Damn Reincarnation
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel (từ chương 89)

Chương 96 Giấc mơ (1)

0 Bình luận - Độ dài: 5,891 từ - Cập nhật:

Không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra trong khu rừng vào ban đêm. Ngay cả sau một tháng kể từ khi lần đầu tiên đặt chân vào Samar, Eugene và Kristina vẫn thay phiên nhau đứng gác mỗi đêm.

Giờ đây, Narissa đã gia nhập nhóm vốn chỉ có hai người. Thính giác nhạy bén của tộc elf chắc chắn đủ để theo dõi chặt chẽ xung quanh, nhưng vì Narissa không có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình trong trường hợp khẩn cấp, họ không thể để cô đứng gác một mình.

Vì vậy, đêm nay cũng như những đêm trước, Eugene và Kristina vẫn là hai người duy nhất thay phiên nhau đứng gác.

Cậu không biết Kristina nghĩ gì về hành động của mình, nhưng Eugene vẫn chọn cách thể hiện sự tôn trọng và quan tâm theo cách riêng. Thông thường, ca gác đầu tiên và cuối cùng là thuận tiện nhất. Vì vậy, mỗi ngày, Eugene đều nhường hai ca gác này cho Kristina và nhận lấy ca gác khó nhất vào giữa đêm.

Một giọng nói nhỏ nhẹ bất chợt cất lên gọi tên cậu:

"Ngài Eugene."

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Eugene mở bừng mắt. Cậu ta dễ dàng bật dậy khỏi chỗ ngủ mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Kristina đang ngồi xổm ngay bên ngoài lối vào chiếc lều mà cậu dựng lên.

"Có gì cần báo cáo không?" Eugene hỏi.

Kristina lắc đầu. "Không có gì xảy ra cả."

Quái vật lang thang trong khu rừng này vào ban đêm. Thông thường, trại của họ đáng lẽ đã phải hứng chịu vài cuộc tấn công từ lũ quái vật, nhưng kết giới của Kristina đã che giấu sự hiện diện của họ khỏi nhận thức của chúng.

Dù vậy, họ không thể chỉ dựa vào kết giới mà lơ là cảnh giác. Dù Eugene khá cẩu thả trong nhiều chuyện khác, nhưng với những tình huống thế này, cậu luôn cẩn thận. Đó là vì, khi còn lang bạt làm lính đánh thuê, cậu đã không ít lần suýt gặp nguy hiểm chỉ vì đồng đội của mình lơ là cảnh giác trong lúc gác đêm.

"Ngài không thấy mệt sao? Hôm nay ngài hoạt động khá nhiều đấy. Tôi vẫn còn khá tỉnh táo, hay là để tôi canh thay cho?" Kristina đề nghị.

Có vẻ như nàng quan tâm đến cậu ta vì ban ngày Eugene đã phải đối phó với đám chiến binh của tộc Garung. Đáp lại sự lo lắng của Kristina, Eugene chỉ nhếch mép cười.

"Ngay từ đầu, tôi còn chưa vận động đủ để thấy mệt cơ mà," Eugene đáp chắc nịch. "Năm tiếng nữa tôi sẽ đánh thức cô, vậy nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi."

Kristina không tranh luận thêm mà chỉ gật đầu.

Trước đây, khi chưa quen với Eugene như bây giờ, cô đã đôi lần cố gắng tranh cãi với cậu ấy về những chuyện tương tự.

Nhưng đến hiện tại, cô nàng đã rút ra bài học. Với những vấn đề như thế này, Eugene sẽ luôn từ chối nhượng bộ. Không phải vì cậu phớt lờ sự quan tâm của người khác, mà là vì cậu quá khắt khe với những tiêu chuẩn mà bản thân đã đặt ra.

"...Được rồi. Vậy thì, tôi trông cậy vào ngài," Kristina khẽ cúi đầu rồi rời khỏi lối vào lều của cậu ta

Eugene luồn tay vào tóc, vuốt sơ qua mái đầu rối bù của mình rồi rời khỏi lều. Việc chuẩn bị sẵn vài cái lều quả là một quyết định sáng suốt. Sau khi chắc chắn rằng Kristina đã vào lều để nghỉ ngơi, cậu ngồi xuống trước đống lửa trại. Ở phía bên kia đống lửa, Narissa đang ngủ trong một trong những chiếc lều dự phòng mà cậu đã dựng lên.

"...Ahem." Eugene khẽ hắng giọng, lật áo choàng ra và rút một cuốn sách từ bên trong.

Đó là một giáo trình ma thuật mà cậu đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Cậu nhận được cuốn sách này từ Lovellian vào ngày rời khỏi Aroth.

'Đáng lẽ ta nên gửi thư cho sư phụ Lovellian khi có cơ hội' Eugene thầm hối tiếc.

Trong lòng, cậu ta thật lòng kính trọng Lovellian như một người thầy.

Việc Lovellian lớn tuổi hơn—ngay cả khi cộng cả số năm ở kiếp trước với tư cách là Hamel vào tuổi hiện tại—chỉ càng khiến sự tôn trọng của cậu dành cho ông sâu sắc hơn. Đối với Eugene, đây là một lý do rất quan trọng để cậu kính trọng Lovellian

Một khoảng thời gian khá lâu đã trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu đọc.

Ban đêm trong rừng không hề yên tĩnh. Tiếng côn trùng rả rích vang lên không ngớt, và mỗi khi gió thổi qua, những cành cây dày đặc lại va vào nhau phát ra những âm thanh khô khốc. Thậm chí, cậu có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của lũ quái vật từ khoảng cách không xa.

"...Ahem." Eugene lại hắng giọng.

Từ ngày đầu tiên hạ trại trong khu rừng này, Kristina đã thể hiện rằng cô nàng là một người ngủ rất sâu.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa chui vào lều, cô đã chìm vào giấc ngủ, chỉ để lại tiếng thở đều đều vang lên từ bên trong.

Eugene thở dài, gấp cuốn sách lại.

"...Có chuyện gì sao?"

Những lời này không phải dành cho Kristina, người đã ngủ say từ lâu.

Chiếc lều ở phía đối diện đống lửa khẽ lay động, rồi tấm vải ở lối vào từ từ được vén lên.

Narissa thò đầu ra. "Um, tôi... tôi xin lỗi..."

"Tôi bảo rồi, đừng cứ suốt ngày xin lỗi nữa," Eugene nhắc nhở.

Narissa lập tức rụt vai lại khi nghe cậu ta nói vậy. Eugene bình thản đẩy thêm vài khúc củi vào đống lửa trại.

"Là vì khu rừng quá ồn sao?" Eugene hỏi.

"Hay là vì sau khi trải qua quá nhiều chuyện hôm nay, cô sợ đến mức không thể chợp mắt?"

"...." Narissa im lặng.

"Để tôi nói rõ điều này, vì tôi sợ cô lại có những lo lắng không đâu. Tôi không có ý định bỏ rơi cô khi ngươi đang ngủ đâu. Tôi cũng không bảo vệ cô chỉ vì lòng tốt. Tôi bảo vệ cô vì tôi cần cô làm một việc," Eugene thản nhiên nói.

"...N-nếu vậy thì... như tôi đã nghĩ..." Đôi mắt Narissa dao động khi nàng lẩm bẩm. Sau vài giây lưỡng lự, cô bỗng gật đầu như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng. "...T-tôi không phiền nếu là với ngài, ngài Eugene."

"Hả?" Eugene cau mày.

"Tôi đã chờ ngài nói ra yêu cầu đó, và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi." Narissa đột nhiên đỏ mặt, giọng nói lắp bắp. "À, không, khoan đã. Nói là 'chờ đợi' thì không đúng, chỉ là... tôi nghĩ chuyện này... ừm, dù sao cũng không thể tránh khỏi, nên... thay vì đi ngủ, tôi đã đợi để ngài—"

Eugene ngắt lời nàng. "Khoan khoan, đợi chút. Tôi không chắc là tôi hiểu cô đang nói cái gì đâu. Cô đã mong chờ gì cơ? Một chuyện không thể tránh khỏi? Vậy là cok đã đợi? Đợi tôi á? Đợi cái gì mới được?"

"...Ờ thì... trên người tôi có rất nhiều vết sẹo, lại thêm cái chân bị mất... Có lẽ tôi không thể đáp ứng tiêu chuẩn của ngài, ngài Eugene," Narissa thừa nhận bằng giọng trầm uất.

"Tại sao việc có sẹo trên người lại đồng nghĩa với việc không thể đáp ứng tiêu chuẩn của tôi...?" Eugene hỏi lại, mặt giật giật vì kìm nén cơn phẫn nộ.

Narissa hít mạnh một hơi, người bắt đầu run lên, rồi sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng rụt rè hỏi, "...Không lẽ ngài lại thích một cơ thể có nhiều sẹo, ngài Eugene...?"

Eugene không phải kẻ ngốc. Cậu có thể đoán được kịch bản mà Narissa đã tưởng tượng trong đầu, cũng như những gì cô mong đợi từ cậu. Đã từng sống kiếp nô lệ, chắc chắn cô đã trải qua vô số hoàn cảnh khắc nghiệt, nên cậu có thể hiểu vì sao cô lại nghĩ như vậy. Nhưng điều đó cũng không ngăn được cơn bực bội đang dâng trào trong lòng của cậu.

"Này. Tôi không có ý định bò vào lều của cô, cũng chẳng có ý định bắt cô trả ơn tôi bằng cơ thể của cô đâu," Eugene nói rõ ràng, giọng điệu đầy khó chịu.

"...Hả...?" Narissa chết lặng.

"Rốt cuộc thì trong mắt của cô, tôi là loại người gì hả? Trời ạ, một đứa nhóc như cô mà dám nói ra mấy chuyện này sao," Eugene bật cười chế giễu.

Nghe những lời đó, Narissa há hốc miệng. Tên này vừa gọi cô là "một đứa nhóc như cô" ư? Cô đã một trăm ba mươi tuổi rồi đấy!

"Tôi biết rõ là cô đã sống lâu hơn tôi, nhưng nếu quy đổi tuổi của cô sang tuổi con người, thì cô cũng chỉ mới mười ba tuổi thôi," Eugene khẳng định.

"À... ừm..." Narissa lẩm bẩm, nhìn Eugene một lúc lâu, rồi chỉnh lại tư thế và cúi đầu trước hắn. "...Tôi thật sự... vô cùng biết ơn ngài, ngài Eugene."

"Tôi bảo rồi, không có gì đáng để cảm ơn cả. Tôi phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Tôi đưa cô theo chỉ vì tôi cần một việc từ cô thôi," Eugene đáp gọn.

"...Ý ngài là Vệ Binh của làng elf, đúng không? N-nếu tôi có thể gặp được Vệ Binh, tôi nhất định sẽ nói với người đó rằng ngài đã đối xử với tôi rất tốt, ngài Eugene," Narissa hứa chắc nịch.

"Tất nhiên là cô phải nói thế rồi. Mặc dù tôi có thể đoán được lão Vệ Binh đó là ai, nhưng nếu hắn định đuổi tôi đi chỉ vì tôi là con người, thì cô sẽ đóng một vai trò rất quan trọng đấy. Hiểu ý tôi không? Tức là cho dù có phải quỳ rạp xuống chân hắn, cô cũng phải giữ cho hắn không được phép trốn thoát," Eugene nói xong liền mở lại cuốn giáo trình ma thuật.

Dù Eugene phớt lờ nàng, Narissa vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ vì những lời nói và hành động chính trực của cậu.

'Với gương mặt đẹp trai như mình, đúng là dễ làm bọn elf xiêu lòng hơn hẳn,' Eugene thầm nghĩ.

Nói một cách nghiêm túc, cậu không thực sự có ý định quyến rũ cô nàng, nhưng kết quả thì cũng na ná như vậy.

Đêm dần trôi qua. Năm tiếng sau, Eugene đổi ca với Kristina rồi quay về lều của mình. Dù không cảm thấy cần phải nghỉ ngơi, cậu vẫn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Dù cơ thể không mệt ngay lúc đó, thì vẫn nên tranh thủ chợp mắt khi có thể.

Những thói quen này đã ăn sâu vào Eugene từ kiếp trước.

****

Đã khá lâu rồi cậu mới lại có một giấc mơ.

Thông thường, cậu hiếm khi mơ thấy gì rõ ràng. Mỗi khi ngủ, cậu sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị, nhưng vẫn có thể tỉnh dậy ngay khi cần.

Những giấc mơ chỉ khiến tâm trí càng thêm mệt mỏi khi tỉnh dậy. Vì lý do đó, Eugene chẳng hề thích việc mơ mộng chút nào.

Dù là những giấc mơ hạnh phúc, đau buồn hay chỉ đơn giản là về cuộc sống thường ngày, thì chúng cũng không phải hiện thực. Eugene không biết vì sao con người lại mơ, nhưng có một điều cậu ta chắc chắn—giấc mơ không thể thay thế thực tại.

Ở kiếp trước, sau khi đánh bại Ma Vương Phẫn Nộ, hành trình tiêu diệt Ma Vương Tù Cấm đã trở thành một cơn ác mộng kéo dài. Dù sao thì, mục tiêu của họ cũng là kẻ đứng thứ hai trong số các Ma Vương. Đúng như thứ hạng của hắn, Ma Vương Tù Cấm sở hữu những thuộc hạ hùng mạnh cùng một đội quân khổng lồ dưới trướng.

Một trong số đó là Nữ Hoàng Dạ Quỷ, Noir Giabella.

Nói chính xác thì, cô ta không hoàn toàn là thuộc hạ của Ma Vương Tù Cấm. Mặc dù chưa đạt đến cảnh giới để được gọi là Ma Vương, nhưng ngay từ lúc đó, Noir Giabella đã là một 'nữ hoàng' quỷ tộc đầy quyền lực, với vô số Dạ Quỷ trung thành phục vụ dưới chân cô ta.

Trên hành trình tiếp cận Ma Vương Tù Cấm, Noir Giabella đã liên tục tấn công Hamel và đồng đội. Cô ta dai dẳng đến mức đáng sợ—không đối đầu trực diện, mà xâm nhập vào giấc mơ của họ, cố gắng bẻ gãy ý chí của Hamel cùng những người bạn đồng hành.

Nhờ những trải nghiệm đó, Eugene luôn cảnh giác với giấc mơ, căm ghét ác mộng, và thực sự căm thù lũ Dạ Quỷ. Những cuộc tấn công của Noir Giabella đã hành hạ nhóm của cậu đến mức nỗi đau mà họ phải chịu đựng không thua kém gì khi đối đầu với Ma Vương Tàn Sát, Ma Vương Tàn Nhẫn và Ma Vương Phẫn Nộ. Thậm chí, có những lúc, việc chống lại ả còn kinh khủng hơn cả chiến đấu với một Ma Vương thực thụ.

'...Chuyện này là...' Eugene nhận ra cậu đang cảm thấy một sự xa lạ đầy bất an với giấc mơ hiện tại của mình

Đây chắc hẳn là một dạng giấc mơ tỉnh táo [note69080]—Eugene hoàn toàn nhận thức được rằng mình đang mơ. Tuy nhiên, dù biết rõ mình đang trong mộng, cậu vẫn không thể dùng ý chí để kiểm soát bất cứ thứ gì. Bị mắc kẹt trong giấc mơ này, Eugene chỉ có thể đứng đó một cách vô định.

'...Lẽ nào đây là một cuộc tấn công của Dạ Quỷ?' Eugene thầm nghi hoặc.

Bị kẹt trong một giấc mơ mà bản thân không thể kiểm soát, Eugene lập tức cảnh giác.

Với ký ức từ kiếp trước còn nguyên vẹn, sức mạnh tinh thần của Eugene đủ mạnh để kháng lại những đòn tấn công thông thường. Thế nhưng lần này, cậu ta hoàn toàn không nhận ra mình đã bị kéo vào giấc mơ này từ lúc nào. Nếu một Dạ Quỷ có thể can thiệp vào giấc mơ của cậu một cách tinh vi như vậy, thì ắt hẳn đó phải là một cá thể có cấp bậc rất cao.

'Từ khi nào... mình đã bị cuốn vào giấc mơ này? Chỉ mới vừa rồi, mình còn...' Eugene dừng lại, cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách tập trung vào thứ khác."Mình là Eugene Lionheart, tái sinh của Hamel Dynas từ ba trăm năm trước. Mình là con trai của Gerhard Lionheart và con nuôi của Gilead Lionheart. Mình là đệ tử của Xích Tháp Chủ, Lovellian."

Cậu không gặp bất kỳ vấn đề gì với trí nhớ của mình.

'Giấc mơ này... có gì đó khác lạ... so với một cuộc tấn công của Dạ Quỷ' Eugene nhận ra.

Đây không phải một đợt công kích. Nó không mang theo cái cảm giác khó chịu, dính nhớp đặc trưng của lũ Dạ Quỷ.

Thế giới trong mơ rung chuyển xung quanh cậu

"Ah...!" Eugene hít một hơi kinh ngạc.

Dù đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng này, nhưng nó lại có một sự quen thuộc khó tả. Cậu đang đứng giữa một hang động rộng lớn dưới lòng đất. Trước mặt cậu, một gã khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn đang vác trên lưng một bức tượng khổng lồ, to gấp nhiều lần cơ thể gã.

'Đặt ở đây chắc là được rồi,' người khổng lồ nói.

'Cái gì mà 'được rồi' chứ?' Một giọng nữ trách móc. 'Trung tâm căn phòng còn xa lắm, không, lùi lại... Sienna, cậu nghĩ sao?'

Trên không trung, Sienna đang lơ lửng, nước mắt lăn dài trên má.[note69079]

'Một chút... hic... qua phải...Hic... hu hu... Ở-ở đó.'

Người đàn ông bỗng dừng lại khi cảm thấy một giọt chất lỏng rơi xuống đầu mình.

'…Ảo vậy…! Dưới lòng đất sâu thế này mà vẫn có mưa sao. Hamel, Hamel! Có phải cậu không? Cậu đã đến thăm chúng tôi từ nơi an nghỉ của mình và rơi những giọt nước mắt này sao? Đừng khóc, Hamel! Chúng tôi sẽ không… tôi sẽ không bao giờ quên cậu!'

Người phụ nữ thở dài.'Molon, làm ơn đừng nói những điều ngu ngốc như thế. Những thứ đang rơi trên đầu câun không phải là mưa đâu. Đó là nước mắt của Sienna.'

'Ồ, đúng thật… Tôi cũng thấy nó hơi mặn hơn mưa bình thường.'

"Đừng—đừng có mà uống, tên khốn ngu ngốc! Tại sao cậu lại nuốt nước mắt của tôi chứ?!"

Người phụ nữ vỗ về Sienna.

'Đừng khóc, Sienna. Hamel cũng không muốn cậu khóc vì cậu ấy đâu.'

'Hamel… Hamel, tên khốn đó…! Sao hắn lại phải chết như vậy? Tại sao…?! H-hắn không cần phải chết. Nếu hắn chỉ… nếu hắn chỉ chịu quay lại….' Giọng Sienna nghẹn lại, cơn giận dữ của nàng bị lấn át bởi nỗi đau.

'…Sienna. Hamel là một chiến binh vĩ đại mà tôi buộc phải công nhận. Cậu ấy còn là một chiến binh vĩ đại hơn cả tôi, Molon của tộc Bayar. Hamel… cậu ấy chắc hẳn đã muốn chết như một chiến binh.'

Sienna lại một lần nữa bị kích động đến giận dữ.'Cậu ta muốn chết như một chiến binh? Đừng có nói nhảm, Molon...! Chết thì cũng chỉ là chết mà thôi. Dù chết như một chiến binh hay không thì có gì khác biệt chứ? Thay vì chết như một chiến binh, chẳng phải sống như một con người vẫn tốt hơn sao...?!'

Eugene thở hắt ra vì nhận ra điều gì đó, đứng chôn chân tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng này. Đây thực sự không phải lần đầu tiên cậu thấy địa điểm này. Đây chính là mộ phần của Hamel, được đào sâu dưới sa mạc Nahama. Đây là khung cảnh lúc ngôi mộ lần đầu tiên được xây dựng.

Molon đã dựng bức tượng. Sau khi kiểm tra diện mạo của nó, người phụ nữ tên Anise chậm rãi lê bước về phía một bức tường.

— Hamel, tư thế của cậu xấu quá.

— Tự dưng nói gì vậy?

— Tôi đang nói là điều đó ảnh hưởng không tốt đến tất cả chúng ta. Tôi biết là việc học hành hồi nhỏ của cậu bị gián đoạn và cậu đã đi làm lính đánh thuê trong một thời gian dài, nhưng bây giờ cậu sẽ đi cùng bọn tôi, cậu cần phải sửa cái tư thế tệ hại đó đi.

— Tại sao ta phải làm thế?

— Cậu thực sự hỏi tại sao à…? Cậu không hiểu mình đang ở vị trí thế nào sao? Hamel, ngươi là đồng đội của chủ nhân Thánh Kiếm, người được Thánh Quốc công nhận, vị anh hùng Vermouth Lionheart. Còn tôi là Thánh nữ của Thánh Quốc, Anise Slywood.

— Được thôi, và ta là Hamel Dynas.

— Tại sao cô chưa giới thiệu tên ta? Ta là Molon Ruhr. Chiến binh kiêu hãnh của bộ tộc Bayar và là con trai của tộc trưởng Darak Ruhr—

— Im đi, Molon.

— Đồ ngốc.

— Hamel…! Cậu có thấy mình hơi quá đáng với Molon không?

— Vừa rồi cô cũng nhìn Molon và bảo hắn im đi mà, đúng không?

— Nhưng tôi không gọi Molon là đồ ngốc. Dù cho cậu nói đúng khi gọi cậu ta là đồ ngốc, nhưng cậu không thấy rằng gọi một kẻ ngốc là kẻ ngốc ngay trước mặt thì rất thiếu tôn trọng sao?

— Ta không phải đồ ngốc.

— Hamel, không chỉ tư thế của cậu tệ, mà cách hành xử của cậu cũng có vấn đề. Cậu quá thô lỗ.

— Cô không thấy mình đang hơi nghiêm khắc quá à?

— Sửa lại cách cư xử của cậu cũng quan trọng, nhưng nếu tạm thời ngậm miệng lại, ít nhất người khác sẽ không nhận ra cái miệng đó của cậu bẩn thỉu thế nào. Thế nên trước hết, hãy sửa lại tư thế xấu xí của mình đi.

— Và tư thế của ta thì có gì mà xấu—

— Cậu lại đang làm thế nữa kìa! Đừng có bắt chéo chân. Ngồi thẳng lưng lên. Bàn chân, đừng có kéo lê, âm thanh đó nghe khó chịu lắm.Khi đi, cậu phải giữ vai thẳng và ưỡn ngực ra… Giờ đến con dao của cậu… chú ý đến con dao của cậu đi! Cầm nó nhẹ nhàng, như cầm một cây bút… trên đời này làm gì có kẻ điên nào lại dùng dao như dùng rìu chỉ để cắt thịt trên đĩa chứ?!

— Cô đang nhìn một kẻ như thế ngay đây này

Những ngày đầu tiên trong nhóm của họ, Anise đã cằn nhằn Hamel suốt một thời gian dài, mong có thể sửa đổi hành vi của cậu ta. Dù nỗ lực đó không hoàn toàn vô ích, nhưng…

Dù lời nói và hành động thường ngày của Hamel chẳng thay đổi từ đầu đến cuối, nhờ vào sự phiền phức và dai dẳng của Anise, ít nhất cậu cũng đã học và khắc sâu được một số phép tắc trên bàn ăn.

Mặc dù đã nói tất cả những điều đó, nhưng chính Anise lúc này lại đang lê bước, vai cũng rũ xuống. Mỗi lần cô kéo lê đôi chân, âm thanh sột soạt vang lên trên nền đất.

'… hic…' Cô đang khóc.

Anise thực sự đang khóc. Anise, người luôn nở nụ cười rạng rỡ ngay cả khi cắm dao vào tim kẻ khác. Anise Slywood ấy, lúc này, thực sự đang khóc vì cậu.

'… Hỡi Đấng Toàn Năng của Ánh Sáng, xin Người… xin Người hãy bảo vệ và dõi theo con chiên ngu muội này. Xin hãy dẫn dắt cậu ấy bằng lòng từ bi và tình yêu trên hành trình gian khổ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nếu bóng tối phủ xuống con đường của cậu ấy, xin hãy dùng ánh sáng của Người để soi rọi lối đi'

Ngay cả khi đang khóc, Anise vẫn khắc lời cầu nguyện này lên bức tường.

'… Xin hãy dùng ngọn đuốc rực cháy của Người để thiêu rụi mọi gánh nặng còn sót lại trong cuộc đời cậu ấy. Thay vì cánh cửa chỉ có đau đớn và tuyệt vọng đằng sau, xin Người hãy mở ra cánh cửa thiên đường, nơi tràn đầy bình yên và hạnh phúc. Nếu những việc thiện của cậu ấy không đủ để bước vào vương quốc thiên đàng, xin hãy đặt phần thiếu hụt ấy lên đôi vai con, để một ngày nào đó, chúng con có thể đoàn tụ cùng nhau ở thế giới bên kia.'

Molon đứng trước bức tượng đã được dựng lên đầy kiêu hãnh ở trung tâm căn phòng. Hắn mím chặt môi, lặng lẽ ngước nhìn pho tượng.

Nhưng tại sao bây giờ hắn lại cởi quần áo? Hắn thấy nóng sao?

Phải rồi, sa mạc thì rất nóng, và nếu muốn làm mát nhanh chóng, Eugene đoán cách đơn giản nhất chính là cởi quần áo ra.

Molon vốn là kiểu người như vậy. Nếu nóng, hắn cởi đồ. Nếu lạnh, hắn mặc thêm. Nếu đói, hắn ăn. Nếu khát, hắn uống.

Và nếu trước mặt có kẻ địch, bất kể chúng mạnh đến đâu, hắn cũng sẽ lao vào mà không chút do dự.

—Molon! Chặn bọn chúng lại!

Nếu có ai ra lệnh, Molon sẽ lập tức lao đến và cản địch mà không cần suy nghĩ.

'Hamel…'

Đó chính là lý do bây giờ Molon đang khóc.

Không có gì phức tạp cả. Hắn khóc đơn giản chỉ vì hắn buồn. Nỗi buồn dâng trào khiến nước mắt tuôn rơi, và vì thế, Molon khóc.

'Tôi đã từng muốn đấu với cậu một trận… để quyết định giữa tôi và cậu… ai mới là chiến binh vĩ đại nhất'

Molon vốn là kiểu người cứ thế mà làm theo bản năng và mong muốn của mình. Nhưng dù vậy, hắn chưa bao giờ trực tiếp thách đấu với Hamel.

Lý do thì vô cùng đơn giản và tự nhiên.

Bởi vì Hamel là đồng đội của hắn.

Là bạn của hắn.

Nếu muốn quyết định ai là chiến binh vĩ đại nhất, bọn họ sẽ phải dốc toàn lực mà chiến đấu, không được nương tay. Chỉ như vậy mới thực sự kiểm chứng được năng lực của nhau. Nhưng nếu làm thế, một người—thậm chí cả hai—có thể sẽ bị thương nặng.

Đó là lý do Molon chưa bao giờ thách đấu với Hamel. Dù trong lòng hắn có mong muốn phân định ai là chiến binh mạnh hơn, hắn cũng không muốn dốc toàn lực chiến đấu với đồng đội và bạn bè của mình—Hamel.

Molon vốn là kiểu người như vậy.

'Tôi chưa từng thực sự đấu với cậu. Và từ bây giờ, tôi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội đấu với cậu nữa rồi.'

'Nhưng Hamel, dù chưa từng giao chiến, tôi vẫn biết rõ sự thật. Tôi thực sự tôn trọng cậu, Hamel. Cậu… cậu là một chiến binh vĩ đại hơn, dũng cảm hơn và mạnh mẽ hơn tôi'

Còn Sienna, nàng chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ lơ lửng trên không rồi đáp xuống mặt đất, ngồi bệt xuống ngay tại chỗ.

Từ lúc giấc mơ này bắt đầu, từ giây phút đầu tiên, Sienna đã khóc. Và ngay lúc này, nàng vẫn đang khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng, thấm ướt cả nền đất.

Giữa những tiếng nấc nghẹn, Sienna thều thào:

'Nếu cậu không chết… nếu cậu còn sống… thế là đủ rồi. Hamel. Chúng ta đã có thể… đã có thể… hạnh phúc. Hơn bất kỳ ai trên thế gian này… chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc…'

Nàng từng nói rằng mình muốn sống một cuộc đời bình thường, kết hôn như bao người, có vài đứa con, rồi sống đến ngày được nhìn thấy bản thân trở thành bà của những đứa cháu.

'Cậu có biết không, Hamel… Người ta đang gọi bọn mình là anh hùng đấy. Những anh hùng đã cứu thế giới. Haha…!'

Vừa dụi đôi mắt đỏ hoe, Sienna vừa ngước nhìn pho tượng.

'Hamel. Cậu… chắc chắn cậu sẽ ghét cay ghét đắng những lời đó. Bởi vì cậu là một tên khốn, mà tính tình cũng tệ hại nữa. Nếu có ai gọi cậu là anh hùng, chắc chắn cậu sẽ chửi thẳng vào mặt họ. 'Anh hùng à? Chúng ta làm gì xứng đáng với danh xưng ấy khi còn chưa giết hết lũ Ma Vương?' Chắc chắn ngươi sẽ nói thế.'

Dù nước mắt vẫn không ngừng rơi, Sienna vẫn bật cười.

'Chúng ta… chúng ta chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. …Nhưng cũng đành chịu thôi. Phải rồi, dĩ nhiên là không thể rồi. Bởi vì cậu đã chết. Thế nên, Hamel, xin cậu đừng… đừng oán hận bọn tôi quá nhiều. Dù bây giờ chưa được, ừm, có thể bây giờ vẫn là điều bất khả thi, nhưng…'

Sienna siết chặt nắm tay.

'Một ngày nào đó. Đúng vậy. Một ngày nào đó… chúng ta nhất định sẽ làm được. Để khi có ai gọi tôi là anh hùng, tôi thực sự có thể tự hào mà chấp nhận danh hiệu đáng xấu hổ đó. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau… ở thế giới mà cậu vẫn luôn mong mỏi được nhìn thấy'

Sienna quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.

'Bởi vì cậu ta đã lập một Lời Thề cho điều đó.'

Phía sau nàng, Vermouth đang đứng đó.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức tượng, giữ một khoảng cách nhất định với những người còn lại. Khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Đó là vẻ mặt mà Eugene đã quá quen thuộc khi nhìn thấy trên Vermouth.

Sienna trừng mắt nhìn Vermouth, chờ đợi một câu trả lời.

'....Đúng vậy,' Vermouth cuối cùng cũng cất lời. 'Đó chính là lý do tôi lập nên Lời Thề.'

'... Một Lời Thề mà chỉ có cậu mới biết toàn bộ chi tiết,' Sienna lẩm bẩm với giọng đầy trách móc. Một lúc sau, nàng thôi không trừng Vermouth nữa. '... Xin lỗi, Vermouth. Tôi… tôi chỉ là… quá kích động thôi.'

'... Hãy khắc cho cậu ấy một tấm bia mộ' Vermouth lặng lẽ nói, rồi giơ tay lên.

Vermouth kích hoạt ma pháp không gian—thứ phép thuật mà Eugene đã thấy câu ta sử dụng vô số lần. Một khe nứt rộng mở ra như thể không gian bị xé rách, và từ đó, một tấm bia mộ lớn rơi xuống mặt đất.

'Dù gì thì, mỗi ngôi mộ cũng nên có một tấm bia tưởng niệm' Vermouth lẩm bẩm.

[Hamel Dynas]

(Lịch Thánh 421~459)

Vermouth vươn tay, khắc tên Hamel lên bia mộ.

Sienna loạng choạng đứng dậy, bước tới chỗ Vermouth. Nàng do dự, ánh mắt lướt qua lại giữa Vermouth và tấm bia.

'… Tôi muốn viết thêm gì đó bên dưới' cuối cùng Sienna lên tiếng.

'Được thôi' Vermouth gật đầu.

'Hắn ta là một tên khốn, một thằng ngốc, một tên cặn bã, một kẻ đáng ghét, một đống rác rưởi…' Sienna đọc to trong lúc khắc chữ.

Vermouth ngừng lại một lúc.

'… Nếu chỉ viết vậy, tôi không nghĩ có thể gọi đây là bia tưởng niệm nữa.'

'Cậu cứ viết bất cứ thứ gì mình muốn bên dưới chỗ này là được rồi' Sienna cương quyết đáp.

'Vậy thì đến lượt tôi' Molon, kẻ vẫn đang rơi những giọt nước mắt nặng trĩu, bất chợt đứng dậy và bước đến chỗ họ.

'Những gì các người nói không sai. Hamel đúng là một tên khốn, một thằng ngốc, một kẻ cặn bã, một kẻ đáng ghét, một đống rác rưởi.'

'Nhưng hắn cũng là một kẻ dũng cảm.'

' … Ngoài dũng cảm ra, hắn còn là một kẻ trung thành.'

'… Hắn có thể là một tên ngốc, nhưng hắn cũng rất khôn ngoan.'

'… Hắn là một con người vĩ đại.'

Tất cả bọn họ đều khắc những lời này lên bia tưởng niệm.

Sau khi đặt bia mộ xuống trước bức tượng, Vermouth lặng lẽ nói:

'… Chúng ta hãy chuyển quan tài đi.'

Cậu ta bước đến bên quan tài nằm phía sau.

'Để tôi nhấc nó lên' Molon nói, tiến lên phía trước.

Nhưng Vermouth lắc đầu.

'Không. Để tôi… tự mình mang nó.'

Anise xen vào trước khi họ tranh cãi thêm:

'Đừng có nghĩ đến chuyện làm điều đó một mình. Mọi người… chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tất cả cùng nhau nâng nó lên sao?'

'Molon, cúi xuống đi' Sienna ra lệnh.

Molon nhíu mày.

'Tại sao tôi phải cúi xuống?'

'Vì cậu cao hơn bọn tôi rất nhiều. Nếu muốn khiêng quan tài cùng nhau, điều đó là bất khả thi với chiều cao chênh lệch này. Nên hãy chống tay và đầu gối xuống đất, để bọn tôi có thể đặt quan tài lên lưng cậu. Như vậy, bọn tôi có thể nâng nó lên từ hai bên' Sienna giải thích.

'Cậu thực sự muốn tôi bò lết trên đất với quan tài trên lưng sao? Một chiến binh không nên bò dưới đất—'

'Cậu ngay cả điều đó cũng không làm được vì Hamel à?'

'Chà, nếu là vì Hamel thì...'

Vừa mới bắt đầu hạ người xuống, Molon đã bị Sienna hoảng hốt đá vào ống chân.

'Cậu không nhận ra tôi chỉ đang đùa sao…?! Không cần phải bò dưới sàn đâu. Cậu chỉ cần cúi thấp xuống một chút để bọn tôi có thể cùng nhau khiêng nó thôi' Sienna bực bội chỉnh lại.

Giấc mơ bắt đầu rung chuyển.

Anise chợt nhận ra điều gì đó.

'… Sienna. Sợi dây chuyền đó…'

'Quan tài…' Sienna ngập ngừng. 'Không… tôi sẽ mang nó theo.'

'… Điều đó trái với thỏa thuận.'

'…Chẳng phải tất cả chúng ta đã đồng ý với điều này rồi sao?' Khi giấc mơ tiếp tục rung chuyển, hắn thấy Sienna siết chặt sợi dây chuyền trong tay. 'Sau khi tạo ra thế giới mà Hamel mong muốn… vào lúc đó… tôi sẽ trao nó cho cậu ấy'

'…Ôi, Chúa ơi.' Anise chắp tay lại và bắt đầu cầu nguyện. 'Xin Người hãy ngoảnh mặt đi trước hành động vô đạo đức này. Nếu Người thực sự không thể bỏ qua điều đó, xin hãy đặt mọi gánh nặng tiếp theo lên vai con, để tất cả chúng con có thể cùng nhau lên thiên đường. Như vậy… con hy vọng rằng Người sẽ cho chúng con được gặp lại nhau ở cùng một nơi.'

'…Anise, cậu thực sự nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể lên thiên đường sao?' Sienna hỏi.

'Nếu chúng ta không thể đến đó, vậy thì ai trên thế gian này xứng đáng được lên thiên đường đây?' Anise quả quyết.

'Nhưng… thế giới bên kia của bộ tộc tôi… có thể khác với thiên đường của Thần Ánh Sáng,' Molon lo lắng nói.

'Không có gì khác biệt cả. Thiên đường… tất cả thiên đường đều dẫn đến một nơi. Chúng ta chắc chắn sẽ có thể đoàn tụ ở Cực Lạc. Nếu điều đó là không thể…' Anise ngừng lại một chút, nhẹ nhàng vuốt lên chiếc quan tài trắng với một nụ cười buồn. 'Vậy thì điều đó chỉ có nghĩa là Chúa không tồn tại.'

“Ah,” Eugene khẽ thốt lên khi mở mắt.

Sau vài giây nhìn trân trân lên mái lều, Eugene chậm rãi ngồi dậy.

“…Chết tiệt.”

Tấm Áo Choàng Bóng Tối đang bao bọc Eugene như một tấm chăn.

Nhưng bằng cách nào đó, Thánh Kiếm Altair lại thò ra khỏi áo choàng, với chuôi kiếm đang nằm gọn trong tay cậu

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn sau vừa trong giấc mơ mà vừa hồi tưởng của nhân vật nữa nên xưng hô hơi lỏ lỏ một tí.Mới vô nhóm thì xưng ta,ngươi,cô.Có Anise là nữ tu nên cho nói chuyện lịch sự 1 tí.Còn Sienna thì tsundere =))
Đoạn sau vừa trong giấc mơ mà vừa hồi tưởng của nhân vật nữa nên xưng hô hơi lỏ lỏ một tí.Mới vô nhóm thì xưng ta,ngươi,cô.Có Anise là nữ tu nên cho nói chuyện lịch sự 1 tí.Còn Sienna thì tsundere =))
[Lên trên]
lucid dream
lucid dream
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận