Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(151-300)

Chương 175: Khủng hoảng nguồn hàng

10 Bình luận - Độ dài: 2,050 từ - Cập nhật:

Mười mấy giây sau.

“Này!”

“Thối Phong, đủ rồi đó nha!”

“Đang… đang ngoài đường đó!”

Gương mặt Cố Mộc Hi đỏ như quả táo chín, cô xấu hổ liếc cậu một cái, còn đưa tay lau môi.

Tên Thối Phong này đúng là càng lúc càng chẳng biết kiềm chế!

Hứ ~ Đồ sói háo sắc!

“He he, được, vậy chúng ta về ký túc xá rồi tiếp tục.” Dịch Phong liếm môi, vẫn còn chưa thỏa mãn.

“Hứ ~ ai, ai thèm chứ.” Cố Mộc Hi kiêu ngạo hất cằm.

Dịch Phong nhìn bộ dáng nửa muốn nửa không của cô mà ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng thôi, dạo này đã nhiều lần chạm đến “gôn hai” rồi, vậy “home run” chắc cũng không còn xa nữa đâu nhỉ?

Không vội, không vội.

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Tối nay hình như có phụ đạo viên điểm danh đó.” Dịch Phong cười nói.

“Á, điểm danh hả? Suýt nữa quên mất! Mau mau đi thôi, em không muốn bị trừ điểm ngay ngày đầu tiên đâu!” Cố Mộc Hi vội khoác tay cậu kéo đi.

Hai người về lại trường, Dịch Phong đưa cô đến dưới ký túc xá.

Lúc này đã hơn chín giờ tối, trước cửa ký túc cũng không còn ai.

“Được rồi, Thối Phong, em lên trước nha.” Cố Mộc Hi vẫy tay, trong mắt lộ vẻ không nỡ.

Dịch Phong đưa má ra, chỉ vào bên phải, nói: “Khoan, hôn một cái rồi đi.”

Cố Mộc Hi liếc cậu một cái, nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn “chụt” một cái lên má phải cậu như chuồn chuồn lướt nước.

“Thế là được rồi chứ? Hứ ~ đúng là đồ được voi đòi tiên mà, em lên đây, anh cũng về sớm một chút đi!” Cô chu môi lườm cậu một cái rồi xoay người rời đi.

Dịch Phong cười đểu — Cố Mộc Hi đúng là… dễ dạy thật đấy!

Trong lòng cậu lúc này đang vui sướng vô cùng, cậu vừa đi vừa ngân nga bài hát rồi trở về ký túc.

Vừa về đến nơi, cậu đụng mặt phụ đạo viên ngay lúc anh ta đang đi kiểm tra phòng và điểm danh.

Phụ đạo viên trông như mới tốt nghiệp đại học không lâu, đeo kính, nhưng vẻ mặt thì lạnh lùng nghiêm nghị.

“Dịch Phong đúng không? Giờ này mới về, muốn bị trừ điểm à?” Anh ta đẩy gọng kính, lạnh lùng nói thẳng không chút nể mặt.

“Ây ây, thầy Trang, đừng giận mà~ Hút điếu thuốc cho bớt nóng ạ. Cậu ấy mới ra ngoài có chút việc, chắc không biết thầy đang điểm danh thôi.” Kha Béo vội vàng chạy tới đưa thuốc và nói giúp cho Dịch Phong.

Trang Chấn nhận lấy điếu thuốc, giả vờ nghiêm túc nói: “Lần sau không được tái phạm nữa. Mấy ngày đầu khai giảng sẽ thường xuyên điểm danh, mấy cậu nhớ kỹ đấy.”

Nói xong, anh ta cầm sổ quay người bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Dịch Phong còn chau mày nói: “Tránh ra.”

Dịch Phong nghiêng người nhường đường, đợi anh ta đi rồi mới lắc đầu: “Có tí quyền trong tay là lại vênh mặt lên trời.”

Đây đúng là phụ đạo viên kiêu căng nhất, tệ nhất mà cậu từng thấy.

Nói là phụ đạo viên — người phụ trách hướng dẫn sinh viên trong học tập và sinh hoạt, trước kia ít nhiều còn giống giáo viên, nhưng giờ chỉ có chút quyền như duyệt đơn xin nghỉ, điểm danh, xét học bổng là đã ngồi lên đầu sinh viên làm mưa làm gió.

“Thôi thôi, Phong ca, đừng chấp hắn làm gì. Sau này vẫn phải giữ quan hệ tốt, không thì xin nghỉ cũng khó, chứ đừng nói đến học bổng.” Kha Béo khuyên nhủ.

Dịch Phong cười: “Tôi đến đây là để học chứ không phải để bị ức hiếp. Với lại, học bổng toàn phần bốn năm của tôi đã được duyệt rồi, hắn không cản được đâu.”

Dương Kiến từ máy tính đứng lên nói: “Đúng đó, Phong ca là thủ khoa toàn tỉnh mà, sợ gì hắn chứ?”

“Lần sau mà dám làm càn nữa, cứ xử thẳng tay luôn!”

Dịch Phong lắc đầu cười: “Người không phạm ta, ta không phạm người. Miễn hắn không kiếm chuyện với tôi là được.”

Rồi cậu quay về bàn chuẩn bị thay dép.

Dương Kiến khịt mũi một cái, vẻ mặt hơi kỳ lạ: “Ơ? Phong ca, người cậu sao có mùi nước hoa phụ nữ vậy? Dù chỉ là thoảng qua thôi, nhưng đúng là mùi con gái.”

Dịch Phong liếc cậu ta một cái, trêu: “Mũi cậu là mũi chó à? Thính dữ vậy?”

“Hehe, bổn thiếu tự luyện thôi, chuyên ngửi hương đoán gái mà! Khai mau, từ chiều đến giờ cậu đi đâu?” Dương Kiến xà qua khoác vai cậu, mặt đầy vẻ hóng hớt.

“Còn đi đâu, đi dạo phố với bạn gái chứ sao, cả chợ đêm nữa.” Dịch Phong tùy ý đáp.

“Bạn gái? Hay lắm, Phong ca! Sáng nay còn nói để ý tân hoa khôi, giờ lại có bạn gái rồi, chơi cũng đỉnh đấy, có phong thái năm xưa của tôi!” Dương Kiến cười nham nhở.

Dịch Phong cười gượng, hỏi lại: “Cậu không nghĩ là cùng một người à?”

Dương Kiến lắc đầu cười: “Tân hoa khôi hả? Thôi đi ông, YY[note72058] cũng đừng quá đáng vậy chứ!”

“Thôi, tôi đi tắm đây, cậu cứ tiếp tục YY đi, không làm phiền cậu mơ nữa.”

Nói rồi, Dương Kiến cầm đồ đi vào nhà tắm.

Dịch Phong nhún vai, không buồn chấp, cậu tiếp tục online xử lý công việc công ty.

_________________________________

Chớp mắt đã qua hai ngày làm thủ tục nhập học, đám tân sinh viên bắt đầu đi học và chuẩn bị cho đợt huấn luyện quân sự sắp tới.

Đợi khi đồng phục rằn ri được phát, huấn luyện quân sự sẽ chính thức bắt đầu. Thế nhưng, chủ nhiệm lớp Tống Khang Văn lại thông báo rằng do trục trặc từ phía xưởng may, quần áo chưa kịp giao đúng hạn, dự kiến phải đợi thêm nửa tháng nữa.

Sáng ngày thứ ba sau khi nhập học, Dịch Phong nhận được cuộc gọi từ Uông Thiết. Bên đó báo rằng ba mẫu linh kiện đang rất hot gần đây đều không có hàng, khách hối thúc liên tục nhưng đối tác cũng không có hàng để cung cấp, nếu cứ tiếp diễn thế này thì e rằng sẽ mất không ít khách hàng.

Dịch Phong lập tức xin nghỉ để đến công ty.

Buổi trưa, Dịch Phong đến công ty và gặp Uông Thiết trong văn phòng.

"Thiết Tử, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Card màn hình TNT2 M64 sao lại hết hàng? Samsung 950NF với RAM HY128 cũng không có luôn? Không phải trước giờ vẫn lấy hàng từ công ty Khai Hoành sao?" Dịch Phong cau mày hỏi.

"Em có gọi điện cho bên Khai Hoành rồi, họ nói quyền đại lý đã bị thay đổi, bên đại lý cấp tỉnh không cấp hàng cho họ nữa nên họ cũng không có hàng." Uông Thiết gượng gạo đáp.

Sắc mặt Dịch Phong trầm xuống, cậu cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám.

"Không được, ba mẫu linh kiện này tiêu thụ rất mạnh. Nếu chúng ta không có hàng mà bên khác có, thì chắc chắn khách sẽ bị giành mất!" Dịch Phong trầm giọng nói.

Đây đúng là đang có nguy cơ khủng hoảng nguồn hàng!

Hành vi mua sắm của khách hàng có mục tiêu rõ ràng. Ví dụ như họ muốn mua đúng loại card TNT2 này, nếu bên cậu không có thì họ sẽ tìm nơi khác, doanh thu dự kiến sẽ tổn thất khá lớn. Huống hồ đây đều là những mẫu hot, doanh số của ba mẫu này chiếm từ 15% đến 20% tổng doanh thu linh kiện.

Nếu để mất phần thị phần này thì sẽ mất kha khá tiền.

"Thiết Tử, đi với tôi một chuyến tới Điện Khoa, hỏi thẳng bên Khai Hoành xem chuyện gì đang xảy ra. Tiện thể qua cả Nam Kiều coi họ có hàng không." Dịch Phong suy nghĩ một lúc rồi nói.

Phải làm rõ tình hình trước rồi mới tính tiếp được.

"Được, Phong ca, tôi đi với cậu." Uông Thiết gật đầu.

Hiện tại cậu phụ trách mảng kinh doanh của Tây Phong Điện Tử, chuyện xây dựng mối quan hệ với các đối tác là không thể thiếu, nên lại càng phải xuất hiện nhiều hơn.

Dịch Phong lái xe chở Uông Thiết đến tòa nhà Điện Khoa.

Cả hai gặp được tổng giám đốc công ty Khai Hoành – Lư Tân Tri.

Sau khi hai bên chào hỏi một hồi trong phòng họp, Dịch Phong liền đi thẳng vào vấn đề:

“Lư tổng, Samsung 950NF và RAM HY128 không phải trước giờ đều do các anh làm đại lý cấp hai sao? Sao tự nhiên lại bị hủy quyền đại lý?”

Lư Tân Tri cười khổ: “Dịch tổng à, chuyện này đến quá bất ngờ, là bên đại lý cấp tỉnh mạnh tay quá, muốn thay là thay thôi. Tôi cũng đã cố chạy mối rồi, nhưng bên trên họ đã quyết định, tôi cũng chẳng làm gì được.”

“Không có hai loại linh kiện này, tôi cũng thiệt hại nặng nề chứ chẳng đùa đâu.”

Dịch Phong trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: “Vậy anh có biết là ai đã lấy được quyền đại lý không?”

“Hình như là công ty Thịnh Đức gì đó, còn cụ thể thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe cấp trên nhắc qua thôi.” Lư Tân Tri nhún vai nói.

Nghe đến cái tên “Thịnh Đức”, ánh mắt Dịch Phong lập tức nheo lại.

Quả nhiên là bọn chúng giở trò!

“Cốc cốc——”

Đúng lúc này, thư ký đột nhiên gõ cửa rồi bước vào báo: “Lư tổng, Phan tổng và Dư tổng của công ty Thịnh Đức đến thăm, ngài có muốn tiếp không ạ?”

Lư Tân Tri thoáng ngẩn người, ông cũng không ngờ rằng bên Thịnh Đức lại tới.

“Được, để tôi ra gặp họ một chút.” Lư Tân Tri gật đầu.

“Ha ha, Lư tổng, chúng ta cùng đi.” Dịch Phong mỉm cười nói.

Mọi người rời phòng họp, rồi trông thấy Phan Thành Phúc và Dư Quang Xuân đang ngồi trong văn phòng.

Hai người kia cũng nhanh chóng nhận ra Dịch Phong và Uông Thiết đứng sau Lư Tân Tri.

“Ha ha, Dịch tổng, lâu rồi không gặp.” Phan Thành Phúc đứng dậy, trên mặt hiện rõ vẻ chế giễu.

Dịch Phong nhìn thẳng vào đối phương, bình thản hỏi: “Nghe nói Phan tổng gần đây đã giành được quyền đại lý của ba mẫu linh kiện?”

“Ha ha, quả nhiên Dịch tổng nhạy tin thật đấy.” Phan Thành Phúc chẳng chút vòng vo, trực tiếp thừa nhận, thậm chí còn có vẻ đắc ý, khoe khoang ra mặt.

Hắn đã bỏ ra một số tiền lớn, lại còn chạy chọt nhiều mối quan hệ, cuối cùng mới lấy được quyền đại lý khu vực Quảng Thị từ tay đại lý cấp tỉnh.

Chuyện này một công đôi việc: vừa củng cố vị thế thị trường, vừa đánh một đòn vào Dịch Phong.

Mục đích lần này hắn tới đây chính là để đàm phán với Lư Tân Tri. Chỉ cần Lư Tân Tri chịu bỏ rơi Dịch Phong thì hắn có thể nhường giá hàng sỉ ưu đãi.

Không chỉ có công ty Khai Hoành, hắn còn muốn tiếp cận các công ty khác trong tòa nhà Điện Khoa.

Chỉ cần các công ty này đồng ý bỏ rơi Dịch Phong, hắn sẵn sàng đưa ra mức giá vô cùng ưu đãi.

Thương nhân vốn trọng lợi ích. Chỉ cần họ đồng ý, hắn sẽ có thể siết chặt nguồn cung của Dịch Phong, coi như nắm được cổ họng đối phương!

Tất cả đã nằm trong tính toán của hắn!

Ghi chú

[Lên trên]
YY: “意淫” (yìyín), là kiểu tự biên tự diễn, tự tưởng tượng ra những điều tốt đẹp/lố bịch/hư cấu về bản thân hoặc người khác.
YY: “意淫” (yìyín), là kiểu tự biên tự diễn, tự tưởng tượng ra những điều tốt đẹp/lố bịch/hư cấu về bản thân hoặc người khác.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans!!!
Xem thêm
"Chơi dại" ahh moment
Chả mấy nữa Dịch tổng lên đc quyền nhập trực tiếp từ hãng thì cũng như nhau :)))))
Xem thêm
"Are you sure about that?" ahh moment
Xem thêm
Lại chơi ngu
Xem thêm
R.I.P các anh zai thôi :>
Xem thêm
AI MASTER
Xem thêm