Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Bitch The Rock!

Chương 04: Cùng đi ăn mừng nào

3 Bình luận - Độ dài: 1,425 từ - Cập nhật:

"Vậy thì, để mừng buổi biểu diễn đầu tiên, nào――"

"Cạn ly!"

Tại một quán karaoke nào đó trong thành phố.

Khi những chiếc ly đầy nước ngọt cụng nhẹ vào nhau, Akira, người tổ chức buổi tiệc, uống cạn ly trong một hơi rồi cúi đầu thật sâu trước chúng tôi.

"Hôm trước thật sự xin lỗi mọi người! Đúng buổi biểu diễn đầu tiên mà tớ lại thành ra như vậy..."

"Đừng bận tâm nữa. Chẳng ai muốn ông phải chơi guitar bằng cả tính mạng đâu."

Tôi trả lời một cách thẳng thắn. Lập tức, Daichi và Netora cười khúc khích rồi thì thầm với nhau.

"Ê này, cậu nghe thấy không Netora? Kouichi rõ là lúng túng, mà mỗi lần thế lại thấy dễ thương ghê."

"Daichi-kun đúng chuẩn bạn thân hiểu chuyện. Đúng là dễ thương thật đấy~."

"Mấy người..."

Tôi hạ giọng cảnh cáo, nhưng hai người họ vẫn cứ tiếp tục cười đùa. Không muốn dính dáng gì thêm, tôi bỏ mặc họ mà quay sang đồ ăn nhẹ vừa được mang đến.

"Nhân tiện, Netora-san, thật sự xin lỗi cậu nhé. Tự dưng phải thay tớ chơi guitar hôm đó..."

"Không, chính mình mới là người phải xin lỗi vì đã tự ý chơi thay. Nhưng nghe bảo đó là buổi biểu diễn đầu tiên của các cậu, nên mình không thể đứng yên được..."

"Ấy. Nhờ Netora=san mà buổi biểu diễn mới thành công ngoài mong đợi, nên tớ chỉ biết cảm ơn cậu mà thôi."

Hai người họ cứ thế thay phiên xin lỗi, rồi nhanh chóng trở nên thân thiết. Cũng phải thôi, cả Akira lẫn Netora đều thuộc kiểu người năng động, dễ bắt chuyện. Có lẽ vì tính cách gần giống nhau nên họ dễ đồng cảm với nhau.

"À mà, Akira-kun thật sự ổn chứ? Mình nghe Kanda-kun nói là không sao, nhưng vẫn hơi lo..."

"À, không sao đâu. Giờ thì chẳng còn đau chút nào cả. Bệnh viện còn bảo tớ sẽ khỏi hẳn trong tháng tới nữa."

Nhân tiện, khi biết Netora đã có bạn trai, Akira trông khá sốc, nhưng rồi lại nhanh chóng tự nhủ "Dù sao thì cũng muốn làm bạn với gái xin." và thay đổi suy nghĩ ngay lập tức.

"Này, Netora-san, nhân tiện tớ có chuyện muốn hỏi cậu..."

"Sao vậy, Akira-kun?"

"Cậu có muốn tham gia vào ban nhạc của chúng tớ không?"

"...Hở?"

Lời của Akira khiến tôi và Daichi đồng loạt thốt lên với vẻ ngạc nhiên xen lẫn bất mãn.

"Ê này... Nếu ông định mở lời thế thì chí ít cũng bàn trước với chúng tôi chứ. Đừng nói buổi ăn mừng hôm nay là cái cớ để tuyển người nhé?"

"Không, không! Buổi ăn mừng này thật lòng là để cảm ơn mọi người thôi! Tiền là tớ bao mà! Chỉ là..."

Akira vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở một đoạn video trên màn hình lớn trong phòng.

"Đây là... đoạn ghi hình buổi biểu diễn hôm đó à?"

"Đúng vậy. Tớ đã xem lại rồi, và tớ phải nói là không mời một người xuất sắc như vậy thì thật lãng phí."

"Ừ thì..."

Akira nói thế, chúng tôi cũng chẳng phản bác được gì. Tôi đã xem lại đoạn video vài lần, và phải thừa nhận rằng kĩ thuật biểu diễn của Netora hôm đó thật sự vượt trội.

"Hừm, ban nhạc sao..."

"Này Netora, đừng đặt nặng quá làm gì. Bà còn phải đi làm thêm, rồi còn thời gian dành cho Tachibana nữa..."

Có thể là tôi đang lo chuyện không đâu, nhưng nếu không nói rõ ràng đến mức này, rất có thể Netora sẽ tự làm khổ mình bằng những sự quan tâm không cần thiết.

Nghe tôi nói, Netora dừng lại một chút như đang suy nghĩ, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Để mình suy nghĩ thêm một chút nhé?"

"Ồ, tất nhiên rồi! Không cần vội trả lời đâu. Chỉ cần cậu cân nhắc là tớ đã thấy vui lắm rồi!"

Có vẻ vui mừng vì câu trả lời của Netora, Akira nhanh chóng cầm micro lên và đứng dậy.

"Tuyệt! Vậy thì để tớ góp vui bằng một bài hát nào!"

"À này, ban nhạc của Kanda-kun và mọi người chỉ chơi nhạc cụ thôi đúng không? Không có ai hát à?"

"À thì, cái đó..."

Trước khi tôi kịp trả lời, Akira đã bắt đầu bài hát. Khi đoạn đầu của một ca khúc J-POP nổi tiếng vang lên, Netora chỉ cười mỉm với vẻ khó nói.

"...Ừ thì, kiểu vậy đấy. Tôi cũng chẳng giỏi hát cho lắm."

"R-Ra là thế..."

"Thôi, chuyện ban nhạc nói vậy đủ rồi. Netora, bà cũng thử hát một bài đi?"

"Vậy thì mình xin phép nhé."

Khi bài hát của Akira chỉ đạt tầm 60 điểm kết thúc, Netora bước lên và chọn bài. Bài hát mà cô chọn là một ca khúc nổi tiếng mà cả thế hệ chúng tôi đều thuộc lòng.

"~~♪~~♪"

"Netora-san còn hát hay nữa chứ... Rất mong cậu ấy sẽ tham gia ban nhạc quá..."

"Tôi cũng muốn biết, liệu có thứ gì mà bà ấy không làm được hay không nữa..."

***

"Netora-san, cảm ơn cậu thật nhiều vì đã đến hôm nay! Ban đầu định là để cảm ơn cậu, vậy mà cuối cùng lại thành bọn tớ vui chơi thoải mái thế này, thật ngại quá."

"Không sao đâu, mình cũng thấy rất vui mà, đừng để tâm gì nhiều."

"Nghe cậu nói vậy thì tớ thấy nhẹ cả người. Chuyện về ban nhạc, nếu cậu suy nghĩ kĩ rồi thì cứ nói với Kanda nhé."

Lời cảm ơn của Akira đã khép lại buổi tiệc nhỏ một cách suôn sẻ.

Sau khi tiễn Akira và mọi người rời đi, tôi tiễn Netora về gần tới nhà cô ấy.

"Vui thật đấy nhỉ, Kanda-kun."

"Ừ, cũng vui thật."

"Akira-kun và Daichi-kun đều là những người rất tốt, cậu cũng hòa hợp với họ nữa, làm mình thấy yên tâm ghê."

"Ừ... thì cũng thế."

Khi tôi đáp lại bằng một lời nói hờ hững, Netora ngước lên, nhìn chăm chú vào mặt tôi như muốn dò xét điều gì.

"…Gì thế?"

"Chuyện Akira-kun mời mình tham gia ban nhạc, Kanda-kun thấy sao?"

"Hả? Tôi thì..."

…Nếu Netora tham gia ban nhạc, thời gian tôi được ở bên cô ấy chắc sẽ nhiều hơn...

"…Dù sao đi nữa, ý kiến của tôi chẳng quan trọng. Quan trọng là Netora muốn làm gì thôi."

"Ừ, thì đúng là vậy, nhưng..."

Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt của cô ấy, như thể muốn xua đi những suy nghĩ mơ hồ vừa hiện lên trong đầu mình.

Thế nhưng, có vẻ như thái độ của tôi không làm Netora hài lòng. Cô ấy nhíu mày, phồng má ra vẻ không vui.

"G-Gì nữa đây."

"Hừm, gần đây Kanda-kun lạnh lùng với mình lắm đó?"

"Hả? Bà nói gì thế, chẳng phải lúc nào cũng vậy sao."

"Không chỉ lạnh lùng, mà như thể cậu đang giữ khoảng cách với mình vậy."

"Làm gì có chuyện đó..."

"…Có phải là vì chuyện của Yuu-kun mà cậu đang cố gắng giữ ý không?"

"…………"

Bị đoán trúng tim đen, tôi chỉ biết im lặng.

Netora đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực tôi, như muốn lay tỉnh tôi.

"…Cậu mà cứ thế, mình thấy buồn lắm đấy."

"Netora..."

"Mình thích được ở bên mọi người, và mình cũng muốn Kanda-kun đừng giữ kẽ gì mà cứ thoải mái như trước đây. Chắc chắn Yuu-kun cũng nghĩ như vậy mà. Bị bạn bè giữ khoảng cách thế này... mình không thích đâu."

"Chuyện đó thì..."

"Vậy nên, hãy nói cho mình biết đi. Kanda-kun thực sự nghĩ thế nào?"

Ánh mắt long lanh của cô ấy như muốn chạm sâu vào tâm can tôi. Tôi cố gắng kiềm nén nhịp thở đang hỗn loạn.

…Netora không hề biết.

Rằng thứ cảm xúc mà tôi dành cho cô ấy không phải là một tình bạn đẹp đẽ, trong sáng, mà là thứ cảm xúc đen tối, đầy khao khát tội lỗi.

Tôi không muốn làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cô ấy bằng những cảm xúc dơ bẩn này. Tôi không muốn ánh sáng tỏa ra từ cô ấy bị lu mờ.

Dù trong thâm tâm tôi nghĩ vậy, nhưng—

"Tôi..."

"…Ừm."

"…………Tôi muốn cùng Netora chơi trong một ban nhạc."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Không biết if của ông này như nào nhể
Xem thêm
kan kanda kunnnnn!!!!! ông bị dính ngãi rồi 🙉 lanh lung boi cua tôi.
nói luôn tôi không gay, tks trans
Xem thêm