Vol 1
Chương 22 - Không thể mãi sống trong sự thiếu hiểu biết
5 Bình luận - Độ dài: 717 từ - Cập nhật:
Rốt cuộc thì tôi cũng không biết gì về chị em nhà Hoshimiya.
Những điều duy nhất mà tôi biết điều là những thứ mà hầu hết học sinh trong trưởng này ai cũng biết... Ngay cả khi nó có vẻ mơ hồ.
Hime là một thiên tài được học vượt lớp.
Hijiri-san, chị của Hime là thành viên của hội học sinh và rất được yêu thích.
Nghĩ kỹ lại thì, đó là tất cả những gì tôi biết.
Cũng chẳng lạ gì khi tôi không biết nhiều về họ.
Trước kia tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu về bọn họ. Tôi luôn cho rằng hai chị em đó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của một nhân vật phụ như tôi.
Nhưng có lẽ vì sự thiếu hiểu biết đó đã khiến mối quan hệ giữa tôi và Hime trở nên đặc biệt.
Khác với bao người, tôi đã đối xử với Hime như một đứa trẻ và điều đó dường như đã khiến cô ấy cảm thấy thoải mái. Có lẽ vì thế mà cô ấy đã thân thiết với tôi.
Giờ đây khi đã được trao cho cơ hội gần gũi với hai chị em nhà Hoshimiya, tôi lại muốn biết nhiều hơn về bọn họ.
"Yohei-kun, hôm nay em phải về sớm rồi… Xin lỗi nhé. Em có buổi họp bàn về nghiên cứu. Thật sự em rất muốn nói chuyện thêm, nhưng đành hẹn anh vào ngày mai vậy. Bye bye, Youhei-kun!’
Đó là chuyện xảy ra vào buổi chiều sau giờ học.
Sau khi vẫy tay tạm biệt Hime cô ấy vội vã rời khỏi lớp vì có việc thế nên tôi cũng chuẩn bị ra về.
Bất ngờ, có một giọng nói vang lên từ phía sau tôi.
“Anou, anh có rảnh không ạ?”
“Hả? À ừ?”
Sống một cuộc sống mà hầu như chẳng ai chú ý đến, tôi không ngờ sẽ có người chủ động bắt chuyện với tôi.
Khi quay lại, tôi thấy một nữ sinh trông khá năng động.
Cô ấy có mái tóc nâu xoăn nhẹ, trông như một học sinh năm nhất… Cảm giác khá là “Kohai”.
“Lần đầu gặp mặt, anh là Osawa-Senpai đúng không?”
“...Không, anh là Ozora. Chắc em nhầm rồi.”
“A, Ozora…? À, chắc là vậy rồi! Em xin lỗi nhé!”
Cô gái này… hơi thiếu tế nhị nhỉ.
Mà nghĩ kỹ lại thì giáo viên chủ còn không nhớ nổi tên tôi, nên việc cô ấy nhớ được phần nào tên tôi cũng đã là điều đáng mừng rồi.
Dẫu sao thì tôi cũng đã quen với việc người khác không nhớ tên mình rồi.
Nhìn cô ấy có vẻ đang có chuyện cần noi, nên tôi quyết định lắng nghe.
“Em xin lỗi vì đường đột! Em là Mori Haine, học sinh năm nhất và cũng là thành viên của câu lạc bộ báo chí ạ!”
“...Em cần gì ở anh à?”
Tôi hỏi lại, nhưng trong lòng đã phần nào đoán được mục đích của cô ấy.
Nếu là người của câu lạc bộ báo chí thì chắc chắn là…
“Vâng ạ! Em muốn nghe anh kể về Hoshimiya-san!”
…Cô ấy muốn tìm hiểu về Hime.
Thành thật mà nói, Hime không thích bị người khác chú ý nhiều.
Tôi không muốn nói gì đó khiến cô ấy cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu từ chối, Mori có thể sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp với Hime, hoặc thậm chí là viết ra một bài viết gây khó chịu hơn. Điều đó sẽ khiến cô ấy phải phiền lòng.
Hơn nữa, là người của câu lạc bộ báo chí, cô ấy chắc chắn có rất nhiều thông tin và tin đồn.
Trùng hợp là tôi cũng muốn biết thêm một vài thông tin về chị em nhà Hoshimiya.
“...Nói trước là anh không có gì đặc biệt để kể đâu đấy”
“Không sao ạ! Bất cứ chuyện gì cũng được, em rất muốn nghe!”
Xem ra đây là một cơ hội tốt để tôi vừa thăm dò ý định của cô ấy, vừa tìm kiếm thêm thông tin.
Sau khi cân nhắc một hồi, tôi quyết định không từ chối mà thử chấp nhận lời đề nghị xem sao.
5 Bình luận