Tập 1: Sống sót sau thảm hoạ và làm lại cuộc đời
Chương 28: Một trong bảy nhân tố huỷ diệt thế giới
3 Bình luận - Độ dài: 2,239 từ - Cập nhật:
Thân thể của Lục Dĩ Bắc giống như bị cuốn vào một vòng xoáy đen tối sâu thẳm. Dường như cả cái chết tại nơi đây cũng sẽ tan rã trong tĩnh lặng vào bóng tối. Có vô số cánh tay đen giơ đến, kéo giật cơ thể anh.
Thế giới dường như chỉ còn lại một mình anh.
“Boong boong boong…!”
Một loạt tiếng đập từ bên ngoài cửa vang lên đánh thức Lục Dĩ Bắc. Anh tỉnh dậy, há to miệng thở hồng hộc giống như vừa bị chết đuối.
Ngực anh phập phồng, cơ bắp co thắt. Đột nhiên bụng truyền đến một cơn đau, anh cúi đầu nhìn rồi không nhịn được mà chửi thề: “Đệt!”
Cái kéo đã được dùng để rạch bụng Chúc Linh Long đã xé rách quần áo anh, cắm trên bụng anh. Mũi nhọn của nó đã cắm sâu vào trong bụng anh một khoảng, máu anh túa ra nhuộm đỏ một mảng lớn quần áo.
Cũng may bởi vì vết thương không quá sâu và cũng không trúng vào vị trí hiểm yếu nào trên cơ thể nên anh không chết do bị tổn thương nội tạng hoặc bị mất máu quá nhiều.
Nhìn chằm chằm vào cái kéo suy tư một hai giây, Lục Dĩ Bắc quyết định cứ để nó cắm vào người mình như thế.
Mặc dù bây giờ vết thương tạm thời không còn chảy máu nữa, nhưng nếu tuỳ tiện rút cái kéo ra e rằng vẫn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
『Không phải trên TV, trong tiểu thuyết những người bị trúng tên, bị đao xuyên người đều làm như thế sao?』
Trong lúc suy tư, Lục Dĩ Bắc đột nhiên nhớ ra gì đó, anh thăm dò gọi: “Chúc tiểu thư, tôi không làm nữa, tôi về đây!”
Một giây trôi qua, rồi hai giây, ba giây…
Chờ đợi vài giây thấy bụng không truyền đến bất kì cơn đau nào, Lục Dĩ Bắc thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Boong boong boong…!”
Tiếng đập từ ngoài cửa lại vang lên. Lục Dĩ Bắc cắn răng, vịn vào vách tường mà đứng dậy. Anh nhìn về phía cửa phòng, trên gương mặt lộ rõ vẻ suy tư.
『Là cái người đã vào khách sạn trước mình đó sao? Hắn muốn vào đây ư?
Đáng chết! Hết rắc rối này đến rắc rồi khác ghé thăm vào cùng một thời điểm! Muốn chạy trốn cũng không thể!
Chỉ có thể…』
Nghĩ thế, tay anh vuốt vuốt phần bụng bên cạnh vết thương, ánh mắt liếc về phía tượng Minh Vương đang nằm trên mặt đất loé lên vẻ tàn nhẫn. Anh tiến về phía bức tượng, chắp tay trước ngực bái nó một cái, rồi cố nén cơn đau ở bụng mà vác tượng Minh Vương lên đi về phía cửa.
…
Ở hành lang bên ngoài.
“Boong boong boong…!”
Cố Thiến Thiến dùng gậy kim loại đập liên tục vào khoá cửa. Rồi cô chợt ngừng lại, yếu ớt nói: “Hệ thống ơi! Ngươi có đây không?”
“Ta có!”
“Ta cứ nện như vậy, có phải hơi không ổn không? Nếu mà quái đàm ẩn bên trong đó nghe thấy được chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm sao?”
