Tập 3 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển thượng)
Chương 1: Thu lai vị ý (Phần 4)
1 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:
Vì tôi đã bỏ chạy khỏi cả Phòng chuẩn bị in ấn và lớp học nên không còn nơi nào để đi. Hẳn đã đến thời điểm thích hợp để tôi về nhà, nhưng vẫn còn một việc tôi phải làm. Đó là trả lại một cuốn sách tôi đã mượn từ thư viện trường.
Nó có tựa đề đâu đó đại loại như “Những quy tắc viết một bài báo đúng cách”, và được viết bởi một cựu nhà báo. Tôi đã mượn nó vì nghĩ rằng có thể dùng nó làm tài liệu để thuyết phục Câu lạc bộ Báo chí, nhưng cuối cùng chỉ toàn nhận được những lời phàn nàn, và hóa ra là cuốn sách hoàn toàn vô dụng. Tôi đã từ bỏ việc đọc khi mới chỉ đến được một phần ba cuốn sách. Vì hạn mượn đã đến, tôi phải đem trả lại nó.
Đã khá muộn rồi. Tôi chưa bao giờ đến thư viện vào giờ này, vì vậy tôi có hơi ngạc nhiên. Thư viện gần như vắng tanh, chỉ có một nam sinh có vẻ là thủ thư ngồi ở phía bên kia quầy, đang chăm chú đọc sách. Không muốn phiền hà, tôi để lại cuốn sách trong hộp trả sách.
Tôi bị chủ tịch Doujima đối xử khá nhẹ nhàng, bị Hiya cười nhạo, và giờ tôi phải trả lại một cuốn sách trước khi đọc xong. Mọi chuyện hôm nay với tôi không tốt cho lắm, và chẳng còn gì có thể vớt vát được. Tuy nhiên, tôi lại có tâm trạng tìm kiếm một cuốn sách khác để thay thế cuốn tôi vừa phải trả.
Nói vậy thôi, không có nhiều sách trong một thư viện trường cao trung có thể hữu ích cho một học sinh năm nhất trong Câu lạc bộ Báo chí. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một cuốn sách có tựa đề “Cách viết một bài báo hay”, vì vậy tôi đi tìm một chỗ ngồi để đọc qua trước khi quyết định có nên mượn nó hay không. Đặt cặp của mình cạnh một chiếc bàn gần đó, tôi ngồi xuống và định mở sách ra thì nhận ra một chuyện. Cặp của ai đó nằm ở phía bên kia bàn. Đó là một chiếc cặp màu trắng có huy hiệu của trường, đúng quy định của Trường trung học Funado.
Trong thư viện gần như trống huơ trống hoác này, với rất nhiều chỗ ngồi trống, tôi đã chọn chỗ ngồi đối diện với một người khác. Điều đó chắc chắn có thể khiến họ hiểu lầm. Trong khi tôi đang hối hận về quyết định của mình, tôi không muốn chủ động đổi sang chỗ ngồi khác. Tôi nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy chủ nhân của chiếc túi quay trở lại với một cuốn sách trên tay, tôi đã vô cùng ngạc nhiên.
Đó là một người mà tôi có biết.
Tôi biết cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy không biết tôi. Người đó là một cô gái có vẻ quen biết với chủ tịch Doujima, vì cô ấy đã đến Câu lạc bộ Báo chí vài lần.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ đây thật là một cô gái bé nhỏ. Cô ấy có mái tóc đen cắt ngắn xinh xắn trông cứ như đội tóc giả, toát một cảm giác kỳ lạ toát. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra đó là cái cảm giác tỏa ra từ những người mang hình dáng không khác gì những con búp bê.
Lần gặp thứ hai, tôi chỉ nghĩ rằng bộ đồng phục cao trung cô mặc không hợp với cô chút nào. Cô ấy đến để hỏi chuyện gì đó với chủ tịch, và tôi chỉ nghe được cô ấy nói kiểu, "Về chuyện đó...". Đúng như mong đợi đối với người đứng đầu Câu lạc bộ Báo chí, Chủ tịch Doujima có các mối quen biết rất đa dạng. Tôi cho rằng cô gái này có một cuộc hẹn về một bài báo nào đó.
Còn lần thứ ba tôi nhìn thấy cô ấy dưới một góc nhìn khác. Lần đó xảy ra ngay sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, nên cũng chưa quá lâu.
