Thật khó để vào giấc khi cứ nghĩ bên cạnh phòng mình là ai đó mang biệt danh Tử Thần đang ngủ.
Nếu tôi ngáy, anh ta sẽ đến lấy mạng tôi với cái lưới hái nhỉ?
Mấy cái tưởng tượng đó cứ trồi lên trong đầu và khiến tôi khó vào giấc.
Tuy nhiên, tôi đã quá mệt vì làm việc vào buổi sáng, và trước khi nhận thức được thì tôi đã vào mộng cảnh.
Tôi thức dậy lần nữa là vào lúc nửa đêm.
Tôi không có đồng hồ, nên không biết chính xác bây giờ là mấy giờ.
Tuy nhiên, trời thì vẫn tối và xung quanh vẫn tĩnh lặng.
Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng khóc thầm lặng của cái bàng quang.
Cái tín hiệu cần đi tiểu không thể ngăn cản đang chiếm lấy tôi.
Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ dấm đài trong phòng mất.
Nếu là thế thật thì tôi chắc chắn sẽ bị cho vào sổ đen của nhà trọ.
Bà chủ trọ chắc chắn không cho phép tôi ở Bottakuro thêm một tấc nào nữa.
Nếu điều đó xảy ra thì sẽ là một vấn đề lớn đấy.
Khó mà kiếm được nơi tá túc nào mà rẻ như chỗ này.
Tuy nhiên, phòng tắm lại ở bên sân ngoài.
Nếu tôi gây tiếng động vào lúc đêm hôm thế này, khả năng cao là tôi sẽ đụng mặt với Tử Thần.
Chết hay là tiểu ở đây, đúng là một câu hỏi thiên vạn cổ.
Tôi cố hết sức để đứng dậy.
Thay vì cứ ngồi đực ở đấy và chờ đợi bị bôi nhọ trong sự sỉ nhục, tôi thà chết mà vẫn giữ được phẩm giá hơn.
Mở cửa một cách chậm rãi, tôi mất 10 giây để quan sát xung quanh trước khi bước đến hành lang tối tăm.
Và bất ngờ thay, cánh cửa phòng bên cạnh mở một nửa và ánh sáng đang hở ra từ bên trong.
Tử Thần đã dậy rồi ha…
Tôi muốn quay lại phòng mình, nhưng cái bàng quang đang thèm khát giải phóng không cho phép tôi làm vậy.
Với cả, cái cầu thang ở ngay bên kia phòng của Tử Thần.
Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài di chuyển!
Đây là khủng hoảng đầu tiên và cũng là lớn nhất kể từ khi tôi được xuyên không tới thế giới này.
Hiếu kỳ sẽ giết chết chủ tiệm dagashi.
Kể cả khi tâm trí và sự hiểu biết của tôi hiểu nó, đây vẫn là một cảm xúc mà tôi không thể kìm nén.
Chỉ là một chút thôi…
Kể cả khi tôi biết đây là điều mà tôi không nên làm, tôi vẫn lén nhìn vào phòng của Tử Thần.
Căn phòng nhỏ giống phòng của tôi.
Căn phòng trống trải, và có vẻ như Tử Thần đang không ở trong đó.
Tuy nhiên, mắt tôi dính chặt vào mấy đồ vật trên giường.
[Mấy cái thứ đó là…]
Chúng không phải sọ người hay lưỡi hái của Tử Thần.
Chúng là một cặp đồ lót của phụ nữ, cả phần trên và phần dưới đi theo bộ và có màu hồng nhạt.
Chất liệu nhìn giống vải lụa.
Kích cỡ của cái áo ngực đó đủ to đến tôi còn thấy được ở khoảng cách này.
Vãi cả, vậy tên Tử Thần này là một tên trộm đồ lót!?
Hay có thể đó chỉ là sở thích của hắn ta?
Tôi mong là nó chỉ là sở thích của hắn thôi.
Ở kiếp trước, tôi cũng nghịch mấy cái app mà đổi giới tính mọi người bằng hình ảnh.
Tôi có thể hiểu anh ta cảm thấy thế nào.
Miễn là anh ta không trộm chúng, sẽ thật vô lý nếu tôi hỏi về sự tự do cá nhân của một người.
Tôi quyết định mắt nhắm mắt mở mà chạy tới phòng tắm.
Tôi đi đến sân ngoài, cảm thấy mùi của tự do.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, cả ở cơ thể và tâm trí…
Tôi nhìn bầu trời phía đông đang có vệt sáng nhỏ với một tinh thần tốt.
Bình minh mới lấp ló một tẹo thôi.
Tôi khá là sợ phải quay lại phòng bây giờ.
Thay vì phải mạo hiểm mạng sống của mình và ngủ thêm một tí, chắc tôi sẽ khởi hành luôn.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm rằng mình đang thấy đói, nhưng không có hàng quán nào đang mở vào thời điểm này cả.
Tôi không có lựa chọn nào ngoài ăn chút đồ từ quầy hàng của mình.
Nghĩ về việc “Mở cửa”, tôi triệu hồi gánh hàng của mình.
[À rế, có vẻ như nó có chút nâng cấp này.]
Thứ xuất hiện lờ mờ ở sân ngoài là một cái gánh hàng đã trở nên sang hơn một chút.
Gánh hàng cũ thường có những tấm ván treo ở hai bên đầu đòn gánh, nhưng giờ chúng đã được thay thế bằng những cái tủ ngăn kéo nhỏ.
Có vẻ như hàng hóa được bày gọn gàng chỉ cần kéo cái ngăn kéo có dạng cầu thang.
[Ồ, nó cũng có thêm mặt hàng mới này.]
Tôi lấy một túi khoai tây chiên nhỏ.
Tên sản phẩm: Khoai tây chiên Quái vật.
Mô tả: Khoai tây chiên có vị mặn nhẹ. Có chứa một thẻ quái vật có thể được triệu hồi và nghe theo lệnh của người triệu hồi trong vòng 3 phút. Có tỉ lệ 1/3000 sẽ rút ra thẻ SSSR Bismarck cổ đại!
Giá: 100 rim.
Đây lại là một món hàng mà những mạo hiểm giả sẽ rất thích.
Để xem nào, hay là thử một cái?
Trong lúc đang ăn khoai tây chiên, tôi bóc túi đựng thẻ.
Hạng C
Rắn bay: đôi cánh ở trên cơ thể cho phép nó bay lên trên không, và đặc biệt chuyên dụng khi tấn công ở trên cao.
Nơi sinh sống: Tầng 1 của hầm ngục và đồng bằng Jambala.
Kỹ năng có thể sử dụng: “Quật”, “Nanh độc”.
Nếu tôi kiếm đủ mấy cái thẻ này để làm một bộ, kể cả tôi cũng có thể chinh phục hầm ngục.
Nhưng nếu tôi làm vậy, chỉ cần dính một đòn trục diện thôi là tôi về chầu trời rồi.
Sẽ tốt hơn nếu tránh xa mấy nơi nguy hiểm như vậy.
Tuy nhiên, tôi vẫn giữ tấm thẻ này phòng trường hợp bất trắc.
Khoai tây chiên thì ngon rồi, nhưng số lượng có hơi ít nên tôi vẫn có chút đói.
Tôi lấy một gói dorachoco, cái mà tôi ăn tối hôm qua và mở nó.
Khác với khoai tây chiên, cái này khá chắc bụng.
[Oi, anh đang làm gì ở ngoài đó vậy?]
Đột nhiên có một giọng trầm khàn như đến từ nơi địa ngục sâu thẳm, khiến tôi không thể không kêu lên.
Quay mặt lại, tôi thấy một người đàn ông với tóc đen dài và một chiếc áo choàng đen tuyền đang đứng đó.
Khuôn mặt của anh ta bị bao phủ bởi một cái mặt nạ bằng bạc, nên tôi không thể thấy được anh ta đang biểu lộ cảm xúc gì.
Tuy nhiên, tôi chú ý tới đôi mắt anh ta đang phát ra chút ánh sáng yếu ớt.
Anh ta là Tử Thần sao…?
[Tôi là một người bán hàng rong và đây là những món hàng của tôi, dagashi.]
Xin Chúa nhân từ với tôi, xin Chúa nhân từ với tôi, xin đừng giết tôi!
[Dagashi… ý anh là đồ ngọt?]
[Đúng vậy! Anh muốn mua không?]
Tôi đưa cho Tử Thần miếng dorachoco còn lại trên tay vì không muốn bị giết.
[………]
Do dự một hồi, Tử Thần đồng ý và đưa miếng doracho vào miệng thông qua cái lỗ trên mặt nạ.
Ôi, tôi vừa mới chia dorachoco với Tử Thần…
[Ngon quá…]
Êhh?
Giọng nói vừa rồi nghe như của một người phụ nữ.
[Kehum, Kehum! Nó có vị ngon…]
Tôi chỉ đang tưởng tượng thôi phải không?
Giờ thì tôi lại nghe được cái giọng khàn khàn đó.
[Vậy thì tốt…]
[Anh còn gì nữa không…?]
[Eh, Ý anh là chỗ hàng của tôi hả?]
[Đúng rồi.]
Khi tôi giải thích những món hàng cho anh ta, Tử Thần bắt đầu mua từ món này đến món khác, đến mức tổng lượng bán đã lên tới hơn 1000 rim.
Có phải bởi vì chúng tôi đã thành bạn bè từ hiệu ứng của dorachoco?
[Anh có khẩu vị ngọt sao?]
[N- Nó không phải vậy.]
Anh ta phủ định nó, nhưng anh ta toàn mua đồ ngọt, còn không thèm nhìn pháo nổ, bánh quy cà ri, hay cả khoai tây chiên quái vật.
[Anh luôn ở nhà trọ này sao?]
[Trong khoảng thời gian này thôi…]
[Tôi hiểu rồi.]
Sau một chuyến mua đồ nhanh, Tử Thần im lặng rời đi.
Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì, bầu trời đã trở nên sáng hẳn và chim sẽ đã ồn ào hót vang.
Có vẻ như tôi sống rồi.


4 Bình luận
Mà nếu giỏ hàng của main ngày nào cũng được reset, mà càng ngày đồ vip ra càng nhiều thì bá quá đi chứ nhỉ