Damn Reincarnation
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel (từ chương 89)

Chương 95 Samar (5)

1 Bình luận - Độ dài: 4,210 từ - Cập nhật:

Những con sói Vakhan là loài sói quái vật sống trong Rừng mưa Samar, sở hữu sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc so với kích thước to lớn của chúng. Hơn thế nữa, chúng còn có tuyến nọc độc tiết ra chất độc gây tê từ mặt trong của những móng vuốt dài.

Phương pháp săn mồi ưa thích của loài sói Vakhan là trước tiên cào con mồi bằng móng vuốt, sau đó xé xác một khi con mồi đã ngừng cử động.

Những cư dân bản địa của khu rừng này biết cách thuần hóa quái vật, và bộ tộc Garung cũng không phải ngoại lệ. Những con sói Vakhan được huấn luyện ngay từ khi mới sinh ra hoàn toàn không có sự do dự khi cõng các chiến binh bộ tộc trên lưng.

Những con sói Vakhan đã được thuần hóa này dễ dàng lao qua địa hình rừng rậm phức tạp như thể đang chạy trên một cánh đồng bằng phẳng, trước khi vồ lấy con mồi của chiến binh bộ tộc và cắm sâu móng vuốt, răng nanh vào đó.

Khi bầy sói lao tới cậu, Eugene đứng dậy trên tảng đá của mình. Con sói dẫn đầu nhảy vọt lên không trung và lao về phía Eugene, tấn công cậu ta bằng móng vuốt thay vì răng nanh.

Xoẹt!

Một tia máu văng tung tóe trong không trung. Một cột đá bất ngờ trồi lên từ mặt đất, xuyên thẳng qua cơ thể con sói. Con sói gầm lên trong đau đớn, nhưng chiến binh đang cưỡi trên lưng nó chỉ đơn giản đạp vào thân sói đang hấp hối mà bật mình lao tới Eugene.

"Kiyaaah!"

Chiến binh đó hét lên một tiếng chói tai rồi đâm ngọn thương về phía Eugene.

Eugene vẫn chưa rút vũ khí ra. Cậu chỉ đưa tay không ra và chộp lấy mũi thương ngay giữa không trung. Kéo mạnh cây thương bằng một tay, cậu đấm thẳng tay kia vào mặt gã bản địa trước khi y kịp thốt ra thêm một tiếng nào nữa. Cú đấm của Eugene khiến toàn bộ gương mặt của chiến binh đó lõm vào chỉ sau một đòn duy nhất.

Không thèm để ý đến tên chiến binh vừa ngã gục, Eugene nắm chắc cây thương vừa cướp được bằng cả hai tay. Lưỡi thương sáng loáng, nhưng đó không phải là ánh kim loại mà là lớp nọc độc gây tê từ sói Vakhan được bôi lên. Nhếch mép cười, Eugene nhảy xuống khỏi tảng đá.

Bầy sói không còn lao tới cậu nữa mà dừng lại tại chỗ.

Rầm!

Cột đá sụp đổ trở lại mặt đất, hất văng con sói bị xuyên thủng xuống nền rừng. Dù vẫn còn thoi thóp thở, nhưng con sói đó cũng sắp chết.

"Một pháp sư sao?"

Trong số các chiến binh, có vẻ có kẻ biết nói ngôn ngữ chung. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Eugene.

Tên chiến binh gằn giọng: "Ngươi. Chiến binh Garung. Giết hắn."

"Ta khá chắc là hắn vẫn còn sống mà." Eugene chỉ ra.

Đó là sự thật. Dù khuôn mặt gã kia gần như đã bị đập lõm vào, nhưng y vẫn chưa chết.

Kẻ bị đánh ngã đang quằn quại trên mặt đất, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khó hiểu.

"Không. Ngươi giết hắn rồi. Hắn không còn chiến đấu được nữa." Chiến binh kia nhổ ra từng chữ bằng thứ tiếng chung ngọng nghịu, đồng thời liếc mắt về phía những đồng đội của mình.

Những chiến binh còn lại bắt đầu nhảy xuống khỏi lưng bầy sói. Eugene có thể cảm nhận được mana trong không khí đang dao động.

Chỉ vì bọn chúng là chiến binh bộ lạc không có nghĩa là cậu có thể xem nhẹ.

Những chiến binh Garung này sở hữu kỹ năng đủ để phục kích cả những đoàn hộ tống xa hoa mà các thương nhân giàu có và quý tộc thuê khi đi đến Samar

Woo...

Ahwooooo...

Một âm thanh rợn người vang vọng qua khu rừng. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Các chiến binh hạ thấp cơ thể, siết chặt cơ bắp, sẵn sàng cho cuộc chiến.

Eugene liếc xuống mặt đất.

‘Vậy là bọn chúng đang dùng thổ tinh linh' hắn nhận ra.

Những cư dân bản địa của Samar rất thành thạo trong cả vu thuật lẫn ma thuật tinh linh. Với sự gắn bó chặt chẽ với khu rừng rậm nơi họ sinh ra và lớn lên, gần như có thể nói rằng chính khu rừng này cũng yêu thương họ.

Điều này lại trở thành bất lợi đối với Eugene. Dùng ma thuật để khơi động sự chuyển động ban đầu từ mặt đất là một việc tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, đất lại dễ dàng phản ứng hơn với sự thuyết phục của tinh linh so với việc bị tác động trực tiếp bằng ma thuật.

...Không, đây không chỉ là thổ tinh linh.

Có thứ gì đó khác trộn lẫn vào trong đó. Một thứ gì đó không hẳn là mana… Eugene nhíu mày, khó chịu.

"Có vị khó chịu thật," Eugene lầm bầm.

Cảm giác này có chút tương đồng với hắc ma thuật, nhưng bản chất lại khác biệt. Những chiến binh bộ lạc này không sử dụng ma lực quỷ dữ như tộc quỷ hay phù thủy hắc ám.

Chúng đang sử dụng sức mạnh của vu thuật.

Cơ thể của bầy sói bất chợt rũ xuống khi linh hồn của lũ quái vật rời khỏi thể xác và nhập vào các chiến binh. Cả bọn run rẩy, trong khi âm thanh rợn người vang lên càng lúc càng lớn.

Nhổ bọt để loại bỏ vị khó chịu trong miệng, Eugene thủ sẵn ngọn thương trong tay.

Bốp!

Các chiến binh bật mạnh khỏi mặt đất. Chuyển động của chúng là sự hòa trộn giữa con người và quái vật. Chỉ cảm nhận linh hồn quái vật phủ lên những kẻ này đã đủ ghê tởm, nhưng chính cách di chuyển của chúng mới khiến Eugene nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp.

Chúng giống với Tử Kỵ Sĩ—tạo vật được sinh ra bằng cách giam cầm linh hồn của một người sói vào trong thi thể của Hamel.

Rầm!

Không khí bị xé toạc khi ngọn thương mà Eugene phóng ra nghiền nát một trong những chiến binh đang lao tới.

****

Khi Eugene quay lại bờ sông, Narissa là người đang gấp quần áo thay vì Kristina.

"Sao cô lại để cô ấy làm vậy?" Eugene hỏi Kristina.

"Tôi đâu có ép cô ấy làm gì." Kristina phản bác.

"Cô ấy nói rằng muốn trả ơn, rồi tự động bắt tay vào làm."

"Dù cô ấy tự nguyện làm đi nữa, cô cũng có thể bảo rằng không cần thiết mà."

"Cô ấy tự nguyện làm vì muốn trả ơn chúng ta; nếu tôi bảo dừng lại, chẳng phải sẽ khiến tiểu thư Narissa cảm thấy khó xử sao?"

Kristina đang ngồi trên chiếc ghế mà Eugene để lại bên bờ sông. Nhìn bộ dạng sạch sẽ không chút vết bẩn của Eugene, nàng khẽ mỉm cười.

"Vậy là bộ tộc nào?" Kristina hỏi.

"Garung," Eugene đáp.

Narissa khẽ run vai khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

"Garung không phải một bộ tộc nhỏ đâu. Ngài đã chắc chắn giết hết bọn chúng chưa?" Kristina xác nhận.

"Sao? Cô nghĩ tôi chỉ giết một số thôi à?

Hay cô nghĩ tôi nên cảnh báo bọn chúng về sức mạnh của mình, rồi bảo rằng nếu không muốn chết thì hãy từ bỏ việc truy đuổi elf đi?" Eugene hỏi, giọng đầy vẻ giễu cợt.

"Bọn chúng chắc cũng chẳng nghe đâu, dù ngài có cảnh báo đi nữa," Kristina thở dài.

"Chắc thế," Eugene đồng ý.

Eugene cũng chẳng thấy hứng thú gì khi phải xử lý những chuyện vặt vãnh và phiền toái như thế này. Nếu có thể, cậu muốn giải quyết vấn đề mà không cần xung đột. Nhưng những chiến binh bản địa không phải kiểu đối thủ có thể dễ dàng bị thuyết phục. Nếu Eugene đề nghị trả cho họ số tiền tương đương với giá trị mà elf có thể mang lại trên thị trường, chắc chắn bọn họ sẽ ép cậu giao ra toàn bộ số tiền mình có mới chịu thả cô ấy đi.

"Thôi nào, đâu phải chúng ta định ở đây mãi đâu. Vậy, cô ấy nói gì?" Eugene hỏi.

Kristina đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Sao ngài không tự hỏi cô ấy?"

"Cô ấy sợ đến mức còn không dám nhìn tôi," Eugene chỉ ra.

"Chắc là vì đôi tai của elf thính quá mức cần thiết," Kristina mỉm cười khi đứng dậy khỏi ghế.

Narissa cũng vội vàng đứng lên theo, liên tục cúi đầu xin lỗi Eugene.

"Tôi—tôi—tôi xin lỗi, thưa ngài đáng kính và đáng sợ của tôi. T-tôi chỉ là quá choáng ngợp thôi. Tôi thật sự xin lỗi, tai tôi... tai tôi đã nghe thấy những thứ mà không nên nghe...."

"Cô ta đang nói 'những thứ không nên nghe' là gì nhỉ? Mình có lỡ nói gì quan trọng khi ở bên đó sao?" Eugene lẩm bẩm một mình trong lúc tiến về phía lều.

Chiếc lều lớn này là một cổ vật đã được cải tiến bằng ma thuật để tiện sử dụng hơn. Chỉ cần ấn một nút trên cột trụ trung tâm, toàn bộ lều sẽ tự động gấp gọn một cách ngay ngắn.

Dù vẫn khá cồng kềnh, nhưng với Eugene, điều đó chẳng phải vấn đề. Cậu nhét cả chiếc lều vào trong áo choàng rồi quay sang nhìn Narissa.

"Vậy rốt cuộc cô đã nghe thấy gì?" Eugene hỏi.

Narissa lắp bắp: "T-tôi... tiếng thét, và... và người ta van xin mạng sống...."

—X-xin hãy tha cho tôi.

—Lúc nãy còn ra vẻ ngầu lòi, làm bộ mạnh mẽ lắm cơ mà. Sao giờ lại đổi sang van xin tha mạng thế? Chẳng ngầu tí nào.

—T-ta... ta là chiến binh của bộ lạc Garung. Nếu ta không trở về... bọn họ... bọn họ sẽ cử người truy sát. Hơn nữa, đồng đội của ta cũng ở ngay gần đây....

—Dù ta có tha cho ngươi, bọn chúng vẫn sẽ cử người đuổi theo thôi. Dù gì thì ta cũng đã cướp mất con mồi của các ngươi. Nếu giết ngươi ngay bây giờ, ít nhất cũng sẽ bớt đi một kẻ truy sát. Vậy chẳng phải tốt hơn nếu ta cứ giết ngươi luôn sao? Ngươi có đồng ý không?

"Tôi... tất cả là do tôi... thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người," Narissa lí nhí xin lỗi.

"Thật ra thì phiền hơn là rắc rối. Mà này, cô đã bao giờ nhờ bọn tôi giúp đâu? Khi cô trôi dạt xuống sông, tôi tự mình kéo cô lên, rồi cũng tự mình giết đám đó vì tôi muốn thế. Cô thậm chí còn chẳng mở miệng nhờ tôi làm gì cả," Eugene nói, đồng thời nhét số quần áo Narissa đã gấp vào trong áo choàng.

Kristina lên tiếng: "Ngài sẽ cõng cô ấy chứ, ngài Eugene?"

"Cõng cô ấy? Cô đang nói cái quái gì thế—" Eugene ngừng lại giữa chừng khi ánh mắt hắn hướng về phía Narissa. Cậu chợt nhớ ra chân trái của cô ấy đã bị cắt cụt.

Narissa thu mình lại khi cảm nhận ánh mắt Eugene dừng trên người mình. Cô cố gắng đứng dậy một cách vụng về.

"Tôi—tôi ổn mà," cô nói. "Dù chỉ còn một chân, tôi vẫn có thể chạy được. N-nếu tìm được nhánh cây nào phù hợp trên đường, tôi có thể dùng nó làm nạng. Vậy nên... xin đừng...."

"Xin cái này, xin cái kia, cô có thể ngừng cái điệp khúc 'xin làm ơn' đáng chết đó được không?" Eugene thở dài đầy mệt mỏi.

Narissa sụt sùi khóc. "Ư... uwaah... t-tôi xin lỗi...."

"Không, tôi mới là người xin lỗi. Nhưng làm ơn, cô cũng có thể ngừng việc xin lỗi liên tục được không?" Eugene càu nhàu, có phần ngượng ngùng, rồi triệu hồi một tinh linh gió.

Ngay khi một cơn gió bất chợt nhấc bổng cô lên không, Narissa hoảng loạn giãy giụa dữ dội.

"Nhớ báo tôi nếu cô cần đi vệ sinh trong lúc di chuyển," Eugene dặn dò. "Đừng có cố nhịn đến mức tè ra quần đấy."

"D-dạ," Narissa nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh lại.

Là một elf, cô cũng biết một chút về triệu hồi tinh linh.

Tuy nhiên, bản tính chuộng hòa bình của tộc elf khiến họ thường không tận dụng hết tài năng thiên bẩm của mình. Dù đã sống hơn một trăm ba mươi năm, phép triệu hồi tinh linh của Narissa cũng chỉ nhỉnh hơn trình độ sơ cấp một chút.

Tộc elf chính là như vậy. Họ sống rất lâu, nhưng phần lớn thời gian lại dành để ríu rít trò chuyện với chim rừng và chăm sóc cây cỏ, hoa lá.

Tuy nhiên, với tuổi thọ kéo dài qua hàng thế kỷ, một đại pháp sư elf có thể khiến ngay cả đại pháp sư loài người trông như một kẻ tầm thường khi so sánh.

"Ưmmm... Ngài Eugene... ngài có phiền nếu tôi hỏi... ngài bao nhiêu tuổi không?" Narissa dè dặt lên tiếng.

"Nếu quy đổi sang tuổi của elf, ta tầm hai trăm," Eugene đáp gọn.

Narissa thoáng ngẩn người. "Hả...? Ừm... À! Vâng, tôi hiểu rồi. Thật đáng kinh ngạc. Ngài còn trẻ như vậy mà đã có thể điều khiển tinh linh một cách tự do thế này... lại còn mạnh đến mức khiến những chiến binh đáng sợ đó phải run sợ... T-tôi thực sự khâm phục ngài."

Sự run rẩy của Narissa dần lắng xuống khi cô nhìn Eugene với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Kristina, nhận ra ánh mắt đó, khẽ hừ một tiếng rồi lắc đầu.

"Lúc nãy cô ta bảo rằng mặt ngài đẹp đến mức ngay cả elf cũng không bì kịp... giờ thì lại bảo ngưỡng mộ ngài? Có vẻ như hôm nay ngài nhận được nhiều lời khen hơn cả quãng đời còn lại của mình đấy," Kristina nhận xét.

Eugene phản bác. "Không hẳn? Tôi nghĩ tôi đã nghe những lời khen như vậy khá nhiều, từ khi còn nhỏ rồi. Cũng có vài lần người ta bảo tôi có gương mặt khá đẹp trai."

Ở kiếp trước, khi còn mang gương mặt của Hamel, cậu chưa từng nghe ai nói vậy. Nhưng sau khi tái sinh với gương mặt này, quả thật cậu đã nhận được những lời khen tương tự vài lần. Ngay cả bản thân Eugene, mỗi khi nhìn vào gương hay phản chiếu trên mặt nước, cũng có lúc nghĩ thầm: 'Tên khốn này đẹp trai thật.'

Kristina bất chợt giật mình. "Khoan đã, ngài Eugene, ngài không định bỏ rơi cô ấy giữa chừng chỉ vì cô ấy có thể là gánh nặng đấy chứ? Tôi không tin tính cách ngài lại tệ đến mức đó đâu."

Eugene khịt mũi. "Nếu tôi định vứt bỏ cô ta, tôi đã chẳng nhặt về ngay từ đầu. Với lại, đây cũng là một cái cớ hợp lý, đúng không? Chúng ta chỉ đang bảo vệ một elf lữ hành và hộ tống cô ta đến làng của elf thôi. Cho dù người bảo hộ của làng có đáng sợ đến mức nào đi nữa, hắn cũng khó lòng từ chối chính đồng tộc của mình."

Nghe vậy, Narissa nuốt khẽ một hơi thở nhẹ nhõm.

Eugene đột nhiên quay sang cô. "Nhưng mà này, Narissa."

Narissa giật mình kêu lên, "V-vâng!"

"Cô đến đây để tìm nơi ẩn náu của tộc elf được cho là nằm dưới chân Cây Thế Giới sao?" Eugene hỏi 

"Đó là một trong những lý do, nhưng... tôi cũng nghĩ rằng sống ẩn mình trong rừng nhiệt đới sẽ dễ dàng hơn so với sống trong thành phố. T-tôi cũng không cần lo lắng về Ma Dịch nữa…," Narissa ngập ngừng.

Eugene nhìn cô chằm chằm. "Nhưng có vẻ như cô chưa mắc Ma Dịch. Phải không?"

"Ờ, không... tôi vẫn chưa mắc phải, nhưng ai biết được khi nào nó sẽ xảy ra," Narissa lẩm bẩm, cúi gằm mặt xuống.

Ma Dịch là căn bệnh chỉ ảnh hưởng đến tộc elf. Lý do Sienna, người đã từng sống yên bình trong thánh địa elf, quyết định bước chân ra thế giới bên ngoài cũng chính là vì Ma Dịch.

Ngày nay, hiếm có elf nào mắc phải căn bệnh này, nhưng ba trăm năm trước, khi cả năm Ma Vương vẫn còn tồn tại, vô số các elf đã bị nhiễm Ma Dịch và chết dần. Ngay cả những elf sống trong thánh địa cũng không phải ngoại lệ.

Vì vậy, Sienna đã rời khỏi thánh địa tộc elf. Mục tiêu của cô là tiêu diệt cả năm Ma Vương, ngăn chặn bất kỳ elf nào khác khỏi việc bị Ma Dịch giày vò.

"...Ma Dịch là một căn bệnh không thể chữa khỏi," Kristina lẩm bẩm. "Ngay cả với ánh sáng của thánh thuật, cũng không thể chữa trị Ma Dịch. Ngay cả Ma Vương Tù Cấm cũng không còn cách nào khác ngoài trốn tránh trách nhiệm, gọi Ma Dịch là một 'căn bệnh không thể tránh khỏi'."

"Chà, điều đó cũng hợp lý. Để loại bỏ Ma Dịch, tất cả Ma Vương và ma tộc đều phải tự sát," Eugene đáp lại với giọng điệu kìm nén trước khi quay sang Narissa. "Cha mẹ cô cũng được sinh ra bên ngoài khu rừng à?"

"Vâng...," Narissa thận trọng thừa nhận.

Điều này có nghĩa là cô nàng sẽ không giúp ích được gì trong việc tìm ra nơi đó. Eugene kìm nén mong muốn nói thẳng điều này ra, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể không nghĩ như vậy.

****

Ujicha là một chiến binh cấp cao của tộc Garung. Hắn là một gã khổng lồ vạm vỡ, trông không khác gì một bức tượng đá. Cái đầu cạo trọc cùng thân hình cơ bắp của hắn hoàn toàn được bao phủ bởi những vết sẹo và hình xăm.

Tràn đầy cơn thịnh nộ lạnh lẽo, Ujicha đảo mắt nhìn quanh và đưa ra kết luận. "Đây là một cuộc tàn sát một chiều."

Hắn không còn cách nào khác ngoài việc đánh giá trận chiến đã diễn ra tại đây như vậy. Các chiến binh của bộ tộc và bầy sói Vakhan, tất cả bọn họ đều đã bị tàn sát một cách áp đảo. Ujicha chậm rãi bước qua chiến trường, quan sát từng xác chết.

Chẳng bao lâu sau, mắt của Ujicha lóe sáng. Mặc dù những cái xác đã nằm ở đó vài ngày và bị quái vật ăn thịt làm tổn hại, nhưng những vết thương mà họ phải chịu vẫn có thể nhìn thấy rõ, chủ yếu là do sự đa dạng của các đòn tấn công.

Một số người đã bị giết bởi một cú đấm, một số bị chém bằng kiếm, một số khác bị đâm bằng giáo, có những kẻ bị thổi bay thành từng mảnh như thể họ đã nằm trong phạm vi của một vụ nổ, và vẫn có những kẻ trông như đã bị một con quái vật khổng lồ bóp nát đến chết.

Tuy nhiên, không giống như những dấu vết để lại trên xác chết, dấu chân in trên mặt đất cho thấy chỉ có một kẻ địch duy nhất.

"Vậy tất cả chuyện này chỉ do một kẻ làm ra," Ujicha lẩm bẩm.

Ujicha không phải là người duy nhất đưa ra kết luận này. Một người đàn ông mặc chiếc áo rộng thùng thình, để gió dễ dàng lùa qua làn da, tiến đến đứng bên cạnh Ujicha.

Người đàn ông lên tiếng, "Vậy là những chiến binh dũng cảm của tộc Garung... thật sự không thể đánh bại chỉ một người, mà còn bị cướp mất con mồi của mình sao?"

"Có vẻ là vậy," Ujicha thừa nhận.

Các mạch máu trên cái đầu trọc của Ujicha giật lên vì tức giận. Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh và gầm lên với giọng đầy hung tợn, "Ta sẽ săn lùng hắn và mang con mồi trở về."

"Đương nhiên là ngươi sẽ làm vậy." Người đàn ông gật đầu. "Ngươi không thấy thiếu chủ của chúng ta đã phấn khích thế nào sau khi nghe tin ngươi sẽ tặng hắn con elf đó sao?"

"Nếu hắn muốn elf, vẫn còn những kẻ khác mà chúng ta có thể đưa cho hắn," Ujicha gằn giọng. "Chợ nô lệ sắp mở lại rồi. Lần này chắc cũng sẽ có một hoặc hai con elf bị đem ra bán."

Không chỉ có tộc Garung tham gia vào chợ nô lệ này, mà nhiều bộ lạc láng giềng khác cũng sẽ có mặt. Chợ này, được tổ chức hai lần mỗi năm, chuyên buôn bán những tội phạm bộ lạc bị kết án làm nô lệ, quái vật đã thuần hóa, và cả những người ngoại tộc bị bắt làm nô lệ.

Không chỉ có thổ dân Samar tham dự phiên chợ này, mà cả những quý tộc và thương nhân nước ngoài có quan hệ thân thiết với các bộ lạc cũng có thể tìm đường đến đây. Dù vậy, mục đích chính của họ khi đến không hẳn là để mua nô lệ, mà còn để chứng kiến một sự kiện hiếm có, chỉ diễn ra hai lần trong năm.

"Không không, những eld khác không được đâu. Thiếu gia nhà ta... ừm... cậu ấy có khẩu vị hơi kỳ lạ một chút. Cậu ấy ám ảnh với những elf bị mất một phần cơ thể," người đàn ông thừa nhận với một cái nhún vai và vẻ mặt lúng túng. "Ngươi hiểu ý ta chứ? Cậu ấy có chút... 'ám ảnh' với những người cụt chi? Kiểu vậy đó. Cậu ấy thích những ai bị thiếu một cánh tay, hoặc thậm chí chỉ là một con mắt..."

"Nếu đó là thứ hắn muốn, thì ta có thể cứa bọn chúng ra cho hắn," Ujicha đề nghị.

"Không không, ta nói rồi, vậy không được đâu. Nếu làm thế mà hiệu quả, ngươi không nghĩ ta đã thử từ lâu rồi sao? Thiếu gia nói rằng những biện pháp nhân tạo như thế không khiến cậu ấy hứng thú. Cậu ấy phải biết rằng họ đã mất một bộ phận cơ thể từ trước khi cậu ấy có được họ," người đàn ông giải thích. "Dĩ nhiên, con elf một chân kia chắc chắn không sinh ra đã như thế, nhưng thiếu gia nhất quyết muốn một elf bị cắt mất chân, chứ không phải một elf bị cắt mất chân vì cậu ấy."

"Vậy thì hắn điên thật rồi." Ujicha khịt mũi với vẻ ghê tởm. Hắn chẳng có hứng thú gì với sở thích bệnh hoạn của vị công tử kia.

Người đàn ông tiếp tục, "Hơn nữa, nếu muốn mua elf từ chợ, ngươi cũng phải trả tiền, đúng không? Sao lại phí tiền vào chuyện đó? Khi chúng ta có thể bắt con elf một chân kia miễn phí."

"Bron. Đừng có hối ta," Ujicha gầm gừ.

"Ta đâu có hối ngươi... nghe có vẻ như vậy sao? Thôi được rồi, ta đoán là sẽ để ngươi tự xử lý theo cách của mình."

Bron lẩm bẩm khi đá vào một trong những xác chết. "Chuyện đó bỏ qua đi... kỹ năng của hắn hẳn là không tầm thường. Ấn tượng đầu tiên của ta là hắn không có vẻ xuất thân từ tầng lớp kỵ sĩ. Hắn có thể là một lính đánh thuê không? Nhưng lính đánh thuê thì có lý do gì để đi xa đến mức này chỉ để lang thang một mình trong rừng?"

"Hắn chắc là một thợ săn," Ujicha phỏng đoán.

"Nếu hắn có thể đi sâu vào rừng đến mức này một mình, thì chắc chắn không phải là một thợ săn tầm thường," Bron lầm bầm.

"Đã hai ngày kể từ khi bọn chúng bị giết. Chúng ta vẫn có thể đuổi kịp hắn," Ujicha nghiến răng, giọng đầy tức giận bị kìm nén.

"Vậy thì tốt, chuyến đi này bắt đầu hơi chán rồi. Cùng nhau truy đuổi hắn đi," Bron đề nghị. "À mà, không chỉ có hai ta thôi chứ? Dù chỉ có một kẻ đã giết sạch đám chiến binh của ngươi, hắn vẫn có thể có đồng bọn."

"Ngươi sợ à?" Ujicha chế giễu.

"Haha! Ta, một trong Mười Hai Tinh Anh của Shimuin, mà sợ sao?" Bron bật cười, vỗ mạnh vào vai Ujicha.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Bron vẫn nhắc nhở Ujicha, "Cẩn thận vẫn hơn."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

sở thích dị vl💀
btw, tfnc
Xem thêm