“Sợ cái gì! Chúng ta không phải chính là đến để bắt nó sao? Ngươi phải có tâm thế của nhân viên thực thi pháp luật đến để kiểm tra đồng hồ nước chứ! Một chút tâm thế càn rỡ! Một chút tâm thế ngang tàn! Và hơn hết ngươi phải có tâm thế của một nhân vật chính!”
“Nhưng ta không muốn…”
“Câm miệng lại!”
“Ư!” - Cố Thiến Thiến nhẹ nhàng yếu ớt lên tiếng, rồi tiếp tục dùng gậy kim loại đập boong boong vào ổ khoá cửa.
…
“Boong boong boong…”
Lục Dĩ Bắc lặng lẽ dựa vào tường bên cạnh cánh cửa, tượng Minh Vương vác trên vai. Anh giữ tư thế giống như bức tượng Minh Vương đang vác bom nguyên tử vậy, đứng im chờ thời để chuẩn bị đập một phát.
Nhưng mà…
Năm phút đã trôi qua, tiếng đập bên ngoài cửa vẫn đang vang lên.
Lục Dĩ Bắc: “...”
『Ngươi đập nhanh nhanh lên có được không? Lão tử sắp không đợi được nữa rồi!』
Tại tốn quá nhiều thời gian để chờ đợi, trong đầu Lục Dĩ Bắc tự dưng sinh ra ý nghĩ muốn cổ vũ cho người ngoài cửa.
“Rầm rầm…!”
Cuối cùng cánh cửa gỗ cũng vỡ, khoá bay ra ngoài, cửa mở toang ra.
Một thân ảnh có đầu như cá đèn lồng, thân thể như rắn biển, lại tựa như chất lỏng, chui vào trong phòng từ khe cửa đã được mở ra.
Cái lưỡi đỏ choét có nước bọt sền sệt đọng trên đó vung vẩy tứ tung. Cái miệng rộng méo mó phát ra tiếng cười cổ quái: “Ku ku ku! Món ăn ngon của ta ơi! Ngươi ở đâu vậy?” - Nụ cười của nó dần trở nên biến thái.
Sau đó nó nhìn thấy Lục Dĩ Bắc vung tượng Minh Vương đập tới.
Trong chốc lát, dường như nỗi sợ hãi sâu thẳm của nó đã bị chạm tới. Nụ cười biến thái trên mặt nó bỗng dưng đông cứng lại. Trong hai mắt ánh sáng xanh u tối đột nhiên loé lên, trạng thái vui vẻ ngay lập tức chuyển thành hoảng sợ.
『Là cô ta!
Không ổn! Trên người cô ta có dao động linh năng! Chẳng lẽ cô ta đã biến thành ma nữ rồi ư?
Cô ta không phải là do phát hiện mình mà đến đây chứ?
Mình đến gần Tai Hoạ như vậy, chắc chắn sẽ bị giết chết ngay lập tức!』
“Cố Thiến Thiến! Chạy mau!”
Thân ảnh tựa như con cá đèn lồng cổ quái hoảng sợ hét to.
Đúng lúc này, Lục Dĩ Bắc cũng đã nhìn thấy cái bóng chui vào qua cửa. Sắc mặt anh trầm xuống, hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực vung tượng Minh Vương lên đập về phía nó.
“Hử? Hệ thống, ngươi nói cái gì vậy?” - Cố Thiến Thiến miệng lẩm bẩm, hai tay vịn vào khung cửa mà thò đầu vào, sau đó…
Mà không có sau đó nữa.
Tượng Minh Vương bóng loáng đập mạnh vào trán Cố Thiến Thiến. Cả người cô bay vọt ra ngoài, nảy lên trên hành lang hai lần rồi ngã xuống đất, không có động tĩnh gì nữa.
“Boong!”
Nghe được âm thanh trầm đục vang lên, trong lòng Lục Dĩ Bắc trở nên vui mừng. Từ lúc nện Ngài Thỏ giả đến giờ, tượng Minh Vương chưa từng được dùng một lần nào nữa. Nếu lần này thất bại, anh sẽ hoài nghi liệu tượng Minh Vương có thực sự là cái gọi là vật phẩm linh năng cấp D hay không.
