Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(151-300)

Chương 177: Dự án lớn, không thể bỏ lỡ

9 Bình luận - Độ dài: 1,828 từ - Cập nhật:

Uông Thiết cũng quay sang nhìn Dịch Phong, muốn xem thái độ của cậu về chuyện Phùng Trạch đề nghị góp vốn.

Chuyện này lợi hay hại đối với công ty, cậu tin rằng Dịch Phong là người hiểu rõ hơn ai hết.

Chỉ thấy Dịch Phong trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói: “Phương án của Phùng tổng nghe cũng không tệ, nhưng… chuyện này quá quan trọng, vẫn nên hãy để tôi suy nghĩ thêm một chút.”

Trong lòng Dịch Phong tất nhiên hiểu rõ tâm tư của Phùng Trạch — chẳng qua là cũng muốn chen chân vào miếng bánh thị trường này, nhất là nhắm đến miếng bánh của Tây Phong điện tử!

Đây là vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân, sao có thể dễ dàng đồng ý được?

Hơn nữa, hiện giờ cậu cũng không thiếu vốn, không thiếu dòng tiền, vậy thì việc gì phải kéo Phùng Trạch vào chia phần?

Tuy không thể chấp nhận, nhưng lúc này Dịch Phong không định từ chối thẳng thừng, mà lựa chọn thái độ mập mờ, bởi cậu vẫn cần giữ quan hệ với Phùng Trạch, còn phải lấy hàng từ Nam Kiều Thương Mậu.

Nếu ngay cả nguồn hàng từ Nam Kiều cũng bị cắt đứt, Tây Phong điện tử chắc chắn sẽ gặp khủng hoảng về nguồn hàng, rơi vào cảnh không có gì để bán, hoặc phải trả thêm chi phí cao hơn để lấy hàng từ đại lý cấp ba — điều đó sẽ làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận.

Vì lợi ích, Dịch Phong sẽ không dễ dàng xé toạc lớp mặt nạ với Phùng Trạch.

Nhưng… Phùng Trạch đã bắt đầu nhắm vào công ty Tây Phong, vậy thì phải đề cao cảnh giác hơn mới được.

“Ha ha! Cũng phải, chuyện này quả thực rất hệ trọng, Tiểu Dịch cậu cứ suy nghĩ kỹ càng đi, với cả tôi và cậu mà nói, hợp tác là chuyện trăm lợi không có một hại! Cùng nhau làm lớn mạnh thị trường!”

“Đây chính là hiệu quả của một cộng một lớn hơn hai!” Phùng Trạch vẫn tỏ ra nhiệt tình, cười nói, nhưng trong lòng đã lạnh đi vài phần.

Nhìn từ thái độ của Dịch Phong, ông ta biết chuyện này không dễ thuyết phục cậu chút nào.

Xem ra sau này vẫn phải nghĩ cách khác mới được.

Lúc này, Lam Thải Y đẩy cửa bước vào, tay cầm theo ít bánh ngọt.

“Đừng chỉ uống trà không, ăn chút bánh ngọt đi, sáng nay tôi đi ngang qua tiệm Chính Hương Viên, tiện tay mua về đó.” Lam Thải Y mỉm cười thân thiện, đặt bánh lên bàn trà.

“Ha ha, thư ký Lam chẳng lẽ đoán được chúng tôi sẽ đến sao? Khả năng tiên đoán này cũng lợi hại thật đấy!” Dịch Phong cười dù đã biết rõ mấy món bánh này vốn là mua cho Phùng Trạch.

“Dịch huynh đệ lại nói đùa rồi, tôi làm gì có khả năng tiên tri chứ, chỉ là trùng hợp thôi. Mọi người nếm thử xem.” Lam Thải Y che miệng cười.

“Vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa.” Dịch Phong gật đầu, đưa đĩa bánh trước cho Phùng Trạch, ra hiệu mời ông ta dùng trước.

Chủ nhà chưa dùng thì khác không tiện đụng đũa — đó là phép tắc thông thường.

Phùng Trạch cười cười, cầm lấy một miếng bánh rồi quay sang hỏi Lam Thải Y: “Thải Y này, bên Hưng Thành và Hãn Hải chuẩn bị thế nào rồi? Kế hoạch có gặp trục trặc gì không?”

“Phùng tổng, mọi thứ đều thuận lợi. Ngày mai sẽ đăng thông báo mời thầu, ngày kia là tổ chức buổi họp mở thầu.” Lam Thải Y đáp với vẻ nghiêm túc.

Phùng Trạch gật đầu: “Vậy thì tốt. Cô theo sát tiến độ nhé, rồi… tiện thể tung tin ra ngoài một chút, bảo Hưng Thành rủ thêm vài công ty đến tham gia đấu thầu. Lúc đó chúng ta và cả công ty Hãn Hải cũng sẽ lấy danh nghĩa để cùng tham gia.”

“Tiểu Dịch, cậu có đi không?”

Dịch Phong mỉm cười, đáp: “Đi, sao lại không chứ? Tôi sẽ đại diện Tây Phong đi.”

“Ha ha, vậy thì tốt rồi. Nếu công ty Thịnh Đức biết có cậu tham dự, chắc chắn sẽ dốc hết sức lực đó.” Phùng Trạch cười lớn.

“Nào, chúng ta cùng nâng ly, lấy trà thay rượu, chúc kế hoạch thành công.”

Phùng Trạch nâng ly mời.

Dịch Phong nheo mắt, mỉm cười nâng ly.

Vở kịch hay… sắp sửa bắt đầu rồi!

__________________________________

Chiều hôm đó, trong văn phòng của công ty Thịnh Đức, Phan Thành Phúc đang có tâm trạng khá tốt, tưới nước cho mấy chậu hoa.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Dư Quảng Xuân cười ha hả, bước nhanh vào:

“Phan tổng! Phan tổng! Có tin tốt!”

“Ồ? Tin tốt gì khiến cậu vui mừng đến vậy thế?”

Dư Quảng Xuân hớn hở đáp: “Ha ha! Công ty chúng ta vừa nhận được lời mời đấu thầu từ công ty Hưng Thành, bọn họ sắp thực hiện một dự án công trình dân dụng lớn, cần đến tám trăm bộ máy tính nguyên chiếc, ngân sách dự án là năm trăm mười vạn tệ!”

“Năm trăm mười vạn lận à? Dự án lớn thật đấy!” Dư Quảng Xuân phấn khích đáp.

Nếu giành được dự án này, chỉ cần lợi nhuận đạt 20% thôi cũng đã là hơn một triệu tệ rồi, nghĩ thôi cũng thấy hào hứng!

Hơn nữa… dự án này không phải điểm trọng yếu, điều quan trọng là nó còn mở được một lối đi mới. Sau khi thiết lập quan hệ, cơ hội kiếm tiền trong tương lai chắc chắn sẽ còn, đó là khoản lợi ích tiềm tàng.

Phan Thành Phúc vẫn giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: “Ồ? Công ty Hưng Thành? Là công ty gì vậy?”

Dư Quảng Xuân nhanh chóng đáp: “Anh Phan cứ yên tâm, tôi đã tra cứu rồi. Hưng Thành chủ yếu làm hiện đại hóa văn phòng, chuyên nhận các dự án cho doanh nghiệp tư nhân và các công trình dân dụng. Quy mô lên đến hàng chục triệu tệ, không phải công ty ảo đâu.”

“Với lại tôi cũng đã đi hỏi thăm mấy công ty đối thủ rồi, họ cũng nhận được lời mời đấu thầu y như chúng ta.”  Dư Quảng Xuân cười nói.

Nghe vậy, Phan Thành Phúc cuối cùng cũng nở nụ cười: “Đây đúng là cơ hội lớn để kiếm tiền! Phải nắm bắt lấy!”

“Cậu đã hồi âm chưa? Công ty Thịnh Đức chúng ta cũng tham gia!”

Dư Quảng Xuân đắc ý gật đầu: “Ha ha, tôi đã hồi âm rồi, gửi mail tới công ty họ. Bọn họ cũng đã gửi cho chúng ta tài liệu giới thiệu dự án để tham khảo. Tôi thấy bên mình có sẵn nguồn hàng, lại kiểm soát được chi phí, có lợi thế không nhỏ đấy! Cơ hội giành được rất cao!”

Phan Thành Phúc vui vẻ cười lớn: “Ha ha, tốt! Thế thì cứ mạnh dạn mà làm đi!”

“Cộc cộc—”

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.” Phan Thành Phúc lên tiếng.

Cửa mở ra, Thái Thông Minh bước vào. Nhìn thấy Dư Quảng Xuân ở đó, anh ta đã đoán ra được phần nào nội dung cuộc trò chuyện.

Thái Thông Minh hỏi: “Anh Phan, anh đã biết chuyện công ty Hưng Thành mở thầu rồi chứ?”

“Ừ, vừa mới nghe tin.” Phan Thành Phúc gật đầu rồi nhìn sang Thái Thông Minh.

Thái Thông Minh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh Phan, trong tài liệu họ gửi đến có ghi rõ thêm vài yêu cầu, ví dụ như thời hạn…”

“Nếu chúng ta trúng thầu, thì trong vòng năm ngày phải chuẩn bị xong toàn bộ hàng hóa và giao hàng. Trong danh sách cấu hình máy cũng có một số linh kiện bên chúng ta không phân phối. Điều này có thể mang lại không ít rủi ro.”

Phan Thành Phúc nhíu mày, cảm thấy Thái Thông Minh hơi quá thận trọng.

Hắn hỏi lại: “Ý cậu là sao?”

Thái Thông Minh nghiêm túc đáp: “Tôi nghĩ… chúng ta không nên tham gia đấu thầu lần này, đúng là có rủi ro cao hơn so với các dự án thông thường.”

Dư Quảng Xuân từ lâu đã không vừa mắt với Thái Thông Minh, hắn lên tiếng mỉa mai: “Lão Thái à, theo tôi biết thì nhiều công ty đối thủ đã quyết định tham gia đấu thầu rồi đấy. Ý cậu là chúng ta thua cả họ sao?”

“Năm ngày thì sao? Nếu nghiêm túc làm, hai ngày cật lực làm việc bốn mươi tám giờ không ngừng nghỉ là gom đủ tám trăm bộ máy thôi. Khó chỗ nào?”

“Trước đây lúc chúng ta ráp máy nguyên chiếc, ba ngày còn ráp được cả ngàn máy cơ mà?”

“Vả lại, tôi cũng xem kỹ danh sách linh kiện rồi. Chúng ta không có thì người khác không có, thị trường cũng không. Rồi rủi ro chỗ nào? Cùng lắm thì sang thành phố khác gom hàng là được chứ gì.”

Lời của Dư Quảng Xuân là phản bác toàn bộ ý kiến của Thái Thông Minh, lại rất hợp lý và có căn cứ.

Thái Thông Minh lạnh mặt, nói: “Nếu thời hạn có thể kéo dài thành hai tuần, hoặc ít nhất là mười ngày, thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng… chỉ có năm ngày thì đúng là quá gấp.”

“Rủi ro thì vẫn là rủi ro.”

Dư Quảng Xuân hừ lạnh: “Ý cậu là để người khác đứng nhìn hái ra tiền còn chúng ta thì ngồi yên à? Làm ăn mà không chịu chấp nhận rủi ro thì đừng làm nữa! Đây là dự án năm trăm mười vạn đấy!”

“Cậu mà sợ rủi ro vậy thì tốt nhất về nhà làm ruộng đi? Không đúng, làm ruộng cũng có rủi ro – mưa bão còn phá sạch nữa là!”

Thấy hai người tranh cãi không dứt, Phan Thành Phúc sợ tổn hại đến hòa khí nên quyết định đứng ra dàn xếp:

“Được rồi, chuyện này do tôi quyết định!”

“Dự án lớn thế này nhất định phải tranh thủ! Biết đâu mở ra được thêm một đường kiếm tiền. Vì chút rủi ro mà từ bỏ thì không đáng.”

“Tôi quyết định rồi, công ty Thịnh Đức chúng ta cũng tham gia đấu thầu. Chuyện này giao cho cậu phụ trách, Quảng Xuân!”

Dư Quảng Xuân mừng rỡ, đắc ý liếc nhìn Thái Thông Minh, cười nói:

“Vâng, chúng ta nghe theo anh Phan!”

“Bọn tôi nhất định sẽ cố hết sức giành lấy dự án này!”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

TRANS
Đóng hòm :))))
Xem thêm
o7 cho ah thịnh đức
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
thuoc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thuoc nay hoi dang 🐸
Xem thêm
người ta đã thông minh rồi còn không chịu nghe

Xem thêm
main mà hốt đc thái thông minh về team thì ngon nhỉ
Xem thêm