Vol 1
Chương 35 - Đứa trẻ không quan tâm đến xung quanh, dù tốt hay xấu
15 Bình luận - Độ dài: 843 từ - Cập nhật:
Hime lại hiểu lầm tôi là Lolicon.
Tôi muốn phủ nhận điều đó ngay lập tức, nhưng tiếc là chúng tôi đã đến trường rồi, và không có thời gian để giải thích.
「Này, nhìn kìa! Hoshimiya-san đang nắm tay một người con trai đấy!」
「Người có mặt mũi bình thường kia là ai vậy? Là họ hàng của Hoshimiya-san à?」
「Có vẻ như cô ấy đang được dẫn đi học, dễ thương ghê!」
「Tôi cũng muốn được nắm tay cô ấy và đưa đi khắp nơi như vậy quá…」
Quả nhiên, đám học sinh xung quanh đều chú ý đến chúng tôi. Mặc dù phần lớn là tò mò, nhưng có vẻ một vài người có mục đích hơi kỳ cục. Nhất là cái tên cuối cùng đó, tôi tuyệt đối sẽ không để Hime lại gần đâu!
Nhưng mà, chuyện này tạm gác lại đã.
Vì Hime là một người rất nổi bật, có lẽ cô ấy không thể tránh khỏi việc thu hút sự chú ý. Cô ấy đã quen với việc được chú ý, hoặc có thể là hoàn toàn không quan tâm… Dù sao đi nữa, cô ấy cũng chẳng để ý đến những ánh nhìn của xung quanh.
「Yohei-kun... Anh đang vui khi đang nắm tay em như thế này à? Thế thì không sai khi em nghĩ anh là Lolicon mà, đúng không?」
「Anh đã nói mình không phải Lolicon rồi mà」
「Ehehe. cứ cho là vậy đi nhé!」
Hmm. Có vẻ như sẽ rất khó để Hime hiểu ra vấn đề này. Quan trọng hơn là, Hime lại vui vì nghĩ tôi là Lolicon. Tất nhiên là một sự hiểu lầm, nhưng vì cô ấy vui vẻ như vậy nên tôi không muốn phủ nhận gắt gỏng cho lắm.
Có lẽ tôi sẽ từ từ giải thích cho cô ấy sau khi có thời gian.
Hiện tại, có vẻ như cũng không có vấn đề gì to tát, vậy nên tôi quyết định tạm gác chuyện này qua một bên.
「Từ trước đến nay em luôn không quan tâm mấy đến xung quanh nhỉ?」
Khi chúng tôi đang đi trên hành lang và chuẩn bị vào lớp, tôi nói ra suy nghĩ của mình trong lúc Hime vẫn đang nắm tay tôi.
「Thật sao? Em không hề biết chuyện đó đấy」
「Ừm. Vì nãy giờ mọi người nhìn em mà em vẫn cứ bình thản, như thể chẳng thấy có vấn đề gì cả」
Hime không phải là người không chú ý đến xung quanh. Cô ấy biết rõ mình đang bị nhìn mình, và biết rằng những chuyện về mình đang được người khác bàn tán, nhưng cô ấy vẫn không quan tâm chút nào.
Thậm chí, vừa nãy cô ấy đã nghe thấy mấy câu đó, nhưng vẫn tiếp tục nắm tay tôi. Điều đó chứng tỏ cô ấy chẳng bận tâm gì đến việc bị chú ý.
「Hmm... Yohei-kun thật sự chú ý đến em đấy nhỉ. Em rất vui vì có người quan tâm đến mình như vậy đó」
Nhưng rồi, chỉ cần tôi nói một điều gì đó nhỏ nhặt, thì cô ấy lại rất nhạy bén với lời nói của tôi và nhận ra ngay. Mới vừa rồi thôi, cô ấy đã vui vẻ ra mặt vì nhận được sự quan tâm của tôi.
「Nói ra thì đúng là như vậy thật. Em thực sự không quan tâm đến những ánh nhìn của người khác... Em chẳng nghĩ gì khi bị nhìn như vậy đâu. Có lẽ vì em đã quen rồi」
「Quen sao?」
「Vâng. Thỉnh thoảng em cũng có xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nên đã quen với việc bị mọi người nhìn vào rồi. Mọi nơi em đi đều giống như một chú gấu trúc ở sở thú vậy... Nếu cứ lo lắng về mọi ánh mắt thì sẽ chẳng bao giờ sống nổi」
Lý do này nghe có vẻ hợp lý thật. Nếu nghĩ kỹ lại, Hime đã có rất nhiều lần được chú ý, nên chuyện này đối với cô ấy không phải vấn đề lớn.
Với một người bình thường như tôi thì chuyện này đúng là khó có thể tưởng tượng được.
「Hmm. Đáng tiếc là chúng ta đã đến lớp rồi... Vậy là không thể nắm tay được nữa rồi. Thôi thì, giờ em sẽ chuyển sang ngồi lên đùi anh vậy」
Cô ấy quá quen với việc được chú ý, nên dù ở trong lớp, cô ấy vẫn không ngần ngại mà làm những hành động như vậy.
「Yohei-kun là Lolicon mà đúng không? Nếu em ngồi lên đùi anh, anh sẽ vui chứ? Em sẽ làm hết sức để làm anh hài lòng, cho đến khi anh không còn cảm thấy thế nữa nhé!」
Và tôi đã quyết định.
Tôi phải giải thích rõ ràng về sự hiểu lầm này với Hime. Nếu không, cô ấy chắc chắn sẽ có những hành động táo bạo mà tôi không thể lường trước được khi ở chốn đông người.
15 Bình luận
Tkssss
*RẦM*