Tập 3 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển thượng)
Chương 2: Đông đáo ôn noãn (Phần 2)
0 Bình luận - Độ dài: 7,584 từ - Cập nhật:
Nakamaru Tokiko mang vẻ ngoài của một cô gái ăn chơi, nhưng thực ra lại tốt bụng hơn tôi tưởng. Từ cái hôm hẹn gặp tôi ở lớp học qua một lá thư, cuộc sống thanh xuân vườn trường hạnh phúc đã bắt đầu với tôi. Không thể đếm xuể có bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng, "Sống thế này mới là sống chứ."
Chúng tôi đã cùng nhau khám phá lễ hội văn hóa của trường, trải qua một mùa giáng sinh bình yên và lần đầu tiên cùng đi viếng đền vào ngày đầu năm mới. Là một tiểu thị dân và một học sinh cao trung, đó quả thật một cuộc sống đời thường tuyệt vời. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày chúng tôi sẽ tranh cãi vì ghen tuông hay hiểu lầm.
Hôm đó là ngày ngay trước khi mùa đông đi qua, và tôi đang trên đường đến cuộc hẹn. Nakamaru và tôi sẽ đến một sự kiện bán hàng giảm giá mừng năm mới ở Panorama Island, một trung tâm thương mại ở Thành phố Masame. Hàng hóa ở đó hình như đều được giảm giá rất mạnh.
Khi tôi đến điểm hẹn, Nakamaru đã đợi ở đó rồi, cô mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quàng một chiếc khăn len trắng trên đầu và đi giày bốt. Một bộ trang phục trưởng thành rất hợp với thân hình mảnh mai của cô. Tôi chạy những bước nhẹ nhàng tiến lại gần cô.
“Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi trong trời lạnh như này.”
Nakamaru cười tươi tắn.
“Không, tớ mới tới đây thôi.”
Chúng tôi trao đổi những câu khách sáo. Ồ, cảm giác đó thật dễ chịu.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên phố vào một ngày tháng Giêng. Thời tiết quang đãng, nhưng cái lạnh thấu đến mức như muốn thấm vào cơ thể tôi, rồi theo hơi thở của tôi ra ngoài trong làn hơi trắng muốt để lại biến mất vào bầu trời.
Tôi thậm chí còn muốn nắm lấy tay cô ấy.
Chúng tôi sẽ đi đến Panorama Island bằng xe buýt.
Nơi đó nằm ở thành phố bên cạnh, nhưng không quá xa. Tôi có thể đi xe đạp đến đó nếu chỉ có một mình, mặc dù trời lạnh thế này có thể thành chút vấn đề. Tuy nhiên, Nakamaru bảo hãy đi xe buýt đến đó, có lẽ vì cô có thẻ đi lại thành phố dành cho học sinh mà cô vẫn thường dùng để đi học.
Cho đến bây giờ, tôi hầu như chưa từng sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào.
Thành phố Kira có tuyến đường tàu chạy bắt ngang theo hướng đông-tây. Có đường tàu trên cao ở khu vực xung quanh nhà ga, cũng như một trạm xe buýt lộng lẫy ở phía trước. Tuy nhiên, chỉ có mỗi một nhà ga này thôi, không thể chọn tàu điện để đi lại trong nội thành. Cũng khá ít tuyến xe buýt, còn bằng xe đạp ta có thể đi bất cứ đâu cũng được.
Nhưng giờ đây tôi lại phải phụ thuộc vào mạng lưới giao thông công cộng, và điều đó chủ yếu là do ảnh hưởng từ Nakamaru. Có một lần, khi chúng tôi đi xem một bộ phim tình cảm chiếu tại một cụm rạp phim khá là xa. Lúc đó còn là buổi chiều khi chúng tôi bước vào rạp, nhưng khi ra ngoài thì trời đã sập tối, vì vậy tôi đi về bằng xe buýt cùng Nakamaru, cô gái đã rơi nước mắt vì bộ phim đó.
Các tuyến xe buýt ở Kira đều có mức vé đồng giá. Tức là mức tiền là như nhau bất kể bạn đi bao xa, thật là một hệ thống đáng được đánh giá cao đối bởi một học sinh trung học không giàu có gì lắm, như tôi. Tuy nhiên, tôi không thể nhớ được chính xác giá vé là bao nhiêu. Khả năng ghi nhớ của tôi không tệ đến vậy đâu, nhưng đối với những thứ cụ thể như giá trị thì trí nhớ của tôi lại khá mơ hồ, và tôi không nhớ chính xác là 210 hay 260 yên nhỉ. Tất cả những gì tôi có thể nhớ được là nó hơi phiền phức vì sẽ phải có một đồng xu 10 yên. Sẽ rất ngượng khi phải hỏi Nakamaru, "Giá vé xe buýt bao nhiêu nhỉ?" nên tôi đã nhét sẵn mấy đồng xu vào túi.
Hai chúng tôi cùng nhau đợi ở trạm xe buýt. Bảng hành trình ghi là xe buýt đáng ra phải tới lúc 10:42, mặc dù đã hơn 10:50 nhưng vẫn chưa thấy đâu. Tại trạm xe buýt này chỉ có dãy ghế chờ dài, và không có gì che chắn gió cả. Lo rằng Nakamaru có thể bị lạnh, tôi quay sang bên nhìn cô, và bắt gặp cô cũng đang nhìn tôi. Thật buồn cười sao mà lại đúng lúc đến vậy, chúng tôi cùng khúc khích cười.
“Nakamaru này, trời lạnh quá, cậu vào chỗ nào đó kín gió đi? Khi nào xe buýt đến, tớ sẽ gọi cậu biết.”
Nhưng cô trả lời với hai tay đút trong túi.
"Tớ ổn mà, không lạnh lắm đâu. Còn cậu thì sao, Kobato cưng? Cậu không có khăn quàng cổ có sao không?"
Vào hôm đầu gặp nhau, tôi đã từ chối đề nghị của Nakamaru được gọi tôi là "Jou", thế nên cô đã gọi tôi là "cậu Kobato" trong một thời gian. Tuy nhiên, chắc thấy gọi vậy hơi sượng, nên cô ấy liên tục đòi gọi tôi là "Jou", và tôi luôn từ chối. Cuối cùng, chúng tôi chốt là "Kobato cưng". Và sau mấy hồi thay đổi do ngữ âm, kết quả bây giờ tôi nghe nó giống như "Koba c-cưng". Đôi lúc thậm chí còn nghe giống như "Koma c-cưng"[note69433]. Koma là đứa nào vậy?
Có tiếng còi khẩn cấp vang lên từ đằng xa. Tất nhiên, tôi có thể phân biệt được tiếng còi của xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cảnh sát. Tiếng còi này rõ ràng là của xe cứu hỏa.
Ban đầu tôi cứ nghĩ nó ở rất xa, nhưng khi tiếng còi bắt đầu lớn dần, và rồi mấy chiếc xe cứu hỏa xuất hiện ở cuối con đường, phía mà chúng tôi đang trông ngóng xe buýt đến. Hai xe cứu hỏa, có dòng chữ "Thị trấn Hinoki 2" được viết trên hông xe, lao vút qua với tốc độ làm người ta giật mình, cắt ngang giao lộ ngã tư cách chỗ chúng tôi đứng không xa, và để lại những âm vọng yếu dần trong tai chúng tôi.
“Còn một cái nữa à?”
Tôi nghe thấy Nakamaru lẩm bẩm. Tôi thấy vui vui, vì tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Dạo này thường xảy ra hỏa hoạn, có lẽ là do thời tiết khô hanh. Đó là lý do tại sao xe cứu hỏa xuất hiện nhiều hơn bình thường. Nhà tôi nằm khá xa đường cao tốc, nhưng tôi vẫn khá thường xuyên nghe thấy tiếng còi khẩn cấp. Vậy là Nakamaru cũng lo lắng về hỏa hoạn. Có lẽ tôi nên hỏi cô về chuyện này.
Tuy nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra.
“À, đến rồi.”
Như thể chạy đuổi theo xe cứu hỏa, chiếc xe buýt bao mong mỏi cuối cùng cũng xuất hiện. Tuyến xe buýt Nam Kira – Chạy qua Panorama Island.
Tôi từng thắc mắc về giá vé, nhưng nó đã được ghi trên thân xe buýt. “Giá vé chung toàn tuyến – 210 yên”.
Lần này tôi phải ghi nhớ con số đó để khỏi quên.
Chúng tôi lên xe buýt từ cửa giữa xe. Vừa bước qua cửa, một máy đổi tiền xu đã thu hút sự chú ý của tôi. Nakamaru quay về phía tôi và hỏi.
“Cậu có đổi tiền lẻ không?”
“Tớ có rồi.”
Không chệch đi đâu. Tôi đã tính đến khả năng giá vé xe buýt là 260 yên, và nhét đủ số tiền lẻ vào túi. Hơi bất an sau câu hỏi đó, nên tôi đã kín đáo sờ vào túi đầy tiền xu của mình. Còn Nakamaru thì lấy một đồng xu 500 yên từ ví của mình và đổi sang các đồng mệnh giá nhỏ hơn.
Trước khi xuống xe chúng tôi mới cần trả tiền. Thực ra, ngoài “Xe buýt Kira” do tư nhân sở hữu, còn có “Xe buýt thành phố Kira” thuộc sở hữu công, và đối với các tuyến xe do thành phố quản lý này, hành khách sẽ phải trả tiền ngay khi lên xe. Thế thì dễ nhầm lẫn quá. Nhận thấy rõ ràng sự bất tiện này, nên người ta đã có kế hoạch khắc phục trong tương lai, nhưng hiện tại thì hai phương thức thanh toán khác nhau này vẫn đang được sử dụng cùng lúc. Chiếc xe buýt chúng tôi lên là của công ty tư nhân, vì vậy chúng tôi sẽ trả tiền vé khi kết thúc chuyến đi.
Xe buýt đông hơn chúng tôi tưởng nhiều. Tuy không phải chen chúc như lũ cá mòi trong hộp, nhưng tất cả các ghế đều đã kín người. Là một người hiếm khi đi xe buýt, tôi truy cầu thêm kiến thức.
“Lúc nào xe cũng đông thế này à?”
Nakamaru bực dọc trả lời.
“Cậu nói gì vậy? Mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Tôi đâu biết chuyện gì đang xảy ra đâu, nhưng dù sao thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết thôi. Tôi đổi câu hỏi khác.
“Thế sẽ phải đi mất bao lâu?”
"Ừm, hai mươi phút nếu đường không tắc. Có khi nhanh hơn."
Khi cô đang nói vậy, trạm tiếp theo đã hiện ra. Tôi còn không biết rằng các trạm dừng xe buýt lại được đặt cách nhau một khoảng ngắn đến vậy.
Và giờ thì tôi mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Nakamaru.
Chỉ có hai chúng tôi ở trạm trước đó. Tuy nhiên, bằng một phép thuật nào đó, có cả một hàng dài đợi ở trạm tiếp theo này. Một hàng người thực sự rất dài, uốn lượn như một con rắn. Một số người trong hàng thu mình trong chiếc khăn quàng cổ, và những người khác thì đội mũ len, nhưng nhìn là biết tất cả bọn họ đều đang chờ xe buýt.
Phơi mình dưới tiết trời gió bắc lạnh lẽo, những con người tái nhợt, oán hận nhìn tôi, à không, nhìn chiếc xe buýt. Một bức tranh đầy thê thảm ấn tượng.
Chiếc xe buýt dừng lại, và cửa giữa của xe mở ra, nuốt lấy hàng người đang rồng rắn đi lên. Thành thật mà nói, tôi đã tưởng chắc chỉ một nửa số người đang chờ ở đó lên được xe thôi, vậy mà tôi nhầm. Giờ đây hình ảnh ví von của con mãng xà sẽ hợp với chính chiếc xe buýt hơn là hàng người chờ đợi. Như một con rắn với khả năng co giãn không tưởng nuốt chửng cả ổ trứng, chiếc xe buýt vẫn chứa hết những hành khách đó. Nhờ những vị khách mới chen lên xe, mật độ người tăng vọt trong nháy mắt, hết xô đẩy, chen lấn, dồn ép, cuối cùng tôi cũng xoay sở để nghiêng người vào Nakamaru một cách gọn gàng, với cả hai tay giơ lên. Mùi nước hoa bay lượn trong không khí.
Vậy ra Nakamaru ám chỉ đến tình trạng tắc nghẽn bên trong xe buýt khi nói, "Mới chỉ là bắt đầu thôi." Thật ấn tượng. Quả là thông minh khi Nakamaru chọn chờ tại một điểm trước trạm xe buýt đông nghịt người, cũng như lòng dũng cảm của cô khi vẫn chọn xe buýt ngay cả khi biết trước sự tắc nghẽn như vậy. Tôi vô cùng hối hận vì đã đánh giá thấp cô nữ sinh trung học bình thường này.
Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng phản bội lại sự ngưỡng mộ của tôi.
“Sao hôm nay đông thế nhỉ…?”
Có vẻ như mức độ đông đúc của hôm nay là một sự không ngờ tới, ngay cả với Nakamaru. Mặc dù là ngày thường, nhưng lại là đầu năm, nên sẽ có một chút khác biệt so với bình thường.
Vì vậy, tôi được đưa đến Panorama Island trong tư thế giơ cả hai tay lên, giống như một nhân viên nhà băng đứng trước họng súng vậy. Nếu có tên móc túi nào thò tay vào một trong những túi quần của tôi, có lẽ tôi cũng không thể ngăn hắn lại được. May mắn thay, trong chiếc xe buýt đông đúc này, ngay cả những tên móc túi lão luyện nhất cũng sẽ bận tay để bảo vệ cơ thể của chính mình. Giữ tư thế này trong hơn hai mươi phút sẽ vất vả lắm đây.
Máy điều hòa trên xe buýt có vẻ không chạy. Nếu không lúc lên xe từ một bến đỗ lộng gió tôi đã nghĩ mừng là "Ồ, hệ thống sưởi ấm ở đây ấm quá" rồi. Tuy nhiên, trò chơi Oshikura Manju[note69434] trên xe buýt nhanh chóng giúp thân nhiệt của tôi ấm lên và dễ chịu hơn. Trán tôi thậm chí còn lấm tấm mồ hôi này. Quan trọng hơn thì người đứng cạnh tôi bây giờ là Nakamaru, vì vậy tôi không thể trơ trẽn áp sát cơ thể mình vào cô được. Thật ra, tôi đang phải gồng hết sức lực của mình để cố gắng bảo vệ cô khỏi áp lực từ những hành khách khác.
Nakamaru, người có thể hoặc có thể không nhận thấy niềm đau khổ của tôi, lên tiếng.
“Có lẽ sẽ đỡ hơn sau ba bến nữa.”
Nếu vậy, tôi nên gắng gượng. Để tôi siết chặt cơ vai, thứ mà tôi không thường sử dụng, và bảo vệ Nakamaru trước đám đông này. Trong khi tôi tập trung sự quyết tâm dũng cảm mà bi thảm, tiếng loa thông báo trên xe buýt vang lên bằng một giọng hăng hái, mà không hiểu sao lại có vẻ khinh khỉnh.
“Đây là thông báo từ Văn phòng thành phố Kira. Nếu quý khách là người già trên sáu mươi tuổi, vui lòng sử dụng thẻ giảm giá dành cho người cao tuổi. Với thẻ này, quý khách có thể đi bất kỳ xe buýt nào miễn phí vào ban ngày trong tuần và giảm một nửa giá vào những khung giờ khác. Để sử dụng, vui lòng xuất trình thẻ cho nhân viên xe buýt trước khi xuống xe. Đi xe buýt là góp sức chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu. Hãy đi xe buýt và hỗ trợ duy trì các tuyến xe buýt hoạt động! Đây là thông báo từ Văn phòng thành phố Kira.”
Vậy là công ty xe buýt vẫn được Văn phòng thành phố trợ cấp mặc dù là công ty tư nhân, nhỉ. Nhưng mà, nếu tuyến xe buýt đông khách thế này mà không thể duy trì được thì cũng chẳng làm được gì để mà giúp nữa.
Thêm nhiều người nữa đang đợi ở trạm tiếp theo, nhưng xe không dừng lại. Thay vào đó, có ai đó, chắc là tài xế, hét bằng giọng rất khó nghe.
“Xe đầy rồi. Xin hãy đợi chuyến tiếp theo.”
Trước mặt tôi là nút bấm xuống xe. Một tiểu thị dân sẽ nhấn nút này nếu muốn xuống xe tại trạm kế tiếp. Khi tôi đang nghĩ về việc nhấn cái nút này trước khi đến Panorama Isalnd, tôi chợt nhận thấy có vết bẩn trên chiếc nút đó. Ở góc chiếc nút đáng ra là màu trắng tinh, có một vết bẩn màu nâu đỏ. Có phải đó là máu không nhỉ?
Chà, có khi là sô-cô-la. Khi nhìn kỹ hơn thì nó chỉ thuần là màu nâu, và không hề có ánh đỏ.
“Koba c-cưng, cậu đang nhìn gì thế?”
Nhìn cậu đấy! Nói thế thì xạo quá. Chẳng hiểu sao, lực ép lên lưng tôi trở mạnh hơn, nên tôi phải cúi xuống và nghiến răng chịu đựng.
Sau đó, đến một thông báo không cảm xúc được phát lên khắp chiếc xe.
“Điểm dừng tiếp theo là Thị trấn Hinoki, Quận 2. Thị trấn Hinoki, Quận 2. Đây là điểm xuống thuận tiện nếu quý khách muốn đến Xuân Cảnh, một nhà hàng có thực đơn phong phú các món ăn truyền thống Nhật Bản. Nếu quý khách muốn xuống xe, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách nhấn chuông.”
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên và thông báo tiếp tục.
“Xe buýt sắp dừng lại.”
Tôi ngước đầu lên và nhận thấy một điều.
Vết bẩn trên chiếc nút trước mặt tôi đã bị chùi đi chỉ trong mấy giây tôi không để ý. Nó không phải được lau sạch hoàn toàn, mà có vẻ như đã bị bôi ra trên mặt nút bấm.
Lý do hẳn đã rõ ràng. Một người nào đó gần tôi đã nhấn nút và chuông reo. Nếu một hành khách đang đứng làm việc đó, họ sẽ phải đưa tay qua vai tôi và Nakamaru. Hoặc họ có thể khom người xuống và nhấn nút từ phía dưới.
Nhưng đâu có chuyện gì trong số đó có vẻ đã xảy ra nhỉ, vì vậy người đã nhấn nút phải là một người đang thư thả ngồi giữa cơn ác mộng hỗn loạn này, vô tư như một cư dân của xứ sở thần tiên. Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ xuống ở trạm kế, nhưng tôi biết ơn bất kỳ sự giảm bớt về mật độ dân số nào ở đây.
Tuy nhiên, điều duy nhất chờ đợi chúng tôi ở điểm dừng tiếp theo là một tình huống vi diệu cùng khoảng thời gian vô cùng khó xử.
Xe buýt dừng lại. Có người đang đợi ở trạm xe buýt, nhưng tài xế không mở cửa lên xe vì xe buýt đã đầy. Tất nhiên, cửa phía trước, tức cửa xuống thì được mở ra để hành khách xuống bến.
Nhưng không một ai di chuyển. Không ai xuống xe, và tôi cũng không nhìn thấy một người nào có vẻ cố gắng muốn xuống. Tài xế thông báo bằng micrô.
“Xe đã đến thị trấn Hinoki, Quận 2.”
Vẫn không có động tĩnh gì. Hành khách trên xe, biến thành một đám đông không tên, dường như đánh mất đức tính thờ ơ của mình, vì giờ họ đang nhìn láo nháo vào nhau. Ai đã nhấn chuông? Là lỗi của người đó mà xe buýt dừng lại. Chúng tôi sẽ tha thứ cho bạn, vậy nên hãy nhanh chóng xuống xe đi. Cái bầu không khí bối rối này lan rộng, khiến cho bên trong xe buýt vốn đã chật chội lại ngập tràn một cảm giác căng thẳng đặc quánh.
Có người cố gắng lên xe buýt từ cửa phía trước, nơi đáng ra chỉ được cho người đi xuống. Tôi nghe thấy giọng nói cay đắng của tài xế.
“Anh không thể lên xe buýt từ đằng đó được. Xin hãy đợi một lát, xe hiện đã chật rồi.”
Và thế là vị khách đó đã bị ngăn không cho vào.
Tôi biết ai đã làm rồi.
Người nhấn nút là một trong hai người ngồi ở ghế ngay cạnh tôi. Họ ngồi ghế đơn, lưng quay vào nhau.
Ngồi hướng về phía trước là một cô gái mặc đồng phục blazer và đeo tai nghe, mắt dán vào một cuốn sách bìa mềm. Ở ghế sau là một bà lão đang nắm chặt một cây gậy dù bà đang ngồi, lưng bà còng xuống, như thể bà không thể dựa vào cái ghế khó chịu này. Không ai trong hai người có vẻ như đang cử động.
Điều này nghĩa là một trong hai có thể đã nhầm trạm xe buýt mà họ muốn xuống và vô tình nhấn nút. Có vẻ như tài xế xe buýt cũng đã đi đến cùng kết luận đó.
“Không có ai sao? Được rồi, cửa sẽ đóng lại.”
Xe lại tiếp tục lăn bánh. Thật đáng buồn cho những con người tội nghiệp đứng chờ tại trạm xe buýt của thị trấn Hinoki, Quận 2.
Còn tới hai ngã tư nữa trước khi đến “bến thứ ba” như đã hẹn.
Dao động rung lắc nhè nhẹ truyền đều đều khắp bên trong chiếc xe buýt. Đầu gối tôi phải cố gắng hết sức để chịu những cú rung sóc liên hồi. Tôi thực sự muốn hạ tay xuống quá.
Trên con đường tưởng chừng như vô tận, cuối cùng chúng tôi cũng đến đích. Thông báo vẫn hăng hái như thường lệ.
“Điểm dừng tiếp theo là Trước Bưu điện phía Đông. Trước Bưu điện phía Đông Nếu quý khách muốn xuống xe, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách nhấn chuông.”
Nhưng chuông đã bị ai đó nhấn từ trước rồi.
“Xe buýt sắp dừng lại.”
Bưu điện phía Đông hẳn là một địa điểm nổi tiếng bất ngờ mà tôi chưa từng biết. Đúng như Nakamaru đã nói, khá nhiều hành khách muốn đi xuống ở đây. Tuy nhiên, lối ra lại đặt ở phía trước xe. Trong chiếc một xe buýt chật như nêm, va chạm còn căng thẳng hơn nữa giữa những người cố gắng xuống xe và những người cố gắng giữ chỗ đứng ở phía đầu.
Tuy nhiên, tình hình cũng đã nới lỏng cho chúng tôi một chút. Xe vẫn còn đông người, nhưng giờ thì tôi có thể buông tay xuông, dựng lưng ra khỏi Nakamaru và thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, tôi cảm giác như mình đã ở trên cái xe này cả tiếng đồng hồ vậy.
Ngay cả Nakamaru, người vốn đã quen với tình trạng đông đúc trên xe buýt, cũng phải thở dài.
“Aaa, căng quá.”
“Tớ đổ hết mồ hôi rồi.”
Chúng tôi nhìn nhau và cười gượng gạo.
Bằng cách chuyển sang tư thế thoải mái, bộ não của tôi, vốn đang đắm chìm vào những vấn đề cấp bách hơn, đã tạm thời sáng rạng ra. Đó là lúc tôi nhận ra một cơ hội tốt ngay trước mắt mình.
“A…”
Bất giác, tôi thốt lên một tiếng.
“Có chuyện gì vậy, Kobato cưng?”
Nakamaru bối rối hỏi, nhưng tôi không trả lời.
Tôi quan sát hai chiếc ghế đối lưng với nhau. Một nữ sinh ngồi ghế trước, một bà cụ ngồi ghế sau.
Một trong hai người đã vô tình nhấn chuông lúc trước… Hay là, có thể sắp tới điểm dừng mà một trong hai người họ muốn xuống. Ngay lúc này, tôi có thể di chuyển đến bên một trong hai chiếc ghế họ đang ngồi.
Bằng cách đứng ngay cạnh người sắp xuống xe, tôi có thể đảm bảo có được chỗ ngồi khi họ đứng dậy!
Tất nhiên, tôi không có ý định ngồi xuống. Thay vào đó, tôi đang nghĩ đến việc nhường chỗ cho cô gái tóc quăn dễ thương mình đang hẹn hò, Nakamaru Tokiko.
Trong chuyến xe buýt địa ngục này, chần chừ là mất chỗ.
Nếu tôi không hướng dẫn Nakamaru đến đúng chỗ giữa hai người, cô nữ sinh hay bà cụ, sẽ không có hy vọng giành được một chỗ ngồi trong trò chơi này. Không còn nhiều thời gian nữa. Ngay cả khi tính toán chi li, chắc chỉ có thời gian cho đến trạm dừng xe tiếp theo. Cho đến lúc đó, tôi phải quyết đoán và chính xác. Cô nữ sinh hay bà cụ, người nào sẽ xuống xe trước?
“Chờ một chút.”
“Chờ một chút? Để làm gì?”
Tớ sẽ dành tặng cho cậu một món quà, vì vậy hãy chờ một chút. Món quà đó là một ghế ngồi, vậy đấy.
Theo quan điểm của tôi, vấn đề có thể được giải quyết bằng một chút quan sát nhanh nhưng chi tiết.
May mắn thay, có một bản đồ lộ trình được dán ở gần tôi. Nhìn vào là hiểu ngay, tôi không ngờ rằng chuyến xe buýt này có một tuyến đường thật dài. Tuy nhiên, quan trọng là trạm dừng tiếp theo.
Thị trấn Hinoki, Quận 2 → Trước Bưu điện phía Đông → Trường tiểu học Hinoki → Thị trấn Hinoki, Quận 4 → Thư viện thị trấn Hinoki → Điểm cuối con kênh → Thị trấn Hinoki, Quận 6 → Trước Học viện nữ sinh Seiheki → Phía Nam Thị trấn Hinoki, Quận 2 → Phía Bắc cầu Taiga → Phía Nam cầu Taiga → Panorama Island → Phía Nam Panorama Island → Daikokumon → Tòa thị chính Masame (Bến cuối)
Nhìn bản đồ như thế này, dễ hiểu là tại sao lại có ai đó nhấn nhầm nút. Có quá nhiều trạm dừng bắt đầu bằng “thị trấn Hinoki”. Họ có thể đã bị phân tâm bởi điều gì đó, hoặc có lẽ họ bị khiếm thính, làm họ đã nhấn nút không đúng lúc. Nói cách khác, một trong hai người có thể sẽ xuống ở trạm Thị trấn Hinoki, Quận 4. Nếu không, họ đã xuống ở Hinoki Town South, Quận 2.
Vậy, ai sẽ xuống xe trước? Ai đã nhấn nút? Tôi nghiên cứu hai nghi phạm.
Cô nữ sinh đeo chiếc tai nghe cỡ nhỏ, dây tai nghe được giấu trong lớp túi tote đặt dưới chân. Có lẽ âm thanh bị át bởi tiếng động cơ xe buýt, hoặc có lẽ cô đã vặn nhỏ tiếng lại, nhưng chung quy tôi không biết cô đang nghe loại nhạc nào.
Một điểm đáng chú ý là chiếc “thẻ đánh dấu trang” nhô ra từ quyển sách của cô gái. Nếu mắt tôi không nhìn nhầm thì trông nó giống như một tấm thẻ đi lại thành phố dành cho học sinh mà Nakamaru cũng sở hữu một chiếc. Nó cùng màu, và tôi còn đọc được những chữ “Xe buýt Kira” và “toàn thành phố” trên đó.
Cô gái mặc một chiếc áo khoác màu xanh navy, có huy hiệu trường ở ngực. Đó không phải là đồng phục của cao trung Funado, nơi tôi đang theo học. Tiện đây thì đồng phục dành cho nữ sinh ở cao trung Funado là mẫu đồng phục thủy thủ. Tuy nhiên, tôi lại không biết đó là đồng phục của trường nào, vì tôi cũng không thực sự rành về vấn đề này. Quay trở lại, cô nữ sinh đang đeo một chiếc khăn quàng để bảo vệ mình khỏi cái lạnh. Khăn có màu xám và kiểu dáng đơn giản.
The stop button in question was diagonally above the girl’s backrest. To press it, she would have to reach behind with her arm. Then again, the button was everywhere in the bus. There was also a button in front of the girl. To press that, she could lean forward and extend her arm.
Chiếc nút bấm dừng xe nằm chéo phía trên lưng ghế của cô gái. Để nhấn nút, cô sẽ phải với tay ra sau. Phải nói thêm rằng, mấy chiếc nút như này có ở khắp nơi trên xe buýt. Cũng có một nút ở phía trước cô. Để nhấn cái nút đó, cô có thể vươn người về phía trước và với tay ra.
Nói chung thì, nếu có một nút ở phía trước và một phía sau, người ta thường sẽ nhấn nút ở phía trước, đúng không? Quan điểm này hơi phản lại giả thuyết cho rằng nữ sinh đã nhấn nút.
Còn về bà cụ, bà vẫn nắm chặt vào cây gậy dù đang ngồi trên xe buýt. Trông có vẻ cơ thể bà không đau đến mức không thể ngồi xuống nếu không có gậy. Còn chưa hết buổi sáng, nhưng mí mắt của bà dường như nặng trĩu. Nếu để yên, cảm tưởng bà có thể thiếp đi trong một giấc ngủ ngắn. Có thể bà đang lơ mơ thì nghe thấy âm thanh phát ra tên "Thị trấn Hinoki" và đã hoảng loạn nhấn nút.
Bà cụ mặc một chiếc áo vest màu nâu sẫm bên ngoài một chiếc áo len đan màu xanh đen, trông thật ấm áp. Bà mang theo một chiếc túi xách. Bề mặt túi bằng da, nhưng tôi không biết đó có phải là da thật không nữa. Thật kỳ lạ, tay trái của bà, vốn đang nắm cây gậy chống, đồng thời đang giữ chặt chiếc túi xách, trong khi tay phải chỉ thư thái đặt lên trên cái tay kia.
Tôi chợt nhận ra có thứ gì đó đung đưa trên cổ bà. Nó to bằng một tấm thẻ rút tiền, và được bọc trong một bao đựng thẻ trong suốt. Tôi liếc nhanh đọc dòng chữ được viết ở mặt trước của tấm thẻ. Đó là một tấm thẻ giảm giá dành người cao tuổi. Tôi nhớ rằng trước đó đã có một thông báo liên quan. Tức là bà lão này đã trên sáu mươi lăm tuổi. Hay là sáu mươi ấy nhỉ?
Nút dừng ở vị trí mà bà có thể duỗi tay phải ra là với tới. Tuy nhiên, khả năng này vẫn còn là một dấu hỏi. Chỉ trong khoảng mười giây, từ lúc tiếng còi vang lên cho đến khi tôi nhận thấy vết bẩn trên chiếc nút đã biến mất. Liệu bà cụ này có thể duỗi tay ra, nhấn nút và đặt lại tay lên chiếc gậy trong khoảng thời gian ngắn như vậy không?
“Kobato cưng.”
Nakamaru gọi tôi, giọng nhỏ nhẹ và cảnh giác. Xe buýt vẫn đông nghẹt người, nhưng ít nhiều đã đỡ hơn trước.
Tôi đáp lại mà không rời mắt khỏi mục tiêu đang quan sát.
“Hửm? Gì thế?”
“Có cái gì hay à?”
Ồ, cũng không thể nói là tớ biết có điều gì hay ho sắp xảy ra.
“Không hẳn vậy, sao?”
“Cậu có vẻ đang vui nhỉ.”
Vui? Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ là vậy. Vẻ mặt tôi hẳn trông rất thoải mái. Tôi không muốn cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng cố gắng kiểm soát lời nói của mình.
Nào giờ thì.
Gọi là quan sát, nhưng tôi cũng chỉ nhìn chằm chằm nếu như chưa xác nhận được điều mình đang quan sát là gì. Rốt cuộc thì ngoại hình của người ta đâu thể thay đổi gì chỉ vì nhấn một cái nút nhựa chứ. Tuy nhiên, nếu tôi có thể nhìn được đầu ngón trỏ của họ thì khác, biết đâu tôi sẽ phát hiện vết bẩn từ cái nút dính sang đó.
Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, tình huống sau đây cũng có thể xảy ra. Giả sử có một hành khách đang ăn hạt dẻ hoặc thứ gì đó tương tự trên xe buýt, phần vỏ hạt dẻ sẽ vãi lên trên đùi họ và sẽ rơi xuống nếu họ nghiêng người về phía trước để nhấn nút. Liệu có thể áp dụng cách đó trong trường hợp này không…
Không, không thể. Dù sao cũng không ai trong số hai hành khách này có vỏ đồ ăn vãi trên đùi và không ai cúi người xuống hay làm gì đó tương tự. Tôi cũng không thể đến gần những nghi phạm và đột nhiên hỏi, "Cháu hay mình có thể xem ngón trỏ của bà hay bạn không?"
Do đó, sẽ không thể tìm được câu trả lời chỉ bằng cách xem xét câu hỏi "Ai trong hai người đã nhấn nút?" trong khi quan sát họ.
Tôi muốn biết liệu bà cụ hay cô nữ sinh sẽ xuống xe buýt trước. Có đặc điểm nào của những người sắp xuống xe buýt không?
Tôi nói với Nakamaru.
"Tớ cầm cái khăn quàng cho cậu nhé?"
Vì hành khách chen chúc bên trong xe buýt giờ chẳng khác nào món cá mòi đóng hộp, nên không khí nóng kinh khủng. Chênh lệch nhiệt độ cơ thể và môi trường khác biệt đến chảy cả mồ hôi. Nakamaru đang phải đang nới lỏng khăn quàng cổ ra để cho thoáng.
"Được chứ, cảm ơn nhé."
Nakamaru tươi cười đáp lại.
Nhân tiện, cô nữ sinh đang ngồi cũng đang buộc chặt khăn quàng cổ mình. Có thể coi đó là sự chuẩn bị của cô ấy để xuống xe buýt không?
…Không hẳn.
Chúng tôi cảm thấy nóng vì cái sự dồn ép và nhộn nhịp của tình trạng chen lấn nghiêm trọng trên xe buýt. Không lấy làm lạ khi một nữ sinh được ngồi ghế lại quấn khăn quàng cổ.
Vậy còn bà cụ thì sao? Việc bà ấy cầm túi xách chỉ bằng một tay có thể được coi là chuẩn bị xuống xe buýt không?
Nếu tôi phải tìm cách giải thích sao cho phù hợp với hoàn cảnh thì nó sẽ như thế này. Bà lão vốn đang không giữ túi xách của mình bằng hai tay. Khi bà nghĩ rằng sắp đến điểm đến của mình, bà nắm túi xách bằng tay trái, rồi nhấn nút bằng tay phải. Sau đó, bà nhận ra rằng mình đã nhầm, nên tay phải của bà mới không cầm túi xách.
Tình huống đó không phải là không thể. Tuy nhiên, tôi cũng không cho là đã xảy ra như thế. Hơn nữa, tại sao da trên bàn tay phải của bà lại căng trắng ra? Bà cụ đang tức giận về điều gì đó và nắm chặt tay lại ư?
Vậy còn cuốn sách của cô nữ sinh thì sao? Nếu cô đóng cuốn sách lại, bỏ vào túi tote và ngồi thẳng người lên, sẽ không cần mất công suy luận gì ngoài cho rằng "À, có vẻ như cô ấy sẽ sớm xuống tàu thôi." Nhưng thực tế thì ngược lại. Cô gái vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách của mình, vậy có nghĩa là cô không có ý định xuống tàu trong thời điểm này đúng không nhỉ?
Cũng không hẳn vậy. Không thể đưa ra kết luận liệu ai đó sẽ sớm xuống tàu hay chưa xuống tàu, chỉ dựa trên thực trạng là họ vẫn đang đọc sách.
Nakamaru lên tiếng.
"Này, chúng ta có thể ghé qua cửa hàng giày khi đến Panorama Island không? Tớ muốn một đôi bốt, nhưng mình không thể đi nó đến trường, vậy tớ nên mua gì đây, phân vân quá?"
Nếu không thể đi giày, vậy thì đi dép lê[note69435] đi? Hoặc không thì hay hơn nếu có một đôi nào không phải loại đế cao[note69436] là được.
Một người sắp xuống xe thì sẽ làm gì? Cầm đồ đạc cá nhân lên, đội mũ, sau đó chen qua đám đông, xuống xe buýt và rồi đứng trên hè đường. Vậy là hết sao? Nếu tôi xuống ở trạm tiếp theo, tôi sẽ làm gì?
Không còn thời gian nữa. Đã đến nước này, tôi phải nhanh chóng và quyết đoán.
Tôi ngẫm nghĩ và suy tính. Một người xuống xe sẽ làm gì?
Một người xuống xe sẽ...
Trong khi suy ngẫm, tôi đã vô thức đút tay vào túi.
…A, hiểu rồi.
Tôi chợt như muốn nhảy cẫng lên, hét lớn và kêu gào. Tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn? Tôi kinh ngạc với sự ngu ngốc của chính mình. Chỉ có thể kết luận đó là do những cử chỉ rất bình thường của sự xấu hổ mà tôi có trong các cuộc nói chuyện cũng rất bình thường, hay như những nụ cười gượng gạo mà tôi đã có trong các buổi hẹn đi xem phim hay mua sắm, chúng đã làm hoen ố bộ não của tôi. Tất nhiên rồi, đáp án là tiền lẻ. Đó là lời giải cho toàn bộ vấn đề.
Chính những thứ trong túi của mình đã gợi ý cho tôi. Ta phải trả tiền trước khi lên xe buýt của thành phố. Nhưng xe buýt Kira thì không như vậy.
Đối với những chiếc xe buýt này, người ta sẽ trả tiền vé trước khi xuống. Nói cách khác, một người xuống xe buýt Kira sẽ phải cầm tiền lẻ trong tay!
Tôi biết rõ bên trong tay phải của bà cụ có gì rồi, cứ như thể tôi có thể nhìn xuyên qua nắm tay của bà vậy. Không nghi ngờ gì nữa, trong bàn tay nắm chặt đó đang cầm mấy đồng xu lẻ. Ngoài ra, trên xe không có thứ gì khác mà bà phải bám vào, đến mức bà phải bỏ một tay khỏi túi xách.
Tức là, đây là những gì đã xảy ra. Ban đầu, bà lão để cả hai tay giữ túi xách. Sau đó, bà rút ví ra. Vì không thể lấy tiền xu ra khi tay đang cầm túi xách, bà bỏ tay phải ra khỏi túi xách và dùng nó để lấy một ít tiền lẻ. Bà cụ biết rằng bà sẽ phải nhét tiền xu vào máy tính tiền sớm thôi, cho nên bà tiếp tục giữ như vậy, mà không đặt lại tay phải vào túi xách nữa!
Mặc dù đã có thể suy ra câu trả lời, nhưng tôi không hài lòng với chính mình. Với tư cách là Kobato Jougorou, tôi đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra một suy luận đơn giản như thế này. Điều liếc qua là đã rõ rồi.
Dẫu sao, tôi cũng không quá chậm. Ừm, mục đích của việc đoán xem ai sẽ xuống trước để làm gì ấy nhỉ?
À, đúng rồi, tôi nghĩ là để giành lấy một chỗ ngồi.
Tuy nhiên…
Khả năng quan sát của tôi, vốn đã được tôi luyện, đã cứu tôi khỏi việc đâm đầu vào thất bại trong phút chót.
Tôi không biết giải thích thế nào cho sự do dự này của mình. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy lý luận của mình chưa đủ, rằng tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Là điều gì nhỉ?
Tôi nhìn bà cụ, cây gậy của bà, bàn tay trái đang giữ túi xách của bà, bàn tay phải để không của bà. Cái gì đang treo đung đưa trên cổ bà vậy?
Là thẻ giảm giá của người cao tuổi cho phép đi xe buýt miễn phí vào ban ngày trong các ngày trong tuần.
Chính nó. Chắc chắn rằng khả năng quan sát của tôi đã chú ý tới tấm vé này.
Đúng là may mắn trong chân tơ kẽ tóc. Bà cụ có thẻ giảm giá cho người cao tuổi, vì vậy bà đâu cần phải trả tiền vé trước khi xuống xe.
"À, cậu vừa nói gì thế?"
Nakamaru hỏi làm tôi phải cười đáp lại, và chỉ cười thế thôi. Tôi không nói gì hết.
Vậy, tất cả những gì tôi quan sát được đều vô ích sao?
Khi xuống xe, tôi sẽ phải trả 210 yên bằng những đồng xu trong túi mình cho tiền vé xe buýt. Tuy nhiên, bà cụ chỉ cần xuất trình thẻ giảm giá cho người cao tuổi. Vì vậy, giờ đây không có cách nào để biết bà ấy định xuống ở trạm tiếp theo hay ở trạm cuối cùng của tuyến xe buýt này nữa. Cũng giống như đối với nữ sinh kia. Nếu thẻ đi lại của học sinh đúng là đang bị kẹp giữa các trang sách khó ưa đó, với nó, cô cũng có thể xuống xe buýt ở trạm nào cũng được...
