Vào lúc tôi và Hime đang chuẩn bị đến phòng hiệu trưởng để ăn trưa.
Vừa bước ra khỏi lớp, tôi đã thấy Hijiri-san đứng đó như thể đang đợi sẵn.
Sau đó, cô ấy thì thầm vào tai tôi, cố tình để Hime không nghe thấy.
「Tớ sẽ không giao em gái đáng yêu của mình cho một tên Lolicon đâu, cậu hiểu chứ?」
Giọng điệu lạnh lùng này là một sự bất thường đối với Hijiri-san, một người vốn có hình ảnh dịu dàng.
Có lẽ cô ấy đang giận. Bằng chứng là nụ cười của cô ấy trông có vẻ cứng nhắc hơn bình thường.
「Eh? Onee-chan, có chuyện gì sao?」
Cùng lúc đó, Hime nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu trước sự xuất hiện của Hijiri-san. Trông cô ấy dễ thương thật.
「Chị đợi bọn em như thế này đúng là chuyện hiếm thấy đấy. Bình thường là chị đi thẳng đến phòng hiệu trưởng luôn mà nhỉ?」
「A~ Xin lỗi nhé~ Chị có chút chuyện muốn nói với Yohei... Eh?」
Vừa nói, Hijiri-san vừa liếc xuống tay tôi, đang nắm lấy tay của Hime.
Ngay sau đó, ánh mắt cô ấy trở nên sắc lạnh, gần như là một cái lườm.
「Hửm, ra là vậy sao~」
Như thế này là chắc chắn rồi, Hijiri-san cũng đã hiểu lầm tôi mất rồi.
Nhưng khác với Hime là... Cô ấy có thái độ phản đối việc tôi là Lolicon.
"Hime-chan, chị xin lỗi nhưng em đi đến phòng hiệu trưởng trước nhé? Chị có chút chuyện muốn nói riêng với Yohei. Chỉ riêng hai người thôi!」
「Eh? Tại sao…!?」
Ban đầu, Hime trông có vẻ hơi không thích.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy như thể đã nhận ra điều gì đó, mắt cô ấy mở to rồi nở nụ cười rạng rỡ.
「...Em hiểu rồi! Xin lỗi vì không tinh ý… Ehe~ Cuối cùng chị cũng có đủ quyết tâm cho tình yêu của mình rồi nhỉ!」
À không... Cô ấy có hiểu gì đâu.
Chắc Hime đang hiều nhầm rằng Hijiri-san muốn ở riêng với tôi để tán tỉnh nhau nhỉ, thế nên mới bảo cô ấy đi trước.
「L-Làm gì có chuyện đó! Hime-chan, em đừng hiểu nhầm mà~」
「Vâng vâng, em hiểu mà. Hai người cứ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của tuổi trẻ đi nhé♪」
「Khoan đã, trẻ trung gì chứ, rõ ràng là em còn nhỏ hơn... Mồ! Hime-chan này, thật là…」
Hime mà đã tin vào điều gì thì khó mà thuyết phục được.
Có lẽ như cô ấy cũng có thái độ tương tự Hijiri-san. Nói một tràng xong thì cô ấy vui vẻ bước đi, những tiếng bước chân nhỏ của cô ấy nghe dễ thương thật.
「Tất cả là lỗi của Yohei đấy!? Đừng có hiểu lầm!」
「Hả? L-Lỗi của tớ á?」
「Đúng vậy! Tất cả là lỗi của cậu! Đừng có nghĩ là tớ muốn có không gian riêng với cậu hay gì đâu đó! Hừ, tự nhiên nghe giống mấy kiểu con gái Tsundere quá, bực mình thật!」
「Tớ thì cũng không biết phải nói sao nữa…」
Không, tôi không hề nghĩ cô ấy giống Tsundere.
Dù sao thì, đến mức một người luôn thoải mái trước mọi việc như Hijiri-san mà lại có phản ứng kiểu này, chứng tỏ tâm trí của cô ấy bây giờ đang rất rối bời.
「Này Yohei? Cậu thật sự là Lolicon sao? Hay đơn thuần chỉ là một tên biến thái? Khi nghe được tin đồn thì tớ sốc lắm đấy cậu biết không~? Hơn nữa, gì mà "Vì là tình yêu thuần khiết nên không sao"... Cậu nghĩ kiểu lí lẽ đó sẽ có thể chấp nhận được à~?」
Và đây mới là vấn đề chính.
Lý do Hijiri-san muốn nói chuyện riêng với tôi chắc chắn là để bàn về chuyện này.
「Với tư cách là chị của Hime-chan, tớ có trách nhiệm bảo vệ em ấy. Thế nên là hãy trả lời tớ cho thật lòng nhé?」
Nhưng tôi cũng hiểu rằng cô ấy không có ý định công kích tôi.
Hijiri-san chỉ đang lo lắng cho em gái của mình mà thôi. Cảm nhận được tình cảm ấy, thì dù cho có đang bị "thẩm vấn", tôi vẫn cảm thấy khá ấm áp. Không kìm chế được, tôi bất giác mỉm cười.
「C-Chờ đã, sao cậu lại cười thế!? Đ-Đáng sợ quá đi!」
Tuy nhiên, tình hiện hiện tại đang khá khó xử.
Có lẽ nụ cười của tôi trông đáng sợ lắm. Hijiri-san đang nhìn tôi với vẻ hoảng hốt kìa.
「K-Không phải vậy đâu! Thật ra thì...」
Dù sao đi nữa, đây chỉ là một hiểu lầm.
Vậy nên, tôi sẽ giải thích mọi thứ thật rõ ràng.
Không sao đâu. Cứ yên tâm đi.
Tôi chắc chắn mình không phải là Lolicon đâu―!


4 Bình luận