Thì, lúc mình tra thử từ tiếng Nhật trans eng dùng thì nó ra là carol chocolate và trans eng cũng dùng là carol chocolate. Nhưng lúc mình tra về carol chocolate thì nó lại ra tirol chocolate, và tirol chocolate cũng được bán trong các tiệm dagashi. Mình vẫn sẽ dùng carol chocolate nhưng nếu mọi người thấy không đúng xin hãy bảo mình. Tirol - The 20 yen Collectible Chocolate Obsession | Tokyo Cheapo.
Về bữa sáng, tôi ăn súp rau củ và một cây xúc xích lớn ở một quầy bán đồ ăn.
Tôi mừng là giờ đã có thể ăn những thứ mình thích nhờ vào số tiền kiếm được.
Tốn 150 rim cho súp và 350 rim cho xúc xích.
Tôi cảm thấy mấy món dùng thịt thường đắt hơn.
Với cái bụng no, tôi đi theo đúng dự định đến khi tới quảng trường trước cung điện hoàng gia.
Trên đường đi, tôi cũng mua một cái túi vải ở một cửa hàng túi.
Nó đủ lớn để dùng bởi các mạo hiểm giả, và sẽ hữu dụng để trữ đồ dùng thiết yếu.
Tôi tiêu gần hết tiền rồi và chỉ còn 3000 rim trong túi.
Quảng trường ở trước cung điện lớn hơn và sạch hơn cái khoảng đất trước hầm ngục.
Có vẻ như họ đã tuyển chuyên viên dọn dẹp đến nơi này.
Ở đó tôi thấy một cái bảng thông báo lớn ở góc với thông báo từ phía chính phủ.
Ví dụ như “phí cầu đường đã tăng” hoặc “một tên tội phạm đã bị bắt”.
Nó giống một kiểu thông báo chính thức thô sơ.
Khi tôi tập trung nhìn quanh để tìm thứ cần tìm, tôi nhanh chóng thấy nó.
Tấm áp phích truy nã phù thủy Michelle.
Nó là một tấm chân dung được vẽ lên một tờ giấy cỡ một tấm áp phích giới thiệu phim.
Vô cảm, mắt đen nhìn như hơi mệt mỏi, với vài vết thâm xung quanh mắt.
Tóc đen nhánh dài hơn vai cô ấy.
Bộ ngực cô ấy to đến mức nâng chiếc áo cánh trắng lên, và mặc dù trông cô ấy ảm đạm và đơn điệu, không thể phủ nhận cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp.
Mặc dù trông cô ấy có biểu hiện buồn bã trên bức chân dung nhưng…
[Vậy đây là phù thủy Michelle ha… Cô ấy khá đẹp đấy chứ?]
Tôi lẩm bẩm một mình, nhưng một giọng nói trầm khàn đột ngột phát lên từ đằng sau tôi.
[Anh nghĩ vậy sao?]
[Whoa!?]
Tôi nhảy dựng lên, và khi nhìn xung quanh, tôi thấy Tử Thần trong chiếc mặt nạ bạc.
[Anh Minerva à, đừng làm tôi giật mình như thế chứ!]
[Đâu phải là tôi muốn làm thế đâu…]
Có lẽ vì hiệu ứng của dorachoco, nỗi sợ của tôi với Minerva đã giảm đi.
[Anh đang làm gì ở nơi này vậy?]
[Tôi nghĩ tôi nên biết mặt của vị phù thủy được đồn đại.]
Tôi và Tử Thần đứng cạnh nhau, nhìn tấm áp phích truy nã.
[Anh cũng muốn săn phù thủy sao?]
[Anh bị hề à. Tôi chỉ là một người bán hàng rong thôi. Với cả, tôi thấy khá tội cho cô phù thủy…]
À từ đã, tôi có dính vào rắc rối không nếu nói vậy?
Tôi đã được cảnh báo bởi bà chủ trọ Bottakuro, nhưng tôi quên điều đó.
Tuy nhiên, Minerva có vẻ không quan tâm.
[Sao anh lại nghĩ vậy?]
[Dù sao thì cô ấy bị đơn phương phá hôn ước, phải chứ? Chà, tôi nghĩ là việc đặt lời nguyền lên người khác đi quá xa rồi, nhưng phần nào đó thì tôi cảm thông cho cô ấy.]
[Fumu… Nhân tiện thì…]
Tử Thần có vẻ khá ấp úng về cái gì đó…
Tên này đang ngọ nguậy gì thế?
[Có… có đúng không?]
[Đúng cái gì?]
[C-Cái thứ mà anh vừa nói, rằng cô ấy xinh đẹp…]
[À, ý anh là cô phù thủy ha.]
[Umu. C-Có gì tốt về người phụ nữ đó chứ?]
Hmm, trái ngược với vẻ ngoài của anh ta, có khi nào Tử Thần thích người hoạt bát hơn người đơn điệu sao?
Tôi có từng nghe về việc có những người tìm kiếm thứ mà họ thiếu, và có vẻ nó đúng thật.
[Cô ấy nhìn đẹp, đúng chứ? Có thể là cô ấy có một tính cách u ám, nhưng có khi cô ấy lại là một người tốt nếu người ta hiểu cô ấy hơn thì sao.]
[Hmmmm, cũng là một cách nhìn… Nhưng người ta cũng nói là cô ấy không nổi tiếng chút nào. Chà, chỉ là mấy cái tin đồn tôi nghe được thôi…]
Hình như là cuộc nói chuyện này sẽ dài đấy, nên tôi lôi đồ ăn vặt ra.
Nó là sản phẩm mới, Carol Choco.
Những miếng socola vừa ăn với nhiều vị khác nhau.
Gói giấy đầy màu sắc và nhìn khá vui mắt.
Tên sản phẩm: Carol Choco
Mô tả: Miếng socola vừa ăn. Ăn một cái sẽ khiến bạn cảm thấy một chút hạnh phúc.
Giá: 20 rim
[Anh lấy một cái đi, nó là socola.]
[C- Cảm ơn…]
Tử Thần, người có khẩu vị ngọt, nhanh chóng mở giấy gói.
[Tiếp tục những gì nói trước đó, tôi thấy khá ngạc nhiên khi cô phù thủy đó không nổi tiếng.]
[Ở đất nước này, những người phụ nữ năng động nổi tiếng hơn. Ngoài ra, phù thủy cũng không có sức hút gì…]
[Eh, anh nghĩ vậy sao? Chẳng phải khuôn mặt trông hơi mệt mỏi của cô ấy nhìn quyến rũ lắm sao? Cô ấy có một bộ “loa” to nữa, nên nếu anh hỏi tôi thì cô ấy điểm cao đấy chứ.]
[A-Anh nghĩ vậy sao? Cặp mông của cô ấy cũng to nữa. Anh không nghĩ chúng nên thon hơn sao?]
[Đấy thực ra cũng là một nét thu hút nữa từ cô ấy! Cô ấy thực sự có mùi nguy hiểm, nhưng sức hút của cô ấy thừa đủ để bổ sung lại.]
Sao tôi lại có mấy cuộc trò chuyện con trai với Tử Thần nhỉ?
Hơn thế nữa, tôi lại đi nói tốt phù thủy từ lúc nào không hay.
Mặc dù đây là lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy, kì lạ thật.
[Ngoài ra, anh có vẻ biết khá nhiều về phù thủy?]
[Tôi chỉ có cơ hội gặp cô ấy trong quá khứ thôi.]
[Có khi nào anh Minerva cũng là một fan của phù thủy sao?]
[Hmph, tôi không thích cô ta…]
Minerva bóc một viên carol choco và cho vào lỗ trên mặt nạ của anh ta.
[Ah, vị dâu…]
[Chúng tôi đang bán bốn vị là: dâu tây, caramel, sữa và vị hạt dẻ.]
[Tôi muốn mua tất cả số hàng!]
Đúng như mong đợi từ người có “cái răng ngọt”!
Tôi đột nhiên có 2400 rim doanh thu.
[…Tên anh?]
[Eh?]
[Tên anh là gì…]
[Ahh, tôi là Yahagi Yusuke.]
[Yuusuke ha…]
Có phải bởi vì mấy viên carol choco không? Mặc dù đang đứng cùng Tử Thần, tôi vẫn có khoảng thời gian vui vẻ với anh ta.
Dần dà thì tôi cũng thả lỏng hơn với anh ta.
[Tôi vui vì anh mua hàng của tôi, nhưng anh không nên ăn nhiều đồ ngọt quá.]
[Eh, nhưng tôi thích nó mà~~]
Hả?
Cái cách nói chuyện dễ thương vừa rồi…
Tuy nhiên giọng nói vẫn là giọng của một thằng đực rựa trầm khàn.
[K-Không… Tôi thích nó đến mức bản thân không ngừng được.
Nhân tiện thì, Minerva có một bộ đồ lót phụ nữa.
Đồ lót màu hồng làm từ vải lụa.
Tôi không để ý mấy cái đó lắm, nhưng có lẽ anh ta có hoàn cảnh riêng mà không muốn chia sẻ với ai.
Tôi nghĩ là tốt hơn không nên dấn vào quá sâu.
Minerva và tôi nói chuyện phiếm về đồ ngọt và mấy cái chủ đề gần đây tới gần trưa, và tôi nghĩ chúng tôi đã thân hơn với nhau một chút.
[Nhân tiện đây, tôi muốn hỏi lại lần nữa…]
[Chuyện gì vậy?]
[Anh thực sự nghĩ phù thủy dễ thương sao?]
[Đừng bắt tôi phải lập lại lần nữa. Chà, chỉ là vấn đề ưa thích cá nhân thôi. Tôi không thực sự biết được tới khi thực sự gặp cô ấy.]
[Fumu fumu…]
Tôi không biết anh ta làm sao, nhưng Tử Thần khá dai khi nói về đề tài này.


6 Bình luận