Tập 09: Bitch The Rock!
Chương 12: Route IF Kanda Kouichi: Bitch The Rock! - Kết thúc
4 Bình luận - Độ dài: 2,538 từ - Cập nhật:
—Tôi, Tachibana Yuuki, đã lạc lối từ khi nào vậy?
【kou1 đã rời khỏi nhóm】
Đó là một ngày bình thường, vài tháng sau khi cuộc sống cấp ba bắt đầu.
Một sự cố nhỏ khiến bạn của tôi, Kanda, cố gắng giữ khoảng cách với nhóm.
"…Yuu-kun. Em đi đây một lát."
"Hả?"
Dĩ nhiên, Rei-chan không thể để mặc Kanda.
Em ấy là kiểu người luôn đưa tay giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn mà không chút do dự.
Bản thân tôi cũng từng được em ấy cứu giúp, nên tôi hiểu rõ—nếu là Rei-chan, chắc chắn em sẽ cứu được trái tim của Kanda-kun.
"…Chờ đã, Rei-chan."
—Nhưng tôi không thể chịu đựng được việc cô ấy dang tay với ai khác ngoài mình.
"Yuu-kun…?"
Ngay khi Rei-chan định chạy đi, tôi siết chặt tay em và giữ lại.
"Ờm… giờ cứ để Kanda-kun yên thì tốt hơn không…?"
"Hả?"
"K-Kanda-kun cũng đã nói là muốn có thời gian một mình mà. Khi mọi chuyện lắng xuống, cậu ấy sẽ quay lại thôi."
Rei-chan nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, như thể đang hỏi "Anh đang nói gì vậy?".
Không, không được.
Tôi không nên nói thêm gì nữa.
Tôi biết chứ—vậy mà những lời ngụy biện của tôi vẫn không dừng lại.
"…Kanda-kun cũng đã nói rồi mà. Nếu em cứ ở bên Kanda-kun, em cũng sẽ bị nói xấu theo… Thế nên, ừm…"
"..."
Rei-chan chỉ cười gượng, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra.
"R-Rei-chan…"
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, Yuu-kun. Nhưng em không thể bỏ mặc Kanda-kun được."
"—Em là bạn gái anh mà đúng không!? Vậy thì thay vì lo cho thằng khác, em nên nghe lời anh chứ!!"
—A.
Tôi đã nói ra điều không nên nói.
Đây là giới hạn không được vượt qua.
Rei-chan sững sờ trước tiếng quát của tôi.
"…K-Không, anh… anh không có ý đó…"
Xin lỗi đi!
Nhanh lên.
Nhưng dù trong đầu tôi gào thét như vậy, lời xin lỗi lại không thể thốt ra.
Bởi vì… đó là điều tôi luôn nghĩ tới.
Rằng tôi muốn Rei-chan luôn ưu tiên tôi hơn bất kì ai khác.
Tôi đã nuôi dưỡng thứ cảm xúc chiếm hữu xấu xí đó từ lâu rồi.
"…Xin lỗi."
Cúi đầu xuống, Rei-chan thì thầm.
Lời xin lỗi đó mang ý nghĩa gì?
Dù thế nào đi nữa, em ấy cũng đã chạy đi khỏi tôi.
"Đợi… đợi đã…"
Tôi không thể làm gì khác ngoài dõi theo bóng lưng ấy.
"Xin em đừng đi…"
***
"Kanda-kun…"
Trong căn phòng tối lờ mờ, tôi—Kanda Kouichi—vùi mặt vào lồng ngực của Netora.
Tôi biết mình không nên để cô ấy làm điều này, bởi cô ấy đã có bạn trai là Tachibana, nhưng lí trí không đủ mạnh để ngăn tôi lại.
"Chỉ một chút thôi… mình có thể yếu đuối một chút không?"
"…Hả?"
"Tự mình nói thế này có lẽ hơi kì, nhưng mình nghĩ mình cũng là một 'đứa trẻ ngoan' đúng không? Học tập, thể thao, giao tiếp với bạn bè—mình đều đã cố gắng hết sức."
Vòng tay ôm lấy đầu tôi, nơi lồng ngực ấy khẽ run lên.
"Nhưng mọi người xung quanh lại không tốt đẹp như thế. Họ đồn rằng Kanda-kun đang ép buộc mình, hoặc rằng mình cũng hư hỏng khi ở cạnh cậu…"
"…"
"…Yuu-kun bảo mình không được đến gặp Kanda-kun. Anh ấy đã giận dữ và nói rằng mình nên nghe lời người yêu hơn là lo cho bạn bè."
"Chuyện đó…"
"Mình yêu Yuu-kun, anh ấy rất quan trọng với mình. Nhưng bạn bè cũng quan trọng không kém—chẳng lẽ điều đó là sai sao?"
Tachibana không sai.
Chẳng có gì lạ khi người bạn trai không muốn bạn gái mình ở bên một kẻ vướng vào tin đồn xấu.
Nhưng… với một cô gái dịu dàng như Netora, hẳn cô ấy sẽ không tài nào chấp nhận.
"…Mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Dù có cố gắng làm một đứa trẻ ngoan… nếu không một ai, kể cả Yuu-kun, hiểu cho mình thì…"
"…Tôi…"
"Kanda-kun…?"
"Tôi yêu em, dù em có là người tốt hay kẻ xấu. Vậy nên…"
Tôi dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má cô ấy.
"Vậy nên đừng khóc. Tôi không muốn thấy em khóc đâu."
"Kanda-kun…"
Đôi mắt long lanh của Netora nhìn thẳng vào tôi.
"…Vậy thì, Kanda-kun có muốn trở thành một 'đứa trẻ hư' cùng mình không?"
"Netora…?"
Đôi môi cô ấy chậm rãi tiến gần đến môi tôi.
Một tốc độ đủ chậm để tôi có thể từ chối nếu muốn.
Nhưng… tôi đã không còn ý định từ chối cô ấy nữa rồi.
"…Đành thế nhỉ."
"Mm…"
Em là người đã cứu tôi.
Vậy nên nếu phải rơi xuống vực thẳm, tôi cũng sẽ rơi cùng em.
***
—Sau đó, tôi, Tachibana Yuuki, không còn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Rei-chan và Kanda-kun nữa.
Tin đồn xấu về Kanda-kun không những không lắng xuống, mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn, như thể có ai đó đang đổ thêm dầu vào lửa.
Và rồi nó lây lan đến Rei-chan, biến em ấy thành mục tiêu của những lời đồn ác ý.
Dù tôi và Fuyuki-kun cố gắng bảo vệ họ, tất cả đều vô ích.
Cuối cùng, Shinjou-san đã dùng đến biện pháp mạnh để dập tắt tin đồn, nhưng khi đó Kanda-kun và Rei-chan đã không còn đến trường nữa.
Còn tôi… từ hôm đó, tôi chưa từng có một lần nói chuyện đàng hoàng với Rei-chan.
Tôi đã nhắn tin xin lỗi, gọi điện cho em ấy—nhưng tất cả đều bị phớt lờ.
Và tôi… đã không làm gì thêm nữa.
Tôi biết chứ.
Nếu thực sự muốn đối diện với Rei-chan, tôi nên đến thẳng nhà em để nói chuyện.
Nhưng… nếu như…
Nếu như tôi lại thấy biểu cảm đó trên gương mặt em ấy...
Ánh mắt sợ hãi, thất vọng đó một lần nữa… tôi…
Và rồi, vào một ngày nọ—
Khi đang đi dạo ở khu phố sầm uất, tôi đã nhìn thấy em.
Mái tóc đen tuyền óng ả ấy—đã nhuộm thành màu vàng rực rỡ.
Làn da trắng trong suốt ấy—đã bị xuyên qua bởi vô số món trang sức kim loại.
Dù em đã trông khác xa so với người mà tôi từng biết, tôi vẫn không thể nào nhầm lẫn được khuôn mặt đó.
"—Rei-chan!"
Tôi xô đẩy đám đông, chịu lấy những cái lườm nguýt khi vô tình va phải ai đó, nhưng tôi mặc kệ. Tôi hét lên, gọi tên em.
Tôi chắc chắn.
Nếu để lạc mất em lúc này, tôi sẽ không bao giờ…
"Đợi đã! Rei-chan!"
"…Hả?"
Nghe thấy tiếng tôi, em ấy dừng bước và quay lại nhìn.
Và rồi, với một nụ cười hiền hòa, như thể không có chuyện gì xảy ra—
"Tachibana-kun! Úi, lâu quá không gặp!"
Tôi có cảm giác như bị búa tạ giáng mạnh vào đầu.
Tôi cố giữ vững bản thân để không quỵ xuống, trong khi em tiến lại gần, nở nụ cười rạng rỡ.
"Xin lỗi nha, dạo này tui bận quá nên chưa kịp liên lạc với cậu. Nhiều thứ phải lo quá—"
Em ấy kể về việc ban nhạc của mình sắp ra mắt chính thức.
Chuyện cô ấy sẽ tạm bảo lưu việc học.
Rằng quá trình xử lí giấy tờ bận rộn đến mức không có thời gian nhắn tin cho tôi.
Em ấy nói rất nhiều, nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi một nửa.
Tôi chỉ có thể lắp bắp "Ừm" hay "À…" một cách lơ đãng.
Và cuối cùng, em ấy kết thúc bằng một câu nói như thể tuyên án tử hình tôi.
"…Nên là, về chuyện của tui với Tachibana-kun, sau này hãy nói rõ ràng nhé?"
"Chuyện đó…"
Tôi cứng họng.
"Netora-san! Nếu không tranh thủ sẽ trễ buổi gặp với người bên hãng thu âm đấy!"
"A, chờ chút!"
Có ai đó gọi em.
Rei-chan quay lại, nhưng trước khi đi, em nhìn tôi một lần nữa.
"Xin lỗi nhé, mọi người đang chờ tui. Khi nào rảnh, tui sẽ liên lạc lại với cậu hen?"
"Đ-Đợi đã, Rei-chan—"
"Oi, Reiko. Akira sốt ruột lắm rồi đấy—"
Bất ngờ, một chàng trai tiến đến đứng cạnh Rei-chan.
Nhìn thấy gương mặt đó, tôi gần như nghẹt thở.
"…Kanda-kun?"
"…Tachibana. Lâu rồi không gặp. Xin lỗi, nhưng tôi và Reiko đang có việc gấp, chuyện khác để sau nhé."
"Đ-Đợi đã…!"
Không để tôi nói thêm, cậu ấy nắm lấy tay em ấy và kéo đi.
Rei-chan cũng không chống cự, mà tựa nhẹ vào người Kanda-kun.
Khi ấy, tôi đã nhận ra—rằng mọi thứ đã quá muộn rồi.
"…Anh thích mái tóc đen của em hơn."
Lẩm bẩm những lời lẽ nhuốm đầy luyến tiếc đó, tinh thần tôi cuối cùng cũng chạm đến giới hạn.
Bỏ mặc những ánh nhìn kì lạ từ xung quanh, tôi quỳ sụp xuống đất, bật ra những tiếng nức nở như một con thú bị thương.
"Ugh… ah… aaaaaa!!"
"…Reiko, em ổn chứ?"
"Có phải anh đang ghen không?"
"Đừng giỡn. Anh hỏi nghiêm túc đấy."
"…Tachibana-kun vẫn là một người quan trọng với em."
"Nhưng giờ, chúng em chỉ là bạn mà thôi."
GOOD END C: "Bitch The Rock!"
***
Mọi chuyện đáng lẽ đã diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi...
Tôi, Netora Reiko, đã sai ở đâu chứ?
Nhưng thực tế lại là Kanda-kun lại đi đưa ra quyết định gì đó, còn Yuu-kun lại tin tưởng tôi đến mức đi theo tôi đến tận nhà Kanda-kun. Thật là thảm hại. Yuu-kun, cậu đúng là tên ngốc khi tin vào một đứa con gái như tôi.
Nhưng trên hết, Kanda-kun làm tôi rất thất vọng.
Cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ là một tên giang hồ nửa mùa thôi sao? Bỏ cuộc chỉ vì cô gái cậu ta yêu đã có bạn trai rồi ư? Đúng là suy nghĩ của một kẻ yếu đuối. Không thể hi sinh người khác vì hạnh phúc của chính mình thì cậu mãi mãi chỉ là một kẻ thua cuộc. Tôi thì không như vậy. Vì hạnh phúc của mình, dù toàn bộ nhân loại có bị diệt vong cũng chẳng sao cả. Người đứng vững đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.
барчонок**!
Trước sự yếu đuối quá mức này, tôi không kìm được mà bật ra một câu chửi thề bằng tiếng Nga.
Ngay từ đầu, kế hoạch của tôi đã quá hời hợt.
Tôi đã sai khi lợi dụng những tin đồn xấu về Kanda-kun đang lan truyền trong trường để làm bàn đạp cho kịch bản NTR.
Dựa dẫm vào những lời đồn nhảm nhí từ lũ non nớt chưa từng bị xe tải đâm như thế là một sai lầm. Nếu tôi chịu khó lên một kế hoạch tàn nhẫn hơn, do chính tôi giám sát và thực hiện từng bước, thì tôi đã thắng rồi.
Nhưng tôi lại liên tục thất bại trong việc kích hoạt kịch bản NTR gần đây.
…Có lẽ tôi đã trở nên yếu đuối.
Yuu-kun, Fuyuki-kun, Yuri-chan, Kanda-kun, Satori-chan, Chii-chan, Yamada-kun…
Tất cả họ đều là những con người tốt bụng và nhân hậu.
Có lẽ vì tiếp xúc quá nhiều với lòng tốt của họ, tôi đã đánh mất sự sắc bén của mình. Giống như Vegeta đã trở nên dịu dàng khi sống trên Trái Đất vậy.
Rồi đến một ngày, tôi có thực sự có thể phá nát não bộ của Yuu-kun và những người còn lại không?
Với tôi của hiện tại – kẻ đã trở nên yếu đuối và nhân từ này…
…Ha, tôi đã nói hơi nhiều rồi. Xấu hổ thật, hãy quên chuyện đó đi.
Tôi quyết định từ bỏ những tưởng tượng NTR trong đầu và đối mặt với thực tại.
"Khốn kiếp... Ngươi đúng là quỷ dữ..."
Hắn không nghe tôi nói gì sao?
Tên ác linh trước mặt tôi giờ đã bị xé xác đến mức chỉ còn ngọ nguậy như một con sâu bướm. Tôi khẽ thở dài.
Tôi bây giờ là phiên bản Vegeta thời kì sau – lạnh lùng bên ngoài nhưng ẩn chứa tinh thần chiến binh Z sục sôi bên trong. Gọi tôi là "ác quỷ" thì đúng là quá đáng đấy.
Mang danh sứ giả của Thần linh, vậy mà lại chưa từng đọc Dragon Ball à? Tôi thất vọng trước sự thiếu hiểu biết về văn hóa đại chúng của hắn.
Nhưng hắn không quan tâm đến điều đó mà chỉ hướng ánh mắt đầy căm hận về phía hai xác sống đang đứng hai bên tôi và gào lên.
"Jiaman, Daritora...! Sao ngươi dám đem thân xác thiêng liêng của Tứ Thánh ra làm trò đùa...!?"
Ồ, có vẻ như hắn không thích chuyện này nhỉ?
Tôi là người luôn không ngừng sáng tạo kĩ thuật mới. Dựa trên những linh hồn ác quỷ tôi từng hấp thụ, tôi đã hồi sinh hai trong số Tứ Thánh để làm quân cờ cho mình. Mắt họ vô hồn, ý thức mong manh, nhưng tôi thích những kẻ phản diện hồi sinh kiểu này.
Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi, hi vọng chút niềm vui nho nhỏ của tôi có thể truyền sang hắn.
Kera kera.
Kera kera.
Gera gera gera gera gera!!
"Không... Không phải con người..."
Thôi nào, sớm thôi, ngươi cũng sẽ trở thành một trong những xác sống đầy kiêu hãnh này.
"Guoaaa...!?"
Tôi dùng tấm màn máu nén hắn lại thành một quả cầu nhỏ bằng quả bóng chày.
Chỉ cần hấp thụ hắn nữa là xong. Chào mừng đến với hội "Những người bạn vui vẻ của Reiko".
Chuyện với Kanda-kun đúng là đáng tiếc, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc.
Thậm chí, không đạt được cái kết dễ đoán lại càng khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.
Bạn không muốn nhìn thấy những điều chưa từng thấy sao?
Bạn không muốn tự kiểm chứng xem thứ mà bạn cho là thú vị có thực sự thú vị không sao?
Đó chẳng phải là bản chất của sự sống hay sao?
"Tiếp tục nào. Câu chuyện NTR của thế giới này!"
********
P/S: Với sự kết thúc của chương này cũng là đánh dấu cho ngày delay không biết khi nào hết của tôi (Vì thằng cha tác giả đang viết). 2 tháng trời dịch 145 chương quả là một điều không dễ, nhất là văn của thằng cha tác giả này chơi 1 đống parody, nhưng tôi đã thành công, một phần không nhỏ là nhờ ơn các bạn đã comment động viên tôi. Cũng không biết nói gì nhiều ngoài việc cảm ơn các bạn, bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ đi kiếm NTR khác đọc trong thời gian chờ ổng, nếu có hứng tôi sẽ khởi động lại project NTR cực "chill" tôi từng dịch nhưng ngán quá nên drop. <(")
Chào các bạn.
4 Bình luận
Btw, thanks trans vì đã dịch quả đá truyện này