Lục Dĩ Bắc đặt tượng Minh Vương xuống đất. Rồi anh chắp tay trước ngực bái một cái. Xong việc, anh đi ra ngoài hành lang với vẻ mặt vô cảm. Nhìn thấy một cô gái trán màu tím thẫm nằm trên mặt đất, anh sững sờ.
Nhìn cô gái kia, Lục Dĩ Bắc cảm thấy có chút quen thuộc. Vịn vào tường bước về phía trước, anh đến gần cô gái rồi quan sát tỉ mỉ một lúc. Sau đó anh ngay lập tức nhận ra cô gái đó là ai, tâm trạng trở nên nặng nề.
『Tại sao lại là cô ta chứ?
Liệu mình có đánh chết cô ta không?』
Trong lúc suy tư, anh chú ý thấy nửa thân dưới của cô gái được quấn khăn tắm, nhíu mày. Rồi anh đột nhiên nhớ ra gì đó.
Anh đưa tay vào trong túi áo móc ra mảnh vải mà mình đã nhặt được ở cửa sổ sảnh chính, tay còn lại “soạt” một tiếng kéo khăn tắm của cô gái, so sánh.
Cái đầu cá đèn lồng cổ quái chui ra từ người cô gái, trốn ở vị trí mà Lục Dĩ Bắc không nhìn thấy được. Nó chăm chú nhìn anh thực hiện hành vi biến thái, run lẩy bẩy.
『Đây chính là Tai Hoạ sao? Biến thái quá! Thích qu…! À không, đáng sợ quá!
Ta xin lỗi Cố Thiến Thiến! Lần này ta không có cách nào có thể bảo vệ ngươi được rồi!』
Lục Dĩ Bắc dùng tay lật người cô gái lại trong nháy mắt khiến cô ta chuyển thành tư thế kiêu ngạo ưỡn mông lên. Trên đó có một cái lỗ rách lớn cỡ bàn tay, lộ ra pantsu màu trắng cùng làn da bóng loáng mịn màng.
Cầm trên tay mảnh vải màu trắng cẩn thận đối chiếu, Lục Dĩ Bắc thở dài một hơi.
『Xem ra cái người đã chui vào khách sạn nghỉ dưỡng trước mình kia chính là cô ta!
Thế nhưng mà cô ta chạy đến nơi quái quỷ này làm gì nhỉ?』
Luồng khí bay ra từ miệng Lục Dĩ Bắc nhẹ nhàng chạm vào mông của Cố Thiến Thiến. Cô tuy đã hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn cảm thấy một cơn lạnh buốt phảng phất mơn trớn mảnh da thịt nhỏ lộ ra ngoài.
Sau đó…
Cô đột nhiên tỉnh lại, vô thức giơ tay ra che mông mình. Rồi ngay lập tức xoay người lại, cô liền nhìn thấy mảnh vải màu trắng nằm trong tay một chàng trai. Đầu ngón tay anh ta nhẹ nhàng xoa bóp nó, mặt lộ vẻ suy tư, dường như đang nhớ lại cái gì đó.
Khuôn mặt trắng nõn của Cố Thiến Thiến dần dần chuyển đỏ, đôi mắt to rơm rớm nước mắt, nức nở la lên: “Ngươi… ngươi đã làm gì ta?”
Lục Dĩ Bắc đang chìm trong suy tư, đột nhiên nghe thấy câu hỏi vang lên bên tai, vô thức trả lời: “Ta chính là đã đánh…”
“Đánh một phát?”
