đường cong trên cơ thể nói cho ta biết người đó là nữ.
Đây chính là năng lực linh năng của Giang Ly: [Chủng thần thoại: quyến tộc của Chiron]
Cô chậm rãi dừng lại trước trạm gác. Chiếc mũ của cô ấy như một phần của cơ thể, mở lên để lộ khuôn mặt thanh tú lạnh lùng.
“Nhân viên số 5!”
“Ừm!” - Giang lỹ khẽ gật đầu với đặc vụ đang đi đến, lạnh lùng đáp lại: “Tất cả đã đến đông đủ rồi chứ?”
“Chưa ạ, nhân viên An Thanh đã đến, nhưng nhân viên Cố Hy Lưu thì vẫn còn đang trên đường đi. Những nhân viên khác đều đã ở khu vực của mình để theo dõi lũ quái đàm.”
Giang Ly nhíu mày: “Bạch Khai đâu? Tôi nhớ là khu vực của anh ấy đầu có quái đàm nào cần theo dõi?”
“Ang ta bảo là…” - Đặc vụ của đội đặc nhiệm hơi ngần ngừ.
“Anh ta nói cái gì? Thuật lại nguyên văn đi.”
“Anh ta nói ‘Đồ phù thuỷ tàn tật chết bầm, mày cút xuống địa ngục đi. Khiến cho Dĩ Bắc nhập viện chưa đủ sao? Tao chưa tìm mày tính sổ đã là may mắn rồi, vậy mà còn mặt dày nhờ tao săn quái đàm? Lỗ Tấn tiên sinh nói [làm nhân loại mà muốn trở thành tiên, sinh ra trên mặt đất mà cứ nghĩ đến trời] là đang chỉ mày đó!’ [note71087]” - Một người khác của tổ đặc nhiệm lên tiếng.
“...” - Giang Ly im lặng một lát, rồi bình tĩnh nói - “Thôi bỏ đi, không chờ nữa, bắt đầu hành động! Đêm nay chúng ta sẽ giữ Ngài Thỏ tại bến tàu này.”
Nói xong, thân hình cô hoá thành một vệt sáng màu bạc rồi biến mất.
Tuy Giang Ly luôn giữ vẻ mặt vô cảm, giọng điệu bình thản khi nói nhưng các thành viên đội đặc nhiệm đều cảm thấy sự đe dọa như đã ngưng tụ thành vật chất toả ra từ cô.
Nhìn cô đi xa, một đặc vụ mới thở dài, quay sang nói với người mở miệng không đúng lúc kia: “Cậu xong đời rồi! Giang Ly là loại người người bụng dạ hẹp hòi lắm đấy!”
“...”
…
Trong khi đó.
Các thành viên của Tư Dạ Hội ở bến tàu Thanh Độ đã bắt đầu hành động.
Tại bệnh viện trung tâm Hoa thành, một bóng đen bí ẩn lợi dụng màn đêm mà vượt qua mọi sự giám sát, lén lút tiến về phía phòng của Lục Dĩ Bắc.


Ghi chú
Linh căn cũng giống như IQ (trí thông minh) nhưng ở đây nó mang nghĩa giác ngộ. Nó tạo thành màng che tìm thức để khi bước vào linh cảnh thì cơ thể của người tu không như tòa thành sụp đổ ví dụ như làm nhiễu loạn thần trí mất kiểm soát. Linh căn cơ bản chính là thứ mà người tu có thể dụng để chịu đựng các loại nguyên khí âm dương, nói dễ hơn thì nó giống hệ miễn dịch.
4 Bình luận