Mồ hôi bắt đầu tuôn ra khắp cơ thể của Mozcoal. Trong đầu anh, từ "nguy hiểm" cứ liên tục được lặp lại đến mức chán ghét.
"Ch, chẳng lẽ anh muốn đe dọa tôi?"
"Tôi không có ý đó đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
"T, tôi cảnh báo anh nhé. Tôi không dễ bị đe dọa đâu."
Anh đã gặp quá nhiều loại người như thế này. Chỉ cần lộ ra một chút yếu đuối, thì họ sẽ lấn lướt và yêu cầu ngày càng leo thang.
Không thể lùi bước.
"... Tôi cũng có một lời cảnh báo."
"Hả!? Cảnh báo? Đùa tôi à. Có chết tôi cũng kéo anh theo. Nếu tôi bị bắt, tôi nhất định sẽ kéo anh theo..."
"Người phụ nữ tên Lacozalio."
"...!"
"Dĩ nhiên, thích chơi trò con nít là quyền của mỗi người. Nhưng, dù đã trả tiền, cô ấy vẫn nói, 'Thật sự là anh quá ghê tởm, xin đừng bao giờ quay lại đây.'"
"Hả!?"
"Đặc biệt là khi bị ép phải đeo tã, cô ấy suýt nữa thì đã nôn mửa. Anh nên nhận thức rằng mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Ví dụ như việc phải 'đeo tã', có thể anh thấy thích, nhưng đối với người khác, đó chỉ là hành vi nhục nhã đáng ghê tởm mà thôi."
"Hí...!"
Ngay lập tức, ký ức cũ của Mozcoal xuất hiện trong đầu anh.
***
"Ôi, ôi, đã làm bẩn quần rồi này. Đúng là đứa bé hư mà, Mozcoal."
"Không, không. Gọi tôi là Babu chan đi!"
"B-B-Babu chan. Không được đâu, không được đâu mà."
"He he... he he he. Em là đứa bé ngoan."
"Đã biết sai rồi à. Ngoan lắm."
"He he. Mẹ ơi, con tè ra quần rồi."
"Th Thế thì đúng là đứa bé hư mà."
"Tã. Tã."
"T-Tã á? Không... tôi không có..."
"...?"
"...?"
.
.
.
"Cái gì? Có thật không? Không có tã thật à?"
"Đ-đúng vậy, đây chỉ là quán bar dành cho hội viên thôi mà."
"Đó là điều cơ bản mà!"
"Hí..."
"Cơ bản! Cơ bản đó, Cơ - Bản! Cơ - Bản!"
"Tôi, tôi xin lỗi. Nhưng kích cỡ để phù hợp với ngài Mozcoal thì có hơi..."
"Babu chan!"
"B-Babu chan mà so với kích cỡ của trẻ sơ sinh có hơi..."
"Babu chan cũng là trẻ sơ sinh mà!"
"Hí..."
"... Thật sự không có à?"
"X-xin lỗi. Lần trước khi nghe ngài nói….ngài đã say lắm rồi nên tôi không nghĩ là..."
"Không cần giải thích! Babu chan không muốn nghe giải thích!"
"X-xin lỗi."
"Nếu không có thì tự làm ra một cái đi! Tôi đã trả rất nhiều tiền mà! May đồ và chuẩn bị đi! Đó là điều hiển nhiên đối với ngành dịch vụ có phải không? "
"... Vâng."
"Babu."
***
Mặt Mozcoal như đang bốc cháy. Liệu Hazen đã nghe thấy cuộc trò chuyện này? Hay nó đã bị nghe thấy? Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm anh cảm thấy như bị thiêu đốt.
Và Hazen, người đàn ông này, rõ ràng đang nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.
"Vì tính chất công việc của một quan chức nội chính, tôi luôn kiểm tra thông tin. Tôi đã điều tra và... đúng là sự thật. Đã có nhiều nạn nhân và nhiều nhân chứng."
"Th-thì đã sao nào? Tôi không bao giờ khuất phục trước đe dọa. Tôi không vi phạm luật pháp, đó là quyền tự do cá nhân."
Địa vị xã hội có thể bị đe dọa, nhưng anh không vi phạm luật pháp. Không có luật nào của Đế Quốc sẽ trừng phạt hành vi của anh chỉ vì ‘làm người khác cảm thấy khó chịu’.
Mozcoal tự nhủ điều này nhiều lần. Không được lộ ra sự yếu đuối. Nếu lộ ra sự yếu đuối, mọi thứ sẽ kết thúc.
Trong khi quan sát cảnh tượng đó, Hezen thở dài và thì thầm:
"... Mozcoal Vennis. 38 tuổi. Sống ở Quận Konarokuto."
"Anh định làm gì?"
"Không. Chỉ là, tôi đã nghe về lý lịch của anh từ Phó quan nội chính thượng cấp Badodadda. Tôi chỉ nghĩ nên nói với anh về điều này."
"... Anh nói dối."
Tại sao lại nói ra những điều này? Badodadda không thể nào tiết lộ thông tin của thư ký trong cuộc trò chuyện. Nhưng Hazen tự tin liệt kê thông tin của Mozcoal ra với nụ cười trên môi.
"Tên vợ cũ của anh là Kisaro Conazu. 37 tuổi. Hiện tại đang trong quá trình ly hôn, anh có hai con gái, Localeo và Virginia. 16 và 13 tuổi... Đúng là thời kỳ nhạy cảm để nuôi dạy con cái phải không?" (1)(2)
"!?"
"... T-tại sao anh biết đến mức đó? Tôi chưa bao giờ tiết lộ gì về chuyện này!"
"Vì tính chất của công việc, tôi luôn kiểm tra thông tin."
"...!"
Quỷ dữ.
Hắn ta thực sự là một con quỷ dữ, Mozcoal nhận ra điều đó.
"Nhưng, có vẻ anh rất yêu thương con gái mình. Các cô bé dường như cũng rất kính trọng cha mình."
"Ngừng lại..."
"Thêm một lời khuyên nữa. Là một quan chức nội chính, anh nên cẩn thận với cách nói chuyện. Đặc biệt là khi nhờ vả người khác."
"...!"
Người thanh niên trước mặt anh mỉm cười một cách quỷ quyệt.
"À, Localeo có hôn ước với gia đình quý tộc cao cấp Tyrales. Thật đáng ghen tỵ. Người yêu của cô ấy, là cậu Lagres, đúng không? Đẹp trai thật. Tình yêu đôi lứa, thật đáng ghen tỵ."
"Xin anh đây, dừng lại đi mà."
"Một lời khuyên nữa. Tôi nghĩ cái đầu của anh hơi cao đấy."
"Cái gì...?"
"Đúng là anh không vi phạm luật pháp đâu. Nhưng, xã hội thì lạnh lùng như mưa mùa đông đối với những ai có sở thích tình dục kỳ quặc đấy."
"... Xin anh."
"Hả? Tôi không nghe rõ. Nói lại lần nữa."
"Xin anh, dừng lại đi mà. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, xin anh đấy."
Mozcoal quỳ xuống, cúi đầu xuống đất, cầu xin nhiều lần. Hazen nhìn cảnh tượng đó với nụ cười trên môi.
"Ồ? Anh ghét nó đến vậy sao? Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ thôi mà."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy thì, chúng ta hãy nói về hồ sơ cuộc gặp gỡ được chứ, thư ký Mozcoal... hay tôi nên gọi là Babu chan?"
***
Bộ tiền truyện về Ash Dahl học trò của Hazen đã được Up lên website rồi nhé. Mọi người đó thể nhấp vào link (mình cập nhật ở phần ghi chú thêm ngoài trang chính) hoặc search tên
"Nếu phải nói thì tôi giống một tên pháp sư tồi tệ hơn."
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận