「 Vậy thì tạm biệt nhé, Yohei-kun. Hẹn gặp lại anh ngày mai… bai bai! 」
Hime đeo chiếc balo lên vai, vẫy tay chào tôi rồi bước ra khỏi lớp học.
Dường như còn lưu luyến, cô quay đầu nhìn lại nhiều lần, mỗi lần thấy tôi là lại vẫy tay một cách vui vẻ. Tôi cũng không thể không vẫy tay lại, và cứ như vậy cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi.
Trong vài ngày gần đây, chúng tôi đã ở bên nhau khá nhiều, và tôi bắt đầu thấy được nhiều khía cạnh trẻ con của Hime. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng là một thiên tài hiếm có, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đáng yêu ấy.
Có lẽ vì thế mà sau giờ học cô ấy luôn bận rộn. Chắc hẳn lịch trình của cô ấy kín mít.
Chỉ cần khi ở trường, cô ấy có thể thư giãn và cư xử như một đứa trẻ bình thường… thì tốt quá.
Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa chuẩn bị về nhà. Trễ hơn Hime vài phút, tôi cũng đã thu dọn xong và chuẩn bị rời đi thì…
『 Ping pong pan po~n ♪』
Đúng lúc đó, từ chiếc loa gắn trên trần lớp học vang lên âm thanh quen thuộc.
Tôi nghĩ là thông báo gì đó thôi, hoặc giáo viên có thông báo gì đó thôi. Nhưng rồi…
『 Xin mời học sinh lớp 2-1, Ozora Yohei, đến văn phòng hội học sinh ngay lập tức 』
…
Hả?
Tôi vừa nghe thấy tên mình đấy à?
『 Nhắc lại. Học sinh lớp 2-1, Ozora Yohei, hãy đến phòng hội học sinh ngay lập tức 』
Tôi căng tai nghe lần nữa để xác nhận. Không sai, tên tôi được gọi thật.
(Phòng hội học sinh…? Hội học sinh?)
Tôi chẳng có liên quan gì đến nơi đó cả.
…À không, mãi cho đến gần đây.
「 À…」
Tôi chợt nhớ ra.
Cô gái mà tôi mới thân gần đây, Hoshimiya Hijiri, chị gái của Hime là hội phó hội học sinh.
Phải rồi, chắc chắn là cô ấy.
Giọng phát ra từ loa bị rè vì âm thanh không rõ, nên tôi không nhận ra ngay, nhưng giờ nhớ lại thì đúng là giọng của Hijiri-san.
Ít nhất thì tôi đã biết ai gọi mình. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng, nên khi nhận ra đó là Hijiri- thì thấy nhẹ cả người.
Nếu là Hijiri-san, chắc không có chuyện gì tệ đâu nhỉ…
「 Yohei-kun, cậu hãy ngồi quỳ ở đó đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu 」
Ngay khi tôi bước vào phòng hội học sinh, tôi đã bị yêu cầu… ngồi quỳ kiểu Nhật trên sàn.
Tôi tưởng sẽ không bị mắng cơ mà!? Có vẻ như tâm trạng của Hijiri-san hôm nay không tốt chút nào.
「 Ờ thì, những người khác đâu rồi? 」
「 Hôm nay hội học sinh không có lịch gì hết, yên tâm đi. Không có ai đến đâu 」
Phòng này rộng cỡ… văn phòng hiệu trưởng nhỉ?
Với sức chứa khoảng mười người là thấy chật rồi, nhưng giờ chỉ có tôi và Hijiri-san nên lại cảm thấy quá rộng.
「 Vậy tại sao cậu lại ở đây? 」
「 …Vì tớ có chuyện cần nói với cậu, như tớ vừa nói đó 」
「 Nhưng nếu chỉ là nói chuyện, thì đâu nhất thiết phải là ở văn phòng hội học sinh…」
「 Vì không thể nói chuyện đó trước mặt người khác, nên tớ mới gọi cậu tới đây! 」
…
Cái gì mà 『 không thể nói trước mặt người khác 』 vậy!? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và tôi đã đụng đến cái gì khiến cô ấy nổi giận vậy?
Hijiri-san đang đứng trước mặt tôi, khoanh tay, ánh mắt hình như đang nhìn tôi với… ác ý?
Từ góc độ này… cũng hơi nguy hiểm đấy. Đùi trắng, và do đồng phục mùa hè hơi ngắn nên tôi thấy được… cả phần bụng lấp ló. Làm ơn tha cho tôi đi mà…
「 …Việc cậu cứ liên tục tránh mắt tớ nghĩa là, cậu biết mình có tội đúng không? 」
Nhưng Hijiri-san lại hiểu sai việc tôi liếc chỗ khác.
Không, không phải như vậy… mà cũng không hẳn là không phải…
Đầu óc tôi rối tung, nên tôi quyết định hỏi thẳng.
「 Tại sao cậu lại giận vậy? 」
「 Vì cậu là Lolicon đó, Yohei 」
…
Là cái đó á!?
Phải rồi! Tôi quên mất là Hijiri-san vẫn còn hiểu nhầm tôi là một tên Lolicon—


4 Bình luận
máy tính tôi hỏng rồi nên tôi không dịch được nữa còn trên điện thoại thì tôi bấm không quen nên lười dịch trên đt lắm nên khi nào sửa xong máy thì tôi sẽ chạy chap tiếp nhé
lần này tôi chỉ ra ngoài net dịch 1 chap để thông báo thôi