Nhưng mà…
Có gì là lạ ở đây thì phải?
Người có thẻ đi lại của học sinh có thể xuất trình thẻ để xuống xe buýt. Người có thẻ giảm giá cho người cao tuổi cũng có thể xuất trình thẻ để xuống xe buýt. Không có gì lạ ở đây cả. Tác dụng của thẻ giảm giá cho người cao tuổi đã được thông báo trên xe buýt lúc trước, và tôi đã thấy Nakamaru sử dụng thẻ đi lại của học sinh trước đây rồi. Vì vậy, không có gì lạ ở đây cả.
Nếu điểm bất thường không ở đó, thì điều gì đó lạ phải có ở nơi khác.
Kể từ khi vào cao trung, tôi đã trải qua cảm giác như thế này nhiều lần. Khi một người bạn luộm thuộm của tôi pha ca cao, vấn đề không phải ở ca cao hay cốc đựng, mà là ở thứ gần kề đó. Cũng giống như khi người bạn luộm thuộm đó để lại một lời nhắn được mã hóa. Câu trả lời lại nằm ngoài lời nhắn đó. Nếu thế thì, tôi không nên tập trung suy nghĩ của mình vào một điểm. Sau cùng, mắt người ta nhìn được trong bóng đêm nhờ vùng ngoài của đồng tử mà[note69437].
“…Cuối cùng tớ cũng hiểu rồi.”
Nhờ nhớ đến quy tắc sắt đá này, không khó để xác định phần nào trong suy luận của tôi có vẻ không ổn.
Tôi di chuyển người, kéo tay áo của Nakamaru.
“Đến đây đứng đi.”
“Hả? Tại sao?”
Cô hơi hắng giọng phản đối, nhưng việc di chuyển vài phân trong một chiếc xe buýt đông đúc cũng không phải là điều gì đáng ngại. Nakamaru di chuyển đến bên cạnh cô nữ sinh đang ngồi, trông như thể Nakamaru vốn đã đứng đó ngay từ đầu.
Liệu Nakamaru có nắm được dòng suy nghĩ của tôi có suốt từ trạm xe buýt vừa rồi đến trạm tiếp theo không?
Như tôi đã nghĩ, câu trả lời đến từ việc quan sát. Trực giác tôi có không sai lệch bao giờ. Tuy nhiên, không thể đọc ra đáp án chỉ bằng cách quan sát bà cụ và cô nữ sinh được. Tôi phải mở rộng phạm vi quan sát của mình ra.
Ngay từ đầu, tôi đáng lẽ phải nhận ra điểm kỳ lạ là hành vi của Nakamaru.
Nakamaru sở hữu một tấm thẻ đi lại thành phố dành cho học sinh. Với thẻ đó, xe buýt Kira có thể đưa cô đi bất cứ đâu.
Đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng mà tôi nhầm… Nếu đúng như vậy thật, cô đã không cần phải làm việc đó rồi.
Cô đã không cần phải đổi đồng xu 500 yên của mình thành những đồng xu mệnh giá nhỏ hơn ngay khi vừa lên xe buýt.
Nakamaru cần phải trả tiền vé xe buýt bằng tiền lẻ. Đó là lý do tại sao cô đổi tiền xu. Thẻ đi lại thành phố dành cho học sinh đã mất tác dụng ư?
Không, rõ ràng là có tác dụng, nếu trong phạm vi "thành phố".
Thậm chí còn có quy định ghi bên hông xe buýt rằng giá vé chung là 210 yên. Chính xác hơn, nó ghi là "Giá vé chung toàn tuyến – 210 yên".
Tuy nhiên, tôi đáng lẽ phải biết điều này ngay từ đầu, rằng Panorama Island không nằm trong thành phố này. Đó là một trung tâm thương mại ở bên kia sông, thuộc thành phố bên cạnh.
Nakamaru đã biết trước chúng tôi sẽ đi ra khỏi thành phố của mình, nên thẻ đi lại của cô sẽ là không đủ, do đó cô đã phải đổi xu lẻ. Cũng giống như đối với bà cụ kia. Thẻ giảm giá cho người cao tuổi chỉ có hiệu lực trong Thành phố Kira. Điều đó cũng đã được thông báo trên xe buýt lúc nãy.
Tức là, nếu bà cầm mấy đồng xu trong tay có nghĩa là bà ấy sẽ ở lại trên xe buýt ít nhất là đến khi xe rời khỏi Thành phố Kira.
Nếu vậy, tôi có thể sử dụng phương pháp loại trừ. Người vô tình nhấn nút dừng và sắp xuống ở đâu đó trong Thị trấn Hinoki sẽ không ai khác chính là cô nữ sinh.
Tôi tự hỏi liệu Nakamaru có hiểu được quá trình suy luận này không?
Không phát âm thanh ra ngoài, tôi để tiếng lẩm bẩm ẩn dưới hơi thở.
“Điều đó là không thể.”
Bởi vì đối với Nakamaru, việc cần tiền lẻ để đến Panorama Island là điều rất dễ hiểu. Như thường lệ, thật khó để lấp đầy khoảng trống kiến thức bằng trí tuệ.
Xe buýt dừng lại, và tài xế lên tiếng.
“Xe đã đến Thư viện thị trấn Hinoki.”
Có người bấm chuông. Cô nữ sinh miễn cưỡng gập cuốn sách lại, chen qua đám đông và tiến về phía trước xe buýt. Sau đó, cô chìa tấm thẻ đi lại cho tài xế xem và xuống xe. Chiếc ghế trước mặt Nakamaru giờ đã trống không.
Có một ghế trống xuất hiện ngay trước mặt mình như thể đó là một món quà từ thiên đường gửi tới, nụ cười rạng rỡ của Nakamaru như một đóa hoa đang nở.
"Ồ, may quá!"


0 Bình luận