(151-300)
Chương 152: Dù có xa đến đâu, tớ cũng sẽ đi cùng cậu.
9 Bình luận - Độ dài: 1,821 từ - Cập nhật:
Tôn Thiến nhìn về phía Dịch Phong đang ngồi trong xe, do dự chốc lát rồi nói:
“Nếu để quản lý biết chắc chắn anh ta sẽ phạt tôi đúng không?…Mà thôi kệ vậy, khách đã vào rồi thì phải tiếp đến nơi đến chốn, làm việc gì cũng phải có đầu có cuối chứ?”
Lưu Cường ngẩn người, thấy cô cứ cứng đầu như vậy thì chỉ biết lắc đầu bỏ đi.
“Dịch thiếu, ghế sau chiếc này ngồi sướng thật đấy!” Cố Mộc Hi hí hửng reo lên từ phía sau, tay sờ đông nghịch tây đầy thích thú.
“Xe sang mà, tất nhiên là êm rồi. Nhưng mà này, Cố Mộc Hi, qua ngồi ghế phụ lái thử xem, còn đã hơn ấy.” Dịch Phong bật cười.
“Ok luôn!” Cô trườn lên ghế phụ nhanh như chớp, vừa ngồi xuống liền reo lên thích thú — đúng là tầm nhìn rộng hơn hẳn, chân duỗi ra cũng thoải mái hơn nhiều.
“Không tệ, không tệ nha. Ghế phụ rộng ghê, chắc ngồi hai người cũng được luôn đấy chứ!” Cố Mộc Hi hài lòng đáp.
Nghe vậy, Dịch Phong nhướn mày, cười tủm tỉm:
“Hai người á? Cố Mộc Hi à, cậu cũng hiểu ghê ta~”
“Hai người thì sao? rộng thế cơ mà.” Cố Mộc Hi vẫn tỉnh bơ.
“Cố tiểu thư đã thấy được thì nhất định là được. Sau này tha hồ mà ‘thi triển’ nhé~”
“Không thành vấn đề, miễn chân tớ thoải mái là được!”
“Vậy có thể làm nhiều tư thế khác nhau không?”
“Dễ thôi, ngồi bắt chéo chân cũng chẳng sao cả!”
Dịch Phong cười hì hì: “Chuẩn, không gian thoải mái mới là xe sang chứ!”
“Nhưng mà… tớ còn phải kiểm tra thêm mấy thứ khác nữa cơ.”
“Thứ gì vậy?” Cố Mộc Hi tò mò.
Dịch Phong làm vẻ nghiêm túc:
“Ví dụ như khả năng giảm xóc, cách âm, độ rung khi chạy xe… với lại, ghế có ngả hoàn toàn được không.”
Cố Mộc Hi trừng mắt nhìn cậu: “Mấy cái đó quan trọng lắm hả?”
“Quan trọng chứ! Không thì mai mốt thiếu… à nhầm, giảm mất bao nhiêu niềm vui cơ mà.” Dịch Phong gật đầu ra vẻ nghiêm trọng.
“Ờ… cứ quái quái sao ấy. Không hiểu nổi cậu luôn.” Cố Mộc Hi trừng mắt nhìn cậu, cô cứ cảm thấy cậu cứ có gì đó kỳ lạ.
Đúng lúc đó, Tôn Thiến bước tới, cất tiếng với nụ cười tươi trên môi: “Thưa anh, chiếc xe này có hệ thống giảm xóc rất tốt, hệ thống treo[note71339] mềm nên đi lại cực kỳ êm. Nếu anh muốn có cảm giác lái thể thao hơn, có thể liên hệ hãng để điều chỉnh cấu hình.”
“Nhưng nếu hệ thống treo mềm một chút thì xe sẽ ổn định hơn đấy ạ.”
Dịch Phong cười đáp lại:
“Lái xe thì phải ổn định một chút mới hay.”
“Chiếc này cũng ổn áp đó, có thể cho tôi lái thử một vòng được không?” cậu hỏi.
Tôn Thiến gật đầu ngay:
“Dĩ nhiên rồi ạ, khách nào tới xem xe cũng được lái thử hết.”
Tôn Thiến ngồi vào ghế sau, vừa hướng dẫn các điểm lưu ý khi lái xe, vừa giải thích thêm mấy tính năng. Dịch Phong thắt dây an toàn rồi cho xe lăn bánh.
Đường lớn rộng rãi, xe cộ lại ít, Dịch Phong chỉ cần đạp nhẹ ga là đã có thể cảm nhận rõ độ mượt của chân phanh và chân ga — cảm giác cực kỳ tuyến tính, không hổ danh xe sang.
Cậu chạy thử một vòng rồi quay lại đại lý.
Dịch Phong xuống xe, hài lòng nói: “Ổn, lấy con này luôn. Bên mình còn xe mới trong kho chứ?”
Tôn Thiến sửng sốt, cô kinh ngạc nói: “T-Tất nhiên rồi ạ… anh, anh định mua xe thật sao?!”
Không ngờ anh chàng trẻ măng này lại định mua xe thật!
Dịch Phong cười: “Tôi không rảnh đến nỗi tới đây chỉ để ngắm đâu?”
“Chốt chiếc này nhé. Bao nhiêu tiền? Có thể giao xe luôn không?”
“À… dạ… tổng giá là ba mươi tư vạn hai nghìn tệ.” Tôn Thiến vẫn còn chưa hoàn hồn.
Niềm vui này đến đột ngột thật đấy!
Chốt đơn thật luôn?!
“Ba mươi tư vạn…” Dịch Phong trầm ngâm, “Hơi cao đấy, chị xin quản lý giảm giá cho tôi một chút đi. Tôi sẽ trả thẳng toàn bộ luôn.”
“T… toàn bộ?!!!” Tôn Thiến thốt lên, tròn xoe mắt nhìn Dịch Phong như không thể tin vào tai mình.
Ba mươi mấy vạn mà thanh toán ngay?! Cậu ta giàu thật!
Trời đất! Lúc nãy mà nghe lời anh Lưu thì đúng là bỏ lỡ một vị khách sộp rồi còn gì!
Lúc này, Lưu Cường đang vô cùng hối hận vì hành động của mình.
“Vâng! Em đi xin ngay đây ạ! Anh chờ ở khu nghỉ ngơi một chút nhé, để em rót nước!” Tôn Thiến vội vã lễ phép, càng thêm phần niềm nở.
Cô rót nước cho Dịch Phong và Cố Mộc Hi xong liền chạy thẳng đến phòng quản lý.
“Quản lý! Ngoài kia có một khách VIP muốn mua chiếc Audi 100, trả toàn bộ bằng tiền mặt luôn! Anh ấy đang hỏi về giá ưu đãi!” – Tôn Thiến phấn khích nói.
Đây là đơn lớn nhất kể từ khi cô vào làm tới giờ!
Lưu Cường lúc này cũng đang có mặt trong văn phòng, nghe xong liền đơ mặt:
“Là hai đứa nhóc ở ngoài kia á?!”
“Vâng, anh Lưu!” Tôn Thiến gật đầu lia lịa, mặt mày hớn hở.
Lưu Cường chết trân tại chỗ!
“Vãi?! Thằng nhóc đó giàu thế á?!”
Bỏ lỡ một khách sộp to đùng thế này… chết tiệt, vậy mà lại để Tôn Thiến giành được!
Vị quản lý trung niên nghe nói khách muốn trả thẳng toàn bộ, liền bật cười:
“Ừm… mấy người trẻ như vậy chắc nhà chẳng thiếu tiền đâu, có khi là công tử nhà giàu sống kín tiếng cũng nên. Ưu đãi thì cứ cho cái giá tốt nhất, thể hiện thành ý đi. Nói với cậu ta, giá ưu đãi nhất: ba trăm hai mươi ba nghìn tệ!”
Tôn Thiến nghe xong thì mừng rỡ ra mặt: “Rõ, vậy tôi ra báo lại với khách ngay!”
Cô quay lại khu tiếp khách, mỉm cười nói với Dịch Phong:
“Anh Dịch, quản lý bọn em đồng ý đưa ra mức giá ưu đãi nhất làba trăm hai mươi ba nghìntệ, anh thấy sao ạ?”
Dịch Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
“Các cô rất có thành ý. Sau này nếu đổi xe, tôi sẽ ưu tiên cân nhắc bên cô.”
“Vậy thì làm thủ tục nhé. Phiền cô giúp tôi làm biển số tạm.”
Giá này vốn đã thấp hơn giá giao dịch thực tế, nên anh cũng không cò kè thêm nữa.
“Dạ được! Không thành vấn đề!” Tôn Thiến mừng rỡ ra mặt.
Cả hai bên nhanh chóng ký hợp đồng mua bán, Dịch Phong cũng quẹt thẻ thanh toán hết chỉ trong một lần.
Sau khi làm xong biển số tạm thời ở cơ quan quản lý xe gần đó, cậu liền lái xe mới rời khỏi đại lý.
“Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé thăm!”
Tôn Thiến cung kính khom lưng cúi chào tiễn cậu đi.
Khi quay đầu lại, thấy ánh mắt chua xót của Lưu Cường, cô nhịn không được mà cười thầm trong bụng.
________________________________
Chuyện đầu tiên sau khi lấy xe tất nhiên là đi đổ đầy bình xăng tại trạm xăng gần đó.
Hiện tại giá xăng vẫn còn rẻ, chỉ hai tệ rưỡi một lít, nên đổ đầy bình cũng chẳng tốn bao nhiêu.
Sau khi đổ xăng xong, Dịch Phong chở Cố Mộc Hi về khu tập thể.
Trên xe, Cố Mộc Hi nhìn những con phố dần lùi lại sau cửa kính, cô cảm nhận được sự êm ái từ gầm xe truyền lên — rõ ràng vượt trội so với xe taxi ban nãy họ ngồi khi đến đại lý.
“Xe này ngồi sướng thật đấy!” Cố Mộc Hi cảm thán.
“Cũng được đấy chứ. Cố tiểu thư, bây giờ chúng ta có xe rồi, hôm nào tranh thủ thời gian đi chơi loanh quanh một chút chứ? Có xe mà không chạy thì tiếc lắm.” Dịch Phong cười nói.
“Đi chơi á? Đi đâu chơi cơ?” Cố Mộc Hi tò mò hỏi.
“Dĩ nhiên là mấy điểm du lịch gần đây rồi, hay những nơi có cảnh đẹp là được. Đi cắm trại, câu cá, dã ngoại hay gì đó.” Dịch Phong đáp.
“Cắm trại? Dã ngoại? Ý hay đấy!” Cố Mộc Hi phấn khích nói.
Cô chỉ từng thấy cảnh người ta cắm trại trên tạp chí và sách báo, bản thân cô cũng rất ghen tị với thú vui của họ khi được tận hưởng núi non, sông nước và cũng muốn mình được như vậy.
Thậm chí có lúc cô còn lên diễn đàn đọc bài viết chia sẻ kinh nghiệm cắm trại. Cô vô cùng thích thú với cuộc sống nhàn nhã, thoải mái trong những bài viết ấy.
“Cứ vậy nha. Tranh thủ lúc chưa khai giảng, còn thời gian thì đi đâu chơi chút cho đổi gió đi!” Dịch Phong bật cười.
“Đương nhiên, cũng phải nhờ phúc của cậu đó, Dịch thiếu!” Cố Mộc Hi che miệng cười.
Hai người nói chuyện về kế hoạch đi cắm trại trong khi xe vẫn từ tốn lăn bánh trên con đường rộng rãi với một tốc độ vừa phải.
Dịch Phong thi thoảng lại liếc nhìn Cố Mộc Hi qua khóe mắt.
Cửa sổ xe được mở hé, làm gió ùa vào khiến mái tóc đen óng của cô nhẹ nhàng bay lên, để lộ gương mặt thanh tú như được chạm khắc tinh xảo, làn da trắng không tì vết, trong vắt như ngọc, dường như còn tỏa một luồng sáng kỳ bí trông vô cùng xinh đẹp.
Cố Mộc Hi nhắm mắt lại và tận hưởng làn gió mát lướt qua khuôn mặt mình, khóe môi cô nở một nụ cười dịu dàng đến động lòng người.
Bỗng nhiên cô mở mắt, mỉm cười cất tiếng: “Thối Phong, sau này bọn mình có thể lái xe đi chơi không? Đi thật xa ấy.”
Dịch Phong âu yếm đáp: “Dĩ nhiên rồi. Cậu muốn đi đâu cũng được, dù xa đến đâu, tớ cũng sẽ đi cùng cậu.”
Cố Mộc Hi hơi sững lại, hai má cô dần ửng đỏ.
“Nè, cái này là cậu nói đấy nhé. Tớ không ép gì đâu đó, là cậu tự đồng ý đấy. Sau này phải giữ lời đó nha!”


9 Bình luận
6 chap nữa thôi:))
Thanks Trans