Sau khi hoàn thành công việc, Hazen đã đến căn nhà riêng của Badodadda để chờ đợi. Dĩ nhiên, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi món ăn.
"Gu fufu... xin lỗi, xin lỗi. Ta đến muộn…."
"Có chuyện gì sao?"
"… Không, vẫn chưa có ai đến à?"
"Ai cơ? Chỉ có mình tôi đến đây thôi. Ngài có mời ai khác sao?"
"…Hả?"
Badodadda đột nhiên thay đổi giọng điệu, có vẻ khó chịu.
"Thế còn đám đàn bà đâu?"
"Không có ai cả."
"Tại sao không có?"
"Bởi vì tôi không mời họ."
"Tại sao không mời?"
"Bởi vì ngài không đưa ra yêu cầu."
"Ta đã nói ra yêu cầu rồi còn gì! Còn mỹ nhân phương Bắc Garuna đâu!? Mỹ nhân có cặp đùi săn chắc đâu!? Mỹ nhân có bộ ngực mềm mại như bò Miguru đâu!?"
"……"
Hazen bất giác há hốc mồm im lặng.
"Chẳng lẽ... ngươi thực sự không hiểu à?"
"Ý ngài là gì?"
"Đó là từ lóng! T-Ừ L-Ó-N-G! Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao!? Ngươi ngu ngốc đến thế à!?"
"……"
"Giờ ngươi định làm thế nào đây!? Hả!? Vì ngươi mà ta đã từ chối lời mời của thượng cấp rồi đó!? Ai sẽ đền bù thời gian quý báu của ta đây!? Ai... ai sẽ đền đây!?"
Badodadda vừa hét vừa vỗ nhẹ vào đầu Hazen.
"…tôi nên làm gì đây?"
"Đàn bà! Ta cần đàn bà! Đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà! Đàn bà! Mau mang đàn bà đến đây!"
"Đã rõ."
"Khốn kiếp!"
Hắn gầm lên rồi giận dữ càn quét bàn ăn, hắn ăn ngấu nghiến, làm đổ vãi thức ăn khắp nơi. Hazen lập tức xoay người rời khỏi ngôi nhà.
Mười phút sau, anh quay lại, hơi thở dồn dập.
"Đã để ngài đợi lâu."
"Ồ, nhanh đấy. Có chắc là hàng cao cấp chứ?"
"Vâng! Tôi đã chuẩn bị loại tốt nhất."
"Gu fufu... được lắm. Mau cho họ vào đi."
"Vâng."
"Ha... khục..."
Badodadda bất chợt nghẹn lời. Những người phụ nữ vừa bước vào đều mặc quần áo rách rưới, gầy trơ xương, làn da xanh xao vì thiếu dinh dưỡng. Trong chớp mắt, ba mươi người đã lấp đầy căn nhà riêng của hắn.
"Ngài thấy vừa ý chứ?"
"C-cái quái gì đây!?"
"À, họ nghe nói có đồ ăn miễn phí liền theo tôi đến đây thôi. Đây là những người phụ nữ đang phải chịu đói quanh khu vực này. Nào mọi người, ăn đi!"
Nghe Hazen hô lên, những người phụ nữ đó lập tức lao vào bàn ăn, tranh giành từng miếng thức ăn một cách tuyệt vọng. Nhìn cảnh tượng đó, Badodadda tái mặt, chộp lấy cổ áo Hazen và kéo mạnh.
"Ngươi dám bỡn cợt với ta sao!?"
"…Bỡn cợt?"
Ngay khi nghe thấy câu đó, Hazen nắm lấy cằm Badodadda và đập mạnh hắn vào tường.
"Grr-hự ọc!?"
"Ngươi mới là kẻ đang bỡn cợt ở đây. Những người phụ nữ này, từng ngày từng đêm phải chịu cảnh đói khát vì chính những chính sách ngu xuẩn của ngươi đấy."
"Gh… khụ…"
"Ngươi không thể động đậy được đúng không? Ta đặc biệt có một năng lực khá hữu dụng. Không cần ma trượng, ta vẫn có thể làm chuyện này."
"H-hic…"
Badodadda cố vùng vẫy nhưng toàn thân như bị trói chặt, chỉ có miệng là còn cử động được. Dù hắn có giãy giụa bao nhiêu cũng vô ích.
"Ta không ngờ lại phải 'xử lý' ngươi ngay ngày đầu tiên nhậm chức."
"'X-xử lý' là sao…?"
"Ừ, ngươi biết đó, vì giấy tờ từ cấp trên nhiều quá mà."
"…!"
Hazen mỉm cười lạnh lẽo.
"Chúc mừng ngươi, ngươi sẽ trở thành mẫu vật đầu tiên trong trại nô lệ mà ta sắp thành lập."
"Không… chuyện đó không thể nào…"
"Ngươi từ chối buổi tiếp đãi với thượng cấp, nghĩa là không ai biết ngươi lén lút ra ngoài, đúng không? Có một thuộc hạ biết chuyện, nhưng chỉ cần xóa ký ức của hắn là xong."
"Hức… xin tha mạng… tôi còn có gia đình mà…"
"Ngươi vẫn còn dám nhắc đến gia đình trong khi suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng thế này à? Ta chắc chắn rằng vắng ngươi, họ sẽ sống yên bình hơn đấy."
"…!"
"Vậy… giờ thì, ngươi tính sao đây?"
Hazen trừng mắt, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao.
"Tính sao gì chứ…?"
"Ngươi đã khiến ta mất đi một quân bài quan trọng. Phương pháp 'mất tích bí ẩn' vốn là một quân bài khá hiệu quả, nhưng bây giờ đã bị dùng cho ngươi rồi."
"Kh-không phải lỗi của tôi…"
"Nếu lạm dụng quá, người khác sẽ nghi ngờ, nên ngay từ đầu ta chỉ định dùng phương pháp này một lần thôi. Thế mà lại phải phí phạm vào một tên khốn như ngươi. Ngươi định bù đắp tổn thất đó thế nào đây?"
"Hic… hức…"
Badodadda run rẩy, mồ hôi, nước mắt, nước dãi và nhiều thứ chất lỏng khác túa ra, thể hiện nỗi sợ hãi cùng cực của hắn.
"Thôi kệ. Dù sao thì, cơn giận của ta cũng không quan trọng bằng cơn giận của những người phụ nữ này."
"Đừng… xin đừng mà… cứu tôi với…"
Phớt lờ lời van xin của hắn, Hazen quay trở lại bên những người phụ nữ đang ngấu nghiến, cắn xé đống thức ăn.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận