Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Bitch The Rock!

Chương 08: Lộ chân tướng

3 Bình luận - Độ dài: 1,084 từ - Cập nhật:

"――A! Kanda-kun!"

"Thật là... bà không thể yên được một chút sao? Hễ không có ai trông chừng là lại rước rắc rối vào người."

Tôi chen vào giữa Netora và mấy gã đàn ông đang tán tỉnh cô ấy, rồi nắm lấy tay và kéo mạnh cô để rời khỏi chỗ đó.

Mấy gã bị cắt ngang thì lộ rõ vẻ khó chịu, lớn tiếng gọi tôi và Netora lại.

"Hả? Thằng nào đấy?"

"Không liên quan thì biến đi chỗ khác!"

"Đương nhiên là có liên quan rồi. Coi chừng lời nói của mấy người đi. Tôi là bạn cùng ban nhạc của cô ấy đây. Nhớ mặt con gái thì rõ lắm, nhưng cái thằng đứng ngay bên cạnh thì chẳng thèm ngó à?"

Tôi hạ giọng xuống thật trầm, cố ý tạo ra sự uy hiếp khi nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Thấy mấy tên kia tỏ ra chùn bước, tôi khẽ cười khẩy. Mặc dù không phải điều đáng tự hào, nhưng tôi cũng ý thức rõ được rằng vẻ mặt mình trông chẳng mấy thiện cảm.

"Này, Kanda!"

"Ơ, Netora-san cũng ở đây à? Hai người đi mãi không thấy về nên bọn này mới ra tìm đây!"

Trong lúc căng thẳng, Akira và Daichi cũng đã đến chỗ chúng tôi. Nhìn thấy mấy gã đàn ông trước mặt tôi và Netora, hai người họ lộ vẻ khó hiểu rồi hỏi.

"À... mấy anh đây là ai vậy? Có chuyện gì cần gặp thành viên ban nhạc của bọn tôi à?"

"…Chậc, đi thôi."

"Ơ... Ừ, đi thôi."

Nhận thấy tình hình đang bất lợi vì giờ đã mất thế áp đảo, mấy tên kia bực bội nhổ một tiếng rồi quay người rời đi.

Vậy là cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết ổn thỏa――

"…Hừ, loại con gái như mày chỉ giỏi bám đàn ông để được tâng bốc thôi, thứ đĩ điếm rác rưởi."

――Chính vào khoảnh khắc đó, câu nói độc địa của bọn chúng ném về phía Netora đã lọt vào tai tôi.

"――!"

Ngay giây phút ấy, tôi cảm thấy đầu óc và tầm nhìn của mình như trắng xóa.

Trước khi kịp nhận thức rằng đây là cơn tức giận tột độ, tôi đã giơ nắm đấm về phía gã vừa buông lời xúc phạm Netora.

"Hả!?"

"Cái... cái gì vậy, K-Kanda!?"

Tôi không quan tâm người ta có nói gì hay làm gì với tôi.

Nhưng lời lẽ vừa rồi dành cho Netora thì――

Cô ấy là người tốt bụng đến mức ngốc nghếch, thuần khiết như một viên pha lê. Sự xúc phạm đó, tôi tuyệt đối không thể tha thứ――!

"Không được! Kanda-kun!"

"――!?"

Ngay khi nắm đấm của tôi sắp sửa chạm vào mặt gã kia, một tiếng hét đầy đau đớn vang lên cùng cảm giác ấm áp nơi lưng kéo tôi tỉnh táo lại.

Quay đầu lại, tôi thấy Netora đang ôm chặt lấy tôi, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"N-Netora...?"

"Mình ổn mà! Làm ơn đừng làm thế!"

"…T-Tôi..."

Trong khi đó, gã đàn ông suýt bị đấm đã sợ đến mức khuỵu cả chân, rồi cùng đồng bọn cuống cuồng bỏ chạy khỏi chỗ chúng tôi.

Dù vậy, nhìn cảnh tượng hèn nhát của bọn họ cũng chẳng khiến tôi thấy hả hê hơn chút nào. Ngược lại, tôi chỉ thấy ngập tràn cảm giác ghê tởm chính bản thân mình.

Tôi vừa định làm cái quái gì thế này?

Nếu gây ra bạo lực ở đây, thì không chỉ tôi, mà cả ban nhạc và Netora cũng sẽ phải chịu tiếng xấu. Sao tôi lại không thể nghĩ đến điều đó mà hành động ngu ngốc như vậy chứ?

"…Xin lỗi, lúc nãy tôi nóng quá. Suýt nữa thì gây rắc rối cho mọi người rồi..."

"K-Không sao đâu! Nếu bạn mình bị nói những lời như thế, ai mà chẳng tức chứ."

"…Xin lỗi, tôi đi trước đây. Lần sau gặp lại, tôi sẽ bình tĩnh hơn."

Tôi định bỏ đi để trốn tránh cảm giác xấu hổ và thất vọng, nhưng Netora gọi với theo, giọng nói đầy vẻ lo lắng.

"K-Kanda-kun… ưm, mình…"

"…Netora, bà đi với Akira và Daichi đến chỗ Tachibana đi. Chắc là không có chuyện gì đâu, nhưng nếu mấy tên kia vẫn còn lảng vảng gần đây thì không hay."

Trước khi Netora kịp nói hết câu, tôi đã dứt khoát cắt ngang rồi vội vã rời khỏi live house.

Không khí oi bức của mùa hè như muốn bám chặt lấy tôi, không cho tôi thoát khỏi cảm xúc nặng nề trong lòng.

Bầu trời dần tối đi, còn tôi thì chìm trong vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ tự trách bản thân trên suốt đường về nhà. Và ngay cả khi đặt lưng xuống giường, nỗi dằn vặt ấy vẫn không chịu buông tha tôi.

…Nhưng hình phạt thực sự cho hành động nông nổi của tôi lại đến vào ngày hôm sau.

"…Chào buổi sáng."

Không biết phải đối diện với Netora thế nào, tôi bước vào lớp với tâm trạng nặng nề.

"……"

"…Hả?"

Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được vài ánh mắt từ bạn cùng lớp hướng về mình.

Dù không phải là những người thân thiết, nhưng cái cảm giác ẩn chứa trong ánh nhìn của họ… tôi lại rất quen thuộc.

"Yo, Kouichi!"

"…Ồ, Shinjou."

Shinjou chào tôi với nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

Sự tươi sáng của cô ấy dường như xua tan bầu không khí căng thẳng, khiến những ánh nhìn kia cũng theo đó mà tản đi.

"Vừa mới đến đã làm phiền cậu rồi, ra máy bán nước với tôi một chút nhé?"

"Hả? Cậu tự dưng rủ gì vậy?"

"Thôi nào, vẫn còn thời gian trước tiết chủ nhiệm mà, đi một chút cũng đâu sao? Tôi sẽ đãi cậu nước luôn đấy."

"Này… khoan đã!"

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Shinjou kéo tôi ra hành lang một cách đầy mạnh mẽ.

Nhưng thay vì tiến đến máy bán nước gần cầu thang, cô ấy lại hướng về phía sân thượng, nơi ít người qua lại.

"Này! Cậu định đi đâu vậy!?"

"…Kouichi, có chuyện không hay rồi."

Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Shinjou xoay người lại, gương mặt cô ấy đã hoàn toàn mất đi nụ cười thường ngày, thay vào đó là một biểu cảm nghiêm túc.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận