Tập 3 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển thượng)
Chương 2: Đông đáo ôn noãn (Phần 1)
0 Bình luận - Độ dài: 5,155 từ - Cập nhật:
[note69269]
Tên của Osanai là Yuki.
Cái tên thật hợp với một cô nàng đáng yêu nhưng tỏa ra khí chất mơ hồ khó định[note69270].
Không hiểu sao từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, Osanai không hề tỏ chút vẻ cứng nhắc ngượng ngùng. Theo tôi quan sát thì cô không phải kiểu người dễ làm thân. Mà thực ra phải là ngược lại. Cô nàng lúc nào cũng cố gắng tránh né người khác, những người không thân với mình. Tuy vậy, ngay từ khi mới gặp, Osanai vẫn tương tác với tôi một cách rất bình thường.
Thật ra, người trở nên cứng nhắc trong lần đầu gặp, mà từ sau đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò, là tôi mới đúng. Tôi vẫn chưa thể quen với việc đi học về cùng một cô gái trong suốt khoảng nửa tháng.
Trong nửa tháng đó, tôi đã bị cho ê mặt một cú lớn.
Ở cao trung Funado, học sinh phải đeo thẻ tên lớp. Con trai đeo ở cổ áo, còn con gái đeo ở ngực. Tuy nhiên, quy định đó đã thuần túy chỉ còn là biểu tượng, và vì không ai bắt buộc nữa nên khoảng tám mươi phần trăm học sinh không đeo. Và do đó mà tôi đã phải cố nuốt trôi một sự thật mà đáng lẽ tôi phải biết từ lâu rồi.
Trời chỉ mới sang thu, vì lá cây mới bắt đầu chuyển đỏ, tôi nghĩ vậy. Osanai thường đi học bằng xe đạp, nhưng khi đi về cùng nhau, cô dắt xe và đi bộ về cùng tôi. Hôm đó, tôi đã vô tình hỏi.
“À mà này, cậu học lớp nào thế?”
Osanai dường như đã dự đoán từ trước rằng thế nào cũng đến lúc tôi hỏi câu hỏi như vậy. Thậm chí trông cô nàng như kiểu thấy có gì đó hài hước ở tình huống này, và có vẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho diễn biến tiếp theo. Bằng một tiếng cười khúc khích, cô ấy trả lời.
“Tôi học lớp C.”
Tôi đã cho rằng đó là lời nói dối. Vì chính tôi cũng học lớp C mà.
Tôi vẫn chưa biết nhiều về Osanai, do đó tôi đã tưởng rằng cô đang vòng vo đùa cợt. Tôi cười nhạt và hỏi lại.
“Rồi, thế thật ra cậu học lớp nào?”
“Thật mà. Tôi học lớp C.”
“Đừng xạo, tớ cũng học lớp C.”
“Có người từng bảo tôi nói dối, nhưng đây là sự thật. Tôi thực sự học lớp C.”
Osanai sau đó ngước lên nhìn mặt tôi và như thể lén lút chêm thêm vế sau vào câu trả lời đó.
“…Năm hai.”
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cái giả định rằng Osanai là học sinh năm nhất như mình. Đó là do cô trông quá nhỏ bé.
Tất nhiên, tôi không thể tin ngay lập tức, vì vậy Osanai đã nền nã lôi cuốn vở học sinh của mình từ cặp ra. Trên vở có ghi niên khóa, và năm được ghi trong đó sớm hơn một năm so với năm tôi nhập học. Tôi nín lặng.
“Vậy thì từ đầu cậu đã là tiền bối của tớ rồi à?”
Osanai mỉm cười với vẻ rõ ràng là rất hài lòng.
“Ừ, nhưng cậu có thể cứ xử sự với tôi như thường. Trông tôi không giống một tiền bối lắm, đúng không… Urino?”
Thật vậy, cô ấy trông chẳng giống một tiền bối chút nào.
Không lâu sau đó, khi Hiya phát hiện ra tôi đã bắt đầu hẹn hò với Osanai, cậu ta nói.
“Ồ, tớ không ngờ cậu lại là lolicon đấy, Urino.”
Đáp lại trò đùa chả thú vị gì đó, tôi cho hắn ăn một đấm.
Khi những cơn gió đông thổi tới và những hàng cây bắt đầu rụng lá, mùa đông cuối cùng đã đến.
During the period close to, but not quite, December, I was invited to a café after school by Osanai. It was called “Earl Gray 2”, and was a snug, neat place, perfect for its main clientele of girls.
Mới một thời gian trước, cũng không quá mới, khoảng tháng mười hai, tôi được Osanai mời đi một quán cà phê sau giờ học. Quán có tên là “Earl Gray 2”, đây là một chốn ấm cúng, gọn gàng, hoàn hảo dành cho đối tượng khách hàng là tụi con gái.
Osanai thường đến quán cà phê này, không phải vì cô thích cà phê hay trà đen ở đó, mà là vì bánh ngọt.
“Tớ sẽ gọi một set điểm tâm. Trà đen với sữa và bánh tiramisu.”
Cô nàng gọi món mà không cần nhìn thực đơn. Tôi không được cho nhiều tiền tiêu vặt cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo hoàn cảnh và thầm thì nhỏ nhẹ: "Tớ thì dùng cà phê thôi."
Tiramisu được đựng trong một chiếc cốc thủy tinh. Osanai trước tiên dùng thìa vuốt ve bề mặt món bánh. Có một ít bột ca cao được rắc bên trên tiramisu đã dính vào thìa, rồi Osanai liếm sạch chúng. Cảnh tượng này sao giống như đang xem một con mèo chơi đùa với con mồi của mình vậy.
Ở phía bên này, vì cà phê còn nóng quá, nên tôi chỉ biết vô thức khuấy chiếc tách với cà phê và đường. Ngồi trước mặt Osanai, tôi không muốn làm bất cứ hành động gì khiếm nhã, nên tôi cứ lặng lẽ khuấy, cố để thìa không chạm vào thành tách.
"Này."
Osanai bất ngờ gọi. Tôi lặng lẽ hướng mắt về phía cô. Osanai đã ngừng ăn tiramisu, giờ cô đang cầm chiếc thìa giơ thẳng lên.
“Tại sao cậu lại thở dài?”
Chỉ khi nghe vậy tôi mới nhận ra rằng mình thực sự vừa thở dài. Nếu Osanai mà thở dài khi chỉ có chúng tôi ở với nhau, tôi chắc cũng sẽ hoảng loạn và tự hỏi liệu có phải cô ấy cảm thấy buồn chán không. Tôi bỏ chiếc thìa ra và xin lỗi.
"Xin lỗi."
“Cậu đang mải nghĩ gì à?”
Osanai nhẹ nhàng vung chiếc thìa của mình trong không khí.
“Sao không hỏi ý kiến chị gái này?”
Nếu là người khác nhìn vào Osanai và tôi, có lẽ họ sẽ tưởng một người anh trai đang đãi em gái mình món tráng miệng hơn là một cặp đôi. Nghe Osanai tự gọi mình là “chị gái”, trong cái thế giới này nơi có biết bao điều hài hước, tôi không thể kiềm chế được mà bật cười ha hả. Sau đó, tôi hạ giọng trả lời.
“…Đây không phải chuyện đùa đâu.”
“Hả? Thế ư?”
Osanai cắm sâu chiếc thìa vào cốc tiramisu, bằng một động tác dứt khoát, như muốn tỏ thái độ phản bác. Tiếng thìa chạm vào đáy cốc phát lên leng keng.
Tôi hiểu rõ lý do tại sao mình thở dài. Tôi không thực sự muốn tham khảo ý kiến của chị gái này đâu, nhưng tôi cảm thấy muốn cô ấy lắng nghe nỗi lo lắng của mình.
Tôi không có ý định nói theo cách làm cho chuyện trở nên nghiêm trọng, nhưng giọng của tôi tự nhiên lại trùng xuống một chút.
“Cậu có đọc báo trường không?”
“Ý cậu là Nguyệt san Funado?”
Tôi ngạc nhiên đấy.
Tờ báo trường do Câu lạc bộ Báo chí biên soạn sẽ được phân phát vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Tuy nhiên, do lịch trình luôn bị trì hoãn bởi các sự kiện như những kỳ nghỉ dài và kỳ thi, nên cũng không phải là một quy định bắt buộc phải tuân theo. Tờ báo có tổng cộng tám trang. Có vẻ là trước đây, câu lạc bộ đã thuê dịch vụ ở một cửa hàng in ấn, nhưng rồi các bài viết có thể được soạn trên máy tính cá nhân, nên giờ chúng tôi sử dụng máy in của trường để in một bản cho mỗi học sinh.
Chuẩn bị gần một nghìn tờ báo trường là một công việc khó nhằn, nhưng công đoạn phân phát chúng cũng đòi hỏi một lượng lớn nhân lực, vì chúng tôi sẽ phải đặt một bản trên bàn của mỗi học sinh vào sáng sớm ngày đầu tiên của tháng. Đây là hoạt động đã thành truyền thống, nhưng nó lại làm chúng tôi thấy thật vô vọng, cứ như thể sẽ chẳng ai chủ động đi lấy báo nếu chúng tôi không giao nó đến tận bàn của họ vậy. Mà thực ra, hầu như cũng không có ai đọc cả. Các thùng đựng rác trong mỗi lớp học sẽ được lấp đầy bằng các tờ báo của chúng tôi vào mỗi ngày đầu tiên của tháng.
Tên của tờ báo trường thực ra là “Nguyệt san Funado”, nhưng ngay cả một số thành viên trong Câu lạc bộ Báo chí đôi khi cũng quên.
“Sao cậu lại biết?”
Thật là một câu hỏi kỳ cục, nhưng Osanai vẫn trả lời.
“Bạn tôi làm nó mà. Tôi sẽ đọc mỗi khi báo được gửi đến.”
Cô đang nói về Chủ tịch Doujima à. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Osanai, nhưng tôi vẫn chưa hỏi về mối quan hệ của cô với chủ tịch. Sau lần ngay sau kỳ nghỉ hè, Osanai đã không đến phòng câu lạc bộ của chúng tôi nữa… Tôi muốn hỏi cô ấy, nhưng lại quyết định để sau. Bây giờ không phải lúc, và quan trọng hơn, tôi sẽ có vẻ là một tên hẹp hòi nếu đi dò hỏi quá nhiều.
Giờ thì chúng ta hãy nói về tờ trường nào.
“Vậy nó thế nào?”
“Ý cậu là thế nào?”
“Nó có thú vị không?”
Tôi không biết ai đã gọi Osanai là kẻ nói dối, nhưng vào lúc đó, Osanai chắc chắn đã nói thật. Không chút do dự, cô trả lời.
“Nó bình thường.”
Tôi mỉm cười gượng gạo.
“Bình thường? Cậu không có cách nào khác để diễn đạt sao?”
“Ừ. Nó ở ngay giữa mức trung bình. Nó đều đều tầm tầm. Mỗi khi đọc Nguyệt san Funado, tôi đều nghĩ rằng sự bình thường của nó hơi bất thường.”
Thật bất ngờ, tôi được chứng kiến một loạt biểu cảm phong phú của Osanai. Nghe những lời cô nói khiến tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi được bình thường.
Dù sao thì, đúng như Osanai đã nói. Nguyệt san Funado quả thật bình thường. Quá bình thường.
"Phải."
Tôi chỉ biết gật đầu. Sau đó, tôi thẳng thắn thừa nhận.
“Tớ luôn nghĩ rằng nó khá tệ, và tớ có ý tưởng thay đổi nó. Chúng tớ có thể viết bài về những sự cố bên ngoài trường học. Tớ không cho rằng làm thế sẽ ngay lập tức khiến tờ báo trở nên tuyệt vời, nhưng ít nhất, nó có thể là khởi đầu cho một điều gì đó.
“Nhưng không ai chấp nhận ý tưởng của tớ. Tớ chẳng thể làm gì. Tớ cho đó là lý do tại sao mình thở dài.”
Số báo thứ mười, phát hành vào ngày 1 tháng Mười, kết thúc bằng nội dung đưa tin về Hội thao. Số thứ mười một chỉ tập trung vào Lễ hội văn hóa. Số thứ mười hai kiểu gì cũng sẽ là số đặc biệt cuối năm.
Trong khi tôi than rằng chúng tôi không thể tiếp tục đi theo lối mòn bình thường hàng năm, tôi lại chẳng có chiêu bài nào để thay đổi cục diện, vì vậy tất cả những gì tôi có thể làm là thuận theo thế cuộc cho thời gian trôi qua. Tôi thường tỏ ra bực bội, và thậm chí, đôi khi, còn muốn gào hét lên. Thỉnh thoảng thì sẽ là cảm giác buồn bã. Đó là lý do tại sao tôi thở dài.
"Tại sao?"
Osanai hỏi.
“Ý cậu là tại sao?”
“Tại sao cậu lại nghĩ nó khá tệ, Urino?”
Tôi không biết trả lời ngay như thế nào cho câu hỏi này của Osanai. Như cô cũng có nói, nó ở ngay giữa mức trung bình. Một tờ báo như thế thì có thể được mô tả là không có gì ngoài tệ.
“Vậy cậu có thích tạp chí Nguyệt san Funado không?”
Osanai đáp lại bằng vẻ mặt khó hiểu, sau đó đưa thìa vào miệng. Bất chợt, tôi nhận ra rằng cốc tiramisu mà mới đây cô còn đang nghịch ngợm, giờ đã vơi đi một nửa, như thể nó đã bị cắt ngang ở giữa. Từ khi nào mà... Trong khi ngậm chiếc thìa trong miệng, Osanai lắc đầu.
“Nó chẳng có gì khiến tôi thích cả.”
“Chính xác. Đó là điều tệ hại của nó. Phải có điều gì đó khiến cậu đọc tiếp, hoặc khiến cậu nói rằng cậu thích nó.”
Cô rên lên một tiếng nhỏ, đặt thìa lên đĩa rồi cau mày.
“Đó không hẳn là lý do để cho rằng nó tệ đâu. Cậu thực sự thích tờ báo trường đến vậy sao? Cậu muốn mọi người trong trường đều đọc nó à?”
Thì ra đó là điều cô ấy muốn nói. Tôi đưa tách cà phê lên miệng, nhưng nó vẫn còn nóng quá.
“Khi cậu nói như vậy, thực ra không phải vậy. Tớ, và chính tớ, muốn viết một bài báo chưa từng có trong bất kỳ ấn bản nào của Nguyệt san Funado.”
Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để diễn đạt hết suy nghĩ của mình, tôi nói thêm.
“Không phải là tớ muốn nổi tiếng hay gì cả. Tớ chỉ muốn để lại dấu ấn nào đó cho thấy Urino Takahiko này từng học ở trường cao trung Funado. Liệu như vậy thì có gì kỳ cục không chứ.”
"Không."
Lần này, Osanai cười rực rỡ.
“Tôi hiểu… nó giống như cậu muốn là người đầu tiên bước ra ngoài đường vào một buổi ban mai tuyết phủ và để lại dấu chân trên nền tuyết trắng vậy.”
Lãng mạn thật. Đúng như tôi nghĩ, Osanai cũng thể hiện ra những khía cạnh nữ tính được đấy chứ.
“Và sau đó cậu xúc hết tuyết đi cho không ai khác có thể để lại dấu chân của họ nữa.”
“…Vì sao?”
“Ể? Như tôi đã nói, cho không ai khác có thể để lại dấu chân của họ nữa.”
Tôi vẫn không hiểu được khiếu hài hước của Osanai.
Như thể vừa nhận ra điều gì đó, Osanai chợt vội đưa chiếc thìa, ăn hết cả nửa chiếc tiramisu còn lại. Cô ăn nhanh đến nỗi một chút bột ca cao còn dính trên mép. Không để ý đến điều đó, cô nói.
“Dù sao thì, tôi muốn ủng hộ cậu, Urino… Thế có sao không?”
Tên Hiya cũng ủng hộ tôi. Mới hôm kia thôi, hắn ta còn nói với tôi, "Hoan hô, hoan hô!"
Nhưng sự ủng hộ của Osanai khác với của Hiya. Với sự cổ vũ từ cô ấy, tôi cảm thấy mình có thể cố gắng hết mình.
Tất nhiên, tôi gật đầu và trả lời.
“Tớ trông cậy vào cậu.”
◇
Hiệu quả của sự hỗ trợ đó xuất hiện một tuần sau đó.
Vào thứ sáu đầu tiên của mỗi tháng, tất cả thành viên của Câu lạc bộ Báo chí sẽ tập hợp lại trong cuộc họp biên tập, ngay cả những kẻ bình thường vắng mặt như Kishi Kanta cũng bị bắt phải đến.
Hồi tháng Chín, tôi đã nêu ra đề xuất viết bài về các sự kiện bên ngoài trường học. Tôi đã im lặng trong các cuộc họp tháng Mười và tháng Mười một. Đó là vì tôi nghĩ rằng việc liên tục đưa ra một ý tưởng mà không có cơ sở nào củng cố thêm thì sẽ chỉ khiến mọi người khó chấp nhận hơn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không làm gì cả. Nếu tôi có thể thuyết phục được người đứng đầu, các thành viên khác sẽ làm theo. Tôi đã tiếp cận chủ tịch câu lạc bộ nhiều lần, nhưng anh ấy chưa bao giờ đáp lại một cách tích cực, còn cuộc họp tháng Mười hai thì ngày càng đến gần.
Khi tôi nêu chủ đề này vào tháng Chín, tôi đã có một câu chuyện, đó là vụ bắt cóc một học sinh cao trung Funado vừa xảy ra trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, tôi lại không tìm thấy có bất kỳ tin tức đáng chú ý cả. Hơn nữa, việc nhắc đến một sự vụ xảy ra trong kỳ nghỉ hè khi đã là tháng Mười hai có lẽ sẽ không thuyết phục lắm, giờ đã sang hẳn một mùa khác rồi. Dù sao thì lúc này cũng không có bất kỳ yêu cầu đi thu thập tin tức nào. Tôi vẫn nên thử đề cập về điều đó, dù tôi hoàn toàn không có chuẩn bị…
Giữ nỗi băn khoăn trong lòng, tôi đã đến cuộc họp câu lạc bộ.
“Trong với số báo tháng Một, chúng ta sẽ dành một trang cho bài phát biểu từ hiệu trưởng. Chúng ta cũng sẽ để mỗi trưởng khối và chủ tịch hội học sinh viết hai trang về chủ đề ‘Chúc mừng năm mới’. Và, ừm, thế thôi.”
Mở số báo tháng Một năm ngoái trước mặt, cậu học sinh năm hai Monchi giải thích rằng nội dung của các bài viết trên luôn do trường quyết định hàng năm. Điều đó khiến tôi thấy cũng chấp nhận được, đặc biệt là khi quá trình đó đã được lặp lại qua quá nhiều năm rồi.
“Được rồi, bây giờ đến việc phân công ai đi việc gì. Tất cả chúng ta thì đều sẽ đến gặp hiệu trưởng rồi.”
Chủ tịch Doujima nhanh chóng chuyển cuộc họp sang giai đoạn tiếp theo, về việc ai sẽ phỏng vấn người nào. Đây là giai đoạn sẽ cần phải chú ý, nếu tôi có phải nhận được yêu cầu chỉ định đi phỏng vấn người nào đó.
"Anh sẽ cho mọi người một bản phác thảo đơn giản về những gì các bạn sẽ viết, nên lắng nghe kỹ này. Nếu công việc của chúng ta mà chồng chéo thì sẽ thành vấn đề đấy."
Vậy là Chủ tịch Doujima đã chú ý đến từng chi tiết. Anh ấy có vẻ muốn bao biện khi chúng tôi lại đi làm y hệt năm trước. Cuối cùng, tôi được giao nhiệm vụ nhờ trưởng khối năm hai giúp chúng tôi viết bài, và tôi im lặng nhận việc. Vậy là cuối cùng, công việc của tôi có lẽ sẽ kết thúc với một cuộc nói chuyện kiểu như thế này: "Em đến từ Câu lạc bộ Báo chí, năm nay xin hãy lại viết giúp chúng em hai trang ạ." "Ồ, năm nay cũng đã đến lúc rồi à?"
Và thế, công việc đã được phân bố sơ bộ. Việc phân bổ không gian trang cũng giống như mọi năm. Tất cả chúng tôi sẽ được giải tán trong khoảng ba mươi phút nữa… Nếu tôi muốn đề cập đến điều đó, thì bây giờ chính là lúc.
“À, xin chờ một chút ạ.”
Nhưng người đã ngăn mọi người khi họ sắp đứng dậy lại không phải là tôi.
Đó là một giọng nói run rẩy đầy do dự.
“Ừ, ừm, có một điều em muốn thử, hay đúng hơn là một điều em mong được làm, hay đại loại thế. Em có thể phát biểu một chút được không?”
Giọng nói đó là của Itsukaichi Kimiya. Vì cậu là người đã ngăn mọi người lại, nên tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cậu ấy, nhưng có lẽ không chịu cái nổi áp lực đó, cậu cúi đầu nhìn xuống đất.
“Có chuyện gì thế?”
Chủ tịch Doujima phải thúc giục cậu. Ngay cả Kishi, tên sắp đứng dậy đến nơi rồi, cũng ngồi xuống, tặc lưỡi.
“Thực ra thì…”
Itsukaichi bồn chồn lấy một bản Nguyệt san Funado ra khỏi cặp. Đó là số mới nhất, được phát hành vào đầu tháng này.
“Các tờ báo thường có mục ‘Góc nhìn phóng viên’ hoặc ‘Tin vắn’, đúng không ạ? Những mục đó, hay dưới bất cứ cái tên nào khác ấy ạ, thường nằm ở một góc của trang báo, và có những bài viết ngắn về các sự kiện thời sự ạ. Em nghĩ rằng Nguyệt san Funado cũng nên có mục đó. Mọi người nghĩ sao ạ?”
Từ cách nói, tôi có cảm giác của cậu chắc không quen thuyết trình trước mặt người khác. Tôi có thể hiểu cậu đang muốn nói gì, nhưng tôi không biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không.
Itsukaichi tiếp tục nói với tốc độ khá nhanh.
“Nó không cần phải dài lắm đâu ạ, nhưng em chỉ nghĩ rằng sẽ hay hơn nếu có một chỗ để mọi người có thể tự do chịu trách nhiệm và viết bất cứ điều gì họ muốn ạ.”
“Chuyện đó đâu cần thiết đâu mà, phải không?”
Itsukaichi có lẽ vẫn chưa nói xong, nhưng Monchi đã dập tắt nhiệt huyết của cậu.
“Dù sao thì cũng chẳng có gì đặc biệt mà em muốn viết mà. Ngoài ra, có vẻ như em đang hiểu lầm thì phải. Nguyệt san Funado không phải là nơi để em thích viết cái gì em…”
“Được rồi, trước tiên hãy nghe cậu ấy nói đã.”
Chủ tịch Doujima đã ngăn những lời lẽ gay gắt của Monchi lại. Sau đó, anh khoanh tay lại, phô diễn sự bình tĩnh và điềm đạm của mình.
“Itsukaichi, em có điều gì đó muốn viết về phải không?”
Vào lúc này, tôi nhận ra rằng đề xuất của cậu ta trùng với chính đề xuất của tôi ngày trước. Cả hai chúng tôi đều muốn có một chỗ để tự do viết bài.
Bị Chủ tịch Doujima bất ngờ xoáy thẳng vào trọng tâm vấn đề, Itsukaichi có chút bối rối. Mặc dù vậy, cậu vẫn gật đầu.
"Dạ vâng ạ."
“Sao em không nói đi?”
"Vâng được ạ."
Như thể đang kiểm lại những lời mình sắp nói, miệng cậu khẽ mấp máy.
“Ừm, ngày 20 tháng Một, sẽ có một hội chợ từ thiện tại Trung tâm cộng đồng. Một vài học sinh của trường chúng ta cũng sẽ đến đó, và vì họ sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở đó lắm khi xung quanh toàn người lớn, nên em được hỏi xem có thể quảng bá sự kiện này để thu hút những học sinh khác cũng đến tham dự không.”
“Được hỏi? Ai thế?”
“Bởi một bạn trong lớp em. Ừm, em nên nói tên họ ạ?”
Chủ tịch giơ bàn tay lên ngăn lại.
“Không, không cần đâu. Anh hiểu ý em. Vậy, em muốn một chuyên mục để viết à?”
Monchi cau mày, rõ ràng muốn tỏ thái độ không vui vẻ gì. Nếu có mở miệng ra, anh ta kiểu gì cũng sẽ nói đại loại như, "Vậy là em muốn chiếm đoạt tờ báo để phản ánh góc nhìn của năm nhất hả?" Tuy nhiên, anh ta lại giữ im lặng. Tôi đã nhận ra điều này từ nhiều cuộc họp biên tập đã qua, nhưng rõ ràng Monchi sẽ không ý kiến gì khi mà Chủ tịch Doujima còn đang lắng nghe người khác nói.
“Vì là hoạt động từ thiện nên số tiền thu về cũng sẽ được quyên góp. Nên đây không phải là quảng cáo bán hàng, và em được nhờ giúp đỡ… Mặc dù em đã nói với họ rằng Nguyệt san Funado không phải là một tờ báo như vậy.”
Không ai yêu cầu cậu làm vậy, nhưng lý do của ý kiến này đã được củng cố. Tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác của cậu. Việc Chủ tịch Doujima đứng trước mặt, hai tay khoanh lại, im lặng như tượng, chắc chắn khiến bạn cảm thấy áp lực chứ.
Chủ tịch không nói gì mà suy nghĩ một lúc, nhưng không mất nhiều thời gian.
“…Anh hiểu ý em. Em muốn giúp họ đúng không? Nhưng mà, như vậy có nghĩa là chúng ta phải sửa bố cục của tờ báo. Em có ý tưởng gì không?”
"Có ạ."
Như thể đã chuẩn bị sẵn, Itsukaichi lật trang của một tờ Nguyệt san Funado đặt trên bàn, rồi chỉ ngón trỏ vào một phần ở trang cuối.
“Nếu bỏ phần này đi, thì chúng ta có thể tạo thêm chỗ cho chuyên mục mới.”
Phần mà cậu đang chỉ đến là phần chú thích của biên tập. Nó chiếm mất một phần tư trang, và là chỗ dành cho tất cả các thành viên Câu lạc bộ Báo chí viết mấy bình luận đơn giản. Dẫu vậy, sẽ là quá nhiều nếu mỗi người chỉ viết một dòng, và quá ít nếu ai cũng chỉ trình bày mỗi một ý kiến duy nhất. Đó thật là một phần báo khá nửa vời.
“Nếu chúng ta cắt nó đi một nửa, chúng ta sẽ có thể có thêm được một phần tám trang.”
Ai đó đã thốt lên, "Òa." Không phải Chủ tịch Doujima hay Monchi, vậy là Kishi à? Hay chính tôi là người đã khẽ cảm thán. Kéo theo sau là một khoảng im lặng ngắn ngủi, nhưng không phải vì mọi người phản đối tưởng của Itsukaichi. Thực ra ngược lại mới đúng. Có lẽ ai cũng ngạc nhiên sao lại có ý tưởng đó hay đến thế. Không nhắc tới phóng sự ngớ ngẩn của Itsukaichi, việc cắt giảm phần chú thích biên tập dài dòng đã quá đủ để hay rồi.
Ý tưởng được chấp nhận, Chủ tịch Doujima lên tiếng.
"Hay đấy."
Anh nói tiếp, nhưng cách nói chuyện sau đó của anh phần nào lúng túng thì phải.
“Phần ghi chú của biên tập chắc sẽ hữu dụng nếu chúng ta có nhiều thành viên hơn, nhưng chỉ có năm người chúng ta ở đây thì chắc chắn là hơi ít rồi. Vậy nên, rút gọn nó lại cũng ổn… nhưng nếu chúng ta thêm một chuyên mục vào, thì không thể chỉ làm trong mỗi một số được. Itsukaichi, em có thể viết chuyên mục này hàng tháng chứ?”
“Không, em…”
Lần đầu tiên, Itsukaichi tỏ ra do dự.
Đúng lúc đó, một người không ngờ tới đưa ra đóng góp hữu ích.
“Không phải không ổn? Chúng ta có thể thay phiên nhau viết nó mà.”
Kishi, người giữ im lặng suốt từ đầu đến giờ, nói tiếp.
“Mỗi tháng chỉ một lần thôi, nên chúng ta thay phiên nhau cũng được mà, phải không?”
“Đúng, nhưng…”
Vẫn còn hơi không bằng lòng, Monchi cố chấp.
“Nếu sau này Câu lạc bộ Báo chí có thêm thành viên, thì phần của biên tập sẽ dài hơn. Thế có được không nếu giờ chúng ta chỉ có năm người mà cứ tự ý sửa đổi?”
Tuy nhiên, Chủ tịch Doujima đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt.
“Tự ý? Chúng ta đâu cần phải xin phép bất kỳ ai để làm điều đó. Chúng ta có thể tự quyết định mà.”
“Đúng, nhưng mà…”
“Nếu vào tháng Bốn năm sau có thêm nhiều thành viên mới gia nhập, thì khi đó chúng ta có thể tính. Lúc đó là đầu năm học, nếu cần thay đổi cấu trúc của tờ báo thì lúc đó cũng hợp lý.”
Anh nói xong nhìn lần lượt từng người.
“…Hãy biểu quyết đi. Ai ủng hộ đề xuất của Itsukaichi?”
Một cuộc bỏ phiếu nhanh đến bất ngờ. Itsukaichi, Kishi và tôi giơ tay. Ba trên bốn người. Vấn đề đã được quyết.
“Được rồi. Itsukaichi, chuẩn bị đi. Cuộc họp kết thúc.”
Tác động của câu chuyện này rất rõ ràng.
Mặc dù chỉ là một phần tám trang, nhưng có một chỗ để viết về điều gì đó bên ngoài khuôn viên trường học về cơ bản đã đúng với ý muốn của tôi. Ý tưởng mà tôi đã trình bày một cách say mê hồi tháng Chín đã bị xem xét hời hợt, trong khi sự thiếu tự tin của Itsukaichi dường như lại đạt được thành công ngoài mong đợi.
Sau khi tan học ngày hôm đó, tôi gặp Osanai tại một cửa hàng bánh crepe, một trong những lần hiếm hoi tôi là người mời cô đi chơi. Ở đó, chúng tôi đứng nói chuyện về diễn biến vừa mới xảy ra, và Osanai vô cùng vui mừng khi nghe tin của tôi.
“Tuyệt lắm, Urino. Vậy thật tốt cho cậu!”
Lúc đó, có lẽ tôi đã trả lời một cách vô tư như "Ừ" hoặc "Đúng". Thay vì cảm thấy may mắn với cơ hội trời cho này, tôi lại hơi bực mình vì bao công sức của mình chẳng có nghĩa gì. Có phải vì chữ "từ thiện" mà mọi chuyện lại thành ra thế này không?
Trong lúc tôi đang cầm chiếc bánh crepe dâu tây với rất nhiều kem tươi, Osanai đã nhắc nhở tôi.
“Cậu phải hành động ngay đi! Lúc này, mới chỉ có khả năng là cậu sẽ được viết bái thôi. Cậu phải chủ động nắm lấy cơ hội! Không thì sự ủng hộ của tôi sẽ lãng phí mất.”
Cô ấy nói đúng. Tôi cắn mạnh ngập cả hàm răng.
Đây là cơ hội để tôi, Urino Takahiko, khắc ghi những dấu ấn của mình tại Trường cao trung Funado. Trong cuộc họp biên tập tháng Mười hai, cánh cửa hướng tới mục tiêu đó đã hé mở một chút, và đó là tất cả những gì đã xảy ra.
Vụ việc hồi kỳ nghỉ hè đã mất đi tính thời sự. Bây giờ tôi phải tìm thứ gì đó để thay thế, và nhét nó vào một phần tám trang báo đó. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm thấy tin tức gì như vậy cả.
Có lẽ tôi có thể dập tắt được những nghi ngờ về tính khả thi của tất cả những chuyện này hay không. Tôi có thể làm được!
Đó chính xác là những gì tôi cảm thấy mỗi khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Osanai. Trước khi tôi biết được, đôi tay tôi đã tràn đầy sức mạnh.
Khi tôi đang nghĩ vậy, một miếng chuối phủ sô-cô-la nhô ra từ dưới lớp vỏ bánh crepe.


0 Bình luận