Khi đó, chỉ có chủ tịch Doujima và tôi ở trong Phòng Chuẩn bị In ấn. Vẫn chưa đến lúc bắt đầu số báo tiếp theo, và vì tôi đã khéo léo bày tỏ sự không hài lòng của mình đối với định hướng của Câu lạc bộ Báo chí, nên chúng tôi không có gì muốn nói với nhau cả. Sự im lặng trong phòng câu lạc bộ thật chát chúa. Trải cuốn vở ra trước mặt, tôi đang làm bài tập về nhà hay gì đó tương tự. Chủ tịch Doujima đang khoanh tay và nhìn chằm chằm vào không khí, chắc đang suy nghĩ điều nào đấy. Anh ấy đang băng bó ở tay phải. Hình như anh đã bị thương trong kỳ nghỉ hè.
Cô gái kia đột nhiên mở cửa Phòng Chuẩn bị in ấn ra, tiến thẳng đến bên cạnh chủ tịch Doujima đang ngồi trên ghế xếp, không hề mào đầu, cô ghé môi đến sát bên tai anh.
Có vẻ như cô ấy đã thì thầm điều gì đó với chủ tịch.
Tôi không rõ được nội dung lời thì thầm của cô ấy, nhưng lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Dựa vào chiều cao và các đặc điểm trên khuôn mặt, cô ấy trông không giống một học sinh cùng khối, mà giống như một học sinh trường sơ trung lẻn vào trường cao trung. Chỉ trong một khoảnh khắc khi thì thầm, cô gái nheo mắt lại, thân hình mềm mại hơi khom xuống để thì thầm vào tai của Chủ tịch Doujima, làm tôi cảm thấy rùng mình. Tôi không thể rời mắt đi. Có phải tôi bị hấp dẫn bởi cô gái ấy không? Không, có lẽ không phải vậy. Mắt tôi bị thu hút một cách kỳ lạ bởi sự mất cân bằng trong dáng người, khuôn mặt và hành động của cô. Sau đó, tôi biết rằng hình ảnh của cô có thể được mô tả bằng từ "quyến rũ"... nhưng vào lúc đó, tất cả những gì tôi làm chỉ là mắt nhìn chằm chằm với cái miệng há hốc.
Khi Chủ tịch Doujima nghe những lời thì thầm đó, anh ta chỉ đảo mắt sang bên, và vẫn không thôi khoanh tay. Tôi không biết đó là tin tốt hay tin xấu, nhưng chắc chắn đó là một cuộc nói chuyện dài. Cuối cùng, Chủ tịch Doujima lẩm bẩm, "Tớ hiểu rồi", và cô nữ sinh dời đôi môi ra xa khỏi tai anh.
Tiếp theo, như thể chỉ mới nhận ra sự có mặt của tôi, cô ấy quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy, trước đó đã nheo lại, giờ lại ngay lập tức bắt lấy tôi. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng mình.
Cô gái chỉ nở một nụ cười trên môi, dường như muốn nói với tôi rằng: “Chuyện này không liên quan gì đến cậu”.
Khi còn lại hai người ở trong phòng, tôi hỏi chủ tịch Doujima cô gái đó là ai. Anh ấy trả lời với khuôn mặt chứa một nụ cười pha lẫn cay đắng.
"Cô ấy tên là Osanai. Cô ấy, ừm, nói theo cách nào đó, khá là khó nói chuyện."
Người đứng ngay trước mặt tôi ở thư viện sau giờ học chính là Osanai.
“Cậu có chuyện gì với tôi à?”
Cô ấy đột nhiên đặt câu hỏi cho tôi. Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô.
“À, không, xin lỗi.”
Tôi nhìn xuống dưới. Osanai rõ ràng đã nghi ngờ tôi, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng trước.
“Tôi cảm thấy hình như tôi đã từng gặp cậu rồi.”
“À, đúng rồi, tớ nghĩ là…”
Thật may là tôi đã ngồi xuống. Khả năng thăng bằng của tai trong trong đầu tôi đang hoạt động không bình thường thì phải, tôi cảm thấy hơi choáng váng.
“Tớ nghĩ chúng ta đã gặp nhau ở Câu lạc bộ Báo chí.”
“Ở Câu lạc bộ Báo chí…?”
Cô nhíu mày, ngón trỏ phải đặt lên gò má mềm mại của mình, nhưng cô chẳng bỏ nhiều thời gian để nghĩ ngợi, cô lắc đầu.
“Tôi không nhớ, xin lỗi.”
“À, đúng rồi, chúng ta chỉ thoáng nhìn thấy nhau thôi, nên cũng không có gì cả đâu.”
Tôi tuyệt vọng ép mình phải cười, có lẽ phải nói trông tôi lúc này thật là tức cười. Chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu rồi, nên thật kỳ lạ khi cô ấy không thể nhớ. Nhưng rồi, có lẽ chỉ mình tôi nghĩ đó là một khoảng thời gian dài, trong khi thực tế chỉ là một khoảnh khắc.
Osanai lại lên tiếng.
"Xin lỗi."
Rồi cô đặt cuốn sách đang cầm lên bàn. Để cả hai bàn tay lên bàn, cô đặt lại câu hỏi.
“Vậy, cậu có chuyện gì với tôi không?”
Không hẳn là một cách nói nhẹ nhàng, nhưng tôi không bị từ chối thẳng thừng. Có vẻ như cô ấy đang đánh giá khoảng cách giữa chúng tôi… Con gái luôn làm thế trong tình huống này sao? Hay chỉ có Osanai mới toát ra cái không khí này?
Cô ấy đã hoàn toàn hiểu lầm và nghĩ rằng tôi đang đợi cô ấy. Ồ, đó không phải là một giả định vô lý.
“À, không.”
Tôi định nói rằng tôi không để ý và vô tình ngồi xuống ngay chỗ đó.
Tuy nhiên, có vẻ như là tôi đã bỏ qua cơ hội đó rồi.
Không có ai trong thư viện ngoại trừ nam sinh thủ thư ngồi ở phía bên kia quầy, thậm chí anh ta không thèm ngẩng đầu lên. Osanai đang chăm chú nhìn tôi chỉ đứng cách có một đoạn. Không đời nào tôi có thể dự đoán trước được một sự trùng hợp đến vậy, nên tôi đã không có sẵn quyết tâm. Tuy nhiên, nếu có một đặc điểm độc đáo của Urino Takahiko, thì đó là có thể tập hợp quyết tâm bất cứ lúc nào.
Osanai đang chờ câu trả lời của tôi. Vậy thì hãy nói đi. Ngay bây giờ.
“Tớ đã bị cậu mê hoặc rồi.”
“Hả?”
“Là từ lần cuối chúng ta gặp nhau, nhưng có vẻ như cậu không nhớ. Nếu cậu không có việc gì thì chúng ta đi cùng nhau chút được không? Tớ muốn nói chuyện với cậu.”
Thật là tôi quá can đảm mà, nếu tôi có thể tự nói như vậy. Không chêm thêm lời nào nữa, tôi thậm chí còn cố gắng nở một nụ cười.
Ánh mắt Osanai rung rinh. Cô chăm chú nhìn mặt tôi, như thể đang chờ đợi tôi tiết lộ rằng đó chỉ là một trò đùa hoặc chơi khăm. Nếu tôi bật cười ở đây hoặc tránh ánh mắt của cô, cơ hội sẽ tan biến. Tôi hiểu điều đó, đó là lý do tại sao tôi nhìn thẳng vào cô.
Trước đó tôi không để ý, nhưng đó là một ngày hoàng hôn được tô bằng một màu đỏ đặc biệt.
Nhưng Osanai đã cười. Khi liếc nhìn mắt tôi, cô ấy bật ra một tiếng khúc khích ngắn.
“Tôi không ghét những chàng trai thẳng thắn đâu.”
Sức lực rút cạn khỏi cơ thể. Tôi đã hành động như thể chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng tôi không nhận ra rằng cơ thể mình đã hoạt động đến giới hạn. Osanai đã cười và nói rằng cô ấy không ghét một người như tôi.
Osanai cầm cuốn sách trên bàn lên và dùng nó để che đi đôi môi của mình.
“Được thôi, nhưng thư viện không phải là nơi để nói chuyện. Tôi biết một cửa hàng rất ngon có bán bánh gato fraise[note67833] tuyệt hảo.”
Tôi đứng dậy ngay tức khắc.
“Đi nào.”
Thật thảm hại. Tôi đã phát biểu trôi chảy đến thế mới đây thôi, nhưng giờ thì đó là tất cả những gì tôi có thể đáp lại. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy thất vọng hay xấu hổ vì thất bại của mình.
Bởi vì lúc đó tâm trí tôi đã trống rỗng và không thể nghĩ được bất kỳ cái gì nữa.
1 Bình luận