Damn Reincarnation
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel (từ chương 89)

Chương 98 Giấc mơ (3)

1 Bình luận - Độ dài: 4,019 từ - Cập nhật:

Vệ Binh ► Vệ Thần

*****

Bầy sói dừng lại. Đúng như lời Ujicha đã được báo, có một người đàn ông đang ngồi giữa con đường rừng gồ ghề.

"Ta là Ujicha, chiến binh trưởng của bộ lạc Garung," Ujicha lớn tiếng tự giới thiệu khi nhảy xuống khỏi lưng sói. "Ta đang truy lùng lũ trộm đã cả gan đánh cắp con mồi của bộ lạc ta. Ngươi, có nhìn thấy con elf nào chỉ có một chân không?"

Người đàn ông không trả lời. Cả người hắn được quấn trong một chiếc áo choàng lớn, mũ trùm sâu che kín mặt nên không thể thấy rõ diện mạo.

"Trả lời ta," Ujicha hạ thấp giọng, gằn lên.

Dù hắn đã cố ý dùng ngôn ngữ thông dụng, người kia vẫn im lặng. Ujicha coi sự im lặng đó là bằng chứng cho thấy kẻ này có tội.

Ngay khi Ujicha giơ tay ra hiệu, bầy sói bắt đầu gầm gừ. Hàng chục chiến binh lập tức vây quanh, chặn mọi đường lui của người đàn ông.

"Săn bắn sao? Chúng ta sắp đi săn à?" Giọng Dajarang vang lên đầy phấn khích.

Dajarang, kẻ chỉ ham muốn những người phụ nữ có khiếm khuyết cơ thể, chẳng hứng thú gì với việc tự mình chạy nhảy săn bắn. Nhưng hắn lại rất thích nhìn người khác săn mồi và quan sát xác chết của con mồi đó.

"Bron, Bron! Ta cũng muốn lại gần xem!" Dajarang ré lên. "Nếu thằng khốn đó mà dám định bắt ta làm con tin, ngươi phải ngăn nó ngay. Nghe rõ chưa?"

"Vâng, thưa công tử."

Bron chẳng hề có ý định can ngăn gì cả. Đây không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần thứ hai Dajarang làm mấy trò thế này, nên hắn đã quen rồi.

"Nói cho ta biết về đồng bọn của ngươi," Ujicha ra lệnh, tay nắm lấy chuôi đại kiếm đeo sau lưng. "Chúng đang đưa con elf đi đâu? Nếu ngươi nói hết những gì mình biết và dẫn ta đến chỗ bọn chúng, có khi ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

“Cái thằng trọc khốn kiếp này! Hắn nghĩ hắn là ai mà dám quyết định sống chết của kẻ khác chứ?! Không, không đời nào! Giết hắn đi! Xé nát tay chân hắn rồi giết luôn cho ta!” Dajarang gào lên, giọng the thé như một đứa trẻ hờn dỗi.

Ujicha nghiến răng ken két, ánh mắt đầy bực tức liếc về phía Dajarang.

"...Ahaha!" Người đàn ông đang ngồi giữa đường bỗng bật cười, vai run lên vì thích thú. Hắn vỗ mạnh vào đầu gối, vừa cười vừa lắc đầu nói, "Không ngờ hôm nay ta lại được thấy một con lợn con mặc áo lụa không hợp với thân phận, lại còn đeo vòng vàng nữa chứ."

"...Hắn... hắn nói cái gì cơ...? Bron! Hắn... hắn vừa gọi ta là lợn đúng không? Hắn có gọi đúng không?! Ta chắc chắn mà! Hắn nhìn ta rồi gọi ta là lợn! B-bắt hắn lại cho ta! Kéo hắn đến đây! Bắt hắn quỳ xuống trước mặt ta!” Dajarang la hét, nổi cơn thịnh nộ như một đứa trẻ ăn vạ.

"Nào nào, công tử. Xin hãy bình tĩnh. Không cần công tử phải giục, lát nữa thôi công tử sẽ được xem một cảnh rất thú vị," Bron nói, giọng đầy ẩn ý, rồi quay sang nhìn người đàn ông. "Ngươi đấy. Tốt nhất là cẩn thận với lời nói của mình."

“Ta có lý do gì để phải cẩn thận?” người đàn ông nhún vai. “Ta chẳng định nghe lệnh các ngươi, cũng không có ý định cầu xin tha mạng. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đánh nhau ngay tại đây.” Vừa dứt lời, hắn đứng dậy.

Ujicha nở một nụ cười, để lộ hàm răng vàng ố. "Vậy sao?

Vậy có nghĩa là ngươi không hề có ý định tiết lộ gì về đồng bọn và con elf đó à?"

"Ta có thể nói cho ngươi biết một điều này," người đàn ông đáp, ánh sáng vàng lóe lên trong bóng tối sâu thẳm dưới chiếc mũ trùm đầu. "Đám chiến binh của bộ lạc ngươi đúng là một lũ rác rưởi. Tự nhận là chiến binh mà yếu đến thảm hại. Chúng còn nhỏ nhen và hèn nhát. Ngươi có biết bọn chúng vênh váo thế nào khi gặp ta lần đầu không? Rồi ngươi có biết chúng mất bao lâu để bị vạch trần là đồ hợm hĩnh, và cuối cùng thì khóc lóc, van xin tha mạng ra sao không?"

"...Đừng có sỉ nhục chiến binh của bộ lạc Garung," Ujicha gầm lên, những đường gân nổi rõ trên đầu hắn.

Thấy vậy, người đàn ông bật cười sảng khoái. Khi tiếng cười lắng xuống, hắn nói, "Ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

"...Một cơ hội?" Ujicha lặp lại, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

"Nếu bây giờ ngươi từ bỏ cuộc truy đuổi và rút lui, ta sẽ để ngươi đi mà không đá cho một phát. Ngươi có thể quay về và tiếp tục cái công việc lau đít cho con lợn xấu xí kia," người đàn ông nói, giọng thản nhiên như thể đang bàn chuyện vặt vãnh.

"Giết hắn đi! Ta bảo giết hắn mà!" Dajarang gào lên, mắt trợn ngược đầy giận dữ.

Đến nước này thì ngay cả Bron cũng không thể giữ được nụ cười trên môi. Dù trong lòng hắn cũng cảm thấy ghê tởm với thằng nhóc non nớt này, Bron vẫn là một hiệp sĩ đã thề trung thành với gia tộc Kobal.

"Ujicha. Để ta xử lý chuyện này," Bron lên tiếng.

"...Hm." Ujicha khẽ hừ, gật đầu đồng ý.

Hắn vẫn còn cần trút cơn giận vì những lời sỉ nhục nhắm vào các chiến binh trong bộ lạc mình, nhưng hắn có thể dồn cơn thịnh nộ ấy lên bọn trộm khác—những kẻ chắc chắn đang hộ tống con elf kia. Giờ nhường cơ hội này cho Bron, cũng là vì nể mặt Bron và danh dự bị tổn thương của hắn ta.

"Ta là Bron Jerak," Bron tuyên bố, bước lên phía trước, tay rút thanh kiếm đeo bên hông ra. "Là hiệp sĩ đã thề trung thành với Bá tước Kobal của Vương quốc Shimuin."

"Bron... Bron Jerak à.... À, thì ra là ngươi. Một trong Mười Hai Tinh Anh của Shimuin," người đàn ông gật đầu, thở ra một hơi như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Mười Hai Tinh Anh của Shimuin là danh hiệu dành cho mười hai hiệp sĩ xuất sắc nhất trong vương quốc Shimuin.

Bron ngạo nghễ thừa nhận, "Đúng vậy. Dù có chút ngượng miệng, ta vẫn được xem là một trong Mười Hai Tinh Anh. Còn ngươi, thằng vô danh tiểu tốt kia, giờ thì hối hận cũng đã muộn rồi. Tội dám sỉ nhục công tử của gia tộc mà ta thề trung thành—ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình—"

"Thế thì tốt, ngươi cũng biết thân biết phận đấy," người đàn ông ngắt lời Bron, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Cảm thấy xấu hổ là đúng rồi. Là một trong Mười Hai Tinh Anh của Shimuin, tức là ngươi chỉ giỏi khi so với mấy tên hiệp sĩ trong cái vương quốc của ngươi thôi, đúng không? Hơn nữa, ngươi là kẻ trẻ nhất trong số đó, Bron Jerak à. Vậy ngươi lấy quyền gì mà vênh váo như thể mình xuất chúng lắm vậy?"

"...Ta sẽ khiến ngươi phải chết trong đau đớn đến mức phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này," Bron lạnh lùng đáp, nụ cười trên môi hắn biến mất. Hắn rút trường kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào đối phương. "Ta sẽ không tuân theo quy tắc hiệp sĩ trong trận chiến này. Đây không phải là một cuộc đấu tay đôi giữa hai hiệp sĩ, và khi ngươi đã không biết tôn trọng danh dự của ta, thì ta cũng chẳng cần phải tôn trọng ngươi."

"Đó là lý do ta ghét lũ hiệp sĩ," người đàn ông nói, ánh mắt vàng kim nheo lại, nụ cười sâu thêm. "Lúc nào cũng dài dòng lắm lời. Ngươi định lải nhải đến bao giờ nữa đây?"

'Bắt đầu bằng cách chặt đứt một cánh tay trước' Bron thầm nghĩ khi hắn bước lên.

Chỉ với một bước đó, Bron lập tức thu hẹp khoảng cách và đâm mạnh thanh kiếm về phía đối phương. Cú đâm nhanh như chớp này chính là tinh túy trong kỹ thuật tốc kiếm mà Bron luôn tự hào.

"Ư ư..." Bron khẽ rên, toàn thân run lên dữ dội, trọng tâm lập tức mất thăng bằng.

Lý do rất đơn giản—cánh tay mà hắn vừa dùng để đâm kiếm đã bị xé toạc hoàn toàn, rời khỏi cơ thể hắn một cách gọn ghẽ.

"Thấy chưa," người đàn ông nói, chiếc áo choàng trên người hắn vẫn còn khẽ lay động sau cú ra tay chớp nhoáng. Đôi mắt vàng ẩn dưới mũ trùm ngước lên, ánh nhìn như đang cười giễu, "Ngươi yếu đến mức khiến ta thấy ngượng thay đấy."

"Ngươi...!" Khuôn mặt Bron vặn vẹo trong cơn phẫn nộ và đau đớn, hắn điên cuồng vung cánh tay còn lại về phía đối phương.

Dù đã mất kiếm, Bron vẫn vận khí vào bàn tay trần, thi triển kiếm khí như một lưỡi dao vô hình chém thẳng vào hắn ta.

Nhưng rồi, cánh tay còn lại ấy cũng bị xé rời, chẳng khác gì vừa rồi. Có điều, nó không rơi xuống đất. Mỗi cánh tay đẫm máu của Bron đều đang nằm gọn trong bàn tay của người đàn ông kia. Nghĩa là, hắn ta đã trực tiếp phá vỡ kiếm khí và xé toạc hai cánh tay Bron chỉ bằng tay không.

"Nhưng xem ra ngươi vẫn chưa thật sự biết thân biết phận của mình," người đàn ông nói với vẻ tiếc nuối, rồi thả hai cánh tay đẫm máu xuống đất. Hắn đưa tay ra phía trước, nắm lấy phần bụng của Bron một cách nhẹ nhàng như thể chỉ đang đặt tay lên.

"Ư... aaaagh... aaaargh... aaaaaargh...!" Trong những khoảnh khắc tiếp theo, Bron thậm chí không thể hét lên một tiếng ra hồn.

Mỗi lần người đàn ông buông lỏng rồi lại siết chặt bàn tay, phần eo rắn chắc của Bron lại bị ép cho mỏng đi thêm một chút.

Rắc!

Một âm thanh khô khốc vang lên, như tiếng xương cốt vỡ vụn bên trong cơ thể hắn.

Khi người đàn ông cuối cùng siết chặt bàn tay mình, cơ thể Bron đã bị xé làm đôi.

Một trong Mười Hai Tinh Anh của Shimuin, Bron Jerak, đã chết một cách thảm hại như vậy.

Miệng Dajarang há hốc trước cảnh tượng trước mắt.

Ujicha thậm chí còn kinh hoàng hơn cả Dajarang. Hắn nhớ lại những cái xác của các chiến binh đã chết thê thảm trước đó. Đồng đội của hắn bị đấm nát mặt, bị chém bằng kiếm, bị đâm bằng thương, bị nổ tung, thậm chí có kẻ còn bị nghiền nát đến chết.

Hắn đã sai. Những chiến binh đó thực ra không phải bị kiếm chém hay thương đâm, cũng không phải chết vì vụ nổ nào cả. Còn những người bị nghiền nát… trước đây hắn từng nghĩ những dấu vết đó chỉ là chuyện nhảm nhí, nhưng hóa ra lại là sự thật. Ujicha chợt hiểu ra rằng toàn bộ các chiến binh của bộ lạc mình đều đã chết dưới tay trần của người đàn ông này. Chính mắt hắn vừa chứng kiến: Bron bị nhấc lên và nghiền nát chỉ bằng một bàn tay.

"Thấy chưa? Tại sao các ngươi cứ khăng khăng đuổi theo ta làm gì?" Người đàn ông cười nhạt, giọng nói vẫn đều đều. Khi hắn khẽ phủi những vệt máu còn dính trên móng tay sắc bén, hắn tiếp tục, "Ta đã bảo đừng có đuổi theo, ta còn tốt bụng để lại đám xác đó như lời cảnh báo rồi cơ mà. Sau khi thấy những cái xác đó, các ngươi lẽ ra nên biết sợ mà quay đầu mới phải."

Ujicha lắp bắp, "Đó là... ừm... ta-ta đã... nhầm r—"

"Ngươi cũng vậy thôi." Người đàn ông cắt lời hắn. "Ujicha, chiến binh trưởng của bộ lạc Garung."

Những con sói đã hạ đuôi xuống, run rẩy quy phục.

Bản năng tàn bạo vốn có của lũ quái vật giờ đây đã tan biến hoàn toàn trước nỗi kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng của chúng. Và không chỉ có bầy sói—tất cả các chiến binh có mặt ở đó cũng đang run lên, toàn thân căng cứng bởi nỗi sợ bản năng trước cái chết cận kề.

'Ta sẽ chết ở đây,' Ujicha nhận ra.

Hắn có một cảm giác chắc chắn rằng, dù hắn có nói gì đi nữa, cũng không thể khiến con quái vật trước mặt lùi bước. Giấc mơ về một cuộc sống xa hoa nơi thành thị, tương lai huy hoàng mà hắn từng mơ ước—tất cả sẽ chấm dứt cùng với cái chết này.

'Đến rồi.'

Người đàn ông di chuyển.

Ujicha nhắm nghiền mắt lại.

*****

Họ gặp một vấn đề nhỏ.

Họ đã xác nhận được sự tồn tại của ngôi làng được cho là do những elf lưu lạc xây dựng.

Mặc dù tên chỉ điểm đã chết—Jackson—không kịp tiết lộ điều gì, nhưng theo lời khai của một dark elf mà họ bắt được, thì ngôi làng của tộc elf ấy không chỉ là tin đồn. Nó thực sự tồn tại.

Nhưng làm sao để tìm được nó? Ngay cả đám dark elf cũng không biết chính xác vị trí của ngôi làng. Thứ duy nhất bọn họ nắm được là ngôi làng ấy nằm sâu trong khu rừng, gần lãnh thổ của bộ tộc Ajan.

Chưa từng có dark elf nào tiếp cận được ngôi làng đó.

Bọn họ đã bị nỗi sợ hãi với "Vệ Thần" ám ảnh.

Ba trăm năm trước, tộc elf thuần huyết căm ghét dark elf đến tận xương tủy. Họ tuyên bố rằng toàn bộ dark elf đều là lũ phản bội—những kẻ đã quên mất bổn phận thiêng liêng của tộc, làm ô uế huyết mạch cao quý bằng cách quỵ lụy trước các Ma Vương.

Và bây giờ thì sao?

Thời thế đã thay đổi rất nhiều. Vào thời đại ba trăm năm trước, cả thế giới đều căm hận các Ma Vương. Đối với tộc elf, những kẻ đang dần chết mòn vì căn bệnh Ma Dịch, Ma Vương không phải là kẻ mà họ có thể cầu xin để được cứu mạng, mà là kẻ thù vĩnh viễn—những kẻ đã tàn sát phần lớn chủng tộc của họ.

Thế nhưng, thời đại hiện tại lại không còn xem Ma Vương là thứ đáng ghê tởm như ba trăm năm về trước. Người ta sẽ không còn bị ném đá đến chết chỉ vì đi theo Ma Vương như trong quá khứ, và họ cũng sẽ không bị săn đuổi một cách bừa bãi chỉ vì trở thành pháp sư hắc ám.

Điều đó cũng đúng với tộc Dark Elf. Không thể phủ nhận rằng họ vẫn bị nhìn với ánh mắt ghê tởm, nhưng họ cũng không còn là đối tượng của sự căm hận vô điều kiện nữa. Dù sao thì, những dark elf được sinh ra sau khi Khế Ước được lập nên vẫn được xem là những nạn nhân của bất công. Tất cả đều bắt nguồn từ Ma Dịch.

Những ai mắc phải căn bệnh ấy chỉ có hai lựa chọn: trở thành dark elf hoặc bước vào Samar. Nếu họ không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, việc đi đến Samar chẳng khác gì chấp nhận nguy cơ trở thành nô lệ. Nhưng nếu trở thành Dark Elf, họ có thể được giải thoát khỏi xiềng xích của Ma Dịch và thậm chí nhận được sự bảo hộ từ Iris.

Cuối cùng, lựa chọn là ở mỗi cá nhân: sống như một Elf hay sống như một Dark Elf. Eugene không thể chấp nhận quyết định đó đối với bản thân mình, nhưng cậu có thể hiểu được cách mà mọi thứ có lẽ đang được nhìn nhận từ góc nhìn của tộc Elf.

Tuy nhiên, Vệ Thần lại không có chút khoan dung nào đối với Dark Elf. Kẻ đó chỉ chăm lo bảo vệ cho những elf lang bạt và ngôi làng mà hắn gìn giữ. Bất kỳ thợ săn nào dám xâm phạm đều bị tàn sát không chút nương tay, và điều đó cũng áp dụng luôn cho dark elf.

Vệ Thần không thừa nhận dark elf là đồng tộc của mình. Quan niệm đó, xét theo thời đại hiện tại, quả thật đã trở nên lỗi thời.

Nhưng đó lại là một quan điểm lỗi thời phù hợp với một người như Eugene—không, là Hamel.

‘Điều này có lẽ có nghĩa là...’ Eugene bắt đầu tưởng tượng về Vệ Thần mà mình vẫn chưa từng gặp mặt, ‘...rằng ông ta chắc chắn đã sống hơn ba trăm năm.’

Đó chỉ là một phán đoán mơ hồ.

‘Ít nhất cũng phải ngoài bốn trăm tuổi.’

Tộc Elf vốn dĩ là một giống loài không tìm thấy niềm vui gì trong việc giết chóc.

‘Ông ta có lẽ cũng đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh đó.’

Các elf thường từ chối việc xuống tay với đồng tộc, nhưng giữa Elf và Dark Elf lại là chuyện khác. Ít nhất thì, đó cũng là kết luận mà Vệ Thần đã đi đến, điều này đồng nghĩa với việc ông ta hẳn phải căm ghét Dark Elf đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem họ là kẻ thù.

Ba trăm năm trước, dark elf đã làm rất nhiều việc khiến tộc elf không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải căm ghét họ. Vốn dĩ, elf là một chủng tộc yêu thiên nhiên và được thiên nhiên yêu thương. Khi các Ma Vương bắt đầu tập hợp quân đội và gieo rắc Ma Dịch, rất nhiều elf đã tham gia vào cuộc chiến chống lại các Ma Vương.

Tộc Elf đã sử dụng các dãy núi và khu rừng tại nhiều vùng khác nhau làm chiến trường để đối đầu với binh đoàn yêu ma và ma tộc. Đáp lại, Ma Vương Phẫn Nộ đã dùng một chiến thuật vừa đơn giản vừa hiệu quả để đối phó với những chiến binh du kích của tộc elf

Hắn thành lập một quân đoàn dark elf, do Iris chỉ huy.

Thời điểm đó, tộc elf vẫn còn do dự khi phải giết hại các dark elf. Họ cho rằng dark elf chỉ là những kẻ đáng thương đã bị Ma Vương làm cho tha hóa. Họ nghĩ rằng có lẽ mình vẫn có thể cứu rỗi được những dark elf, hoặc ít nhất cũng có thể thuyết phục họ cùng tồn tại trong hòa bình.

Nhưng những dark elf do Iris lãnh đạo đã khiến tộc Elf không còn lựa chọn nào khác ngoài lòng hận thù.

Cô ta đã chôn vùi tất cả những khu rừng và dãy núi đó. Vì từng là một elf, Iris hiểu rất rõ bản chất và tính cách của đồng tộc mình. Ngay cả khi những Elf kia gào thét trong đau đớn, cháy rụi cùng rừng và núi, họ cũng nhất quyết không chịu bỏ chạy. Với họ, điều quan trọng nhất không phải là cứu lấy bản thân, mà là dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi thiên nhiên xung quanh.

—Ta không biết... vị trí của ngôi làng đó. Dark elf không thể đến gần được ngôi làng.

Đó là lời mà dark elf bị ép phải "thú tội" đã nói ra.

—Người được gọi là Vệ Thần... hắn giết dark elf vô cùng tàn bạo. Hắn bắt họ quỳ xuống, sau đó rạch bụng và moi hết ruột gan ra ngoài. Rồi hắn kéo... kéo dài đoạn ruột đó ra xa hết mức có thể, để mặc họ chết dần chết mòn. Hắn điên rồi... tên đó hoàn toàn điên loạn.

Có thể chỉ là suy đoán, nhưng những lời đó khiến Eugene càng thêm chắc chắn về nghi ngờ trong lòng mình.

Đó chính là phương pháp mà Iris từng dùng mỗi khi xử tử ai đó.

Để gieo rắc nỗi sợ vào kẻ thù, Iris luôn cố tình hành quyết những elf theo cách tàn nhẫn nhất. Ngay cả khi đưa cho họ lựa chọn: hoặc sống tiếp với thân phận dark 4, hoặc chết đi như một elf, cô ta cũng sẽ ép họ quỳ xuống và tận mắt chứng kiến đồng tộc mình phải chịu cảnh hành quyết man rợ ấy.

"...Ah...!" Narissa, vẫn đang được các tinh linh gió nâng đỡ lơ lửng giữa không trung, bỗng thở hắt ra, toàn thân khẽ run lên đầy phấn khích. "N-Ngài Eugene... tôi nghe thấy... tôi nghe thấy một bài hát!"

"Thì ra là vậy." Eugene lẩm bẩm, không lấy gì làm ngạc nhiên.

Ngôi làng của Tộc Elf được ẩn giấu một cách tinh vi. Trong hoàn cảnh đó, cậu đã đoán rằng họ hẳn phải có cách nào đó để dẫn dắt những elf lang thang tìm đường vào làng. Có thể họ đã để lại một vài dấu hiệu mà chỉ có elf mới nhận ra.

"Một bài hát sao... nhưng tôi không nghe thấy gì cả." Eugene vẫn thì thầm khi tập trung cao độ, cố gắng mài sắc các giác quan.

Dù không phải là elf, nhưng Eugene luôn tự hào rằng đôi tai của cậu cũng không thua kém bất kỳ ai trong số họ. Thế nhưng, ngay cả khi vận chuyển ma lực khắp cơ thể để tăng cường cảm giác, cậu vẫn không thể nghe thấy bất kỳ "bài hát" nào mà Narissa vừa nhắc tới.

Narissa lưỡng lự một lúc rồi miêu tả, "À... ừm... cảm giác này... thay vì nghe bằng tai, thì nó giống như là vang lên trong đầu vậy. Giống như... giống như một loại ma thuật..."

"Cô có nhận ra nó phát ra từ hướng nào không?" Eugene hỏi.

"Từ sâu hơn bên trong... hửm... ừ... có lẽ vậy...?" Narissa khẽ nhún vai, sau đó quay sang nhìn Eugene và Kristina bằng ánh mắt đầy bất lực.

Chần chừ một lúc, cô tiếp tục, "Ờm... à... Ngài Eugene...?"

"Gì vậy?"

"Có một giọng nói... bên trong đầu tôi... nó bảo tôi phải nói một điều với ngài..."

"Cứ nói đi."

"Nó muốn tôi nói với ngài rằng... ngài nên để tôi lại đây... và rút lui," Narissa miễn cưỡng thừa nhận.

"Nếu tôi không rút thì sao?" Eugene hỏi lại, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

Nghe vậy, Narissa lập tức tỏ ra hoảng hốt, ánh mắt lộ rõ sự bối rối và do dự.

"Cứ nói đi, Narissa," Eugene trấn an cô.

"...Nếu ngài còn tiếp tục đi cùng tôi thêm nữa... hu... nó nói... nó sẽ giết Ngài Eugene và cô Kristina..." Narissa cố gắng truyền đạt lại, đôi mắt ngấn lệ khi nói ra những lời đó.

"Vậy sao?" Eugene bật cười lớn, giọng đầy thách thức, rồi gọi những tinh linh gió đang nâng Narissa lại gần. "Muốn giết ta à? Vậy thì cứ tự mình bước ra đây."

Eugene trực tiếp đỡ lấy Narissa, bế cô trên tay một cách dứt khoát.

"Trước mắt, cứ gặp hắn đã, rồi tính tiếp."

Có thể, Vệ Thần kia chính là người mà Eugene từng gặp trong kiếp trước

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thank trans, cháy quá
Xem thêm