Tiệm dagashi từ thế giới...
Nagano Bunzaburou Neruzo Nemaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 10: Anzu-bou (kẹo mơ ) và bột nước ép( vị cam)

5 Bình luận - Độ dài: 1,853 từ - Cập nhật:

Mình sẽ dùng anzu-bou thay vì kẹo mơ vì mình củng không chắc nó có phải kẹo hay là nước hay sữa chua gói (giống mấy gói merino đường đen ý)

Khi đến quầy hàng của tôi vào sáng nay, Merle cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy tôi.

[Anh trông khá là xuống sắc đấy, anh ổn chứ?]

[Đó là do nhà trọ tôi đang ở. Có một tên ở ngay sát phòng tôi được gọi là Tử Thần, và tôi sợ đến mức không ngủ ngon được.]

[Tôi biết anh ta! Hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ bạc, phải chứ?]

[Đúng rồi, là anh ta!]

Anh ta có vẻ khá nổi tiếng.

[Anh ta là một chuyên gia dùng kiếm. Tôi từng một thấy anh ta chém một con rắn có đường kính hai mét.]

[Chưa hết đâu. Tôi còn thấy anh ta dùng phép thuật Bậc 2. Tôi chưa từng thấy thứ phép thuật tuyệt vời như vậy bao giờ.]

Mira cũng biết về anh ta ha.

[Tôi nghe anh ta đã giết khá là nhiều mạo hiểm giả có đúng không?]

[Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi có thấy anh ta đánh nhừ xương mạo hiểm giả gây gổ với anh ta.]

[Tôi cũng từng thấy rồi. Tôi thấy anh ta đánh bại 10 mạo hiểm giả trong tích tắc.]

Đúng như dự đoán, việc anh ta là một kẻ nguy hiểm vẫn không thay đổi.

[A, sản phẩm mới này! Có chứa Thẻ quái vật? Nghe thú vị đấy.]

[Tôi cũng muốn mua một gói nữa.]

Hai người họ đều mua một gói của món hàng mới Khoai tây chiên Quái vật.

[Cô thấy cái gói nhỏ bên trong chứ? Có một tấm thẻ trong đấy. Cô có thể triệu hồi quái vật trong tấm thẻ và điều khiển chúng trong 3 phút.]

[Uwahh, có một tấm thẻ hạng R này, Người Đá. Nó là một tấm thẻ tốt để dùng để tấn công và phòng thủ.]

[Tốt đấy Mira. Thế còn của cô, Merle?]

[Slime…]

Đúng như dự đoán từ Merle, người kém may mắn nhất thế giới ở mấy trò rút thăm.

[À phải rồi, Mira. Cô có thể làm một chút việc bán thời gian cho tôi được không?]

[Việc bán thời gian? Là gì vậy?]

[Thì, như cô thấy đấy tôi có một món hàng mới nữa ở đây. Tuy nhiên, tôi cần cô đóng băng nó với phép thuật của mình.]

Món hàng mà tôi lấy ra là thứ này.

Tên sản phẩm: Anzu-bou( kẹo mơ)

Mô tả: Mơ đã cắt được tẩm trong một lớp si rô và đóng trong một cái gói dạng que. Ăn nó sẽ cho bạn sự can đảm.

Giá: 30 rim

Anzu-bou ngon nếu ăn nó như bình thường, nhưng sẽ thú vị hơn nếu ăn chúng khi bị đông lại, giống như bạn đang ăn kem trái cây vậy.

Nhưng Mira cúi đầu với vẻ xin lỗi.

[Thứ lỗi cho tôi, tôi không thể dùng phép thuật Tạo đá và Làm lạnh.]

[Tôi hiểu. Vậy đành chịu thôi nhỉ.]

[Nếu chúng là những ma thuật mà anh cần, sao không để tôi giúp?]

Tôi nhận ra giọng nói trầm khàn đó.

[Gr…]

Tôi cố nuốt từ “Tử Thần” xuống thanh quản.

[Chào mừng.]

[Unnn. Tôi phải làm gì với mấy phép thuật đó?]

Chiếc mặt nạ bạc của anh ta nhìn thẳng vào tôi.

Tôi sợ sẽ xúc phạm anh ta, nên tôi chân thành hỏi anh ta.

[Tôi muốn hỏi anh giúp tôi một việc, nhưng làm thế nào để tôi cảm ơn anh đây? Tôi không có nhiều tiền…]

Vừa nãy tôi mua một bộ quần áo để thay ở chợ, nên giờ trong tay chỉ còn 2500 rim.

[Không quan trọng, tôi không cần tiền.]

Không khí lạnh tràn ra từ tay của Tử Thần. và tất cả chỗ anzu-bou đông lạnh ngay lập tức.

Tử Thần có khi là một người tốt, anh ta giúp tôi với phép thuật mà không lấy một đồng kìa.

[Vậy thì để đáp lễ, ít nhất anh hãy lấy một thanh anzu-bou đông lạnh. Nó ngon lắm, ăn như ăn kem trái cây vậy.]

[Unn…]

Tử Thần đưa anzu-bou qua cái lỗ trên mặt nạ anh ta.

Sau khi cắn một miếng, anh ta im lặng.

A, tệ rồi đây, anh ta không thích nó sao?

[Bán tôi mười cây]

À không, có vẻ là anh ta thích đấy.

Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi bán 10 anzu-bou lấy 300 rim.

Tôi tưởng là anh ta sẽ rời đi sau đó, nhưng rồi anh ta ngồi trước quầy hàng và bắt đầu lựa mấy món dagashi.

Anh ta hẳn là đang tận hưởng hoặc là chỉ là ảo tưởng của tôi thôi.

Kể cả khi cái áo choàng dài đen tuyền đang chạm vào nền đất, anh ta vẫn ngắm nghía chỗ đồ ngọt mà không quan tâm.

Sự hiện diện của anh ta ở quầy khiến cho những khách hàng khác khó mà tiếp cận, nhưng tôi cũng chẳng thể than phiền được.

[Vậy thì, chúng tôi cũng xin phép đi đây.]

[Gặp lại sau~~]

Mira và Merle cũng rời đi hoặc là đang bỏ chạy.

Những khách hàng thường xuyên khác cũng nhanh chóng đến hầm ngục.

Miễn là Tử Thần vẫn còn ở đây, những khách hàng khác khả năng là sẽ không đến đây vào sáng nay.

Ý tôi là, kể cả mấy mạo hiểm giả mà nhìn khá là già dặn còn phải đi một con đường vòng lớn khi họ nhận ra Tử Thần đang ở đây.

Kể cả khi tôi có anzu-bou đông lạnh, nó cũng đã tan vào buổi tôi.

Nếu tôi tiếp tục lên cấp, liệu tôi có thể có được tủ lạnh và máy làm lạnh không?

Giờ nhắc mới nhớ, mấy tiệm dagashi tôi ghé trước kia đều có  máy làm lạnh với tường kính ở cả bốn mặt.

Giờ tôi đã có cuộc sống của một chủ tiệm dagashi rồi, tôi muốn có mấy thứ như thế với đồ uống ở bên trong.

[Heyyyyy! Tôi đến để rút thăm mấy cái pháo nổ nữa đây.]

Một khách hàng thường xuyên đã tới.

Đây là khoảng thời gian mà mọi người ra khỏi hầm ngục, nhưng tôi cảm thấy ở đây thưa thớt hơn bình thường.

[Không có nhiều người ở đây hôm nay.]

[Yeah, nghe nói ở họ đã nhìn thấy phù thủy ở dưới đó lần đầu sau một khoảng thời gian. Không biết là những người có thứ hạng cao đang đuổi theo cô ta xuống dưới không? Ồ, giải 3.]

[Chúc mừng. Đây, ba quả pháo nổ nhỏ.]

[Tôi nghĩ là sau khi rút được mấy quả pháo nổ này, tôi sẽ tự thưởng cho bản thân một cốc nước ép và kẹo thổi sáo phép thuật. Anh còn bột nước ép nào không?]

[Ngoài vị dứa ra thì tôi còn.]

[Tôi sẽ lấy một nước ép vị dâu và một vị dưa gang!]

Gần đây thì pháo nổ, kẹo thổi sáo phép thuật, và nước ép trở nên rất đắt hàng.

Sau khi uống nước ép để giảm MP tiêu thụ (15 phút) và tăng lượng Kinh nghiệm nhận được gấp 1,2 lần(10 phút), những người trẻ sử dụng kẹo thổi sáo phép thuật để hút quái vật rồi dùng pháo nổ để hủy diệt chúng.

Cả bộ này tốn tầm 120 rim.

Khoai tây chiên Quái vật 100 rim cũng có nhận xét tích cực.

Mặc dù chúng đắt hơn những mặt hàng khác, thẻ quái vật cũng khá hữu dụng và chúng chọc trúng điểm G của những người thích sưu tầm.

Giá của các mặt hàng là cố định, nhưng vì vốn bỏ ra là gần như không tốn, tôi vẫn có thể tạo ra lợi nhuận tốt.

Cứ theo đà này thì tôi sẽ có thể ra khỏi Bottakuro vào cuối tuần này.

Sau đó, tôi có thể chuyển tới một nhà trọ an toàn hơn hoặc thậm chí là thuê một căn hộ.

Khi có những suy nghĩ như thế trong đầu, tôi không thể làm gì ngoài đắm chìm trong nó.

Khi tôi có có thể chi trả được, tôi sẽ có một cuộc sống đàng hoàng, và nếu có thể thì kiếm một cô bạn gái nữa…

Nếu tôi đem cô ấy tới chơi, nó thật sự phải là ở một căn hộ… Dehehe….

[Oi]

Mặc dù mong đợi như vậy, nếu được hỏi gu của mình là gì, thì nó phải là một cô nàng hiệp sĩ mắt xếch.

Kể cả sau khi được xuyên không tới thế giới này nhưng gu thì không đổi.

Ý tôi là ở kiếp trước của mình, tôi chỉ có thể thấy nàng hiệp sĩ mắt xếch từ cosplayers, nhưng nếu tôi thử tìm một người như vậy ở thế giới này thì cô ấy có thể ở đâu đó đấy.

[Oi]

Cô ấy hẳn sẽ là người dễ tính, nhưng không ngờ ở trên giường lại đầy cuồng nhiệt…

[Oi!]

[Uwaahh!?]

Khi tôi trở lại mặt đất, tôi nhìn thấy Tử Thần đang ngồi xổm trước tôi, nhìn thẳng vào tôi.

[C-Chào mừng, anh Tử Thần.]

Ôi vãi cả! Tôi lỡ mồm rồi…

[Ai là Tử Thần cơ chứ? Tên tôi là Mi…]

[Mi?]

[Minerva…]

Tôi tưởng anh ta sẽ giết tôi, nhưng anh ta chỉ đơn giản lấy một món hàng ở phía trước tôi.

[Tôi sẽ lấy cái này]

Món hàng Minerva lấy là bột nước ép vị cam.

Đây là loại nước ép dùng để giải độc khỏi cơ thể.

Nhân tiện thì, quần áo của Minerva bị phủ đất lên và có một số chỗ thấy được vết cắt trên cơ thể anh ta.

[Anh đang mua nước ép vị cam… Anh bị trúng độc sao?]

[Không có vấn đề gì lớn cả…]

Kể cả khi anh ta nói vậy, gáy cổ của anh ta trông nhợt nhạt khủng khiếp.

Cái đấy là chuyện lớn với tôi đấy.

Tôi pha nước ép vào một cái cốc và đưa nó cho Minerva.

Tôi tự hỏi có phải bởi vì chúng tôi đã ăn dorachoco cùng nhau không?

Tôi cảm thấy tôi không thể để mặc anh ta một mình.

[Giờ thì uống cái này.]

[…………………..]

Minerva uống chậm rãi, như đang thưởng thức vị của nước ép.

Tôi cho hai gói vào một cái cốc và làm nó đặc hơn một chút.

[Thế nào? Hiệu ứng giải độc có hoạt động không?]

[Unnn…]

À rế? Hình như giọng của anh ta có chút cao hay sao?

[T- Tôi ổn. Gehok, gehok…]

Không, đúng như dự đoán giọng của anh ta lại trầm khàn trở lại rồi.

[Tôi sẽ quay lại sau.]

Nói xong, Minerva trả tiền và hòa vào đám đông.

Khi anh ta đã khuất khỏi tầm mắt, có thứ gì đó loé qua suy nghĩ của tôi.

…. Từ đã, chẳng phải Minerva là tên một người phụ nữ sao.

Hay là ở thế giới này thì nó khác?

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
34: Néu
Xem thêm
Main làm ăn không vốn mà nhỉ? Lấy đâu ra vốn thấp? Đâu thấy nói cửa hàng mở và nhập hàng tốn cái gì đâu? Ngay cả mp cũng ko mất thì vốn đầu tư ở đâu mà vốn thấp? Bảo là lợi nhuận thấp thì nghe đc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình chuyển từ "thấp" sang "gần như không tốn". Main có tốn sức để xắp hàng với bán nên mình cũng coi là vốn luôn. Nhưng không tốn tiền vốn thì đúng. Với cả bên eng dùng "cost price is low" nên mình cũng hơi khó hiểu nhưng mình nghĩ là sức người thôi.
Xem thêm
@log123: cost price is low là giá thành thấp mà bác. Ý là giá rẻ ấy vù vốn mấy shop này bên Nhật nó bán cho đối tượng chủ yếu là trẻ con nên sẽ không có giá cao đâu.
Xem thêm
NDK
Bỏ mặt nạ ra là đúng gu rồi nè
Xem thêm