Tộc elf có đôi chân nhanh nhẹn. Đặc biệt là trong rừng, nơi họ có thể chạy nhanh đến mức trông như được ma thuật trợ giúp.
Tuy nhiên, dù là elf hay bất cứ chủng tộc nào khác, không ai có thể chạy nhanh như thế chỉ với một chân. Một tộc nhân elf một chân có thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng để thoát khỏi những kẻ buôn nô lệ đầy kinh nghiệm đang truy đuổi thì là điều không thể.
Tim họ[note68681] như muốn vỡ tung, chiếc chân giả thô sơ đã bắt đầu rạn nứt, và đầu óc họ quay cuồng.
Họ có linh cảm rằng mình sẽ không thể chạy lâu hơn nữa. Nhưng tuyệt đối không thể gục ngã ngay lúc này. Họ đã vất vả đến được Samar, và nỗi sợ lớn nhất là khi mở mắt ra, họ sẽ thấy mình bị đưa đến một nơi xa lạ.
“Haiyah!”
Những tiếng thét sắc bén từ kẻ truy đuổi ngày càng gần. Đó là tiếng hò săn của các bộ lạc bản địa trong rừng rậm. Những chiến binh bộ lạc reo hò vui vẻ khi truy đuổi elf đang bỏ chạy, cưỡi trên lưng những con Sói Vakhan khổng lồ.
Nếu muốn, họ có thể bắt con mồi ngay lập tức. Nhưng họ không làm vậy, vì muốn giữ cho con mồi không rơi vào tuyệt vọng mà gục ngã.
Tộc elf là con mồi được săn lùng nhiều nhất. Thay vì bắt giữ những elf này để làm nô lệ cho bộ lạc, những kẻ buôn nô lệ bản địa thích bán họ cho những thương nhân ngoại quốc, những kẻ đã vượt qua quãng đường dài đến Samar chỉ để mua nô lệ là elf
Vì thế, họ không thể để con mồi bị thương quá nặng. Giá trị của tộc nhân elf này đã giảm sút do mất đi một chân, nếu cơ thể còn bị để lại sẹo, mức giá có thể tụt xuống đến mức không thể chấp nhận được.
Elf đang chạy tập tễnh bỗng khựng lại, thở hổn hển.
“...Aah...!”
Vì mải chạy trốn điên cuồng, họ không để ý đến những âm thanh xung quanh. Không—hơn cả thế, lý trí của họ đã bị lu mờ bởi những tiếng reo hò kinh hoàng của bộ lạc.
Chính điều đó đã khiến họ suýt lao thẳng xuống vực. Đôi mắt run rẩy nhìn xuống dưới. Dưới chân vách đá, ở một khoảng cách rất xa, là một dòng sông đang chảy xiết.
Họ phải tìm một con đường khác. Tập tễnh xoay người định rút lui, nhưng ngay lúc đó—một ngọn thương dài phập xuống đất ngay bên cạnh họ.
"Kyaaah!" Elf hét lên, đôi vai run rẩy vì sợ hãi.
Những chiến binh bộ lạc đã chặn mất con đường rút lui khỏi vách đá. Những con sói Vakhan chở theo chiến binh gầm gừ, nhe ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Những kẻ bản địa đeo mặt nạ kỳ dị khúc khích cười, vừa cười vừa ra hiệu về phía con mồi. Ý nghĩa trong động tác của họ quá rõ ràng—đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn để bị bắt đi.
Elf cắn chặt đôi môi run rẩy của mình. Không đời nào họ có thể giao tiếp với những kẻ man rợ này. Ngay từ khi chạm mặt lần đầu, elf đã nhiều lần cầu xin lòng thương xót, nhưng bọn thổ dân chỉ trò chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà chỉ chúng mới hiểu.
Tộc nhân elf do dự lùi lại một bước. Một vài tên bản địa đã nhảy xuống khỏi lưng những con sói Vakhan và tiến lại gần. Chúng đặt giáo xuống và dang rộng hai tay, như thể muốn chứng minh rằng chúng không có ý làm hại đến họ.
Nhưng đằng sau những chiếc mặt nạ tròn với hốc mắt như bị dao rạch toang, elf có thể thấy rõ lòng tham và dục vọng lóe lên trong mắt chúng. Ánh nhìn đó khiến cơ thể elf đưa ra một quyết định liều lĩnh.
Nuốt xuống tiếng thét theo bản năng, elf lao mình khỏi vách đá
******
Thình thịch! Thình thịch!
Kéo cao ống quần lên, Kristina đang dậm lên đống quần áo để giặt giũ. Trước khi trở thành một ứng viên thánh nữ, cô từng là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi tại tu viện. Vì thế, cô đã quá quen thuộc với những công việc như giặt giũ này.
"Có vẻ như ngài đang tận hưởng lắm nhỉ," Kristina nhận xét với giọng chua chát khi quay sang lườm Eugene với đôi mắt hẹp lại.
Dù cô đã quen với việc này, nhưng không có nghĩa là cô thích nó.
"Tôi đâu có rảnh rỗi chơi bời," Eugene biện hộ.
Cậu đã dựng cần câu cá và ngồi bên bờ sông. Nhưng sau khi làm tất cả những việc đó, cậu ta thậm chí còn chẳng tập trung câu cá. Thay vào đó, cậu mang theo một cái ghế để ngồi thoải mái và đắm chìm trong một cuốn sách ma pháp.
"Đọc cuốn sách này, tôi học thêm được ma pháp. Học thêm ma pháp, tôi trở nên mạnh hơn," Eugene khẳng định. "Khi tôi mạnh hơn, những rủi ro mà chúng ta sẽ gặp trên hành trình sẽ giảm đi. Nếu thế, thì—"
"Hôm nay ngài lắm lời quá đấy," Kristina ngắt lời.
"Đó là vì tôi đã phải nói đi nói lại mấy lần rồi, mà cô vẫn cứ thắc mắc mãi." Eugene nhún vai đầy thờ ơ khi lật sang trang mới. "Nếu cô không muốn khổ sở thế này, thì ngay từ đầu đừng có đi theo tôi. Tôi đâu có chơi bời, cũng đâu có bắt ngươi làm việc quá sức. Cô không biết đến khái niệm 'phân chia vai trò' sao?"
"Ngài nói đúng, tôi vừa nói một điều vô nghĩa. Vậy nên làm ơn tập trung vào việc đọc sách đi," Kristina thở dài chán nản.
Bỏ qua lời phản đối của cô, Eugene tiếp tục, "Tôi cũng đâu có bắt cô làm mấy việc vặt như giặt giũ suốt đâu. Tôi lo việc săn bắn, chiến đấu, rồi còn phơi đồ nữa. Cô chỉ cần làm mỗi việc giặt giũ và nấu ăn thôi, đúng không? Mà kể cả thế, đồ ăn mà cô nấu cũng chẳng ngon, nên hầu hết thời gian tôi là người nấu còn gì."
“Chẳng phải ngài định học bài sao?” Kristina nhắc nhở.
“Nhân tiện, tôi phải nói là cách cô nấu ăn có quá nhiều vấn đề,” Eugene tiếp tục bài giảng. “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi là tôi thích vị đậm đà hơn? Với cả thịt không nên nấu quá chín, chỉ vừa đủ để nó còn hơi chảy máu một chút thôi.”
“Tôi làm vậy là vì lo cho sức khỏe của ngài, thưa ngài Eugene,” Kristina biện hộ.
“Tôi nghi ngờ rằng cô chỉ đang nấu theo khẩu vị của chính mình thôi,” Eugene buộc tội. “Cơ thể tôi khỏe mạnh hoàn toàn, tôi sẽ không bị làm sao chỉ vì ăn một miếng bít tết đỏ au, ngập trong gia vị đâu.”
Kristina ngậm miệng, không tranh cãi nữa.
Đã hơn một tháng kể từ khi họ đặt chân vào khu rừng này. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, và Kristina dần hiểu rõ tính cách ngang ngạnh của Eugene. Đặc biệt là trong các cuộc tranh luận, cô chưa từng thắng được cậu ta một lần nào. Là một nữ tư tế, Kristina luôn tự nhủ phải giữ một tấm lòng bao dung, nhưng mỗi lần nói chuyện với Eugene, cô lại cảm thấy muốn quên luôn chức vụ của mình mà thụi cho tên này một cú vào sau gáy.
“Trong cuốn sách đó có câu thần chú nào liên quan đến giặt quần áo không?” Kristina hỏi đầy hy vọng.
“Thánh thuật của cô có câu thần chú giặt đồ nào không?”
Eugene đáp lại bằng một câu hỏi khác.
“Tại sao thánh thuật lại phải có thần chú giặt đồ chứ?” Kristina phản bác.
“Vậy thì tại sao tôi lại phải học mấy cái thần chú giặt đồ?” Eugene chỉ ra. “Cô nghĩ tôi sẽ có bao nhiêu cơ hội phải tự giặt quần áo cho mình chứ?”
Thực ra đây là một lời nói dối. Trong số rất nhiều câu thần chú mà Eugene đã học ở Aroth, cũng có một vài phép thuật để giặt đồ. Cậu chỉ cố tình bắt Kristina giặt đồ như một trò đùa để giải khuây. Tuy nhiên, nếu bây giờ cậu thú nhận rằng mình thực sự biết cách dùng phép thuật để giặt đồ, thì có lẽ cậu sẽ ăn ngay một cú đấm vào mặt từ Kristina mất.
Hơn nữa, thứ mà Kristina đang giặt lúc này là bộ đồng phục giáo sĩ của cô. Eugene có rất nhiều quần áo được cất trong chiếc áo choàng của mình để thay đổi, nhưng Kristina thì không có sự lựa chọn đó.
Kristina cũng có một chiếc túi được yểm phép không gian, nhưng sức chứa của nó không thể sánh bằng Áo choàng Bóng tối. Khi lang thang trong rừng, không ngày nào họ không bị dính bẩn, nhưng Kristina không thể chịu nổi việc bộ đồng phục giáo sĩ của mình có bất kỳ vết bẩn nào. Bộ đồ này luôn phải được giữ sạch sẽ một cách tuyệt đối.
— Cô có thể mặc bộ khác mà.
— Nếu một giáo sĩ không mặc lễ phục của mình, thì còn mặc gì nữa? Hơn nữa, tôi đi cùng ngài là theo ý nguyện của Chúa, ngài Eugene, nên tôi tuyệt đối không thể cởi bỏ bộ lễ phục này.
Không phải là Eugene không hiểu được suy nghĩ của cô. Trong kiếp trước, Anise cũng ngoan cố giữ bộ lễ phục giáo sĩ của mình suốt hành trình, bất chấp hoàn cảnh ra sao.
'Mặc dù khi ở Helmuth, cô ấy chỉ mặc bất cứ thứ gì mình nhặt được,' Eugene hồi tưởng.
Dù sao thì, điều này có nghĩa là chính Kristina đã tự quyết định rằng việc giặt đồ chân trần trong dòng nước sông lạnh là một ý hay. Vì vậy, Eugene chẳng thấy có lỗi gì khi không dùng ma pháp giặt giũ để giúp cô. Khi Kristina giặt xong, cậu sẽ dùng tinh linh gió để hong khô quần áo ướt – như vậy chẳng phải cũng đã giúp đỡ đủ rồi sao?
“…Hmm…” Eugene bất chợt khẽ hừ một tiếng, tạm dừng việc đọc sách ma thuật và ngẩng đầu lên.
Cậu không phản ứng vì động tĩnh từ cần câu. Đứng dậy khỏi ghế, Eugene phủi bụi trên quần rồi quay lại nhìn về phía thượng nguồn.
“Là quái vật sao?” Kristina hỏi, tạm ngừng vắt khô áo choàng và quay sang nhìn Eugene.
Khu rừng này đầy rẫy quái vật, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là sơn tặc. Tuy nhiên, vì họ đang giặt đồ gần sông, khả năng cao là họ đã vô tình khiêu khích một con quái vật sống trong sông tấn công mình…
“Không,” Eugene đáp, nhấc cần câu lên. “Là một mẻ cá lớn.”
Nhoẻn miệng cười, Eugene vung cần câu. Khi sợi dây câu dài bung ra, nó lập tức được bao phủ bởi ma lực của Eugene. Cậu điều khiển sợi dây theo ý muốn, móc vào một vật thể đang trôi từ thượng nguồn xuống.
“…Một tộc nhân elf sao?” Kristina hỏi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Eugene kéo elf mà cậu vừa câu được lên bờ. Khu rừng mưa nhiệt đới Samar lúc nào cũng oi bức, nhưng nước sông thì lại lạnh buốt. Nhìn xuống cơ thể gầy gò, kiệt sức của người này, Eugene đưa tay ra.
Cơ thể của họ lạnh như băng, nhưng hơi thở vẫn còn, dù rất yếu. Trước tiên, Eugene triệu hồi một tinh linh gió để hong khô quần áo ướt, sau đó tạo ra một ngọn lửa bằng ma pháp.
“Kristina,” Eugene gọi.
“Ừm,” Kristina lập tức bỏ dở việc mình đang làm và tiến đến bên tộc nhân elf
Một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ tay cô, quét qua cơ thể của elf. Nhờ vậy, sắc da của họ dần hồng hào trở lại, sự thay đổi rõ ràng đến mức có thể nhận thấy bằng mắt thường.
'…Vậy ra đây là một nô lệ', Eugene xác nhận.
Vén vạt áo của họ lên, Eugene thấy một dấu ấn bị nung cháy vào da ngay gần rốn.
Mặc dù chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ từ kiếp trước của cậu, nhưng ngay cả khi đó, những kẻ buôn lậu vẫn nhan nhản khắp nơi, và số lượng nô lệ bất hợp pháp chưa bao giờ ít đi
“…Chân…” Kristina lo lắng lẩm bẩm.
“Nó đã bị cắt từ lâu rồi. Có lẽ họ tự cắt đi.” Eugene liếc nhìn xuống chân trái của elf và nói.
Phần cụt trông như đã bị mài mòn thô bạo, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Có vẻ như chiếc chân giả rẻ tiền của họ đã cứa vào da thịt.
“Có khi nào họ trốn thoát khỏi một lái buôn nô lệ không?” Kristina suy đoán.
“Chỉ cần đánh thức họ, chúng ta sẽ biết ngay,” Eugene đáp.
Dù hoàn cảnh của tinh linh này rất đáng thương, nhưng việc họ gặp được nhau có thể xem như một vận may đối với Eugene. Cậu nắm lấy vai họ, nhẹ nhàng lắc vài lần.
“Khụ!” Trước cả khi mở mắt, elf đã ho sặc sụa và nôn ra nước.
Sau đó, họ rên lên, cố xoay người để thoát khỏi tay Eugene.
“Đừng cử động nhiều quá,” Eugene cảnh báo.
Bọn họ đã sơ cứu khẩn cấp cho elf này, nhưng dù có nói giảm nói tránh thế nào đi nữa, cũng không thể xem họ đang ở trong tình trạng tốt.
Cơ thể của người này đầy những vết bầm tím, còn số lượng xương gãy thì… Những vết thương này không giống như bị ai đó đánh đập mà có. Có lẽ họ đã ngã từ một độ cao lớn xuống nước.
“…Kyaaah!” Elf hét lên khi nhận ra tình cảnh của mình.
“Có lẽ ta nên bắt đầu bằng việc bảo họ đừng hét lên,” Eugene lẩm bẩm, rồi thả họ ra.
Elf mở mắt ra là đã liên tục đảo nhìn giữa Eugene và Kristina. Ngay sau đó, họ lập tức bò lùi lại để tránh xa hai người.
“C-c-các ngươi là ai? Người bộ lạc sao?” họ lắp bắp hỏi.
“Dù bọn ta đã cố cứu ngươi, có vẻ như ngươi cũng chẳng cần phải kiêng nể trong lời nói nhỉ?” Eugene nhận xét, giọng điệu đầy châm biếm.
“Ta-tôi… xin lỗi! Tôi xin lỗi!” Elf cuống cuồng xin lỗi.
Mặc dù Eugene chỉ than phiền một cách hờ hững, nhưng elf lập tức cúi rạp người xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.
Kristina nhìn chằm chằm cảnh tượng đó một lúc, sau đó liếc sang Eugene.
“Có vẻ như khuôn mặt và thái độ của ngài đã dọa họ sợ hãi rồi, ngài Eugene,” Kristina trêu chọc.
“Mặt tôi thì sao?” Eugene phản bác. “Dù không đẹp bằng elf, nhưng cũng đủ để tôi không thấy xấu hổ khi mang nó đi khắp nơi.”
“…Ahaha!” Kristina bật cười lớn.
Vẫn không ngẩng đầu lên, elf chắp tay và xoa xoa lòng bàn tay vào nhau khi nói: “Đúng, đúng vậy. Khuôn mặt của ngài thực sự ấn tượng. Quá mức tuyệt vời, đến nỗi không một elf nào có thể so sánh được. Và… phu nhân cũng vô cùng xinh đẹp.”
“…Phu nhân?” Eugene lập lại, vẻ bối rối.
“T-tôi xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều!” Elf cuống cuồng đính chính. “Ý ta là tiểu thư! Tiểu thư thật sự rất xinh đẹp.”
“Có chuyện gì với họ thế? Không lẽ não cũng bị chấn thương luôn rồi?” Eugene cau mày lẩm bẩm.
Nghe vậy, elf ngừng xoa tay mà bắt đầu đập đầu xuống đất, miệng lắp bắp: “Đ-đúng vậy. Chấn thương não… Đ-đầu óc tôi không được tốt lắm. Nên nếu tôi có ngu ngốc hay không nghe lời, xin hãy tha thứ cho tôi…”
“Cô thử dỗ dành họ một chút đi,” Eugene nói rồi lập tức lùi ra sau Kristina.
Kristina chỉ cười rồi chỉ vào giỏ quần áo ướt bên cạnh, sau đó quay sang elf và dịu dàng nói: “Ta từng nghe rằng tộc của ngươi rất xinh đẹp, và có vẻ như ngươi chính là minh chứng cho điều đó. Ta là Kristina, một nữ tư tế thờ phụng Thần Ánh Sáng. Còn người đàn ông đang hong khô quần áo kia là hộ vệ kiêm gia nhân của ta, nên ngươi không cần quá sợ anh ấy đâu.”
Gia nhân cái gì chứ? Eugene cau mày lẩm bẩm trong đầu khi triệu hồi một tinh linh gió để làm khô quần áo.
Kristina tiếp tục trấn an tinh linh: “Chúng ta không có ý định đe dọa hay làm hại cô. Trái lại, bọn ta muốn bảo vệ cô khỏi những điều bất hạnh mà ngươi có thể đang gặp phải.”
Elf chần chừ: “C-các người thật sự…?”
“Đúng vậy, tất nhiên là thật rồi. Dù sao thì, nhiệm vụ của một tư tế là giúp đỡ và cứu rỗi những người gặp nạn. Và nếu thế gian này thực sự có một Anh Hùng, thì chắc chắn người đó cũng sẽ không ngần ngại làm điều đúng đắn.”
Vừa nói, Kristina vừa liếc mắt nhìn Eugene
Cô ấy cố tình nói to để Eugene có thể nghe thấy. Đáp lại, Eugene chỉ khẽ hừ mũi, ung dung gấp lại chồng quần áo đã khô.
“…T-tôi tên là… Narissa,” elf cuối cùng cũng tự giới thiệu.
Sau đó, cô bắt đầu kể một câu chuyện bi thảm đến mức có thể khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rơi nước mắt.
Tóm lại, Narissa là một nô lệ bỏ trốn. Chủ nhân của cô, một thương nhân giàu có tại Đế quốc Kiehl, đã mua cô từ chợ đen mười năm trước.
“Vậy bây giờ cô bao nhiêu tuổi?” Kristina dịu dàng hỏi.
Narissa đáp: “Tôi một trăm ba mươi…”
“Nếu tính theo tuổi loài người, thì mới chỉ mười ba thôi,” Eugene lẩm bẩm.
“Tuổi loài người? Ý ngài là gì?” Kristina quay sang Eugene, vẻ mặt khó hiểu.
Eugene giải thích: “Tuổi thọ trung bình của elf rơi vào khoảng một ngàn năm. Con người, nếu không bệnh tật gì và sống thọ, thì tối đa cũng chỉ được tầm một trăm năm. Vậy nên nếu quy đổi, cứ mỗi một trăm năm của elf sẽ tương đương với mười năm của con người.”
“Ngài đang nói linh tinh cái gì thế…” Kristina lắc đầu lẩm bẩm.
Lời giải thích của Eugene nghe vô lý đến mức chẳng buồn cười nổi, nhưng Narissa vẫn vội vàng vỗ tay tán thành với một nụ cười xu nịnh: “Đ-đúng vậy. Theo tuổi tinh linh thì tôi một trăm ba mươi, nhưng nếu tính theo tuổi loài người, tôi chỉ mới mười ba…”
Eugene tiếp tục hỏi: “Quê hương của cô ở đâu? Cô sinh ra tại Samar à?”
“…Quê ta ở núi Odon, thuộc Đế quốc Kiehl,” Narissa thừa nhận.
“Ở đó cũng có elf sinh sống sao?” Eugene ngạc nhiên hỏi.
“Giờ thì… không còn nữa.” Nói đến đây, Narissa cúi thấp đầu, không thể nói thêm gì nữa.
Dù không cần hỏi tiếp, Eugene và Kristina cũng có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra.
Những elf sống ẩn dật sâu trong núi vốn đã hiếm, nhưng một khi bị phát hiện, việc họ bị những kẻ buôn nô lệ bắt cóc và đem bán cũng chẳng có gì lạ.
Kristina thở dài. “Haaah… Thật đáng thương…”
Cuối cùng, cô cũng thể hiện dáng vẻ của một vị Thánh thực sự. Cô dang tay ôm lấy Narissa, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cô ấy.
“Hẳn là cô đã rất đau đớn,” Kristina dịu dàng nói. “Cô đã phải tự cắt bỏ mắt cá chân của mình để trốn thoát, rồi lại một mình chạy đến khu rừng này…”
Eugene bước ngang qua Kristina khi cô vẫn đang an ủi Narissa. Kristina vẫn tiếp tục xoa lưng Narissa, liếc nhìn Eugene nhưng không nói gì. Cô chỉ khẽ gật đầu với anh, khiến Eugene mỉm cười.
Elf là một chủng tộc mạnh mẽ.
Không giống con người, họ có khả năng tương thích với tất cả các tinh linh và có thể cảm nhận ma lực ngay cả khi không trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào. Cơ bắp của họ cũng dẻo dai và bền bỉ hơn con người rất nhiều.
Thợ săn luôn có hiểu biết sâu rộng về con mồi của mình và chỉ ra tay khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Điều này cũng đúng với những bộ lạc sống trong khu rừng này. Họ sinh ra đã là thợ săn, lớn lên cũng với tư cách thợ săn.
Một con người bình thường có thể sẽ không sống sót nếu nhảy xuống từ một vách đá cao, rơi thẳng xuống dòng sông bên dưới. Ở độ cao như vậy, đáp xuống mặt nước cũng chẳng khác gì đập vào đá cả.
Nếu là con người, họ chắc chắn đã chết, nhưng elf thì không.
Không chỉ vì cơ thể họ cường tráng hơn. Việc có sự tương thích với tinh linh đồng nghĩa với việc được chúng yêu quý. Lý do chính khiến elf có thể chạy nhanh đến vậy là nhờ những tinh linh gió xung quanh đẩy họ từ phía sau. Điều đó cũng áp dụng cho những cú rơi như thế này—gió và nước sông chắc chắn đã bảo vệ cơ thể của Narissa.
Biết được điều đó, những kẻ buôn nô lệ đã không từ bỏ việc truy đuổi cô.
“Vậy ra các ngươi thuộc bộ lạc Garung.”
Eugene chào những người thợ săn trong khi vẫn ngồi trên một tảng đá lớn.
Đã một tháng kể từ khi họ bước vào khu rừng nhiệt đới này. Trong suốt thời gian đó, họ không chỉ lang thang vô định mà còn gặp gỡ một vài thương nhân đang băng qua khu rừng, thậm chí tiếp xúc với một số thổ dân thuộc các bộ lạc khác nhau.
Những cuộc gặp gỡ đó chẳng mấy dễ chịu. Đám thương nhân chế giễu vỏ bọc "nhà truyền giáo" của Kristina, còn thổ dân thì lại muốn bắt giữ hai kẻ ngoại lai đi lẻ loi mà không có hộ vệ.
Tất cả chúng đều lập tức phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Nhờ vậy, Eugene đã thu thập được không ít thông tin về các bộ lạc sinh sống trong khu rừng này.
Càng đi sâu vào rừng, thổ dân ở đây càng trở nên man rợ và hung hãn, đặc biệt là trong cách họ bài xích người ngoài. Bộ lạc Garung chính là một ví dụ điển hình. Họ bắt giữ tất cả những kẻ ngoại lai và biến họ thành nô lệ của bộ lạc.
Nếu người bị bắt là một thương nhân giàu có hay quý tộc đến đây du ngoạn xa xỉ, họ vẫn có cơ hội được trả về, miễn là bộ lạc nhận được một khoản tiền chuộc đủ lớn. Nhưng đó chỉ là nếu họ may mắn. Nếu không, họ sẽ bị giết—và ăn thịt. Một số bộ lạc trong khu rừng này có tập tục ăn thịt người, và Garung chính là một trong số đó.
“Kẻ ngoại lai.”
Một trong những thổ dân lên tiếng. Hắn đang cưỡi trên lưng một con sói lớn.
Hắn kéo chiếc mặt nạ lên, để lộ ánh mắt đang chăm chú nhìn Eugene. Khuôn mặt của hắn đầy sẹo và hình xăm.
“Ngươi… làm gì… ở đây?” Hắn hỏi.
Trái ngược với vẻ ngoài dữ tợn, hắn có thể nói ngôn ngữ chung, nhưng phát âm chậm rãi và hơi ngọng.
“Trông ta giống như đang làm gì?” Eugene đáp. “Ta chỉ đang ngồi nghỉ ngơi thôi.”
Tên thổ dân tiếp tục chất vấn một cách cộc lốc. “Quý tộc? Từ đâu?”
“Ai muốn biết nào?” Eugene đáp lại một cách xấc xược.
“Mùi này…” Tên thổ dân nhíu mày, hít mạnh không khí.
Eugene bật cười, cầm lấy một góc áo choàng của mình rồi đưa lên kiểm tra.
“Thật sự có mùi rõ vậy sao? Đáng lẽ không có lý do gì để có cả.” Eugene cười cợt. “Ta khá sạch sẽ đấy, ngày nào cũng tắm rửa.”
“Mùi của elf” Gã thổ dân gầm gừ.
“Ta có giống elf không?” Eugene chế nhạo.
“Kẻ ngoại lai.” Tên thổ dân kéo mặt nạ xuống. “Con mồi của Garung. Ngươi đã đánh cắp nó?”
Eugene nhún vai, thả góc áo choàng xuống.
“Con mồi nào lại có chủ sở hữu chứ? Ai bắt được trước thì là của người đó thôi.”
Những con sói khổng lồ lao về phía cậu.


0 Bình luận