"Ồ, Netora-san bắt đầu chơi ở ban nhạc à?"
"Ừm. Trước mắt mình chỉ là thành viên tạm thời thôi à."
Trong lúc đang làm thêm tại quán cà phê, tôi tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để trò chuyện và kể cho Yamada-kun nghe về việc mình tham gia ban nhạc.
Xin chào, tôi là Netora Reiko đây.
Và vì thế, tôi hiện là tay guitar (tạm thời) của ban nhạc Holic Sau Giờ Học của Kanda-kun.
"Nhưng mà, vừa làm thêm vừa chơi nhạc... cậu không mệt sao? Tuy tớ không rõ lắm, nhưng mua guitar cũng tốn kha khá tiền đúng không..."
"Mình không tham gia câu lạc bộ nào cả, nên cũng không bận lắm đâu. Với lại, mình mượn cây guitar cũ của mẹ nên cũng không tốn tiền mua nhạc cụ."
Phù, không vội vàng tham gia câu lạc bộ quả là quyết định đúng đắn.
Dù từng nghĩ rằng gia nhập câu lạc bộ bơi lội hay điền kinh rồi lén lút có mối quan hệ đặc biệt với giáo viên hướng dẫn cũng hấp dẫn không kém, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy hài lòng vì đã chọn làm thành viên của "câu lạc bộ về nhà". Nhờ thế, tôi có dư dả thời gian để tận hưởng những kế hoạch khai thác triệt để Kanda-kun trong tương lai.
Chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng tôi như thè lưỡi liếm láp đầy thích thú.
"Có chăng chỉ có chuyện vé thì hơi phiền một chút thôi."
"Hả? Nếu là Netora-san thì chỉ cần lên tiếng một chút là sẽ có người xếp hàng dài mua vé thôi..."
"...Yamada-kun nghĩ mình là ai vậy? Mình không thể làm mấy chuyện như thôi miên người khác được đâu."
Khi tôi đang lườm Yamada-kun với ánh mắt hơi khó chịu, chủ quán cười lớn và lên tiếng.
"Ban nhạc à? Quả là tuổi trẻ rực rỡ đấy. Nếu Netora-san không phiền, bác có thể thử hỏi xem có khách nào hứng thú với vé không nhé?"
"Con cảm ơn bác, nhưng trước mắt con muốn tự mình cố gắng thêm một chút nữa."
"Thế à? Vậy có gì cần thì cứ nói với bác nhé, đừng ngại."
"Vâng, cảm ơn bác! Giờ con ra kiểm tra lại kho hàng trong lúc quán đang vắng nhé!"
Sau khi cảm ơn ông chủ vì sự quan tâm, tôi đi vào khu vực phía sau quán và chọc ngón tay vào hộp sọ của một ác linh đang bị đóng đinh trên tường bằng cọc máu.
"Ố… ọ… ọ ọ ọ!!!"
"Nào nào, cậu là Datora-kun thuộc Tứ Thánh, đúng không? Giống như Jiaman-kun, cậu làm việc rất nhiệt tình, điều đó tôi cũng ghi nhận. Nhưng mà, cậu nên hiểu rằng tôi cũng có thời gian biểu của riêng mình. Tự ý mò đến nơi làm thêm của người khác thì đúng là không ổn chút nào."
Ngón tay tôi xoay tròn nhẹ nhàng, và đôi mắt của ác linh kia cũng quay tít như máy chơi slot.
"…Tuy nhiên, lòng trung thành của cậu đối với chủ nhân, dù méo mó cùng niềm tin mãnh liệt muốn bảo vệ thế giới này, thực sự khiến tôi cảm động sâu sắc. Vì thế, tôi có một đề nghị. Chúng ta làm bạn với nhau nhé? Hãy cùng nhau đưa thế giới này trở về hình dạng đúng đắn mà nó nên có. Con đường này sẽ không dễ dàng. Có thể sẽ đầy rẫy thử thách và khó khăn. Nhưng… cậu không nghĩ rằng đó là một việc ý nghĩa và đáng giá hay sao?"
"Đồ… quái vật… mày…! Bugh… gugugu… GAH!"
Ngay sau đó, đầu của ác linh bỗng phát nổ, póp một tiếng. Hả!? Chết tiệt, tôi lại làm sai gì à…
Phần thân còn lại cũng tan thành tro bụi, lả tả rơi xuống.
Aaa, lại nữa rồi. Tôi cứ nghĩ lần này mình có thể dùng kĩ thuật điều khiển nguyền lực để tẩy não ác linh chứ… Nhưng không ngờ lại lãng phí mất một nguyền hồn cấp đặc biệt hiếm hoi mà tôi mới bắt được. Buồn thật đấy.
Dẫu sao, để không phụ lòng hy sinh của Datora-kun, tôi sẽ nhất định biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Cảm ơn cậu nhé, bạn tôi…
"…Ngài đang làm gì vậy?"
"Ồ, là Lambda-kun à."
Khi tôi còn đang dành một phút mặc niệm cho Ác Linh-kun, Lambda-kun xuất hiện với ánh mắt đầy hoang mang, nhìn tôi như thể không tin nổi những gì mình vừa thấy.
Bị bắt gặp trong tình cảnh đáng xấu hổ, tôi vờ phồng má một cách dễ thương, cố gắng đánh trống lảng và nghiêm túc nhắc nhở cậu ta.
"Đó phải là lời con nói với Cha mới đúng! Khu vực hậu trường này cấm người không phận sự vào, Cha biết chứ?"
"À không, tôi phát hiện ra phản ứng từ một ác linh rất mạnh, nên mới tới để kiểm tra. Nhưng mà… chuyện vừa rồi là…"
"À, đó là Datora-kun, một trong 'Tứ Thánh'. Có vẻ như cậu ta là đồng nghiệp của Jiaman-kun, người mà Cha đã chém đầu cách đây không lâu. Vì cậu ta bất chợt xuất hiện trong lúc con đang làm việc, nên con đã dành chút thời gian để trò chuyện với cậu ấy… nhưng…"
Tôi nở một nụ cười u buồn, vẻ mặt thoáng nét bi thương.
"…Thực ra, con đâu muốn giết cậu ấy đâu. Cha có biết không? Khi phải giết một ai đó, người mà lẽ ra mình có thể trở thành bạn, cái cảm giác ấy… nó cứ mãi đọng lại trên tay mình. Một cảm giác rất khó chịu… Nhưng con sẽ không bỏ cuộc. Cho dù đôi tay này có nhuốm bao nhiêu máu đi nữa, con sẽ không từ bỏ tương lai. Đó là tất cả những gì con có thể làm để chuộc lỗi…"
Tôi nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, diễn như thể đang cố cảm nhận lại cảm giác đáng ghét ấy trên tay mình.
...Nhưng càng nghĩ lại, tôi càng thấy mọi thứ thật kì quặc.
Trước khi tái sinh, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân tầm thường với sở thích NTR kì cục. Vậy mà gần đây, những hành động của tôi đã vượt quá giới hạn của một con người. Vì người bình thường thì đâu có khả năng thao túng dòng máu hay triển khai lãnh địa như tôi nhờ?
Thứ tình yêu bản thân vượt ngoài mọi giới hạn.
Thứ đạo đức lệch lạc, có thể tìm thấy niềm vui sâu thẳm trong bất hạnh của người khác.
Bản chất ích kỉ, sẵn sàng lợi dụng những kẻ ngu ngơ, không hay biết gì chỉ để phục vụ lợi ích cá nhân.
Và tất cả những điều này chỉ dẫn đến một kết luận...
...Đến mức này, tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng.
Tôi đã đánh giá thấp sự tồn tại của Thần thánh...
Một đấng tối cao thống trị thế giới từ trên cao... Thật không ngờ, họ có thể làm tâm trí, linh hồn tôi trở nên méo mó đến mức này...!
Từ một con người hoàn toàn bình thường, Thần thánh đã biến tôi thành một con quái vật NTR điên loạn. Trước hành động của các vị Thần, tôi không thể làm gì hơn ngoài run sợ...
Trước ánh mắt sợ hãi pha lẫn hoang mang của Lambda-kun, tôi nhận ra rằng mình đã đi hơi quá xa. Vì vậy, tôi quyết định đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu một vị Thần nào đó mà tôi chưa bao giờ gặp.
Dù sao thì trên đời này chuyện không tưởng cũng có thể xảy ra, đúng không? Vậy thì cái thiết lập mà tôi vừa nghĩ ra có khả năng là đúng cũng không chừng.
Tốt rồi, tôi giờ là người ngoài cuộc. Tất cả đều là lỗi của Thần.
Sau đó, tôi sẽ tạo một bài đăng trên 5ch, mở chủ đề rằng "Netora-chan chỉ là một nạn nhân đáng thương mà thôi." Cứ thế mà thao túng dư luận vậy.
"À mà, Cha có hứng thú với buổi biểu diễn ở live house không?"
Nhân tiện, tôi bán luôn một tấm vé cho Cha Lambda, giải quyết được một phần chỉ tiêu.
3 Bình luận