Ngày hôm sau, hai người Yang và Rag đã đến tòa nhà theo chỉ thị. Khi bước vào phòng, ở đó có Hazen, Gizard, và một cô gái trẻ mặc trang phục rách rưới mà họ chưa từng gặp.
"Ơ... xin chào, tôi là Yang."
"Tôi là Kiana."
"Cô cũng bị bắt cóc bởi thầy tôi à?"
"Không phải! Ngài ấy là ân nhân cứu mạng tôi!"
Cô gái tên Kiana bối rối đính chính với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Có vẻ như cô không nói dối, nhưng cô rõ ràng đang sợ hãi từ tận đáy lòng khi ở cạnh Hazen, và rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó.
"Nhưng mà này, Yang. Hội buôn nô lệ đã bị tiêu diệt chưa?"
"Đã xong rồi, cũng thật là vất vả đấy nhé."
Yang phồng má lên, bực bội. Chỉ nhờ vào mỗi thực lực của hai người Kaku Zu và Rag, hơn nữa lệnh là tất cả đều phải bị bắt sống. Nhiệm vụ tưởng như vô vọng này cuối cùng đã hoàn thành.
"Còn Rag thì thế nào? Có dùng được không?"
"Trước mắt thì... anh ấy rất mạnh, tôi thực sự đã rất bất ngờ."
"Ồ vậy à. Gizard, hãy kiểm tra cậu ta một lần thử xem. Tôi muốn thấy thực lực."
"... Tôi đã không ngủ, không nghỉ trong 72 giờ rồi đấy!"
Cựu tướng quân kêu lên với giọng như muốn khóc, nhưng mọi người đều lờ đi với sự cảm thông. Ở đây, sự điên rồ của Hazen là chuyện thường ngày. Khi cần thì làm việc, khi không cần thì nghỉ ngơi. Đó là cách làm việc của ông chủ tối thượng này.
Rag cũng có quầng thâm dưới mắt, nhưng vẫn vào thế chiến đấu theo lệnh. Ngay lập tức, biểu cảm của Gizard, người vừa gào thét phản đối đã thay đổi.
"... Quả thật, là có khí chất."
Vừa nói, anh ta vung kiếm bên cạnh.
Rag lặng lẽ lùi về sau, né được đòn đánh.
"Thật đáng kinh ngạc."
Hazen không khỏi ngạc nhiên. Điều này cũng không có gì lạ. Đòn chém vừa rồi là của một chiến binh dày dạn trận mạc. Không thể nào một lính canh của một khu vực nhỏ có thể né được.
Rag ngượng ngùng gãi đầu.
"Hì hì... thế ạ?"
"Ta sẽ không hỏi tại sao cậu lại có thực lực như vậy, nhưng nếu thế, thì cậu có thể làm thay ta."
"... Hả?"
"Rag, ta bổ nhiệm cậu làm quyền lãnh chúa."
"... "
"... "
... ...
"... Hả?"
"Lần sau đừng bắt ta phải nói lại. Cậu sẽ là quyền lãnh chúa đại diện cho ta."
"Ể... Ể Ể Ể Ể Ể! Đợi đã, tôi không làm được đâu! Không được, không được, không được!"
"Ta không hỏi cậu có làm được hay không và cũng không quan tâm ý kiến của cậu. Đây là mệnh lệnh, và cậu phải tuân theo."
"... "
Tên lãnh chúa hung ác cười rạng rỡ.
"Thật sự là ta đang rất vui đấy. Ta định giao cho Kaku Zu việc đó, nhưng giờ thì đã có thêm quân cờ. Ta muốn cậu bảo vệ toàn bộ lãnh địa của ta. Sắp tới có lẽ sẽ bị quấy rối bởi tên quý tộc cấp cao Dadbahan."
Yang chen ngang: "Đó là tại thầy đấy," nhưng Hazen không để tâm và tiếp tục nói.
"Nếu bị tấn công thì cậu có thể đánh trả. Nếu chiếm được luôn lãnh thổ mới thì cứ làm, ta sẽ giải quyết phần còn lại."
"Tôi sẽ không đánh trả đâu!"
Rag kiên quyết trả lời.
"Nhưng việc còn lại, hãy dùng Sinon làm quan nội chính. Hay đúng hơn, giao hết mọi việc cho cô ấy. Nếu cô ấy yêu cầu gì thì hãy nghe theo."
"Thế thì giờ tôi thực sự trông giống như một tay sai vậy à."
"Đó là phân công theo vai trò. Là quyền lãnh chúa, cậu sẽ lo về quân sự. Còn Sinon là quan nội chính thì lo các vấn đề khác. Không có ai cao, ai thấp ở đây cả, nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì cậu có toàn quyền quyết định. Đó là trách nhiệm của cậu."
"Dạ, vâng."
Rag gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Dùng hết ngân sách trong kho cho phát triển lãnh địa. Nếu không đủ, hãy bảo Sinon gửi thư báo chi phí cần thiết và mục đích sử dụng."
"Dạ, vâng."
"Yang, cô sẽ ở lại đây."
"Không muốn đâu."
"Ta không cần nghe ý kiến của cô."
"Không phải ý kiến mà là ý chí! Hơn nữa, Sinon là thư ký của tôi, tôi nhất định phải ở bên kia!"
"Đồ của ta là của ta. Đồ của cô cũng là của ta."
"... "
Yang lộ vẻ mặt thất vọng.
"Việc huấn luyện những kẻ cầm đầu hội buôn nô lệ đã bắt được thì sao?"
"Đã nhờ Sandoval làm... nhưng..."
"Đừng có tỏ ra thương hại. Theo lẽ thường thì bọn chúng đã phải bị xử tử rồi."
"Tôi hiểu mà."
Yang nắm chặt nắm đấm. Hazen không hề quan tâm đến điều đó và quay sang Rag.
"Thế thì, ta còn muốn nhờ cậu vận chuyển thêm một số thứ nữa, sau này hãy mang hết đồ trong căn phòng kia đi."
"Hiểu rồi."
"Còn quản gia Cecil, cô ấy khỏe không?"
"Dạ, rất khỏe ạ, và còn vui vẻ quá mức nữa."
"Vậy thì bảo cô ấy nấu các bữa ăn tập thể cho tất cả mọi người trong khu vực. Chi phí thì dùng tiền của lâu đài."
"Ơ... cô ấy nấu à?"
"Lo lắng à?"
"Dạ. Rất lo đấy ạ."
"Ha... Ha ha ha ha ha, thế à."
Lúc đó, Hazen bật cười to. Đó là tiếng cười ngây thơ, chân thật từ tận đáy lòng mà Yang chưa từng nghe thấy.
"Có gì buồn cười vậy ạ?"
"À, xin lỗi. Không có gì đâu. Cô ấy có tài làm sáng bừng mọi thứ xung quanh. Đó là điều mà chúng ta không bao giờ có thể làm được. Nếu cô ấy nấu ăn dở thì chỉ cần giúp phục vụ thôi cũng được."
"Không thể nào... cô ta chỉ là một cô gái ngốc nghếch mà thôi."
Rag nhìn với vẻ không tin nổi.
"Ta không nói về năng lực. Đây là vấn đề về nhân cách."
"... Thật bất ngờ. Tôi còn nghĩ ngài lãnh chúa chỉ quan tâm đến năng lực thôi."
"Con người không chỉ làm việc vì tiền. Họ cũng làm việc để bảo vệ gia đình. Đã gần một tháng rồi, cũng nên cho họ một chút ‘ngọt ngào’. Chuẩn bị một bữa ăn ngon và nụ cười tươi sáng. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để họ cố gắng." (1)
"... Tôi bắt đầu không hiểu lãnh chúa nữa rồi."
"Không cần phải hiểu. Ta là ta, chỉ vậy thôi. Bây giờ, hãy đi đi."
"Dạ, vâng."
Rag vội vàng mở cửa căn phòng được chỉ định, và thấy một người đàn ông với khuôn mặt biến dạng một cách thảm hại.
"RẦM."
Rag vô thức dập mạnh cánh cửa và quay người lại. Chàng thanh niên tóc đen, người vừa cười ngây thơ phút trước, giờ trông như một con người hoàn toàn khác... nói một cách tự nhiên.
"Con lợn béo đó, mang đi nuôi ở trang trại nô lệ. Giao cho Sandoval."
Anh ta ra lệnh.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


3 Bình luận