Trở thành ma nữ trong thế...
Cật Thổ Đích Thư Ngữ | 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Sống sót sau thảm hoạ và làm lại cuộc đời

Chương 21: Cái kéo

2 Bình luận - Độ dài: 2,566 từ - Cập nhật:

Mẹ nó, cô Chúc không phải đã chết rồi sao? Vì lí do gì mà vẫn còn có cảnh này vậy?

Cho dù cô ta có thật là bị hại đi chăng nữa, thì oan có đầu, nợ có chủ [note69467]. Sao lại phải tìm đến tôi chứ? Cô có bản lĩnh thì đi tìm Ngài Thỏ để giải quyết đi!

Dù bề ngoài trông vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng Lục Dĩ Bắc đã đầy tuyệt vọng. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tóm lấy tượng Minh Vương, thi triển một loạt các đòn thế “Hơi thở của sắt thép - Đại Nhật Minh Vương loạn vũ”. Tay anh đưa ra phía sau trong cơn hoảng loạn, nhưng lại chỉ bắt được vào không khí.

Phải rồi! Cái túi đàn guitar vẫn còn đang nằm ở trên chiếc giường trong văn phòng của An Thanh!

Chết tiệt, cũng tại tôi bất cẩn! Cho dù có đang ở tổng bộ của Tư Dạ Hội đi chăng nữa, tôi cũng không nên tách mình khỏi tượng Minh Vương.

Tôi xin tuyên bố, từ giờ trở đi, tượng Minh Vương với tôi như anh em cùng cha khác mẹ. Nó sống tôi sống, nó chết tôi trốn!

Như thể để giảm bớt đi gánh nặng đang đè lên tâm lý do sự thay đổi đột ngột của môi trường xung quanh, não bộ Lục Dĩ Bắc tiếp tục nảy ra đủ loại suy nghĩ linh tinh. Rồi sau đấy, anh ấy nhắm mắt lại, trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào.

Mấy thứ này không hề tồn tại, chỉ là ảo giác, là giả, là giả thôi. Chỉ cần mình không nhìn, thì chúng sẽ tự biến mất! Lục Dĩ Bắc không ngừng tự an ủi bản thân mình, tầm nhìn của anh giờ tối đen như mực.

Anh đứng im tại chỗ, và thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi đi.

Một phút… Hai phút… Ba phút…

Anh đã an toàn trải qua được 10 phút đồng hồ dưới tiếng kẽo kẹt lắc lư của chiếc đèn chùm pha lê, cùng với mùi ẩm mốc đầy khó chịu. Ngay lúc anh nghĩ rằng cảnh tượng kì dị này đã biến mất và chuẩn bị mở mắt, một thanh âm kỳ lạ bỗng vang lên.

“Kétttttt—” Cánh cửa của tủ quần áo phát ra một tiếng động nho nhỏ, giống như vừa bị ai đó đẩy ra từ bên trong.

Nghe thấy âm thanh đó, toàn thân Lục Dĩ Bắc trở nên cứng đờ.

Không gian hoàn toàn tối đen, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình anh. Anh như đang không ngừng bị chìm sâu vào cái bóng tối mù mịt ấy. Khắp xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thình thịch của trái tim vang lên trong lồng ngực.

Dù không nhìn thấy, nhưng Lục Dĩ Bắc vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó vừa chui ra từ tủ quần áo. Nó mang theo một cảm giác âm u đến nghẹt thở. Chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí trong căn phòng trở nên lạnh buốt.

Cảm giác khó chịu ngày càng dữ dội hơn, hệt như có một đôi bàn tay đang dần tiếp cận và siết chặt cổ anh từ đằng sau.

Và tiếp theo, anh cảm giác hệt như thể có một thứ sinh vật đáng sợ nào đó đang không ngừng cựa quậy trong bóng tối. Từng tiếng đồ đạc đổ vỡ, gào rú, trườn bò vang lên rõ ràng từ các ngóc ngách ở trong căn phòng.

“Soạt… Soạt…”

“Ầm… Đùng đùng…”

Nghe thấy những thanh âm đó, Lục Dĩ Bắc tràn đầy hối hận vì đã nhắm mắt lại, tự đưa mình vào tình huống "Schrödinger's haunting" [note69468]. 

Mở mắt ra nghĩa là phải trực tiếp đối đầu với nỗi sợ, phải chứng kiến những cảnh tượng méo mó, quái dị hoặc đẫm máu.

Tiếp tục nhắm mắt đồng nghĩa với việc tiếp tục bị dày vò bởi thứ ta không biết là gì. Anh cảm nhận được sự hiện diện của nó nhưng không biết liệu nó trông như thế nào hay đang ở đâu. Nó có thể đang âm thầm ẩn nấp trong một góc tối, dõi theo anh, hoặc cũng có thể bất ngờ xuất hiện ngay giây tiếp theo.

“Bịch!”

Một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên từ phía tủ quần áo. Có thứ gì đó đã rơi xuống nền đất, và Lục Dĩ Bắc có thể cảm thấy rằng nó đang nằm ngay cạnh chân mình.

Trong bóng tối, một làn hơi lạnh kì dị tựa như bàn tay tiến về phía anh, xuyên qua lớp vải, tóm lấy mắt cá chân của Lục Dĩ Bắc. Một cảm giác lạnh lẽo ập đến, lan ra toàn bộ cơ thể.

Việc này khiến cho tim của anh đập loạn nhịp, toàn thân run rẩy, mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán.

Không nhìn thấy lũ quái đàm không đồng nghĩa với việc bọn chúng không tồn tại. Cứ thế này thì không ổn, quá bị động rồi!

Việc bỏ trốn cũng cần có kế hoạch cơ bản. Nếu như cứ bỏ chạy như một con ruồi không đầu rồi đâm thẳng vào giữa lũ quái đàm thì đâu khác gì tự sát?

Nghĩ vậy, Lục Dĩ Bắc cuối cùng cũng lấy hết can đảm, mở mắt ra, cần thận nhìn xung quanh.

Không có bóng đen đáng sợ nào đột nhiên xuất hiện, cũng không có một vết máu rõ ràng nào. Nhưng sau khi mở mắt, sự kinh hoàng bên trong Lục Dĩ Bắc lại càng tăng lên.

Cửa tủ quần áo đã mở toang, bên trong trống trơn. Đồ đạc như thể bị một thứ gì xô ngã, nằm ngổn ngang.

Lục Dĩ Bắc chắc chắn rằng đã có thứ gì đó bên trong căn phòng này. Nhưng vào lúc anh mở mắt, nó đã biến mất. Hoặc thậm chí nó chỉ đang ẩn nấp ở nơi nào đó nằm ngoài tầm nhìn của anh.

Có lẽ nó đang nấp ở một góc khuất nào đó, hoặc thậm chí là ở ngay phía sau anh.

Dù rằng lý trí cho anh biết rõ rằng đây chỉ là ảo ảnh không khác gì trong một giấc mơ, nhưng trong lòng anh vẫn tràn đầy sợ hãi.

Hai chân anh mềm nhũn, vô tình đá vào cái gì đó, phát ra một tiếng cạch nho nhỏ. Anh do dự vài giây, chầm chậm cúi xuống, và nhìn thấy…

Một chiếc kéo, một chiếc kéo bình thường có thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng văn phòng phẩm nào. Nhưng bên trên nó, vẫn còn đọng lại những vết máu và các mẩu thịt khô.

“Rẹt rẹt—”

Một âm thanh giống như tiếng băng cát sét vang lên bên tai Lục Dĩ Bắc. Anh đột nhiên nhớ lại những lời mà cha của Chúc Linh Long đã nói: “Bụng nó bị mổ một lỗ lớn, nhưng tại hiện trường lại không có một thứ hung khí nào…”

“Tại hiện trường lại không có hung khí.”

Giọng nói ngày càng trở nên sắc bén hơn, từ giọng trầm vang của một người đàn ông trung niên sang tiếng than khóc tuyệt vọng của một cô gái, cuối cùng trở thành những tiếng thét chói tai khiến Lục Dĩ Bắc rợn người. Những từ ngữ có thể nghe rõ ràng duy nhất còn lại là:

“Hung khí! Hung khí! Hung khí!”

Những tiếng kêu thét chói tay, điên dại vang lên, dường như đang cố truyền tải toàn bộ sự thống khổ trước khi chết. Âm thanh đó khiến cho Lục Dĩ Bắc trở nên lo sợ đến tột cùng.

Anh bịt chặt tai, xoay người đi, muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Mắt anh đảo quanh và bắt gặp một tấm gương lớn đang đặt trong phòng. Phía trong nó, phản chiếu một cánh tay thon dài, nhợt nhạt đang quàng ngang qua vai của Lục Dĩ Bắc.

“Mẹ kiếp!”

Lục Dĩ Bắc không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề, tốc độ chạy đi càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng tấm thảm dưới chân anh lại  tiết ra một loại chất lỏng nhớp nháp, trơn dính. Khiến cho anh phải bước đi từng bước nặng nề và chậm chạp, hệt như đang băng qua một đầm lầy.

Là giả, là giả thôi! Lục Dĩ Bắc tự trấn an bản thân, anh nhắm nghiền mắt lại, và rồi đụng phải một ai đó.

Cái cơ thể đó mềm mại như một tấm lụa, nhưng lại lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào. Hệt như…

Một xác chết.

Trong một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, được trang trí giống như phòng y tế của trường học.

An Thanh nhìn Lục Dĩ Bắc, người đang áp chặt người vào cơ thể mình. Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, nở một nụ cười vừa cưng chiều vừa bất lực.

“Cậu Lục à! Cách chào đón này của cậu hình như hơi nhiệt tình quá rồi thì phải? Nhưng mà tôi cũng không quá ghét nó đâu.”

Nghe thấy giọng nói của An Thanh, Lục Dĩ Bắc do dự một lát rồi từ từ mở mắt ra.

Trong thoáng chốc, căn phòng đổ nát trước mặt anh trở nên méo mó và co lại, bị vò nát hệt như một tờ giấy rồi thu nhỏ lại nhanh chóng.

Khi nó chuẩn bị biến mất, bóng dáng một ai đó mặc váy đỏ thoáng hiện lên trước mắt anh.

Chiếc váy người đó khẽ đung đưa, nhuộm một màu đỏ rất đáng lo ngại. Càng gần về phần bụng, màu sắc càng trở nên sẫm hơn. Và chỗ tối màu nhất, là một đường dài màu đỏ thẫm hệt như một vết rạch ở ngay giữa bụng.

“Sao cậu đổ mồ hôi nhiều quá vậy? Đừng có nói là cậu đã làm cái gì kỳ lạ ở trong văn phòng lúc tôi vắng mặt đấy nhé. À phải, hình như tôi có để vài bộ đồ lót và tất dự phòng ở đây! Không lẽ… Coi chừng đó, không là tôi biến cậu thành mẫu vật luôn đấy!”

An Thanh nheo mắt lại tỏ ý trêu chọc, tuy rằng giọng điệu của cô đầy ý đùa giỡn, nhưng ý định biến cậu thành mẫu vật cũng không giả tí nào!

Nghe giọng An Thanh vang lên một lần nữa, tầm nhìn của Lục Dĩ Bắc cũng đã bình thường trở lại. Anh đã có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô.

Mọi thứ trước đó đều tan biến. Hệt như việc cơn ác mộng lúc nửa đêm bị xua tan khi bình minh ló dạng.

Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo hệt như xác chết vẫn còn đó. Và nó tỏa ra từ người của An Thanh.

Lục Dĩ Bắc sợ hãi lùi lại vài bước. Mặt anh không cảm xúc, nhỏ tiếng hỏi: “Sao…Sao lại là chị? Sao chị về sớm vậy?” Bên trong giọng điệu của anh có một chút nghi ngờ.

Sao người của cô ấy lạnh quá vậy? Y như là xác… À không, còn lạnh hơn cả thế, giống như là băng đá ấy! Cậu tự hỏi đầy nghi hoặc.

An Thanh nhướn mày hỏi lại “Về sớm sao? Tôi đã đi hơn 2 tiếng rồi còn gì.” vừa nói, cô vừa liếc mắt về phía cửa sổ.

Lục Dĩ Bắc cũng nhìn theo, anh sững người vì ngạc nhiên.

Anh nhớ rất rõ, lúc mình bắt đầu xem chỗ tài liệu, bên ngoài trời vẫn còn rất sáng. Nhưng bây giờ, sắc cam hoàng hôn đã phủ xuống, bao trùm lấy không gian.

Mình đã kẹt trong cái ảo giác đó hơn 2 tiếng sao? Lục Dĩ Bắc tự hỏi.

An Thanh nhìn chằm chằm vào Lục Dĩ Bắc đang ngây người ra, nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi đã đến cửa hàng đồ đông lạnh mà cậu nói. Chỗ đó không một bóng người, không có cả dao động linh năng, huống chi là thịt người ở bên trong tủ đông.“

“Tôi cũng đã có nói chuyện với các doanh nghiệp gần đấy. Họ đều nói rằng cửa hàng đã đóng cửa được nửa năm rồi. Cậu có chắc là đã thật sự nhìn thấy được thứ gì kỳ lạ ở đó không?"

“Sao lại như vậy được?” Lục Dĩ Bắc ngạc nhiên: “Tôi rõ ràng là đã…”

“Có thể là cậu đã nhìn nhầm?” An Thanh nhún vai.

Sẽ không có chuyện linh giác của cậu ta lại cao cấp hơn mình và có thể nhìn được cả những thứ mà mình không thể thấy đâu nhỉ? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra trên một người không có năng lực tâm linh như cậu ta, thì cậu ta đã phát điên từ lâu rồi! An Thanh thầm nghĩ.

“Nhưng nếu…”

“Cậu định nói là lỡ như nơi đó thật sự có quái đàm thì sao đúng chứ?” An Thanh ngắt lời.

Lục Dĩ Bắc khẽ gật đầu.

“Cũng phải, dù gì mấy chuyện quái đàm này cũng không thể chắc chắn ngay được.” An Thanh ra vẻ đồng tình, lấy tay quấn quấn lọn tóc: “Nên là, tôi đã cắt cử người trông chừng nơi đó rồi. Khi không có ca trực, tôi cũng sẽ ghé qua xem thử.”

Nghe An Thanh nói thế, Lục Dĩ Bắc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh lại nhanh chóng nhớ về ngôi nhà cũ của mình. 

“Vậy… Còn nhà của tôi thì sao?”

“Cậu đang muốn hỏi tình hình của nó đúng không? Tôi cũng có xem qua rồi, không có gì bất thường cả. Có lẽ tên nhóc mũm mĩm ở tiệm thêu chỉ đùa cậu thôi.” An Thanh đáp lời.

“Nhưng nếu có gì thì cậu cũng không cần quá lo lắng đâu. Tôi sẽ ở đây cả ngày. Nếu về đêm mà cậu thấy cô đơn và khó ngủ, cứ thoải mái tới đây nhé!” An Thanh nháy mắt với Lục Dĩ Bắc, ra vẻ nũng nịu.

“Vậy nhà tôi giờ có cần ai giám sát nữa không?”

“Có chứ!” An Thanh nở nụ cười rạng rỡ.

“Là ai vậy? À ừm, ý tôi là, tôi có thể gặp mặt họ trước không? Sẽ rất tệ nếu tôi lỡ làm tổn thương đồng đội khi gặp chuyện.”

“Cậu trai ngốc này! Là cậu đấy, cậu cũng là một đặc vụ của chúng tôi còn gì?”

“Hả! Ưm, chuyện này sẽ không quá nguy hiểm đúng không?”

“Đương nhiên là nguy hiểm chứ!” An Thanh nở một nụ cười đầy ngọt ngào.

“Lỡ tôi chết thì sao?”

“Vậy thì…” An Thanh im lặng, cô càng cười tươi hơn.

Trả thù cho tôi? Lục Dĩ Bắc thầm nghĩ, mặt không có chút biểu cảm.

“Tôi sẽ biến cậu thành thứ mẫu vật xinh đẹp nhất.”

Lục Dĩ Bắc: “...”

Σ(¯Д¯;)!!!

Chuyện này sao khác với mô tả công việc quá vậy? Chẳng phải tôi chỉ cần phải đi vòng vòng xem xem có gì kỳ lạ xảy ra không thôi hay sao?

Mấy người… Mấy người…

Tốt hơn hết là mấy người phải trả thêm tiền cho tôi!

Ghi chú

[Lên trên]
Những việc oan trái đều phải có nguyên nhân, nợ nần bao giờ cũng có người chủ nợ không phải tự nhiên mà bị mắc oan hay mắc nợ.
Những việc oan trái đều phải có nguyên nhân, nợ nần bao giờ cũng có người chủ nợ không phải tự nhiên mà bị mắc oan hay mắc nợ.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Screenshot-20250306-223639-You-Tube.jpg


Chap này dịch có mệt không?

Mệt, mệt nhất là khi bọn phải gặp đám sv năm nhất lười như lợn, lì như trâu. Chia phần đã đời tới lúc nộp thì đưa t cái qq gì đâu không. Chat gpt đi, deep seek đi, genemy đi. Có cái đầu ko bt dùng, xài AI tìm nội dung cx dell bt chọn lọc. M* K***
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chọn sai nhóm rồi bác..., thôi pin lên cho bác đỡ mệt 😜
Xem thêm