PEAK!!
_________________________________
Dịch Phong dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng Cố Mộc Hi cũng bình tĩnh lại phần nào.
Cô đẩy cậu ra, trừng mắt nhìn cậu rồi nghiến răng nói:
"Cậu có biết vừa rồi tớ lo cho cậu thế nào không?"
"À... ừ thì, là lỗi của tớ, thực sự xin lỗi cậu." Dịch Phong áy náy gãi đầu.
"Hừ~ Chỉ xin lỗi là xong à?"
"Thế cậu muốn thế nào?"
"Không trừng trị cậu một trận thì tớ không thể nuốt trôi cục tức này được!"
Phịch!
"Á! Đau, đau, đau!"
Dịch Phong bị Cố Mộc Hi quật ngã xuống đất bằng một cú quật vai, sau đó cổ còn bị khóa chặt bằng đòn ‘thập tự đoạt mệnh’.
"Cho cậu chừa cái tội dám dọa tớ!" Cố Mộc Hi hừ lạnh một tiếng.
"Cố đại tiểu thư, thả, thả tay! Cậu định mưu sát chồng đấy à?" Dịch Phong kêu lên.
Cố Mộc Hi mặt đỏ bừng, hừ một tiếng: "Ai, ai mưu sát chồng chứ? Đồ mặt dày!"
Thực ra cô cũng không dùng nhiều sức, chỉ đơn giản là giữ chặt cậu trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu cậu, áp chặt vào trước ngực mình.
Dịch Phong cọ cọ đầu vào, giả vờ giãy dụa nhưng thực chất là...
He he... Hóa ra Cố Mộc Hi cũng đầy đặn phết nhỉ.
Không đúng, phải nói là cô ấy rất rộng lượng!
Cố Mộc Hi cảm thấy có gì đó không đúng, mặt càng đỏ hơn, cô lập tức đá cậu ra:
"Đồ khốn! Dám chiếm tiện nghi của tớ à?"
Dịch Phong phủi bụi trên người, cười hì hì: "Ê, chuyện này không liên quan đến tớ đâu nha. Cố đại tiểu thư, cậu biết rõ con người tớ mà, tớ luôn là chính nhân quân tử đấy."
Cố Mộc Hi bẻ bẻ khớp tay, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
"Chính nhân quân tử? Để tớ kiểm tra xem cậu chính nhân quân tử đến mức nào!"
"Đừng chạy!"
"Đừng đuổi theo tớ coi!"
"Cậu đứng lại đó cho tớ!"
"Thế thì cậu đừng đuổi nữa!"
"Thối Phong, có giỏi thì đứng lại xem nào!"
"Tớ dám, nhưng tớ vẫn cứ chạy đấy! Cậu cắn tớ à?"
"Đáng ghét!"
Hai người cứ thế rượt đuổi nhau quanh bờ hồ, đến khi Cố Mộc Hi chạy mệt, cơn giận cũng vơi bớt thì mới chịu dừng lại.
"Đình chiến nào, cậu mau vào thay đồ đi, không lại cảm ra đó bây giờ đấy." Dịch Phong chống tay lên xe, thở hổn hển, cười nói.
Vừa nói, cậu vừa nhìn cô chằm chằm.
Lúc này, toàn thân Cố Mộc Hi đã ướt sũng, quần áo bó sát vào người, đường cong hoàn mỹ cũng lộ ra rõ ràng.
Mắt Dịch Phong sáng rực, cậu vô thức nuốt nước bọt.
Quả nhiên, dáng người Cố Mộc Hi... không phải dạng vừa đâu!
Cố Mộc Hi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu, bỗng thấy như có vô số con kiến bò trên người, lập tức lấy tay che trước ngực, cô bực dọc quát:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Đợi đấy!"
Nói xong, cô tức giận chui ngay vào lều thay đồ.
Một lát sau, cô bước ra với áo sơ mi trắng và quần jeans ôm sát, chỉ là mái tóc vẫn còn hơi ướt.
Dịch Phong thấy cô còn đang hầm hầm thì vội vàng lấy lòng:
"Ê ê, Cố Mộc Hi, đừng giận nữa. Tớ có một bất ngờ cho cậu này!"
"Hả? Bất ngờ gì?" Cố Mộc Hi trừng mắt nhìn cậu.
"Ở trong cốp xe đấy, để tớ lấy cho cậu xem."
Dịch Phong nhanh chóng mở cốp xe, lôi từ bên trong ra một chiếc thùng xốp nhỏ.
Cậu bê thùng đến dưới mái che, Cố Mộc Hi cũng tò mò đi theo, nhìn cậu mở nắp ra.
"Là kem!!" Cố Mộc Hi mắt sáng rỡ, cô phấn khích reo lên.
Chính xác, bên trong thùng xốp chứa đầy đá lạnh, còn có mười que kem bên trong.
Dịch Phong vốn định để tối nay mới lấy ra để tạo bất ngờ, nhưng bây giờ để dỗ dành cô, cậu đành phải lấy ra trước.
"Này, cho cậu này."
"Cái thùng giữ nhiệt này có thể bảo quản chúng tận hai ngày luôn đấy." Dịch Phong cười nói.
"Ồ, không tệ không tệ!" Cố Mộc Hi lập tức giật lấy kem rồi vui vẻ ăn ngay.
Dịch Phong thầm lau mồ hôi, may mà cậu có chuẩn bị trước. Cậu cũng không ngờ rằng Cố Mộc Hi dễ dỗ đến vậy.
Chỉ một cây kem là xong! Nếu một cây vẫn chưa đủ thì hai cây!
Sau khi làm hòa, hai người tiếp tục câu cá. Cố Mộc Hi ăn liền ba que kem, cuối cùng cũng hết giận, cô hào hứng ngồi xuống bên cạnh câu cá cùng cậu.
Từ chiều đến lúc hoàng hôn, cả hai thu hoạch được khá nhiều, mỗi người câu được ba con cá, đủ làm bữa tối.
Mặt trời lặn, màn đêm cũng buông xuống. Trên đống lửa trại có một nồi canh cá đang được nấu tỏa mùi thơm phức.
"Xong rồi đấy, ăn đi nào." Dịch Phong hài lòng nhìn nồi canh cá do chính tay mình nấu, cậu múc một bát đầy cho Cố Mộc Hi.
Cố Mộc Hi đã đói từ lâu, trưa nay cô chỉ ăn chút đồ vặt, giờ có canh cá nóng hổi, cơm thơm ngào ngạt, quả thật là thiên đường.
Cô ăn ngấu nghiến trông vô cùng ngon miệng.
"Ăn từ từ thôi, cẩn thận xương cá đấy." Dịch Phong mỉm cười lên tiếng nhắc nhở.
Cố Mộc Hi vừa nhai vừa lí nhí đáp lời.
Dịch Phong vừa ăn vừa tận hưởng cơn gió mát rượi rồi đột nhiên hỏi:
"Cố Mộc Hi, lúc nãy cậu... thật sự lo lắng tớ chết đuối à?"
Cố Mộc Hi đang ăn nghe thấy câu hỏi thì suýt nghẹn, cô đáp với ánh mắt lảng tránh:
"Hừ~ Ai thèm lo chứ!"
"Thế tại sao cậu khóc dữ vậy?" Dịch Phong cất tiếng trêu chọc.
Mặt Cố Mộc Hi lập tức đỏ bừng, cô quay đầu sang chỗ khác tỏ ý không muốn nói chuyện.
Khóe miệng Dịch Phong nhếch lên khi nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô.
Nhỏ này đúng là ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng lại mềm dẻo vô cùng mà.
"Cố Mộc Hi, lát nữa tớ có một bất ngờ dành cho cậu."
"Bất ngờ? Dịch thiếu, cậu lại định bày trò gì vậy?" Cố Mộc Hi lườm cậu một cái.
"Ha, ăn no rồi cậu sẽ biết thôi."
"Hừ, thế thì tớ no rồi!"
Cố Mộc Hi đặt bát đũa xuống rồi lau miệng, cô tò mò muốn xem rốt cuộc Dịch Phong định làm gì.
Dịch Phong cười hì hì, "Cậu nôn nóng vậy à? Được thôi, đeo cái bịt mắt này vào trước đi."
Cậu lấy ra một chiếc bịt mắt từ sau lưng rồi đứng dậy đi đến sau lưng cô để đeo lên.
"Gì đây? Sao cứ thần thần bí bí vậy?" Cố Mộc Hi lẩm bẩm.
"Lát rồi sẽ biết, đừng có lén nhìn nhé." Dịch Phong dặn dò.
Cố Mộc Hi vô cùng khó hiểu, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có chút mong đợi, còn có cả một chút rung động khó tả...
Dịch Phong nắm lấy tay Cố Mộc Hi và dẫn cô đến một bãi đất trống.
"Đứng yên ở đây và đừng cử động nhé." Dịch Phong mỉm cười.
Cố Mộc Hi bị bịt mắt nên chẳng thấy được gì, cô chỉ nghe được tiếng bước chân của cậu rời đi, một lúc sau lại nghe thấy tiếng cậu quay trở lại.
Sau đó là những âm thanh loạt soạt kỳ lạ.
Cô lại càng tò mò hơn nên đã lén kéo bịt mắt xuống.
Nhưng khi vừa mới hé ra một khe nhỏ, cô đã thấy gương mặt Dịch Phong xuất hiện ngay trước mắt mình.
"Ờm..."
"Bắt tại trận rồi nhé, che lại mau, bất ngờ sắp đến rồi!"
"Nếu cậu nhìn thấy trước thì còn bất ngờ gì nữa chứ?" Dịch Phong nhìn cô chằm chằm, cất tiếng với giọng điệu âu yếm.
"Biết rồi mà~" Cố Mộc Hi chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo bịt mắt lại.
Một lúc sau, cô lại nghe thấy tiếng chân của Dịch Phong đang chạy nhanh về phía mình.
"Xong rồi, để tớ giúp cậu tháo bịt mắt." Giọng nói của cậu vang lên bên tai cô.
Khi bịt mắt vừa được tháo xuống, Cố Mộc Hi liền nhìn thấy trước mặt có một tia sáng vụt lên!
Chíu!
Một chùm pháo hoa bay vút lên bầu trời, tựa như một ngôi sao băng!
Bùm!
Pháo hoa nổ tung tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lung linh giữa màn đêm.
Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu toàn bộ pháo hoa, cảnh tượng trước mắt đẹp tựa một giấc mơ.
Vút vút vút——
Những chùm pháo hoa liên tiếp bay lên, nở rộ rực rỡ trên bầu trời. Tiếng nổ vang dội như thanh âm của thanh xuân rực rỡ—cuồng nhiệt, phóng khoáng, không hề sợ hãi.
Cố Mộc Hi kinh ngạc đến mức che miệng lại, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc và sự cảm động.
"Đẹp quá đi!"
Cô ngước lên nhìn pháo hoa, trong đôi mắt long lanh ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Tên Thối Phong này... là đặc biệt chuẩn bị cho mình đây sao?
"Sao nào? Thích không?" Dịch Phong đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
Cố Mộc Hi gật đầu thật mạnh, sau đó xoay người ôm chầm lấy cậu, giọt lệ xúc động lặng lẽ lăn xuống.
"Tên ngốc, cậu lại giấu tớ chuyện này!"
Dịch Phong nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cô, rồi chậm rãi nói bằng giọng điệu nghiêm túc nhất.
"Cố Mộc Hi."
"Ừm?"
"Tớ có một chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?"
"Tớ thích cậu."


21 Bình luận
làm gì 1 ngày đâu bác
Trans tiếp đường mà chơi ngắt giữa chừng như này ae bị tụt đường huyết mà hẹo mất 😭