Tập 09: Bitch The Rock!
Chương 06: Nỗi phiền muộn của Tachibana-kun
3 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:
"Chắc sắp đến giờ rồi."
Lúc chiều tà.
Tôi, Tachibana Yuuki, uống cạn li cà phê đá nhạt nhẽo trong tiệm thức ăn nhanh rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế không mấy thoải mái.
Khi bước ra khỏi không gian mát lạnh của quán, làn gió nóng ẩm báo hiệu mùa hè đã đến gần khẽ lướt qua má tôi. Điểm đến của tôi là trước tòa nhà nhỏ nơi Rei-chan và mọi người đang tập luyện tại một phòng studio cho thuê.
Trong lúc chờ em ấy hoàn thành buổi tập, tôi giết thời gian bằng cách lướt mạng xã hội và các trang tin tức trên điện thoại.
Kể từ khi Rei-chan bắt đầu chơi nhạc trong ban nhạc, việc đến đón em sau mỗi buổi tập đã trở thành một phần trong thói quen mới của tôi.
Mặc dù Mặt trời lặn muộn hơn do mùa hè đến gần, việc để một cô gái đi một mình vào thời điểm này vẫn khiến tôi cảm thấy không an tâm—đó là lí do tôi nói với mọi người.
Nhưng sự thật là…
"Kanda-kun dạo này giỏi hơn nhiều rồi! Mình cũng không thể thua đâu!"
"Netora vừa mới gia nhập ban nhạc mà khen tôi như thế thì phức tạp ghê… Nhưng, ừ thì, cậu giỏi hơn tôi, điều đó tôi thừa nhận."
Khi nhìn thấy Rei-chan và Kanda-kun rời khỏi tòa nhà vui vẻ trò chuyện với nhau, trái tim tôi chợt cảm thấy như bị siết chặt.
Tôi hít một hơi, cố gắng che giấu những cảm xúc bất an đang bùng lên trong lòng, rồi mỉm cười và cất tiếng chào.
"Rei-chan, em vất vả rồi."
"A, Yuu-kun!"
Rei-chan chạy nhanh đến bên tôi, nở nụ cười rạng rỡ. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực dường như dịu lại. Nhưng ngay lúc đó, Kanda-kun và bạn cậu ấy cũng lên tiếng chào.
"Ồ, bạn trai của Netora-san đến rồi! Hôm nay cũng cực cho cậu rồi nha!"
"Chào Tachibana, phiền cậu lúc nào cũng đón Netora rồi."
"Chào mọi người. Hình như hôm nay tập tốt lắm thì phải?"
"À… Ừ thì, cũng tạm được."
"Đúng rồi Yuu-kun, anh nghe này! Hôm nay Kanda-kun chơi tốt kinh khủng luôn—"
Rei-chan có lẽ vẫn còn hưng phấn sau buổi tập, bắt đầu kể chuyện một cách hào hứng. Tôi chỉ có thể bật cười và dịu dàng ngăn em ấy lại.
"Được rồi, anh hiểu mà. Trên đường về em kể tiếp nhé. Vậy bọn tớ xin phép đi trước đây."
"Ờ, cẩn thận nhé… À này, Tachibana."
"Hửm?"
Kanda-kun gọi với theo khi tôi định cùng Rei-chan rời đi.
"Lúc nào ông cũng đến đón Otora, chắc vất vả lắm nhỉ? Phòng studio này rẻ thật, nhưng xa ga quá mà."
"Không sao đâu. Đây đâu phải là vùng núi gì, cũng không khó khăn đến mức đó."
"À, nhưng nếu hôm nào ông không tiện đến thì nhắn tôi nhé. Tôi có thể đưa Netora về giùm cho."
"…Ừ, nếu có gì thì tớ sẽ nhờ cậu."
Lời đề nghị tốt bụng của Kanda-kun khiến trái tim tôi như lạnh đi.
Cậu ấy chỉ đang tử tế thôi. Nhưng tôi lại không thể ngăn mình cảm thấy điều gì đó ẩn sau lời nói ấy. Tôi ghét bản thân vì sự nhỏ nhen này.
"Nhưng này, cả hai đừng quá bảo bọc mình chứ! Mình là học sinh cấp ba rồi đấy! Đối xử như trẻ con thế này mình không thích đâu!"
"Ôi trời, sợ quá nhỉ. Vậy nhé Tachibana, nhờ ông chăm sóc cô tiểu thư này đấy."
"Ừ, mọi người cũng về cẩn thận nhé."
Tôi và Rei-chan rời đi sau màn đối đáp nhẹ nhàng ấy.
"—Như Kanda-kun nói, anh không cần lúc nào cũng đến đón em đâu. Giờ này trời vẫn sáng mà, khu này cũng an toàn nữa."
"Không được. Cả bác Reiko, mẹ em, cũng bảo rằng chỉ khi anh đi cùng bác ấy mới yên tâm đó."
…Tất cả chỉ là cái cớ.
Sự thật là tôi đang ghen tị với Kanda-kun.
"Trong lúc luyện tập as, Kanda-kun-"
Tôi ghét việc cậu ấy có thể ở bên cạnh Rei-chan, cùng em trải qua những khoảng thời gian mà tôi không được biết đến... Chính vì thế mà tôi đã tự tạo thói quen đón đưa, như một cách để khẳng định rằng Rei-chan là người yêu của tôi trước mặt cậu ấy.
Khi nghe tin Rei-chan bắt đầu chơi nhạc cùng với Kanda-kun, tôi đã tự nhủ rằng nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ ủng hộ. Vậy mà, tại sao giờ đây tôi lại có những suy nghĩ ích kỉ như thế này?
Tôi bắt đầu cảm thấy ghét chính bản thân mình vì sự nhỏ nhen của mình. Dù Kanda-kun là một người bạn quan trọng và luôn ủng hộ mối quan hệ giữa tôi và Rei-chan, vậy mà tôi…
"Hở"
"A..."
Lúc nhận ra, tôi đã vô thức nắm lấy tay Rei-chan như để xua tan những cảm xúc rối bời đang dâng lên trong lòng mình.
"Yuu-kun?"
"À… ừm, cái này là… ờ thì…"
Chúng tôi là người yêu của nhau. Chuyện nắm tay thế này chẳng có gì kì lạ cả, đúng không?
Nhưng vì vốn không phải kiểu người chủ động trong việc thể hiện tình cảm, nên hành động bất ngờ của tôi đã khiến Rei-chan ngạc nhiên, đôi mắt em nhìn tôi đầy tò mò. Điều đó khiến tôi chẳng hiểu sao lại bối rối một cách vô cớ.
"Fufu, hiếm lắm đấy nhỉ? Yuu-kun chủ động chạm vào em như thế này."
Tuy nhiên, trước hành động đó, em chỉ khẽ mỉm cười, dù hơi ngượng ngùng nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.
Nụ cười của Rei-chan quá đỗi dễ thương, đến mức tôi cảm giác má mình nóng bừng lên, thậm chí còn hơn cả em ấy, và tâm trí thì trở nên rối loạn hết cả.
"X-Xin lỗi! Nếu em thấy khó chịu thì..."
"Thôi nào, sao em lại thấy khó chịu được chứ. Vì chúng ta là người yêu mà. Đi thôi anh!"
"À ờ... Ừm."
Rei-chan nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt em khiến tôi không khỏi cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
Có lẽ tôi đang tự huyễn, nhưng nụ cười đó dường như khác biệt so với nụ cười em dành cho bất kì ai khác.
Rei-chan thực sự xem tôi là một người đặc biệt trong lòng em.
"♪♪♪"
"Hôm nay trông em có vẻ rất vui nhỉ?"
"Vì em thích được Yuu-kun chạm vào em mà."
"Khụ!?"
Tôi ho sặc sụa trước câu nói bất ngờ của Rei-chan. Trong khi đó, em lại nheo mắt nhìn tôi đầy vẻ không hài lòng.
"Thật đấy, anh biết không? Dù là nắm tay hay ôm, lúc nào cũng là em chủ động trước. Là bạn trai, anh nghĩ sao về chuyện đó?"
"A-Anh thực sự rất xin lỗi..."
"...Em còn nghĩ có lẽ Yuu-kun không thích những hành động thân mật như thế. Nên dù rất muốn, em đã phải cố gắng kiềm chế lắm đấy."
"Không, không hề! Anh cũng muốn..."
Thấy Rei-chan có vẻ buồn bã, tôi vội vàng cất tiếng phản đối. Ngay lập tức, Rei-chan nở một nụ cười ranh mãnh như thể đang đợi chính khoảnh khắc này. Trời ạ, rõ ràng tôi vừa bị em gài bẫy...
"Anh muốn gì cơ?"
"Ừm... anh muốn được chạm vào em... nhiều hơn..."
"Hừm, nhưng cách anh nói nghe hơi kì cục nên em không thích đâu."
"Gì cơ... K-Kì cục á!?"
"À, em đùa thôi! Xin lỗi nhé, anh đừng buồn mà!"
Trong lúc chúng tôi cứ thoải mái nói qua lại như vậy, tôi chợt nhận ra những cảm xúc bực bội trong lòng mình đã tan biến từ lúc nào.
Và điều đó là nhờ nụ cười ấm áp cùng trái tim dịu dàng của em...
"Sao thế, Yuu-kun?"
...Rei-chan quả thật rất tuyệt vời.
Chỉ cần em ở bên cạnh, trái tim tôi cũng cảm thấy bình yên đến lạ kì.
Một cô gái tuyệt vời như thế, nếu muốn xứng đáng đứng bên cạnh em, tôi cũng phải trở thành một người đàn ông tốt hơn.
"...Anh đang rất mong chờ buổi diễn của em và mọi người đó."
"Ừ! Hãy chờ xem nhé! Em sẽ cho anh thấy một màn trình diễn thật tuyệt vời!"
Những suy nghĩ tiêu cực, sự nghi ngờ hay cảm giác ghen tuông.
Để không trở thành một người đàn ông nhỏ nhen và tầm thường, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình.
3 Bình luận