(151-300)
Chương 171: Thối Phong, nắm tay em đi. Còn ngơ ra đó làm gì?
14 Bình luận - Độ dài: 2,527 từ - Cập nhật:
“Ê, Kiến ca nói đúng đó, Phong ca, để tôi chọn ảnh giúp cậu nhá!”
“Nếu cậu thật sự kết tân hoa khôi rồi thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi. Tụi tôi sẽ là hậu phương vững chắc nhất cho cậu!” – Kha béo vỗ ngực đầy nghĩa khí.
Dịch Phong mỉm cười, lắc đầu: “Có trong tay rồi, còn theo với đuổi gì nữa. Mấy cậu chơi game đi, tôi còn phải lo thầyt việc.”
Nói xong, Dịch Phong lại trở về chỗ ngồi, tiếp tục công việc.
Có laptop rồi, cậu có thể làm việc từ xa qua QQ. Chỉ là do máy chủ QQ thường xuyên bị lag, nên trải nghiệm cũng chỉ tạm chấp nhận được.
Gặp tài liệu quan trọng thì vẫn phải dùng email để gửi nhận. May mà Dịch Phong có tự dựng kênh máy chủ riêng nên tốc độ ổn định hơn hẳn.
“Ding ding ding—”
Là Hàn Bình An nhắn tin tới.
Hàn Bình An: Phong ca, ba tiệm net sắp sửa hoàn thiện rồi, có phải nên chuẩn bị đưa thiết bị vào rồi không?
Dịch Phong: Được, tôi sẽ bắt đầu lo chuyện nhập máy. Cậu tiếp tục trông coi công trình nha.
Hàn Bình An: OK,Phong ca, em chờ tin của anh.
Dịch Phong xoa cằm suy nghĩ – tiệm net sắp sửa xong, đúng là lúc phải đi bàn chuyện vay vốn ngân hàng rồi.
Ba tiệm net, mỗi tiệm dự kiến 200 máy, tổng cộng 600 máy. Nếu lấy cấu hình trung – cao cấp với mức giá khoảng 5000 tệ/máy thì cần đến 3 triệu tệ tiền đầu tư!
Nếu mua số lượng lớn thì giá có thể xuống tầm 4000, tức là khoảng 2.4 triệu – nhưng dù vậy cũng là khoản cực kỳ lớn. Nếu dùng tiền mặt của công ty Tây Phong thì chắc chắn sẽ khiến dòng tiền bị siết chặt.
Thế nên ngay từ đầu, Dịch Phong đã định dùng vốn vay ngân hàng để kiếm lời, lấy tiền người khác làm đòn bẩy sinh lợi. Đương nhiên điều kiện là việc cậu làm phải thật sự đem lại siêu lợi nhuận.
Chỉ tính doanh thu hiện tại của ngành net, theo khảo sát thị trường, mỗi máy có thể kiếm 60 đến 100 tệ/ngày, tùy giờ cao thấp. Đầu tư 3 triệu, nhưng chỉ cần ba đến bốn tháng là có thể thu hồi vốn.
Ngành net thời điểm này đúng nghĩa là hái ra tiền, từ đầu năm 2001, các nguồn vốn ào ạt đổ vào tranh giành thị phần. Trong vòng 10 năm, tiệm net mọc lên khắp cả nước, trở thành ký ức của cả một thế hệ.
Dịch Phong tính sẽ chọn hướng mở rộng mạnh, chỉ cần ba tiệm đầu vận hành tốt, có lợi nhuận ổn định, cậu sẽ tiếp tục dùng vốn ngân hàng để vay hàng chục triệu, nhân rộng mô hình chuỗi tiệm net ở Quảng thị.
Năm nay sẽ gom gọn phần lớn thị trường ở Quảng thị trước, rồi mở rộng sang Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh – những đô thị lớn với sức tiêu thụ mạnh mẽ hơn hẳn. Hiện giờ chưa phải lúc để xuống các thị trường cấp thấp.
Trong vòng 2 năm phủ kín chuỗi tiệm net ở các thành phố lớn – đó chính là chiến lược kinh doanh trọng tâm của Dịch Phong.
Nghĩ tới đây, Dịch Phong rút điện thoại, gọi cho Hoàng Hợp. Bởi trong lần ăn cơm trước, ông từng nói quen biết mấy người trong giới ngân hàng, có thể giúp nếu cần tài chính.
Khi Dịch Phong bước ra khỏi ký túc xá thì điện thoại vừa vặn được kết nối.
“Alô, Tiểu Phong à? Có chuyện gì sao?” – giọng điệu thân thiện của Hoàng Hợp cất lên từ đầu dây bên kia.
“Dạ chào thầy Hoàng, thầy có đang bận không ạ? Có làm phiền thầy không? Có chuyện này em muốn hỏi ý kiến thầy.” Dịch Phong cười nói.
Khi gọi nhờ người khác, nhất định không nên vào chủ đề chính luôn mà cần xác nhận xem đối phương có tiện nghe máy hay không. Đây là lễ nghi tối thiểu.
“Ha ha, tôi đang ngồi uống trà trong văn phòng thôi, rảnh lắm. Có gì cứ nói đi.” Hoàng Hợp cười đáp.
Dịch Phong suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Là thế này ạ, thầy Hoàng – ba tiệm net của em giờ sắp hoàn thiện rồi, chỉ còn vài bước cuối. Giờ em định qua ngân hàng xin một khoản vay kinh doanh. Lần trước thầy có nói quen người trong ngành ngân hàng, em muốn xin thầy giúp hẹn một buổi gặp để trao đổi ạ.”
Hoàng Hợp kinh ngạc nói: “Nhanh vậy hả? Tiểu Phong à, tốc độ làm việc cao thật đấy! Ha ha!”
“Không vấn đề gì, cậu định vay bao nhiêu?”
Dịch Phong: “Ba triệu ạ.”
Hoàng Hợp hơi sững người:“Ba triệu thì đúng là không nhỏ đâu. Tôi nghĩ mấy ngân hàng có thể linh hoạt giải ngân thì chắc chỉ có hai ba chỗ. Một số ngân hàng khác thì thủ tục rườm rà hơn.Tôi thấy cậu nên thử gặp bên Ngân hàng Phát triển tỉnh QuảngĐông trước.”
“Nó chỉ là ngân hàng địa phương thôi. Tuy không phải một ngân hàng lớn, nhưng gần đây họ đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tục dễ, điều kiện cũng ưu đãi. Với năng lực công ty Tây Phong của cậu thì xin vay chắc cũng không khó đâu.”
“Tôi quen quản lý bộ phận tín dụng của họ, có thể sắp xếp một bữa tối cho cậu.”
Nghe đến đây, Dịch Phong mừng thầm trong lòng.
Đúng là thiết lập quan hệ tốt với Hoàng Hợp là quyết định sáng suốt mà.
Lúc trước nhờ chuyện của Tuyên Tuyên khiến Hoàng Hợp nợ mình một ân tình, giờ nhờ ông ấy ra mặt giúp thì mọi thứ suôn sẻ hơn hẳn rồi.
“Ha ha, em cảm ơn thầy trước nha. Có gì mới thì thầy cứ gọi trực tiếp cho em là được.” Dịch Phong vui vẻ đáp.
“Được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp sớm nhất có thể. Tôi biết sắp tới cậu vào học rồi, nên để tôi thu xếp vào cuối tuần nhé, lúc đó mọi người đều rảnh.”
“Dạ, vâng, cảm ơn thầy Hoàng!” Dịch Phong cười đáp.
“À đúng rồi, Tuyên Tuyên dạo này sao rồi ạ? Có làm theo tài liệu mà lập trình không?”
Dịch Phong chợt nhắc đến chuyện của Hoàng Tuyên Tuyên.
“Tuyên Tuyên dạo này suốt ngày ngồi lì trong phòng gõ code. Vài hôm nữa là nó phải lên Đại học Công Nghệ báo danh rồi mà chẳng chịu chuẩn bị gì hết, cứ lo làm cái kia. Nhưng vậy cũng tốt, ít nhất thì cũng không chạy ra ngoài nghịch ngợm nữa, ha ha!”
“Không nói thì thôi, chuyện này tôi còn phải cảm ơn cậu đấy chứ! Chính cậu đã khai phá được tiềm năng của con bé ở phương diện này đấy. Ban đầu tôi định cho nó học kế toán, giờ thì phải nghĩ cách giúp nó chuyển sang ngành máy tính rồi.” Hoàng Hợp nói, vẻ mặt đầy vui mừng.
“Aizz, chuyện nhỏ thôi mà. Chỉ cần Tuyên Tuyên tìm được hướng đi mình yêu thích thì với sự thông minh, lanh lợi của cô ấy, chỉ cần kiên trì là nhất định sẽ có tiền đồ.” Dịch Phong khen ngợi.
Cha mẹ nào mà chẳng thích nghe người khác khen con mình, trong lòng họ sẽ có chút thỏa mãn khi nghe những lời ấy.
“Làm gì có giỏi như cậu nói chứ, cứ chờ xem nó có kiên trì được không đã, haha!” Hoàng Hợp khiêm tốn đáp.
Hai người hàn huyên thêm một lúc rồi cúp máy.
Dịch Phong nhìn điện thoại, khẽ cười.
Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của mối quan hệ. Muốn làm nên chuyện, đặc biệt là trong kinh doanh, thì các mối quan hệ là điều cực kỳ quan trọng. Làm thế nào để xây dựng một mạng lưới quan hệ hiệu quả trong xã hội là một vấn đề sâu sắc, nếu chưa từng va chạm xã hội thì khó mà hiểu được hiệu quả mà nó mang lại.
Người ta vẫn nói ‘Làm ăn cần có quý nhân’, mà quý nhân thì không phải từ trên trời rơi xuống, phải biết nắm bắt, phải có mối quan hệ tốt thì mới có thể biến nó thành cơ hội.
Đang định quay về ký túc xá thì điện thoại Dịch Phong reo lên, là Cố Mộc Hi gọi tới.
“A lô, Tiểu Hi Hi, nhớ anh rồi à?”
“Hứ~ Đồ tự luyến, ai… ai mà thèm nhớ anh chứ. Em… em chỉ là đang đói bụng, muốn hỏi xem lát nữa anh có muốn đi phố ẩm thực ăn gì không thôi.” Ở đầu dây bên kia, Cố Mộc Hi đỏ mặt, bĩu môi nói.
“Được thôi, dù anh không đói nhưng có thể đi cùng em, hehe.” Dịch Phong âu yếm đáp.
Cố Mộc Hi nghe vậy thì trong lòng ngọt lịm như vừa ăn mật ong.
“Vậy nha, quyết định thế nhé~ Anh đợi em ở trước cửa ký túc xá nữ khu 12, lát nữa gặp nha~ hihi!” – Cố Mộc Hi vui vẻ nói.
Cúp máy xong, Cố Mộc Hi nằm bò ra giường, vui vẻ đung đưa đôi chân trắng trẻo của mình. Rõ ràng là tâm trạng cô đang cực kỳ tốt, thậm chí còn có chút phấn khích.
Trần Giai Giai đang dọn dẹp, thấy dáng vẻ như thiếu nữ đang yêu của cô thì cười hỏi: “Hi Hi à, cậu gọi điện với ai mà vui thế?”
“Hehe, tất nhiên là Thối Phong rồi. Lát nữa bọn tớ đi phố ẩm thực kiếm đồ ăn.” Cố Mộc Hi má ửng đỏ, hớn hở đáp.
“Chà chà, trái một câu Thối Phong, phải một câu Thối Phong, suốt ngày nhắc tên người ta, cậu yêu vào đầu óc cứ ngơ ngơ thế nào ấy. Tớ thấy không chỉ là ‘mang thai khiến ngốc ba năm’, mà yêu vào thì ngốc cả đời đấy.” Trần Giai Giai trêu chọc.
“Làm gì có~ Cậu đừng nói linh tinh, tớ đâu có suốt ngày nhắc tên anh ấy đâu!?” Cố Mộc Hi kiêu ngạo hất cằm, phủ nhận ngay.
Trần Giai Giai che miệng cười: “Lần sau tớ phải mua máy ghi âm mới được, ghi hết lời cậu lại xem cậu còn chối được không.”
Lúc này, bạn cùng phòng là Đinh Anh đi vào, tay cầm một bó hoa và hộp socola, cười nói: “Hi Hi à, lại có người tặng quà cho cậu kìa, đây là lần thứ ba trong ngày rồi đấy. Lần này là của một đàn anh tên là Chúc Sơn Hải gì đó.”
Cô đặt hoa và socola lên bàn của Cố Mộc Hi.
Trần Giai Giai lắc đầu than thở: “Quả nhiên, đi đến đâu cũng có người theo đuổi Hi Hi nhà ta. Hồi cấp ba, cách vài bữa lại có người tặng đồ, còn đủ loại thư tình không rõ danh tính. Giờ lên đại học vẫn chưa thoát được.”
“Cơ mà quà được nâng cấp rồi ha, không còn là mấy món ăn vặt vớ vẩn nữa, có cả socola luôn kìa!”
Đinh Anh che miệng cười: “Tớ vừa lướt diễn đàn trường lúc trưa, Hi Hi đã thành tân hoa khôi của trường mình rồi, nữ thần mới toanh luôn, hot không chịu được.”
Sau đó, cô tò mò ngồi xuống cạnh Cố Mộc Hi, hỏi: “Này Hi Hi, tiền bối Chúc Sơn Hải đó là ai thế? Cậu quen à?”
Cố Mộc Hi ngồi dậy, chu môi nói: “Ừ, là tiền bối sáng nay dẫn tớ đi làm thủ tục nhập học, nhưng mà… có hơi phiền phức, không ngờ buổi chiều đã đem hoa tới rồi.”
“Nếu anh ta không lấy quà về thì các cậu tự xử lý đi ha, tớ không cần đâu.”
“Tớ là người có bạn trai rồi nha. Lúc nào đó tớ sẽ đăng bài lên diễn đàn, đặt tiêu đề là ‘Hoa đã có chủ, xin đừng làm phiền’ luôn.”
Trần Giai Giai bĩu môi: “Khụ khụ, Hi Hi à, để tớ nhắc cậu một câu. Nếu cậu mà đăng bài kiểu đó, Dịch Phong nhà cậu sẽ thành kẻ thù số một của tất cả nam sinh trong trường luôn đó, cẩn thận nửa đêm bị đánh lén nha!”
Cố Mộc Hi hừ một tiếng: “Xem đứa nào dám, Thối Phong là người được tớ bảo kê mà!”
“Cậu định làm vệ sĩ riêng cho cậu ấy hả?” Trần Giai Giai đặt chổi lau nhà xuống, cười.
“Ờ thì… cũng đúng. Nhưng nếu có ai nhờ các cậu chuyển quà thì cứ từ chối giúp tớ nhé, cảm tạ đại ân!” Cố Mộc Hi chắp tay hành lễ.
“Ôi chao, không còn sớm nữa, tớ phải đi gội đầu rồi chuẩn bị ra ngoài đây. Không thì để Thối Phong đứng dưới kia đợi, kiểu gì cũng sẽ cằn nhằn cho mà xem.”
Nói xong, Cố Mộc Hi chạy vụt vào phòng vệ sinh.
Trần Giai Giai khẽ cười, lắc đầu: “Nhỏ này, đối xử với Dịch Phong thật tốt thật đấy.”
“Hehe, ngọt ghê.” Đinh Anh cười như bà thím bắt quả tang đôi trẻ hẹn hò.
_________________________________
Nửa tiếng sau, Cố Mộc Hi gội đầu xong, thay quần áo, vội vã rời khỏi ký túc xá.
Dưới lầu ký túc xá nữ.
Dịch Phong đang đứng dưới gốc cây trước cổng ký túc xá, nhìn mặt trời khuất sau dãy nhà, lại nhìn đồng hồ – đã bảy giờ tối.
Bình thường Cố Mộc Hi rất nhanh nhẹn, sao hôm nay lại lâu vậy chứ?
Cậu lẩm bẩm một mình.
Một lát sau, bóng dáng Cố Mộc Hi xuất hiện ở cửa, cô đeo một chiếc túi xách nhỏ, mặc áo sơ mi trắng và quần bò, trông vô cùng thời thượng và xinh đẹp.
Cô chạy một mạch tới cạnh Dịch Phong, nói: “Hehe, Dịch thiếu, anh đợi lâu chưa?”
Dịch Phong nhìn thấy cô có vẻ như còn trang điểm nhẹ nên ngạc nhiên hỏi: “Ừ, cũng chưa lâu lắm… nhưng mà… sao em lại trang điểm thế?”
Cố Mộc Hi đỏ mặt, nói: “Hứ~ Em thích đó, chẳng lẽ anh thấy không đẹp à?”
“Đẹp chứ, đẹp lắm, Cố Mộc Hi chính là cô gái đẹp nhất trần đời, được chưa?” Dịch Phong âu yếm đáp.
“Đi thôi, em muốn ăn gì nào?”
Dịch Phong xoay người, lúc này lại thấy Cố Mộc Hi giơ tay lên.
“Sao thế? Em muốn gì à?”
“Muốn tay anh đó.”
Cố Mộc Hi đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu một cái: “Thối Phong, nắm tay em đi, còn ngơ ra đó làm gì nữa?”


14 Bình luận
Xin cảm ơn
Cảm ơn trans