“Hử? Hửm?” - Lục Dĩ Bắc nhanh chóng lấy lại nhận thức, liếc nhìn qua gương mặt tràn đầy xấu hổ và giận giữ của Cố Thiến Thiến, lại nhìn mảnh vải trên tay, không chút biểu cảm nói: “Cô gái à! Ngươi hiểu lầm rồi! Ta chỉ…”
“Kia là cái biểu cảm thể hiện mình đang bị hiểu lầm của ngươi sao? Ngươi rõ ràng đang nói láo!”
“Ta…” - Lục Dĩ Bắc nhất thời nghẹn lời - 『Vậy ngươi còn muốn lão tử có biểu cảm gì? Ta bị mắc chứng liệt mặt! Chẳng lẽ loại chuyện này cũng phải nó ra cho ngươi biết sao?』
“Kí chủ, nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn mau! Đừng chọc giận cô ta, sẽ chết đấy!” - Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hệ thống nhắc nhở khiến Cố Thiến Thiến ngẩn người. Ánh mắt cô nhìn về phía Lục Dĩ Bắc có thêm vài phần nghi ngại.
Ngay tại lúc Lục Dĩ Bắc còn đang bối rồi không biết nên giải thích như thế nào, Cố Thiến Thiến đột nhiên đoạt lấy mảnh vải trên tay anh rồi quay người bỏ chạy.
“Tên khốn Lục Dĩ Bắc! Thù này ta sẽ nhớ kĩ! Ngươi cứ chờ xem, nhất định sẽ có ngày Cố Thiến Thiến ta tiêu sạch thẻ sinh viên của ngươi!” - Xa xa, Cố Thiến Thiến vừa khóc nức nở vừa hét to.
“Ôi! Kí chủ của ta ơi! Ngươi không được làm thế đâu! Cô ta không ghi thù chúng ta đã là tốt lắm rồi! Chúng ta muốn giết cô ta, chỉ có thể lặng lẽ ám sát từ phía sau, ngươi có biết không?”
Nghe được tiếng nói bối rối của hệ thống, Cố Thiến Thiến ngẩn người, yếu ớt nói: “Hắn thật sự đáng sợ như vậy sao?”
“Thậm chí còn hơn thế!” - Giọng điệu của hệ thống cao thêm vài phần, cường điệu nói - “Tương lai cô ta sẽ trở thành một trong bảy nhân tố huỷ diệt thế giới! Ngươi nghĩ xem có đáng sợ không?”
“Lần trước bảo ngươi giết cô ta ngay, ngươi không nghe ta! Hiện tại tệ hơn rồi, cô ta đã có dao động linh năng rồi!”
“Ưm…!” - Cố Thiến Thiến nghiêng đầu - “Nói đến, hệ thống, ngươi có thể dự đoán tương lai, vì sao lại không thể biết có hắn ta ở chỗ này chứ?”
“Bởi vì…” - Hệ thống trầm ngâm vài giây, ra vẻ thần bí nói - “Vận mệnh của cô ta là một mảng mù mịt!”
『Con mẹ nó làm sao mà ta biết được cô ta sẽ xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ muốn ta nói cho ngươi biết rằng là không hiểu vì lí do gì mà tuyến thế giới phát sinh biến động sao?』
“Hít—!” - Cố Thiến Thiến hít vào một ngụm khí lạnh - “Nghe có vẻ như cô ta rất lợi hại.”
Hệ thống: “...”
…
Lục Dĩ Bắc vẻ mặt khó hiểu nhìn theo hướng Cố Thiến Thiến rời đi: “...”
『Cô ta nói cái quỷ gì vậy? Hoàn toàn không có chút uy lực nào!
Thôi mặc kệ, dường như ảnh hưởng của Chúc Linh Long đã biến mất rồi. Trước mắt việc cần thiết nhất bây giờ là liên lạc với Giang Ly, báo cho cô ấy biết sự tình đã xảy ra ở đây đã!』


3 Bình luận
“Hữu Chung Sơn giả, hữu nữ tử y thanh y, sở kiến chi xử đại hạn, xích địa thiên lý…” (Trích từ chương 33 vol 1 🐧)