Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(151-300)

Chương 179: Đồng đạo chi nhân

3 Bình luận - Độ dài: 1,660 từ - Cập nhật:

Khi thấy Dịch Phong ủ rũ bỏ đi, trong lòng Phan Thành Phúc vô cùng hả hê, thậm chí còn hả hê hơn việc giành được dự án này.

Hắn vẫn còn nhỡ rõ như in chuyện Dịch Phong từng thao túng dư luận trên mạng nhằm công kích công ty Thịnh Đức làm hắn mất không ít đối tác trong kênh phân phối, khiến công ty tổn thất nặng nề.

Lần này coi như cũng gỡ gạc lại được một ván!

“Phan tổng, thằng nhãi ranh đó đúng là không biết tự lượng sức mình, còn mơ tưởng giành được dự án ngay trước mắt chúng ta, đúng là mơ mộng viển vông!” Dư Quảng Xuân cười nhạo nói.

“Chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi, sớm muộn gì cũng xử chết nó.” Phan Thành Phúc trầm giọng, nghiến răng nói.

Dư Quảng Xuân gật đầu, nói: “Không xử hắn thì không thể nào nuốt trôi được mối hận lần trước. Có điều, Phan tổng, giờ chúng ta cứ giải quyết vụ này trước đã, nếu làm tốt thì có thể kiếm được cả trăm vạn đấy!”

“Ừ, đi thôi, đến gặp Lưu tổng bên Hãn Hải.” Phan Thành Phúc vui vẻ nói.

Lúc này, Thái Thông Minh bỗng lên tiếng: “Phan tổng, Dư tổng, bên công ty vẫn còn chút chuyện cần xử lý, tôi xin phép quay về trước một chuyến.”

Phan Thành Phúc khoát tay nói: “Đi đi, mấy việc tiếp theo để tôi với lão Dư lo là được rồi.”

Thái Thông Minh nhận thấy thái độ lạnh nhạt rõ ràng của Phan Thành Phúc đối với mình thì trong lòng thắt lại, có chút thất vọng.

“Được, vậy tôi về trước đây.”

Dứt lời, Thái Thông Minh quay người rời đi mà không thèm ngoảnh lại.

Phan Thành Phúc và Dư Quảng Xuân cũng tới gặp giám đốc công ty Hãn Hả - Lưu Thiết.

“Ha ha, Lưu tổng, cảm ơn anh vì đã chiếu cố nhé!” Phan Thành Phúc tiến đến bắt tay ông ta thật chặt.

Lưu Thiết cười nói: “Đôi bên cùng có lợi thôi. Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta qua trà thất[note72203] khách sạn bàn kĩ hơn đi.”

“Ha ha, được! Không vấn đề gì.” Phan Thành Phúc cười đáp.

Ba người cùng đến một trà thất yên tĩnh trong khách sạn Đằng Vân rồi lần lượt ngồi xuống.

Phan Thành Phúc là người đầu tiên đứng dậy mời thuốc, hắn vừa nói vừa tâng bốc Lưu Thiết: “Lưu tổng đúng là cao kiến, không ngờ lại nghĩ ra cách đi đường vòng bằng phần mềm để đoạt được dự án này.”

“Ha ha, cũng chỉ là nhờ vài tin vặt lượm được thôi.” Lưu Thiết tỏ vẻ bí hiểm.

Phan Thành Phúc nghe vậy thì lập tức đoán ra: chắc chắn Lưu Thiết đã âm thầm liên lạc với bên A từ trước.

Bảo sao… Bảo sao lại dễ dàng lấy được dự án đến thế, xem ra quan hệ của Lưu Thiết với bên A không hề đơn giản!

Trong lòng hắn lại càng coi trọng Lưu Thiết hơn.

“Ha ha, đó cũng là do bản lĩnh của Lưu tổng anh thôi!” Phan Thành Phúc tiếp tục tâng bốc.

Dư Quảng Xuân trong lòng có chút nóng ruột: “Lưu tổng, hay là chúng ta nói về chuyện bàn giao hợp đồng trước đi?”

Phan Thành Phúc liếc xéo anh ta một cái, hắn không ngờ Dư Quảng Xuân lại sốt ruột như vậy, làm hỏng cả bầu không khí.

“Này, lão Dư, rót trà cho Lưu tổng đi, còn ngây ra đó làm gì?”

Dư Quảng Xuân vội vàng rót trà cho Lưu Thiết.

Lưu Thiết hút thuốc rồi cười nói: “Được rồi, Phan tổng, Dư tổng, vậy chúng ta vào chuyện chính thôi!”

Ông ta lấy từ trong túi đeo bên người ra một chiếc laptop rồi nói: “Tôi đã sớm chuẩn bị chuyện chuyển nhượng rồi, hợp đồng tôi cũng soạn sẵn, các anh xem đi, cũng không phức tạp đâu.”

Nói rồi, Lưu Thiết xoay màn hình máy tính lại cho hai người kia xem.

Phan Thành Phúc đọc đi đọc lại, xem kỹ hợp đồng ba lần. Nội dung hợp đồng đúng thật là không hề phức tạp, quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên, là mẫu hợp đồng thông dụng.

Nhưng trong đó có một điều khoản rất rõ ràng: tất cả linh kiện của máy hoàn chỉnh phải được mua đúng trong quy định của hợp đồng và không được thay đổi. Nếu thay đổi thì không thể nghiệm thu, hay nói cách khác chính là bên nhận thầu vi phạm hợp đồng.

Ngoài ra, nếu chậm tiến độ quá năm ngày cũng sẽ tính là vi phạm hợp đồng.

Mà nếu vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường gấp năm lần giá trị hợp đồng.

Phan Thành Phúc còn đặc biệt kiểm tra danh sách linh kiện. Đa phần công ty hắn đều có sẵn, một số linh kiện như chip, vỏ máy thì các công ty khác cũng có, trên thị trường cũng không thiếu, trong vòng một, hai ngày là nhập xong, tuyệt đối không thành vấn đề.

“Lưu tổng, tôi đã xem xong rồi, hợp đồng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, có điều… khoản bồi thường vi phạm gấp năm lần này có hơi nhiều quá rồi thì phải?” Phan Thành Phúc nói với vẻ mặt do dự.

“Ấy, Phan tổng, một công ty lớn mạnh như anh làm dự án nhỏ thế này mà còn sợ vi phạm hợp đồng à? Nếu anh không tự tin thì tôi có thể giao cho công ty khác làm.” Lưu Thiết nhấp một ngụm trà, giọng điệu dọa dẫm nửa đùa nửa thật.

Phan Thành Phúc vội vàng xua tay: “Ha ha, Lưu tổng nói đùa rồi. Trong danh sách linh kiện của anh, ba món chủ lực là card đồ họa, màn hình và thanh RAM đều do tôi độc quyền phân phối đấy. Nếu tôi làm không nổi thì người khác làm cũng chẳng nổi đâu.”

Hắn ngụ ý nhắc nhở Lưu Thiết rằng muốn hoàn thành dự án này thì không thể nào bỏ qua hắn được.

“Được, Lưu tổng, nếu Lưu tổng đã có thành ý như vậy thì chúng ta ký hợp đồng luôn đi, tôi có mang theo cả con dấu công ty và con dấu cá nhân bên người đây.” Phan Thành Phúc nóng lòng muốn hoàn thành mọi thứ, tránh đêm dài lắm mộng.

Lưu Thiết gật đầu, sau đó gọi phục vụ đến in hợp đồng ra.

Hợp đồng in xong, đôi bên ký kết ngay tại chỗ, đóng dấu, ký tên rồi lăn tay.

Một bản hợp đồng có hiệu lực pháp lý chính thức được ký kết thành công.

“Lưu tổng, cảm ơn sự tin tưởng của anh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!” Phan Thành Phúc mừng rỡ vô cùng, đứng lên bắt tay Lưu thiết.

“Chuyện nên làm thôi, hợp tác thì đôi bên cùng có lợi mà. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở Phan tổng một câu, cố gắng hoàn thành đúng hạn để giao hợp đồng. Nếu anh không giao được hàng thì tôi cũng không thể nói với bên A, đến lúc đó tôi cũng phải chịu phạt năm lần hợp đồng đấy!” Lưu Thiết nghiêm túc căn dặn.

“Ôi dào, không vấn đề gì, anh cứ yên tâm đi. Đơn hàng máy tính nguyên bộ tám trăm chiếc, chưa tới ba ngày là xong, chậm nhất là bốn ngày thì tôi sẽ giao đủ.” Phan Thành Phúc tự tin cười.

Lưu Thiết gật đầu: “Vậy thì tốt rồi. Miễn sao suôn sẻ là được. Ồ, đã mười hai giờ trưa rồi sao?”

Phan Thành Phúc nghe vậy thì hiểu ngay ngụ ý của ông ta, hắn vội lên tiếng: “Ấy ấy, Lưu tổng, nếu anh chưa vội về thì chúng ta cùng ăn bữa cơm đi. Ăn xong tôi bảo lão Dư đưa anh đi mát-xa, tầng bốn khách sạn Đằng Vân này có dịch vụ xông hơi mát-xa khá ổn đấy!”

“Thế à? Tôi chưa từng thử chỗ đó bao giờ. Phan tổng đúng là sành sỏi thật đấy!” Lưu Thiết tỏ vẻ vui mừng.

Phan Thành Phúc cười hề hề, trong lòng hắn cảm thấy mình đã nắm thóp Lưu Thiết, biết được sở thích của ông ta.

“Lão Dư, còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đặt bàn trong nhà hàng đi, giờ chúng ta đi luôn.” Phan Thành Phúc quay lại lườm Dư Quảng Xuân một cái.

“Được được, tôi đi ngay đây!”

Dư Quảng Xuân thấy hợp đồng đã được ký, coi như mọi việc đã thành, anh ta cười tít mắt, vội vã ra ngoài gọi điện đặt bàn.

Phan Thành Phúc làm động tác mời: “Lưu tổng, mời anh. Ta đi ăn trước đã, lát nữa tôi bảo lão Dư sắp xếp riêng cho anh một suất, mở luôn thẻ thành viên tầng bốn, anh cứ thoải mái chọn đi nhé, hê hê.”

Vừa nói, hắn vừa nở một nụ cười dâm tà.

Với ai thì nói kiểu ấy. Phan Thành Phúc rất rành chuyện. Làm như vậy sẽ khiến đối phương nghĩ rằng hai người có cùng sở thích, dễ dàng kéo gần quan hệ hơn.

Lưu Thiết cũng nở nụ cười nham hiểm: “Ha ha, không ngờ Phan tổng cũng là đồng – đạo – chi – nhân[note72202] đó nha!”

Câu nói kéo dài từng chữ, ngụ ý cũng khá rõ ràng.

“Ấy, tất nhiên rồi, tôi cũng hay ghé qua đó vài lần lúc rảnh.” Phan Thành Phúc hạ giọng.

Phan Thành Phúc liên tục gật đầu, đáp: “Không thành vấn đề, Lưu tổng, mời, ta đi ăn cơm, uống vài ly trước.”

Ghi chú

[Lên trên]
Đồng đạo chi nhân: người có cùng chung chí hướng, sở thích,...
Đồng đạo chi nhân: người có cùng chung chí hướng, sở thích,...
[Lên trên]
Trà thất: Phòng trà
Trà thất: Phòng trà
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Hup
Xem thêm