Lúc nãy Dịch Phong chỉ hỏi thử một câu, không ngờ Phan Thành Phúc lại thẳng thắn thừa nhận mà chẳng hề lảng tránh.
“Vậy thì phải chúc mừng Phan tổng rồi.” Dịch Phong bình tĩnh nói, nhưng trong lòng đã nặng trĩu.
Nếu Phan Thành Phúc ngày càng nắm giữ nhiều quyền đại lý các sản phẩm chủ lực, thì đến lúc đó nguồn hàng có khả năng sẽ bị hắn khống chế hoàn toàn!
Rất nguy hiểm!
“Ồ, thì ra Phan tổng và Dịch tổng cũng quen biết nhau à? Nào nào, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi.” Lư Tân Tri có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì Dịch Phong là nhà phân phối kênh, quen biết nhiều công ty đại lý khác nhau cũng là chuyện bình thường.
Nghe thấy Dịch Phong còn chúc mừng Phan Thành Phúc, ông ta không khỏi âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa hai người. Ban đầu còn tưởng là thân thiết, nhưng khi ngồi xuống nhìn kỹ sắc mặt cả hai, lập tức cảm thấy không khí có gì đó kỳ lạ.
“Phan tổng, lần này ghé qua có chỉ đạo gì vậy?” Lư Tân Tri đưa thuốc cho mọi người.
“Chỉ đạo thì không dám, chỉ là muốn bàn chút chuyện hợp tác với Lư tổng thôi.” Phan Thành Phúc châm thuốc, nhả một vòng khói, ánh mắt lại nhìn sang Dịch Phong.
Ánh mắt đó rõ ràng là: Dịch Phong không thích hợp ở đây.
Lư Tân Tri có phần lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn quay sang nói với Dịch Phong: “Dịch tổng chẳng phải còn việc khác phải lo sao?”
Dịch Phong đại khái cũng đoán ra họ muốn nói chuyện gì.
Dựa vào lợi thế nguồn hàng, chẳng khác nào ngầm biến Lư Tân Tri thành đại lý cấp ba bởi một số loại phụ kiện phổ biến.
Ví dụ như ba loại linh kiện kia.
Có khi… còn kèm theo điều kiện khác của Phan Thành Phúc, như là không được cung hàng cho Dịch Phong nữa chẳng hạn.
“Ừ, đúng là còn việc thật, mọi người cứ nói chuyện đi, tôi xin phép đi trước.” Dịch Phong không nhận thuốc, đứng dậy cáo từ.
“Ha ha, Dịch tổng, đi thong thả không tiễn.” Phan Thành Phúc cười mỉa nói.
Dư Quảng Xuân cũng bật cười, nhìn Dịch Phong và Uông Thiết rời đi.
Ra khỏi công ty Khai Hoành, Uông Thiết lập tức sốt ruột hỏi: “Phong ca, làm sao giờ? Tôi thấy lão Phan Thành Phúc kia rõ là nhắm vào bọn mình đấy!”
“Bỏ cái ‘Tôi thấy’ đi, đúng thế, không chỉ nhắm thôi đâu, tấn công thẳng mặt luôn rồi đấy.” Sắc mặt Dịch Phong u ám.
“Vậy giờ phải làm sao? Nếu Lư tổng đồng ý hợp tác với lão Phan, thì hợp tác giữa mình với Khai Hoành có khi gặp nguy á!” Uông Thiết lo lắng.
Dịch Phong hừ lạnh một tiếng: “Công ty Thịnh Đức của hắn cũng không có bản lĩnh nuốt cả thiên hạ, hắn lại tưởng là giới linh kiện máy tính Quảng Thị phải nghe theo hắn chắc?”
“Thiết tử, lát nữa cậu gọi điện cho quản lý phụ trách bên Khai Hoành đi, nói là Tây Phong Điện Tử muốn tăng gấp đôi lượng hàng linh kiện đã đặt, rồi tiết lộ một chút là bọn mình đang chuẩn bị đợt đại khuyến mãi, có thể sẽ nhập thêm nhiều nữa.”
“Phải giữ chân Lư Tân Tri lại trước, mấy linh kiện kia lời thật đấy, nhưng so với khối lượng nhập hàng từ chúng ta thì chưa đủ để ông ta dao động đâu.”
Uông Thiết suy nghĩ một lát rồi vỗ tay đáp: “Kế hay đấy, Phong ca! Tôi về công ty gọi liền đây!”
Dịch Phong gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: “Thiết tử, chúng ta ghé Nam Kiều Thương Mậu một chuyến.”
“Đem theo hai gói trà ngon nữa.”
“Ờ, được.” Uông Thiết đáp.
Hai người mua hai gói trà thượng hạng rồi đến Nam Kiều Thương Mậu.
Tại phòng trà, Phùng Trạch tiếp đãi hai người.
“Ha ha, hôm nay Tiểu Dịch có thời gian rảnh đến ngồi chỗ tôi cơ à?” Phùng Trạch cười hỏi, rót trà cho hai người.
“Phùng tổng, tôi tới xin chén trà thôi, tiện thể nói chuyện kia với anh, không biết anh sắp xếp sao rồi?” Dịch Phong bình thản hỏi.
Lần trước Dịch Phong từng bày cho Phùng Trạch một mưu kế, chính là muốn ông ta đào một cái hố lớn cho công ty Thịnh Đức. Hơn một tháng qua, Dịch Phong cũng đã trao đổi vài lần, và kế hoạch vẫn đang được triển khai.
“Sắp rồi, tôi liên hệ được một người bạn, là công ty Hưng Thành, họ sắp tung hồ sơ mời thầu, đến lúc đó… ta sẽ cùng nhau vây thầu[note72134], rồi… một công ty nữa là Hãn Hải cũng chuẩn bị xong rồi, dùng công ty thứ ba do cậu với tôi cùng góp vốn.”
“Thải Y đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi, kế hoạch có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.” Phùng Trạch thao thao bất tuyệt, dường như mọi thứ đã nằm trong tầm tay ông ta.
Dịch Phong nghe vậy thì nhẹ nhõm hẳn, cậu cười nịnh: “Phùng tổng làm việc đúng là dứt khoát, vậy thì tôi yên tâm rồi.”
“Nếu không có công ty Thịnh Đức, sự nghiệp của Phùng tổng nhất định còn thăng tiến thêm một bậc.”
Trong mắt Phùng Trạch cũng ánh lên vài phần hưng phấn, nhưng ông ta vẫn kiềm chế cảm xúc, quay sang nhìn Dịch Phong: “Ầy, so với Tiểu Dịch cậu, tôi tính là gì chứ?”
“Tôi nghe nói Tây Phong Điện Tử của cậu giờ có tận sáu cửa hàng rồi, mỗi tháng chắc kiếm hơn trăm vạn nhỉ?”
Dịch Phong trong lòng động nhẹ, nghe ra được ẩn ý trong lời ông ta, bèn nhún vai: “Hầy, làm gì mà được vậy, cũng chỉ đủ nuôi công ty thôi, đâu có bề thế như Phùng tổng chứ.”
Phùng Trạch rút bao Hoa Tử, đưa thuốc cho Dịch Phong và Uông Thiết, cười nói: “Ha ha, cậu đừng có giả ngây nữa, chỉ riêng chỗ hàng cậu lấy từ tôi mỗi tháng cũng lời không dưới ba mươi vạn rồi còn gì? Đừng có mà giả nghèo giả khổ.”
Dịch Phong cười hề hề, nhận thuốc mà không nói gì thêm.
Uông Thiết ngồi cạnh chen vào: “Phùng tổng đâu biết bọn tôi thuê bao nhiêu người, mỗi tháng tiền lương với tiền mặt bằng cũng mất hơn mười vạn rồi, thật sự chẳng còn lời được mấy.”
Phùng Trạch rót thêm trà rồi liếc nhìn cậu: “Thật ra, Tiểu Uông, Tiểu Dịch à, tôi rất coi trọng về tương lai của Tây Phong Điện Tử các cậu đấy.”
“Nếu không kiếm được tiền thì sao phát triển nhanh như vậy được.”
“Tôi nghe nói, giờ nhiều cửa hàng sửa chữa máy tính ở Quảng Thị đều chuyển sang chỗ cậu rồi, đây là một thị trường không nhỏ đâu, chi phí thấp mà lợi nhuận lại cao.”
“Thật ra thì… nói trắng ra, chúng ta có thể hợp tác sâu hơn nữa.”
Dịch Phong mặt không đổi sắc hỏi: “Ồ? Phùng tổng muốn hợp tác sâu thế nào?”
Phùng Trạch nhả một vòng khói, nheo mắt nhìn Dịch Phong: “Ví dụ như… tôi đầu tư góp vốn vào công ty của cậu, có thêm vốn, Tây Phong Điện Tử có thể phát triển nhanh hơn, chiếm lĩnh thị trường Quảng Thị. Hơn nữa, tôi cũng có thể tăng cường cung ứng hàng, đảm bảo nguồn hàng dồi dào. Đôi bên cùng có lợi!”
Từ lúc Dịch Phong phát triển thần tốc, Phùng Trạch đã nảy ra ý định góp vốn. Nhìn Dịch Phong kiếm được từng đống tiền trên thị trường, ông ta vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.
Cho nên ông ta luôn muốn bàn chuyện này với Dịch Phong, nếu Dịch Phong chịu mở cửa cho ông ta chia phần, thì mọi chuyện đều dễ nói.
Nếu không… ông ta có thể bắt chước mô hình kinh doanh của Dịch Phong mà chen chân vào thị trường.
Nếu vậy thì hai người có khả năng từ đối tác biến thành đối thủ cạnh tranh.
Ông ta không muốn đến mức đó, nên mới đề xuất góp vốn.
Trong mắt ông ta, cách làm này tốt cho cả đôi bên.
Vì ông ta cũng không cam lòng mãi làm đại lý, nhìn thấy công ty của Dịch Phong phát đạt, kiếm tiền như nước, trong lòng ông ta càng thêm khao khát – cũng muốn có kênh tiêu thụ riêng ổn định, cũng muốn kiếm tiền trên thị trường.
Thấy Dịch Phong như đang suy nghĩ, ông ta càng nóng ruột, tiếp tục dụ dỗ: “Tiểu Dịch, cậu nghĩ mà xem, nếu tôi góp vốn thì từ nay chúng ta là người một nhà, sau này lấy hàng chắc chắn tôi sẽ cho cậu giá ưu đãi nhất!”


5 Bình luận