Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển thượng)

Chương 1: Thu lai vị ý (Phần 2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,486 từ - Cập nhật:

Cuộc thảo luận nhanh chóng đi vào bế tắc và bắt đầu thành một vòng tròn luẩn quẩn. Những gợi ý giống nhau, những lời phủ nhận không khác biệt lặp đi lặp lại, thứ thay đổi chỉ là từ ngữ được sử dụng để diễn đạt mà thôi. Tôi biết cách chấm dứt cuộc trao đổi vô ích này. Tất cả những gì tôi cần làm là chấp nhận lời thuyết phục của họ và im lặng. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, tôi không thể từ bỏ được. Tại sao họ không chịu lắng nghe? Tôi thắc mắc mà khó chịu trong lòng khi phát biểu tiếp.

“Em nói vậy có gì kỳ đâu? Câu chuyện đó đã lên trên báo rồi, những ai biết thì biết cả rồi. Vậy tại sao chúng ta không thể đăng nó?”

“Bình tĩnh nào, Urino.”

Chủ tịch Doujima nhìn tôi mà không thèm buông mở đôi tay đang khoanh trước ngực ra. Sở hữu một cái đầu vuông chữ điền và thân hình lực lượng, vị chủ tịch nghiêm nghị này tạo ra cảm giác như có một bức tường dày sừng sững phía trước mặt người đối diện mỗi khi anh khoanh tay lại. Tuy nhiên, tôi không nao núng. Thực ra, tôi còn thấy khó chịu với cái mặt chán ngắt của anh.

“Em bình tĩnh mà. Anh có nghe không đó, chủ tịch?”

“Có chứ.”

Tấm thân ngồi lún sâu trên chiếc ghế từ từ đứng thẳng dậy và di chuyển về phía trước. Chủ tịch Doujima nhấn mạnh từng chữ trong lời nói của mình, như thể khẳng định rằng, "Đây là lần cuối cùng."

“Em mới là người không hiểu. Để anh tóm tắt lại cho em nhé. Chúng ta xuất bản một tờ báo trường trong câu lạc bộ này, không phải là phiên bản địa phương cho một tờ báo đại chúng. Em nghĩ rằng chúng ta có thể đi phỏng vấn cảnh sát hoặc lấy ý kiến từ các nạn nhân không? Nếu chúng ta gặp rắc rối, ai sẽ chịu trách nhiệm? Phụ huynh của em? Cố vấn Miyoshi? Hay anh?

“Anh hiểu cảm giác của em khi muốn đưa tin về các sự kiện trong thành phố này, nhưng như vậy là đi quá giới hạn rồi. Nếu em phải nói điều gì đó, điều gì cũng được, với mọi người, thì sao không gửi tới chuyên mục độc giả trên báo buổi sáng? Anh nghĩ có một mục là ‘Góc tiếng nói trẻ’ đấy.”

Anh ấy không nói một cách mỉa mai, mà là hết lòng khuyến nghị phương án đó cho tôi. Dù vậy, điều đó càng khiến tôi bực bội hơn.

Nếu chúng ta cần hỏi chuyện cảnh sát, chúng ta có thể làm vậy mà. Chúng ta cũng có thể lấy được bình luận của nạn nhân nếu chúng ta muốn. Tại sao chủ tịch lại thiếu quyết đoán như vậy?

“Như em đã nói! Về bài viết này…”

Tôi đập tay mấy lần vào tờ báo đang mở ra ở trên bàn. Trên đó, một bài viết có tiêu đề “Nhóm tội phạm bắt cóc một người cùng hội”.

“Có thông tin nói rằng nạn nhân là học sinh trong trường này. Đây là chủ đề liên quan đến trường mình rồi đúng không? Vậy tại sao chúng ta không thể đưa tin về nó?”

Chủ tịch Doujima như muốn ngừng tranh luận. Anh đáp lại bằng một tiếng thở dài.

“Anh hiểu động cơ của em, Urino. Nếu chúng ta công bố câu chuyện này, em sẽ dùng nó làm tiền lệ để đưa thêm nhiều câu chuyện từ bên ngoài trường học vào trong những tháng tới, đúng không?”

Có động cơ ẩn sau hay không thì tôi chắc chắn vẫn ủng hộ chuyện này.

“Và điều đó có gì sai?”

“À, sao cũng được. Đây là quyết định của anh. Hoặc chúng ta có thể bỏ phiếu đa số, nếu em thích. Dù thế nào, phần này sẽ dành cho bài báo tiếp theo về Hội thao.”

Tôi nhìn quanh phòng câu lạc bộ.

Chỗ này có mấy tờ ghi chú, chỗ nọ có mấy tấm ảnh. Đồ đạc chất đống không được sắp xếp tử tế, Phòng Chuẩn bị In ấn đã trở thành một nơi mà người ta không biết được là chỗ đầu thừa đuôi thẹo gì. Câu lạc bộ Báo chí Trường cao trung Funado, hội đang sử dụng căn phòng này, có tổng cộng năm thành viên. Trước kỳ nghỉ hè, khi các học sinh năm thứ ba rút lui, đã từng có một nữ tiền bối, nhưng bây giờ thì toàn đực.

Doujima Kengo, một học sinh năm thứ hai, là chủ tịch câu lạc bộ. Anh ta mang một thân hình vạm vỡ, cứ như vận động viên ấy, cùng khuôn mặt nghiêm nghị, tạo lên dáng vẻ nghiêm trang. Tuy nhiên, với tôi, anh giống một người bảo thủ, hoặc có thể nói là một kẻ hèn nhát.

Tiếp theo là một học sinh năm hai khác, Monchi Jouji. Anh ta không thân thiết với chúng tôi lắm, những sinh viên năm nhất, nhưng mà phải nói rằng anh ta cũng không thực sự thân thiện với tiền bối Doujima. Anh có đôi mắt buồn bã đến nhu nhược, và lúc nào cũng có vẻ như đang đọc sách, như thể để khoe khoang. Chúng chủ yếu là những cuốn sách tân thời về nghệ thuật tự do, mấy cuốn có tựa đề kiểu "Tại sao OO XX?" mà bạn có thể mua với giá khoảng 600 yên.

Kishi Kanta, học sinh năm nhất, là một tên luộm thuộm, điện thoại di động của hắn treo một đống dây móc và liên tục đổ chuông. Sau giờ học, hắn sẽ vuốt dựng tóc gáy lên, như thể đánh sáp vậy. Hắn thuộc kiểu người sử dụng Phòng chuẩn bị in ấn này làm phòng thay đồ cho bản thân.

Còn có một gọc sinh năm nhất nữa, Itsukaichi Kimiya. Kishi không đáng tin cậy, nhưng Itsukaichi lại viết rất tốt. Cách cậu ta thay đổi từ ngữ dựa trên sắc mặt của tôi đôi khi khiến tôi khó chịu, nhưng có thể cho rằng cậu ấy là một người nghiêm túc. Tuy nhiên, tên này lại rất nhút nhát.

Trong bốn người họ, không ai có vẻ muốn đồng ý với tôi. Tôi thành kẻ thân cô thế cô trong Câu lạc bộ Báo chí của Trường cao trung Funado.

Bản thân tôi không sợ đứng một mình trên chiến tuyến. Ngay từ đầu, tôi đã định tự mình viết bài. Tuy nhiên, vì không được giao chuyên mục nào, nên tôi không thể làm gì được. Tại sao tất cả đều như thế này? Tôi không biết mình có thể làm tốt không, nhưng vì đây chỉ là một tờ báo trường, chúng ta có thể dễ dàng phục hồi nếu có gặp thất bại. Họ không nghĩ được theo cách này sao?

"…Được."

Tôi chả còn tâm chí để tranh luận. Tất cả những gì tôi có thể làm sau đó là vùng vằng bỏ đi khỏi phòng câu lạc bộ trong cơn thịnh nộ.

    

Tôi bực bội quay lại lớp học và chỉ được chào đón bằng một nụ cười mịa mai.

“Này, dã tràng xe cát ngon nghẻ chứ.”

Tôi mang vẻ mặt buồn rầu ngồi xuống bàn của một cậu bạn cùng lớp.

“Đừng nói khó nghe như vậy. Cứ như cậu có thể đoán trước được kết quả vậy.”

“Thì thế mà. Kể cả không đoán thì tớ cũng có thể biết ngay chuyện gì đã xảy ra qua cái mặt của cậu.”

“Trên mặt tớ có ghi rõ thế sao?”

Tên đó chụm ngón cái và ngón trỏ lại với nhau, chỉ chừa ra một khoảng trống nhỏ ở giữa, ý muốn nói "chỉ một chút thôi".

Hiya Yuuto. Tôi biết tên này từ khi chúng tôi học cùng trường luyện thi hồi sơ trung, và tôi rất mừng khi chúng tôi được xếp vào cùng lớp khi vào cao trung. Cậu ta không phải là kiểu người ít bộc lộ cảm xúc, nhưng cứ khi nào cậu ta ngồi im lặng, trông như thể hắn đang giữ một số nỗi lo lắng sâu sắc và chìm nghỉm trong trạng thái u sầu. Đường nét trên khuôn mặt mang vẻ lưỡng tính của cậu ta trông rất cân đối, ngay cả từ góc nhìn của một thằng con trai khác, và cậu ấy cũng thường nói chuyện với một giọng yếu ớt, the thé.

Tuy nhiên, tôi để mắt đến cậu ta không phải vì ngoại hình mà vì trí thông minh.

Cậu ấy là người nhanh trí. Tôi phải bỏ khá nhiều công sức vào việc học để đỗ được cao trung Funado, nhưng Hiya đã dễ dàng vượt qua với chút thời gian nhàn nhã thay vì thực sự cày cuốc. Cậu ta không chỉ đạt được kết quả xuất sắc mà còn giỏi cả việc chỉ dạy người khác. Tôi đã được cậu ấy chỉ bảo nhiều lần ở trường luyện thi.

Nếu có thêm một chút động lực, có lẽ cậu ta có thể làm được điều gì đó thú vị. Nhưng cậu ta ở đây, không làm bất cứ điều gì khiến mình nổi bật, mang một nụ cười như muốn nói rằng cậu sẽ luôn kiềm chế trước tất cả mọi thứ trên thế giới này. Ngay lúc này, nụ cười đó đang xuất hiện.

“Tớ hiểu tại sao cậu không hài lòng, Urino. Những gì Câu lạc bộ Báo chí của chúng ta làm hẳn là nhàm chán lắm.”

“Tớ biết mà, phải không?”

Tôi nắm chặt tay.

“Ngày nay, rất hiếm trường trung học có Câu lạc bộ Báo chí, nên tớ đã không kỳ vọng nhiều vào câu lạc bộ này, nhưng họ chẳng có gì để làm ngoài việc bắt chước các bài viết của năm ngoái.”

“Nhưng mà, chúng đâu hoàn toàn giống với các bài viết của năm ngoái.”

Hiya nói và nhún vai.

“Câu lạc bộ Báo chí chỉ viết về các sự kiện thường niên… Vấn đề là, không có thay đổi nào trong các sự kiện thường niên năm nay so với năm ngoái.”

“Vậy tất cả đều như nhau!”

Số báo tháng 9 này tập trung vào các bài viết về Hội thao. Tất nhiên, năm ngoái cũng vậy, cả năm trước nữa. Tôi hiểu rằng một số phần thì không thể tránh khỏi được. Rốt cuộc, một tờ báo trường thì phải đề cập đến Hội thao rồi. Song, chắc chắn không nhất thiết phải chứa đầy những bài viết như thế. Viết báo có gì vui khi ta không thể tự mình nỗ lực một chút chứ?

Đó là điều tôi không hài lòng. Sẽ không có thay đổi nào đối với tờ báo nếu chúng tôi chỉ viết về các chủ đề ở trường. Chúng tôi nên mở rộng tầm hoạt động ra. Có đầy tư liệu, với vụ bắt cóc xảy ra trong kỳ nghỉ hè. Tôi có thể viết bài ngay và luôn nếu được yêu cầu. Nếu tôi nghiên cứu, có lẽ tôi còn có thể biến nó thành một loạt bài dài kỳ.

Nhưng mà, đề nghị của tôi đã bị gạt sang một bên. Chủ tịch Doujima thậm chí còn không thèm cân nhắc lấy một giây. Thấy tôi không biết nên trút giận như thế nào, Hiya ngẩng đầu lên với vẻ mặt chua chát, như muốn nói: "Thật là một tên phiền phức."

“Đó là lý do tại sao tớ nói nó thật vô ích.”

Nếu tôi hỏi tại sao cậu ta lại nghĩ nó vô ích, cậu ấy sẽ trôi chảy mà trình bày các lý lẽ, và kiểu gì tôi cũng bị thuyết phục.

Không, thực ra tôi đã nhận ra sự vô ích trong hành động của mình rồi. Đã gần nửa năm kể từ khi tôi vào trường này, đủ thời gian để thay đổi hoàn toàn hướng đi của câu lạc bộ.

Nhưng không một ai trong câu lạc bộ muốn thay đổi. Bằng cách nào đó tôi đã hiểu ra điều đó. Tuy nhiên…

“Không cố gắng gì nếu nghĩ rằng là vô ích thì cũng giống như cậu vậy. Nhưng với tớ, tôi vẫn sẽ cố mọi cách.”

Khóe môi của Hiya cong lên.

“Thật đáng tin.”

Tôi có thể nói rằng cậu ta đang cố gắng xoa dịu tôi. Tuy nhiên, tôi không phải là người dễ bị ảnh hưởng như vậy.

“Vậy, Hiya, cậu cũng đã học xong ba năm học sơ trung phải không?”

“Ờ thì, đó là chính sách giáo dục toàn quốc mà.”

Mặc dù cậu ta có chút bối rối vì tôi thay đổi chủ đề, nhưng cái cách nói tránh né của hắn vẫn không thay đổi.

“May mắn thay, tớ cũng đã vượt qua ba năm.”

“Cậu có làm được điều gì khiến mình phải thốt lên rằng ‘Chính là nó’ không?”

Hiya cau mày, vẻ mặt nói với tôi rằng cậu ấy không muốn tham gia vào chủ đề thảo luận ngột ngạt này. Mặc dù vậy, tôi vẫn nói hết ý của mình cho ra.

“Tớ chưa làm điều gì như thế. Trong ba năm đó, tớ đi học và tham gia các hoạt động câu lạc bộ, và mọi chuyện cứ kết thúc như vậy. Tớ quyết định rằng mình sẽ không bao giờ muốn lặp lại ba năm như thế nữa. Khi tớ đưa ra quyết định đó, thì chỉ còn lại khoảng nửa năm. Cậu nên biết vì cậu giỏi toán, nhưng chỉ có sáu cái nửa năm trong thời gian ba năm.”

Hiya vẫn không thay đổi cách nói tránh né của mình.

“Đó là một khát vọng cao cả. Nhưng phương pháp gia nhập Câu lạc bộ Báo chí của cậu có vẻ hơi lạc đề. Nếu cậu muốn tiến xa hơn trong cuộc sống, cậu nên thử theo một định hướng lớn lao hơn.”

Cậu ta đánh đúng vào chỗ đau của tôi. Trong khi tôi im lặng, Hiya phẩy tay.

"Được rồi, tớ ủng hộ cậu. Dù thế nào thì cũng sẽ cổ vũ cậu mà."

Cách nói chuyện của hắn khiến tôi tưởng tượng rằng còn có đoạn “dù là ai” được nói chèn ngay sau “dù thế nào”.

Thành thật mà nói, tôi không muốn sự ủng hộ của Hiya. Tôi muốn cậu ấy trở thành đồng minh. Tuy nhiên, lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi nói điều đó thành lời, vì vậy, thêm một lần nữa, tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vằng bỏ ra khỏi lớp học trong tức giận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận