Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển thượng)

Chương 3: Xuân lâm khốn hoặc (Phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 9,931 từ - Cập nhật:

[note70365]

---

(Ngày 1 tháng Hai – Nguyệt san Funado, Chuyên mục Trang 8)

Bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, tại Thành phố Kira đã xảy ra một loạt các vụ cháy được nghi là do có phóng hỏa. Lửa đã bùng lên ở Hamae vào tháng Mười, Nishimori vào tháng Mười một và Koyubi vào tháng Mười hai. Trong một diễn biến mới đây so với bài viết này, các tờ báo sáng đã ghi nhận một vụ đốt phá khác ở Akanebe vào ngày 12 tháng Giêng. Trong tất cả các vụ đều chỉ ghi nhận ngọn lửa mới ở giai đoạn bùng phát, nhưng với khí hậu thay mùa hiện nay, không loại trừ khả năng lửa có thể cháy vượt ngoài tầm kiểm soát. Sẽ không vui vẻ nếu có cháy xảy ra tại trường cao trung học Funado, vì vậy tất cả học sinh nên thực hành phòng bị hỏa hoạn và không được bất cẩn vứt lung tung những đồ vật dễ cháy. Tuy nhiên, xét đến đặc điểm của các vụ phóng hỏa cho đến nay, người viết tin rằng cao trung học Funado và khu vực lân cận sẽ không phải là mục tiêu bị nhắm tới. Theo đó, địa điểm tiếp theo đáp ứng các điều kiện bị nhắm tới sẽ là Kobiki, nếu không thì là Ritsuno, nhưng chúng ta thực sự hy vọng rằng thủ phạm sẽ bị bắt trước khi mồi lửa tiếp theo được châm lên.

(Urino Takahiko)

---

(Ngày 9 tháng Hai – Báo Yomiuri, Mục tin địa phương)

Tình nghi cháy do phóng hỏa tại Ritsuno, thành phố Kira – Xe ô tô bị cháy

Vào khoảng 12 giờ sáng ngày 9 tháng Hai, một chiếc xe ô tô bốc cháy bên bờ kè sông ở Thành phố Kira, Thị trấn Ritsuno, Quận 3 đã được người dân gần đó phát hiện và báo 119. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường, nhưng chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Không có báo cáo về thương vong xảy ra. Theo các nhân chứng, chiếc xe trên đã bị bỏ lại ở khu vực đó từ vài tháng nay. Sở Cảnh sát Kira đang điều tra vụ việc theo hướng nghi ngờ phóng hỏa có chủ ý.

---

Bài viết của tôi đã linh ứng như một lời tiên tri, đúng như tôi kỳ vọng.

Vì vậy, tôi có thể tỏ ra lạnh lùng trước mặt Osanai, cũng như tôi muốn. Tôi đặt hai bài viết xuống cạnh nhau.

Tuy nhiên, phản ứng của cô thật khó hiểu.

Nói luôn từ đầu, thì Osanai không phải là người hay có những chuyển đổi cảm xúc mãnh liệt. Ừ thì, cảm xúc thì cũng có thể có, nhưng chúng hiếm khi được thể hiện trên khuôn mặt cô. Khi vui vẻ, cô chỉ cười, và khi tức giận, cô chỉ im lặng. Tôi chưa bao giờ thấy cô thể hiện bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào.

Nhưng cô ấy đã có một biểu cảm hiển hiện khi nhìn thấy những bài báo đó. Cơ thể cô cứng đờ như thể mình vừa bị một lưỡi dao đâm trúng, và mắt cô nhìn chằm chằm vào hai bài báo.

Gần nửa năm đã trôi qua kể lời tỏ tình đường đột sau giờ học đó. Dẫu vậy, giờ tôi vẫn không hiểu được cách đầu óc Osanai hoạt động. Cô thường lơ đãng và có vẻ như chỉ quan tâm đến bánh ngọt. Tuy nhiên, điều từng thu hút tôi chính là cái nhìn bí ẩn của cô dành cho anh chủ tịch Doujima. Tôi gần như đã quên mất điều đó, nhưng giờ tôi lại nhớ ra, có lẽ vì tôi giật mình trước ánh mắt sắc bén của cô khi nhìn mấy tờ báo.

Tất nhiên, tôi vô cùng tự hào về bài báo của mình.

Nó đã dự đoán chính xác vị trí của vụ phóng hỏa tiếp theo trong một thành phố rộng lớn. Và không phải bởi cảnh sát hay nhà báo, mà là Urino Takahiko, một thành viên của Câu lạc bộ báo chí Trường cao trung Funado! Làm thế nào để thực hiện được điều khó khăn nhường này? Sự thỏa mãn nó mang lại sẽ thế nào đây? Ngay cả việc tưởng tượng Osanai sẽ khen ngợi tôi vì một bài báo tuyệt vời như vậy cũng là trải nghiệm thú vị.

Tuy nhiên, Osanai đã rời mắt khỏi tờ báo chỉ sau mấy giây. Sau khi bình tĩnh lại, cô lẩm bẩm.

“Chúng rất giống nhau.”

…Tôi hơi ngạc nhiên khi Osanai có thể hiểu ra vấn đề trong thời gian ngắn như vậy rằng bài viết trên Nguyệt san Funado đã dự đoán được sự việc sẽ xảy ra, nhưng tôi đã không ngờ chỉ nhận được một nụ cười nhỏ xíu cũng như những lời nhận xét tiếp theo.

"Nhưng cậu mới chỉ đúng một lần, cho nên cũng chưa thể chắc."

Lý do lớn nhất khiến tôi nỗ lực với tờ báo trường là cố gắng khắc tên tuổi Urino Takahiko vào trang sử của cao trung Funado. Nhưng kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Osanai, tôi đã có động cơ thứ hai, đó là gây ấn tượng với cô ấy. Động cơ thứ ba là trả nợ cho Hiya.

Với việc Osanai không công nhận nỗ lực của tôi, bài viết mà tôi đã dày công viết nên chỉ còn một nửa giá trị, khiến tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng.

   

   

Một tháng sau.

Nếu đúng một lần là chưa đủ, thì tôi phải đúng hai hoặc ba lần nữa. Hôm đó là một ngày Chủ nhật của tháng Ba, và tôi đã cố gắng để có được cuộc hẹn với Osanai.

Chúng tôi đã hẹn hò được nửa năm rồi, nhưng tôi hầu như chưa bao giờ gặp Osanai vào những ngày nghỉ. Vì cô không tham gia hoạt động câu lạc bộ nào cả, tôi chỉ cần gửi email cho cô nếu như muốn hẹn gặp, và cô sẽ ngay lập tức trả lời "Được". Tuy nhiên, không hiểu sao, tôi cảm thấy không ổn lắm khi xâm phạm vào thời gian riêng tư của cô trong những ngày nghỉ. Cứ như có một chiếc vỏ mỏng đến mức ta có thể nhìn thấu, nhưng không thể đưa tay xuyên qua, và nó đang cản trở mối quan hệ của chúng tôi. Và có vẻ như nó sẽ nát vụn thành từng mảnh và làm Osanai vỡ tan ra nếu tôi cố ấn mạnh, cho nên đến giờ tôi thậm chí còn chưa cầm được tay Osanai.

Ngay cả email này tôi cũng chỉ gửi được sau khi dồn hết can đảm, nhưng sự lạnh lùng trong câu trả lời khiến tôi hơi nản lòng. Tôi đã gửi, "Chiều nay gặp nhau nhé? Có thứ này tớ muốn cho cậu xem,” và cô trả lời “Được.” Osanai có vẻ không phải là người có những ngón tay thoăn thoát, nên có lẽ cô không giỏi gõ email.

Tại ngã tư nơi đã hẹn, Osanai đang đứng trước cửa chớp của một cửa hàng gần đó, ẩn mình trong không gian, và đọc một cuốn sách khổ bỏ túi.

“Cậu đợi lâu có không?”

Tôi gọi, Osanai ngước mắt lên qua lớp tóc mái, cô đặt một miếng dấu trang vào cuốn sách.

“Mới một lúc thôi.”

Tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay và thấy rằng hóa ra mình đã trễ mười phút. Đó là vì tôi đã bận nói mấy chuyện với Hiya, nhưng đáng ra tôi nên gửi cho cô một tin nhắn để báo trước.

Mà nhắc thêm một chuyện, tôi tự hỏi mình đã đến bao nhiêu quán cà phê với Osanai kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò nửa năm qua rồi nhỉ?

“Này, tôi biết ở đây có một cửa hàng được lắm đấy.”

Vậy là, tôi lại được đưa đến một cửa hàng nữa mà mình chưa từng biết. Nó nằm ở tầng hầm của một tòa nhà cũ, có tên là “Tario”.

Sau khi cân nhắc rất lâu, Osanai gọi một chiếc bánh crème brûlée[note70366]. Như thường lệ, tôi chỉ gọi một tách cà phê. Tôi đặt tờ Nguyệt san Funado số tháng Ba và mục tin địa phương của tờ báo thứ Bảy cạnh nhau, ngay trước mặt Osanai, mặc dù cô có vẻ quan tâm hơn đến nhà bếp của cửa hàng.

---

(Ngày 3 tháng Ba – Nguyệt san Funado, Chuyên mục trang 8)

Tháng trước, chuyên mục này đã đề cập đến một loạt các vụ phóng hỏa, và thật không may là một vụ tấn công khác đã xảy ra. Vào ngày 9 tháng Hai, một chiếc xe bị bỏ lại tại bờ kè sông tại Ritsuno đã bị đốt và cháy rụi hoàn toàn. Mức độ đám cháy lớn hơn nhiều so với các vụ trước đó, nhưng vì xảy ra trên bờ kè ngoài trời nên may mắn là thiệt hại gây ra đã được giảm đáng kể. Vụ việc này đã được đưa tin trên mục tin địa phương trong tờ báo sáng, vì vậy người viết tin rằng hẳn nhiều người đã có được thông tin. Để ngăn chặn thiệt hại gia tăng thêm nữa, chuyên mục nhỏ này đã không ngần ngại bỏ công sức để thu hẹp phạm vi mục tiêu tiếp theo của thủ phạm. Người viết có lý do để tin rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là thị trấn Touma, thị trấn Kajiya hoặc thị trấn Hinode. Các học sinh sống tại những khu vực này, cũng như cả những người ở các khu vực khác nữa, nên cẩn thận không để những đồ vật dễ cháy bên ngoài.

(Urino Takahiko)

---

Ngày 15 tháng Ba – Báo Mainichi, Mục tin địa phương)

Tình nghi phóng hỏa tại thành phố Kira

Vào khoảng 12:15 sáng ngày 15 tháng Ba, tại thành phố Kira, thị trấn Hinode, một băng ghế tại trạm xe buýt bị bốc cháy đã được người qua đường phát hiện. Cư dân sống gần đó đã dập tắt đám cháy, nhưng chiếc ghế đã kịp bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Sở Cảnh sát Kira đang điều tra vụ việc với nghi ngờ có chủ ý đốt lửa.

---

Một số tạp chí đã bị vứt bỏ dưới băng ghế và lửa được châm lên. Băng ghế bằng nhựa đã bị hơ nóng trên ngọn lửa đến mức biến dạng, nhưng thực ra lửa cũng không bén trực tiếp vào nó. Đó là những gì tôi nghe được từ những nhân chứng khi tôi đến hiện trường vụ cháy.

"Cậu nghĩ sao?"

Tôi hỏi, nhưng câu hỏi tôi đưa ra đúng vào thời điểm không thích hợp, vì đúng lúc đó, cô hầu bàn đã mang bánh đến. Một lớp kem cháy vừa tới được phủ trên bề mặt bánh đựng trong chiếc cốc tròn nhỏ màu trắng. Osanai nghiêng người về phía trước để ngửi mùi thơm tỏa ra và nở một nụ cười dễ thương.

"Thơm quá..."

Mắt cô dán chặt vào chiếc crème brûlée. Có lẽ cô thậm chí còn không nhận thấy những tờ báo được đặt trước mặt mình. Tất nhiên, tôi muốn cô đọc các bài báo đó chứ, nhưng có vẻ trong trạng thái vui sướng như này thì khó có thể bảo cô làm gì khác.

“Nhưng tôi vẫn luôn liên tưởng đến việc chọc vỡ lớp caramen này như một thú vui bị cấm đoán.”

Osanai cầm thìa lên và bắt đầu chọc vào phần mặt trên của chiếc crème brûlée. Mất một lúc, cuối cùng nó cũng vỡ ra với những tiếng tí tách nho nhỏ. Mà cái thú vui bị cấm đoán cô nói đến là gì? Cô từng ăn đồ mà không trả tiền trước đây sao?

Sau khi Osanai đưa thìa đầu tiên vào miệng, cô ngẩn người ra và vẫn không nói gì cả.

“Cậu nghĩ sao?”

Tôi hỏi thêm lần nữa, khiến cô như tỉnh lại và trả lời một cách sung sướng.

“Phần bánh kem trứng sữa bên dưới rất ngon, không có điểm nào sai sót ở món crème brûlée này cả. Một tuyệt tác tạo từ trứng.”

Mừng cho cô ấy. Bây giờ đến lượt tôi.

“Cậu nghĩ sao?”

Tôi hỏi đến lần thứ ba. Đúng như dự đoán, khuôn mặt Osanai chuyển sang nghiêm túc. Cô ngừng di chuyển thìa, cầm những tờ báo lên và nhìn chằm chằm vào chúng. Vì đây đã là lần thứ hai, nên cô không có lại cái phản ứng mãnh liệt như lần trước. Hoặc có lẽ biểu cảm căng thẳng hồi tháng trước chỉ là một ngoại lệ.

Sau khi xem qua các bài báo và đặt chúng xuống, cô thở dài mà tôi không hiểu được lý do. Đó không phải là do bực bội, cũng không phải khó chịu. Cuối cùng, Osanai nhoẻn miệng cười và lại cầm chiếc thìa lên.

“Tuyệt vời.”

Cô xoay chiếc thìa trong không khí.

“…Xin lỗi, tôi nên nói xin lỗi. Tôi không nghĩ là cậu lại bỏ nhiều công sức vào việc này đến vậy. Cậu thật là một người chăm chỉ. Tôi không ghét điều đó chút nào đâu.”

Dưới gầm bàn, tôi nắm bàn tay tự ăn mừng.

Osanai cắm chiếc thìa vào chiếc crème brûlée và xúc thêm một miếng bánh nữa vào miệng. Cô liếm sạch chiếc thìa và mỉm cười thỏa mãn.

“Cậu đã làm rất tốt!”

Đáp lại lời khen có vẻ chín chắn đó, tôi mỉm cười đáp lại.

   

Tại trường học lại có những phản ứng rõ ràng hơn nhiều.

Tôi vừa mới đến trường vào thứ Hai, thì Satomura từ Câu lạc bộ làm vườn lao thẳng đến chỗ tôi.

"Urino! Có đúng là cậu viết điều đó không?"

Tôi nhớ ra rằng Satomura hiện diện trong lớp như một học sinh nổi bật nhờ sự hoạt bát của cô. Mấy người bạn thân của cô cũng lao tới cùng lúc, và bọn họ vây lây tôi khi tôi thậm chí còn chưa đặt cặp xuống.

Trong tay Satomura là số báo tháng Ba của Nguyệt san Funado. Nó đang được lật mặt sau ra, và tất nhiên, cô đang chỉ vào chuyên mục của tôi. Hơi ngạc nhiên, nhưng tôi ngay lập tức ưỡn ngực ra.

“Đúng, đó là tớ. Cuộc phỏng vấn của chúng ta đã rất có ích. Nghĩ lại thì, tớ vẫn chưa cảm ơn cậu.”

“Không sao, nhưng cậu có biết gì không?”

Cô hạ giọng.

“Có một vụ cháy gần nhà tớ, ở thị trấn Hinode. Vào hôm thứ Bảy tuần trước. Hửm? Hay là thứ Sáu nhỉ?”

“Lúc đó đã qua khuya thứ Sáu, vì vậy đúng ra thì đó là thứ Bảy. Tớ biết về chuyện đó.”

“Vậy ra cậu đã biết. Và điều đó có nghĩa là bài viết của cậu lại đoán trúng rồi!”

Tôi cười khoái trá và gật đầu.

Một số học sinh khác không biết chuyện đã hỏi, “Hả? Ý cậu là sao?”, và yêu cầu Satomura giải thích. Tận dụng cơ hội đó, cuối cùng tôi đã đặt được cặp xuống bàn, và lấy tập hồ sơ của mình ra.

“Cậu nói ‘lại nữa’. Nghĩa là cậu còn biết về dự đoán của tháng trước à?”

“Đúng vậy. Một trong những tiền bối khóa trên tại Câu lạc bộ Làm vườn đã chú ý đến bài báo, nói rằng có thể sẽ rất rắc rối nếu sự cố ở vườn nhà kính được viết tới, và do đó tớ nhận ra dự đoán trên báo đã chính xác. Lúc đó, tớ cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên…”

Ngay cả khi xét đến thành công của số tháng Hai, Nguyệt san Funado vẫn chưa được nhiều người đón đọc. Chỉ có Satomura biết rằng Câu lạc bộ Báo chí đang đưa tin về các vụ phóng hỏa. Có lẽ vì câu lạc bộ của cô là nạn nhân nên cô mới đọc kỹ bài báo. Và giống như Osanai, chỉ một lần đúng thì không đủ để gây ấn tượng được.

Chẳng hỏi trước, Satomura cầm tập hồ sơ của tôi lên và tìm thấy một bản của Nguyệt san Funado tháng trước.

"Đây rồi."

Sử dụng tờ báo đó, cô bắt đầu giải thích với những người theo dõi mình.

Lúc đầu, chỉ có bạn bè của Satomura, nhưng lời giải thích của cô đã thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp khác, họ chen chúc xen vào cuộc tụ họp. Trong số họ, có mấy người khác cũng chêm lời vào.

“À, tớ biết vụ cháy ở Ritsuno. Một chiếc xe đã bốc cháy, đúng không? Tớ đã trông thấy nó.”

“Koyubi ở gần đây, phải không nhỉ? Nghĩ lại thì, tớ đã nghe ai đó nhắc đến một vụ cháy đã xảy ra ở đó.”

Giờ đây, phòng học lớp 1C xôn xao hẳn lên. Đứng ở trung tâm sự ồn ào đó là Satomura, nhưng trong tay cô thì là tập hồ sơ của tôi.

Không có phản hồi rõ ràng nào đối với bài viết của tháng trước, vì vậy khi ngày hôm nay đến, tôi không mong đợi sự thay đổi thái độ như vậy.

Sau cùng, Satomura quay lại với tôi.

“Này, làm sao cậu biết được thế? Cậu có biết gì về tên thủ phạm không?”

Được câu hỏi của Satomura dẫn dắt, mắt của các bạn cùng lớp hướng về phía tôi. Khi bị tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, giờ tôi mới nhận ra là Hiya đã đến. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói với giọng điệu đầy kịch tính.

“Được rồi, chúng ta sẽ phải chờ đợi trong số báo tiếp theo. Đúng không, Câu lạc bộ Báo chí?”

Cậu nói đúng. Độc giả có thể mong chờ số báo tiếp theo, và số sau đó nữa. Qua thời gian, họ sẽ được thưởng thức những bài báo chất lượng như vậy. Tôi gật đầu thật mạnh và tuyên bố.

“Tất nhiên rồi!”

Vào lúc đó, từ tận đáy lòng mình, tôi cảm thấy rằng việc viết lên chuyên mục này thực sự là một điều tuyệt với đối với mình.

Tôi đã chịu đựng giá lạnh, và cũng từng tự vấn chính mình.

Nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua tất cả.

   

Như một phản ứng dây chuyền.

Ngay sau tiết thứ sáu, tiết toán, một thông báo được phát trên loa toàn trường.

“Urino lớp 1C, vui lòng đến Phòng tư vấn học sinh ngay lập tức. Tôi nhắc lại. Urino lớp 1C, vui lòng đến Phòng tư vấn học sinh ngay lập tức.”

Tôi định đến phòng Câu lạc bộ báo chí, nhưng dừng lại để nghiêng đầu nghe thông báo này, tay vẫn đang cầm cặp. Tôi chưa bao giờ bị giáo viên gọi lên phòng uống nước. Khi tôi đang chưa hiểu chính xác có chuyện gì, Hiya, người đang gần đó, đã đưa ra một gợi ý.

“Có lẽ là về bài báo đó.”

Chủ tịch Doujima không hề cảnh báo, nhưng anh đã khá lo lắng về phương pháp thu thập thông tin của tôi. Trong suốt một tháng khi tôi đi cùng với Hiya, cũng như một vài buổi đi thu thập tin tức sau đó, tôi đã nói chuyện với nhiều người, nhưng không có làm bất cứ điều gì khiến chủ tịch câu lạc bộ phải lo lắng cả.

Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ rằng điều này liên quan gì đến bài báo trên Nguyệt san Funado. Vậy thì có thể là chuyện gì? Trong khi vẫn đang mò mẫm suy đoán, tôi đi tìm Phòng tư vấn học sinh. Do đây là một nơi mà tôi không thường dây dưa đến, nên tôi không biết chính xác vị trí của nó ở đâu, vì vậy tôi đã phải đi lòng vòng, và mất khoảng mười phút để đến nơi.

Khi cuối cùng tôi cũng tìm thấy Phòng tư vấn học sinh, tôi đứng trước cửa, lấy hơi sẵn sàng và gõ cửa.

"Vào đi."

Tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong phòng.

Tôi đã đến phòng dành cho giáo viên một vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào Phòng tư vấn học sinh. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào là căn phòng khá bừa bộn. Trong phòng có bình nước nóng và bồn rửa, bên trong có để bốn năm tách trà, vẫn còn sót một ít trà trong tách. Có sáu chiếc bàn dùng cho giáo viên, nhưng chúng khá bừa bộn, sổ sách giấy tờ để lung tung khắp nơi. Có hai người trong phòng. Một người là thầy giáo thuộc phòng Tư vấn học sinh, có lẽ là người đã gọi tôi đến đây. Người còn lại là Chủ tịch Doujima.

Thầy có mái tóc uốn xoăn và để ria mép. Nếu tôi gặp thầy trên phố, tôi sẽ nghĩ đây là thành viên của băng đảng yakuza mất. Tôi không biết tên thầy. Cặp kính râm màu sáng được đeo gọn gàng trên sống mũi, và đằng sau cặp kính đó, đôi mắt của thầy giáo đang lườm tôi ánh lên màu sắc nghiêm khắc.

"Vậy em là Urino. Sao đến muộn thế?"

Một giọng nói trầm trầm đáng sợ. Đây có phải là chất giọng mà người ta dùng trong mấy bộ phim kinh dị để gây áp lực cho người nghe không nhỉ?

“Đến đây.”

Như được bảo, tôi tiến tới đứng cạnh Chủ tịch Doujima, và nhận ra có một bản Nguyệt san Funado đang nằm trên bàn. Tôi đã biết ngay khi nhìn thấy chủ tịch câu lạc bộ cũng ở trong phòng, chuyện này chắc chắn liên quan đến Câu lạc bộ Báo chí rồi. Suy đoán của Hiya hoàn toàn đúng.

Thầy giáo cầm tờ Nguyệt san trên tay.

"Vậy là các em nghĩ mình thích làm gì cũng được sao? Hả? cái gì đây? Thôi đi, nói mau."

Mới bắt đầu mà thầy đã dồn ép khủng khiếp thế này. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy đầu gối mình nhớt cả ra, nhưng Chủ tịch Doujima lại dõng dạc trả lời.

"Đây là Nguyệt san Funado, do Câu lạc bộ Báo chí xuất bản ạ."

Đáp lại, thầy giáo đột ngột lớn tiếng.

“Đó không phải là điều tôi muốn hỏi! Anh nghĩ tôi ngốc hả? Rõ ràng là tôi đang hỏi về bài báo!”

Thầy đập mạnh bàn tay xuống chiếc bàn làm bằng thép, tiếng động lớn vang khắp căn phòng. Nhưng mà nếu ý định của thầy khi làm vậy là để đe dọa chúng tôi, thì nó đã phản tác dụng một cách thật ngoạn mục. Ngay khi thầy đập tay xuống, đống tài liệu đang chất trên bàn đổ sụp xuống như một trận tuyết lở và rơi lả tả xuống sàn nhà. Thay vì sợ hãi, tôi đã phải cố hết sức để nhịn cười.

Nhưng chủ tịch còn không cười chút nào.

“Đó là một chuyên mục viết về loạt vụ phóng hỏa xảy ra ở Thành phố Kira trong vài tháng qua ạ.”

“Tôi nhìn vào cũng biết, đồ ngốc!”

Thầy giáo hét lớn, miệng bắn tùm lum nước bọt. Có vẻ như việc làm đổ đống tài liệu đã khiến thầy mất bình tĩnh rồi.

“Các anh có liên quan gì đến chuyện này? Các anh thấy làm thế là hay hả?”

“Bài viết là để cảnh báo toàn thể học sinh phải cẩn thận với hỏa hoạn, đặc biệt là khi có một kẻ phóng hỏa hàng loạt đang lẩn trốn trong thành phố.”

“Tôi bảo rồi, đó không phải là điều tôi muốn hỏi!”

Tôi khá bối rối trước sự tức giận của thầy ấy. Chủ tịch đã trả lời hết các câu hỏi một cách rất trung thực. Hẳn là vì anh bình tĩnh và điềm đạm thái quá, nên trông anh sẽ có vẻ hơi trâng tráo, nhưng anh đã trả lời đúng mọi câu hỏi mà. Nếu thầy đang hỏi về điều gì khác, thì thầy phải nói cho rõ ràng chút chứ.

Có lẽ vì cho rằng chẳng đi đến đâu, Chủ tịch Doujima đã ngắt lời thầy.

"Thưa thầy, tức là thầy không thích chúng em đưa ra dự đoán về các khu vực bị nhắm tới sao?"

Ông thầy lại đập bàn, nhưng lần này bằng nắm đấm thay vì đập lòng bàn tay. Vài tờ giấy còn lại cũng rơi xuống đất.

"Im ngay, tôi còn đang nói. Vấn đề không phải là tôi có thích hay không, nhưng các anh là học sinh trung học rồi, các anh không phân biệt được đúng sai sao?"

Thầy nắm chặt tờ Nguyệt san Funado đã nhàu nát và chìa ra cho chúng tôi.

"Các anh cứ đi viết mấy thứ mình thích ngay cả khi không có bằng chứng xác đáng. Nếu có chuyện gì xảy ra, các anh có thể chịu trách nhiệm không? Và tốt hơn hết là các anh đừng tự mình đi đốt phá đấy!"

Anh chủ tịch im lặng trong một khắc.

Tôi tưởng rằng anh đã bị khuất phục sau khi liên tục bị ném những lời lẽ cay nghiệt vào mặt, nhưng không phải. Thay vào đó, anh trả lời, thậm chí còn có vẻ bình tĩnh hơn trước.

"Thầy nghĩ rằng Câu lạc bộ Báo chí là thủ phạm của các vụ phóng hỏa đó sao, thưa ông?"

“Hả?”

Ông giáo vẫn giữ giọng điệu đe dọa, nhưng rõ ràng là lời đáp trả của Chủ tịch Doujima đã có tác động với thầy rồi. Qua đôi mắt của thầy, rõ ràng nó như đang muốn nói “Chết tiệt”.

Ở phía đối diện, Chủ tịch Doujima như đã ngập mình trong một cơn tức giận vô thanh.

“Nếu thầy muốn buộc tội Câu lạc bộ Báo chí là thủ phạm, em tin rằng thầy nên nói chuyện với cố vấn Miyoshi của câu lạc bộ của chúng em.”

Tôi có biết cố vấn Miyoshi là cố vấn cho câu lạc bộ của chúng tôi, nhưng tôi chưa từng gặp mặt bao giờ. Vị cố vấn này hẳn phải rất bận rộn với công việc, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là không thích giao lưu kết nối thôi. Còn thầy giáo của Phòng Cố vấn học sinh thì tặc lưỡi rõ to.

“Trẻ con bây giờ cãi giỏi nhỉ. Lũ nhóc như anh sau này cũng lại thành thứ rác rưởi chỉ biết há miệng ra mà nói thôi. Vậy nên hãy im lặng và lắng nghe khi người lớn nói đi!”

Những lời của thầy bắt đầu trở nên vô lý rành rành rồi đấy. Tôi không thể giữ im lặng được nữa, nhưng anh chủ tịch khẽ giơ tay ra ngăn tôi lại. Sau đó, anh cất tiếng nói đầy mạnh mẽ và nghiêm nghị.

“Từ bây giờ trở đi, chúng em sẽ cẩn thận không viết bất kỳ bài báo nào mà mình không có bằng chứng nữa. Chúng em xin lỗi vì đã làm phiền thầy ạ.”

Anh cúi đầu thật thấp.

Có lẽ ông thầy vẫn chưa nói hết. Mà thực ra, thầy cũng chưa nói được cái gì cả, nhưng khi nhìn vào mắt Chủ tịch Doujima, tất cả những gì thầy có thể làm được chỉ còn là nhổ nốt ra câu nói cuối thế này.

“Cậu nên làm thế ngay từ đầu, đồ ngốc. Giờ thì đi ra.”

Chủ tịch cúi đầu lần nữa. Tôi cũng cúi đầu theo, rồi hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi Phòng tư vấn học sinh.

   

Khi đi ra đến hành lang, ruột gan tôi cuộn lên uẫn ức. Một lý do là bởi sự bất công vừa mới giáng vào mặt chúng tôi. Thầy giáo ấy có lẽ cũng là người đã trách móc Câu lạc bộ làm vườn về vụ cháy ở lô đất trống bác Tanaka. Và còn một lý do nữa khiến tôi phẫn nộ. Chủ tịch Doujima đã đứng ra che chở cho tôi từ đầu đến cuối. Tôi đã không thể nói được câu nào cả.

Giận dữ, ai oán và thất vọng làm nắm tay tôi run rẩy. Vô thức, tôi thốt ra câu chửi thề.

"Mẹ kiếp."

Chủ tịch nghe vậy sẽ nghĩ thế nào? Với giọng nói nghiêm túc một cách bất ngờ, anh nói.

"Anh hiểu sự thất vọng của em. Thầy ấy chỉ đang bới lỗi của chúng ta thôi... Nhưng năm ngoái thầy Nitta cũng không tệ đến vậy."

Vậy ra thầy giáo đó là thầy Nitta hả.

Không chậm bước chân lại, Chủ tịch Doujima vừa đi vừa tiếp tục nói.

“Thầy ấy là một giáo viên nghiêm khắc, nhưng thầy chỉ đang trong cơn loạn trí thôi. Có nhiều việc xảy đến cùng lúc đã làm cảm xúc thầy ấy trở nên bất ổn.”

“Có nhiều việc, ý anh là việc của chúng ta à?”

Anh liếc nhìn tôi và trả lời.

“Không, chuyện đời tư của thầy Nitta. Anh nghe nói thầy mới ly hôn.”

Tôi đã đi học được mười năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của giáo viên. Tôi luôn coi lời nói của mọi giáo viên như những lời răn rơi từ thiên đường xuống, và chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể cũng có vấn đề cá nhân của riêng họ.

Chủ tịch vẫn cau mày.

Tôi lẩm bẩm “Mẹ kiếp”, nhưng lần này, tôi chỉ giữ âm thanh đó ở trong lòng.

Chúng tôi đã đến cầu thang bộ. Từ đây tôi sẽ đi lên, trong khi anh sẽ xuống tầng dưới. Vậy là cuối cùng, anh cũng dừng lại để nói chuyện với tôi.

“Urino, hãy tiết lộ nguồn tin của em trong số báo tiếp theo.”

“Hả?”

“Viết một bản trình bày chi tiết về cách em có thể dự đoán chính xác vị trí của các vụ phóng hỏa. Nếu cột báo không đủ chỗ, chúng ta sẽ dành thêm.”

Tôi không biết đáp lại như thế nào, dù không phải vì tôi không hiểu điều anh đang nói.

“Nhưng…”

Tôi lúng búng.

“Được rồi, mọi người sẽ cùng quyết định về bố cục trong cuộc họp biên tập tiếp theo.”

“Không, không phải thế.”

Những lời đó gần như bật ra khỏi cổ họng, nhưng tôi đã nuốt chúng xuống. Bây giờ có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để nói điều đó.

Thay vì vậy, tôi tìm kiếm điều gì đó khác để nói.

“Nhưng chẳng phải anh đã nói với thầy Nitta rằng chúng ta sẽ ngừng viết về chuyện đó sao?”

Vẫn với vẻ mặt nghiêm túc, Chủ tịch Doujima trả lời.

“Không, anh đâu nó thế.”

“Nhưng!”

“Anh chỉ nói là, ‘Chúng em sẽ cẩn thận không viết bất kỳ bài báo nào mà mình không có bằng chứng nữa.’ Nếu bài báo của em có căn cứ thì là một chuyện khác rồi. Em không nghĩ đây là cách duy nhất để khiến thầy Nitta im lặng và ngừng chuyện này lại sao?”

Không còn gì để nói, tôi chỉ còn biết há hốc miệng như một tên ngốc. Những gì anh nói hẳn là có lý, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh sử dụng kiểu ngụy biện như vậy. Anh Doujima hoàn toàn phải kiểu người tỏa ra cảm giác như vậy.

Đã nói xong, Chủ tịch Doujima quay người đi xuống cầu thang, nhưng không hiểu sao tôi vẫn gọi với tới anh.

"Viết thế có thực sự ổn không?"

Đó là một câu hỏi vô nghĩa, ngay cả với tôi. Đằng nào anh cũng đã bảo tôi viết nó rồi mà. Anh quay lại nhìn tôi, nét cau có trên khuôn mặt đã giãn ra.

"Anh không bận tâm... Thầy ấy có thể đang trải qua một cuộc ly hôn, nhưng anh cũng khá bực lúc ở trong đó."

Tôi nghiến chặt răng khi dõi theo bóng dáng anh khuất dần.

Một lần nữa, trong tôi chỉ còn lại cảm giác phiền muộn đang trào dâng.

   

   

Điều khiến tôi do dự chính là việc bị bảo "tiết lộ nguồn tin".

Tôi đã có một cuộc thảo luận với Hiya vài ngày sau đó, cậu ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi ngay lập tức.

"Thật lãng phí. Chủ đề đó có thể được khai thác thêm nữa mà."

Lúc đó đang là giờ nghỉ trưa và hai chúng tôi ăn cùng với nhau. Tôi đang ăn một hộp cơm trưa mua ở cửa hàng tiện lợi, trong khi Hiya ngấu nghiến một ổ bánh mì bơ. Miệng tôi đầy cá hồi, vì vậy tôi gật đầu hai cái thay cho câu trả lời.

"Tớ cho là không thể tránh khỏi nếu Phòng tư vấn học sinh can thiệp vào. Mặc dù tớ nghĩ cậu có thể kéo dài chuyên mục đó thêm ba hoặc bốn tháng nữa."

Điều đó cũng đúng. Lần này, tôi gật thật mạnh.

Mới hôm qua, mọi người trong Câu lạc bộ Báo chí đã tập trung lại để họp khẩn cấp. Ý tưởng của Chủ tịch Doujima đã được thông qua, và tôi được phân bổ một không gian viết lớn hơn nhiều so với trước đây, tận một phần tư trang. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi chiếm mất chỗ danh dự của "Số báo chào mừng tân học sinh", nhưng đây là để khép lại quá trình theo dõi các vụ án phóng hỏa.

Cuối cùng tôi đã nuốt được miếng cá hồi.

"Tớ không chắc Satomura có giúp truyền bá nó không, nhưng bài báo đó đã gây ra xôn xao trong toàn thể học sinh. Cậu có tin được không? Sau giờ học, một số người còn đến tận Phòng chuẩn bị in ấn và hỏi, 'Mình đã làm mất tờ báo, mình có thể xin một bản khác nếu bạn vẫn còn được không?' Mà tận ba người!"

"Phòng chuẩn bị in ấn?"

“Thế đấy. Cho đến giờ, không ai biết rằng Câu lạc bộ Báo chí sử dụng Phòng Chuẩn bị In ấn. Và mọi chuyện thành như thế này chỉ sau hai bài báo. Tớ chắc chắn đang nghĩ đến việc kéo dài câu chuyện càng lâu càng tốt.”

Chọc miếng khoai môn trong hộp cơm, tôi thở dài.

Hiya dường như đang nghĩ điều gì đó. Nhưng dù cậu có khôn ngoan đến đâu, chúng tôi vẫn đang phải đối đầu với giáo viên đấy. Chúng tôi đang ở thế bất lợi lớn.

“Tớ tự hỏi liệu cậu có thể phớt lờ mệnh lệnh của giáo viên không? Có lẽ nếu chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí thể hiện thêm một chút can đảm?”

Tôi do dự, nhưng dù tôi có nghĩ xấu về anh ấy đến đâu, tôi cũng không thể dán nhãn hành động của Chủ tịch Doujima ngày hôm đó là hèn nhát. Mặc dù tôi thấy hơi khó chịu khi phải bảo vệ anh ấy…

“Không, chủ tịch đã phản kháng hết sức có thể rồi. Dù cậu nghĩ thế nào đi nữa, thầy Nitta cũng quá vô lý. Phải rất can đảm mới có thể kéo một cơ hội cuối cùng từ một gã như thế. Làm hơn nữa là điều không thể.”

“Vậy là cậu sẽ tiết lộ nguồn tin của mình, như đã được bảo sao? Thật là phí phạm, bạn tôi ạ. Nếu cậu để nguyên như vậy, sẽ chẳng ai nhận ra mô thức của vụ này, cho dù qua cả một năm đi nữa. Khi lần đầu nghe cậu nói về nó, tớ cũng nghĩ, ‘Đây là ý tưởng ngu ngốc gì thế?’”

Thật vậy, vào ngày hôm tôi đi thu thập thông tin với Hiya, tôi đã nói với cậu ý tưởng của mình trong khi nhìn chiếc xe cứu hỏa chạy qua nhà ga, và cậu đã cười rất to. Tuy nhiên quan trọng hơn là sau đó, bằng hành động hỗ trợ thông tin thêm cho tôi, cậu ấy đã thể hiện rằng mình thực sự tin vào tính hợp lý của cái ý tưởng đó.

“Cậu hiểu rằng một khi cậu viết nó ra, cậu sẽ phải từ bỏ hết các báo sau này về loạt vụ phóng hỏa chứ?”

“Đâu có lựa chọn nào khác mà?”

Tôi uống một hớp trà và hít một hơi thật sâu.

Nếu tiết lộ lý do tại sao Câu lạc bộ Báo chí, hay đúng hơn là Urino Takahiko có thể dự đoán được địa điểm phóng hỏa, Nguyệt san Funado sẽ mất đi lợi thế của mình. Sẽ chẳng còn ai mong chờ đọc về vụ phóng hỏa tiếp theo nữa.

"Tớ không thể đồng ý với điều đó chút nào được."

Hiya than thở, rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Urino, như thế thì cậu đâu có hài lòng chút nào đúng không? Cậu muốn để lại tên mình trong lịch sử của trường cao trung Funado, nhưng tớ rất tiếc phải nói rằng nếu dừng lại tại đây thì sẽ là chưa đủ đâu. Ờ thì, tớ không thấy hài lòng. Nhất là khi vẫn còn rất nhiều điều phải làm."

“Ờ, đúng thế, tớ cho là vậy.”

“Đúng như chúng ta nghĩ, các vụ phóng hỏa ngày càng trở nên táo bạo hơn, đúng không?”

Lần này, tôi có thể gật đầu thành thật.

Thậm chí không cần phải lấy tập hồ sơ ra xem lại, hoàn cảnh của từng vụ cháy đã hiện ra trong đầu tôi.

   

Tháng Mười – Hamae – Cỏ khô trong một bãi đất trống

Tháng Mười một – Nishimori – Thùng rác trong Công viên thiếu nhi

Tháng Mười hai – Koyubi – Phế liệu tại một nhà kho

Tháng Một – Akanebe – Xe đạp bỏ hoang

Tháng Hai – Ritsuno – Xe ô tô bị bỏ hoang

Tháng Ba – Thị trấn Hinode – Băng ghế ở trạm xe buýt

   

Cho đến bây giờ, những thứ bị đốt cháy hoặc là rác hoặc thùng rác. Nhưng đối tượng của tháng này là một băng ghế, vật thật ra vẫn còn được sử dụng.

Đúng như dự đoán, thủ phạm đã cố tình leo thang mức độ tội ác của mình. Nói cách khác…

Nhưng miệng tôi không thể nói ra phần còn lại của ý nghĩ này. Thay vào đó, Hiya đã nói hộ tôi mà không hề do dự chút nào.

"Vụ này sẽ còn lớn hơn nữa. Độ hiện diện của cậu cũng có thể phát triển theo..."

Tôi cũng đã nghĩ đến khả năng một câu lạc bộ báo chí tầm thường của trường cao trung sẽ bị đưa vào tầm ngắm, đối đầu với một tên tội phạm tàn ác. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ công khai nói rằng tôi mong muốn điều đó xảy ra, nhưng đó chắc chắn là một tình huống hấp dẫn.

Tuy nhiên, tôi không có lựa chọn nào khác. Tháng tới, Nguyệt san Funado sẽ là “Số chào mừng tân học sinh”. Viết bài chuyên mục và tiết lộ nguồn tin có thể khiến Nitta khó chịu, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục công khai thách thức thầy ấy. Chắc chắn, tôi muốn lưu lại tên tuổi của mình vào những trang sử của cao trung Funado, nhưng không phải nếu tôi lại bị đuổi học vì điều đó.

Tôi nói để cố trấn tĩnh mình.

“Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy cái gì đó hay hơn. Sau đó, chúng ta sẽ nhìn lại vụ án phóng hỏa này và cười nhạo nó như một câu chuyện cỏn con.”

Hiya nhún vai.

“Cậu không nói nghiêm túc đây chứ?”

Ờ thì, tôi hiểu rằng khả năng điều đó xảy ra là cực kỳ thấp.

Sau khi đánh chén xong cái bánh cuối cùng, Hiya duỗi người một cái.

“Phù… ừm, vẫn có khả năng gió sẽ đảo chiều. Nhưng Urino, tớ có một lời khuyên dành cho cậu. Nghe kỹ này.”

Nói ra lời như vậy, nhưng trông cậu lại không nghiêm túc lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn giục cậu nói tiếp bằng một cái gật đầu nhẹ.

Lời khuyên của Hiya nghe có vẻ giống như một lời tiên tri.

“Cậu nên chuẩn bị hai bài viết khác nhau. Bài đầu tiên là cứ như chủ tịch câu lạc bộ của cậu đã nói, một bài báo tiết lộ nguồn tin. Bài còn lại tóm tắt tất cả các trường hợp trong quá khứ cho đến nay, sau đó dự đoán địa điểm phóng hỏa tiếp theo. Để làm được điều đó, cậu nên hiểu được sự nhạy cảm của những học sinh năm nhất và sử dụng nó để viết bài theo phong cách mà chúng rất thích. Chuẩn bị hai bài báo như thế sao cho cậu có thể thay đổi chúng kịp thời, tùy tình hình.”

Tức là Hiya đang bảo tôi viết một cái gì đó giống như một tập tóm tắt, cũng như nghĩ về những diễn biến tiếp theo, mặc dù không có lý do gì để làm như vậy.

“… Tại sao tớ phải làm vậy? Ý tớ là, tớ sẽ rất vui nếu có thể viết một bài báo như vậy, nhưng điều đó là không thể, phải không?”

“Như tớ đã nói, có thể gió sẽ đảo chiều. Cậu phải ngừng nhìn nhận mọi thứ theo vẻ bề ngoài và bắt đầu suy luận nhiều hơn.”

Tôi vắt óc để làm sáng tỏ ý định thực sự của cậu, nhưng mặc dù tôi rất đau lòng khi thừa nhận điều này, đôi khi tôi không thể hiểu được cách suy nghĩ của Hiya.

Tôi có nên yêu cầu cậu giải thích không? Khi tôi còn đang cân nhắc lựa chọn đó, có một tiếng gọi hăng hái với tới chúng tôi.

“À, thám tử đại tài đang họp chiến lược à?”

Đó là Satomura.

“Tớ không phải là thám tử đại tài, tớ là nhà báo.”

“Thế nào cũng được.”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của giờ nghỉ trưa, tôi tập trung vào việc ăn cho hết hộp cơm trưa mà không quan tâm đến việc nó đã nguội ngắt rồi.

   

   

Ngay sau đó, là đến kỳ nghỉ xuân.

Tôi đi chơi trong thị trấn với Osanai vào một ngày nghỉ như vậy.

Tôi vẫn chưa biết gì về gia đình cô. Chúng tôi vẫn chưa nói về chuyện đó. Tất cả những gì tôi biết được là có lẽ nhà cô cũng khá giả. Mặc dù chúng tôi hiếm khi gặp nhau vào những ngày nghỉ, nhưng quần áo ngày thường của cô luôn thay đổi. Hôm nay, cô mặc một bộ trang phục khá hợp thời trang, với chiếc áo sơ mi trắng tươi tắn và cà vạt đen. Trong bộ quần áo như vậy, cô sẽ trông rất nam tính nếu cao thêm hai mươi phân.

Trải nghiệm của tôi với cô không phải ít, nhưng tôi vẫn chưa hiểu sở thích của Osanai. Bất kể tôi đưa cô đi đâu, bất kể chúng tôi đến đâu, trông cô như luôn đang trong một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng mặt khác, có vẻ như sự vui vẻ của cô không phải lúc nào cũng thật sự xuất phát từ đáy lòng. Làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy nụ cười chân thành, không khoa trương của cô một lần nữa, như lần cô ăn món tiramisu ở Earl Gray 2, hay khi cô thưởng thức món crème brûlée ở Tario? Không biết phải làm sao, tôi quyết định hẹn gặp cô ở rạp chiếu phim.

Bộ phim chúng tôi đang xem được giới thiệu là một câu chuyện tình yêu, nhưng hóa ra chỉ là chiêu trò quảng bá. Mà cũng đúng, trong màn đầu của bộ phim, đây là một câu chuyện ngọt ngào với một chàng trai trẻ chưa biết đến yêu và một cô gái xinh đẹp sa lầy trong hoàn cảnh trớ trêu. Câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của họ sẽ diễn ra như thế nào? Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi từ màn thứ hai. Rất nhiều sự cố liên tục xảy ra xung quanh nhân vật nữ chính, và đầu tiên phải nói, trông giống như tác phẩm về một kẻ bám đuôi cứ như trong Bóng ma trong nhà hát[note70367] vậy.

Trong rạp chiếu phim mờ tối, tôi liếc nhìn khuôn mặt Osanai từ bên cạnh. Nữ chính đáng thương hóa ra là một kẻ đã quen thói lừa đảo bảo hiểm, trong khi chàng trai trẻ trong sáng đang dần sa vào bẫy. Đầu tiên là một tội ác mà anh không nhớ tới, sau đó là các công cụ tự sát tập hợp lại mà anh không hề hay biết. Anh cố gắng tin vào cô, nhưng cuối cùng, một cuộc gọi từ cô khiến anh chết đứng và niềm tin tan vỡ[note70368][note70369].

Tôi có thể nhớ đã từng nghe một câu chuyện dân gian như vậy hồi còn bé. Tôi đã định đi xem một bộ phim lãng mạn, nhưng cuối cùng lại có kết thúc như truyện cổ tích Lão râu xanh[note70370] vậy. Tôi đã bị lừa bởi tấm áp phích. Cái kết phim để lại trong tôi một dư vị đặc biệt tệ hại...

Khi bộ phim kết thúc và đèn trong rạp bật sáng trở lại, tôi có thể cảm thấy được bầu không khí ngượng ngùng trong phòng chiếu. Chúng tôi không phải là những người duy nhất đã sai lầm khi đến xem bộ phim này với tư cách là một cặp đôi. Tiếng la ó và những cuộc tranh cãi thầm thì có thể được nghe thấy khắp nơi.

Tôi lập tức xin lỗi, nói rằng tôi không biết đây sẽ là một bộ phim giật gân với dư vị tệ hại như vậy. Tuy nhiên, Osanai lắc đầu.

“Không sao, tôi thích nó lắm.”

…Gần đây, tôi bắt đầu có cái suy nghĩ này. Tôi có quá dè dặt với chị gái lớp trên này khiến mình trông chẳng khác gì một cậu bé lớp dưới không? Tôi muốn cô ấy cười, nhưng không phải tôi đang cố gắng quá mức để làm cô ấy hài lòng vào thời điểm này sao? Tôi cũng đang cân nhắc rằng thỉnh thoảng nên tỏ ra bạo dạn hơn, đặc biệt là vì tôi cũng bức bối lắm khi còn chưa được nắm tay cô.

Trong khi suy nghĩ về những vấn đề này, tôi đã được dẫn vào quán cà phê. Tại đây, tôi nhận được một câu hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Mặt tôi có dính kem à?"

Tôi giật mình nhận ra rằng mình vừa nhìn chằm chằm vào mặt Osanai.

Chúng tôi đang ở tầng trệt của một tòa tổ hợp trong một khu vực biệt lập dọc con phố chính của Thành phố Kira, trong một cửa hàng có tên là "Anh Đào Am". Bên ngoài tòa nhà mang vẻ cổ kính, phù hợp với phong cách Nhật Bản truyền thống của nội thất bên trong cửa hàng. Thực đơn cũng có các món như Trà mạt Bánh hoa anh đào. Rõ ràng Osanai là một khách quen ở đây, cô thậm chí không thèm nhìn vào thực đơn để gọi món. “Tôi sẽ dùng kem kết hợp vị mè đen và sữa đậu nành, và đồ uống là một cốc cà phê.” Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ấy nói thêm, “Và làm ơn thêm một ít bột đậu nành rang[note70371].”

Như thường lệ, tôi chỉ gọi một cốc cà phê, vì vé xem phim đã rút cạn tiền tiêu vặt của tôi. Tôi thực sự phải bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc kiếm một công việc làm thêm. Khi tôi đang nghĩ như vậy, Osanai lẩm bẩm.

“Làm thêm…”

Điều đó gây sốc đối với tôi, khiến tôi tự hỏi liệu đầu mình có bị thủng ở đâu không mà suy nghĩ rò rỉ ra ngoài. Sự bồn chồn của tôi hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt, và Osanai đã hỏi tôi một câu đầy nghi vấn.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không, cậu nói gì đó về một công việc làm thêm…”

“Đúng, cậu không nghe thấy à?”

Cô liếc mắt ra một chỗ nào đó xa xa.

“Cô hầu bàn kia là học sinh trường chúng ta. Cô ấy đang bí mật đi làm thêm.”

Cô hầu bàn kia đang đứng cách chúng tôi vài ghế và hiện đang ghi đồ khách gọi. Tôi có thể nghe thấy cô ấy vui vẻ nói, “Xin phép nhắc lại đơn hàng của bạn.” Cô ấy trông có vẻ trưởng thành, nên tôi đã không nghĩ cô chỉ là học sinh cao trung nếu Osanai không nói đến.

“Đang là kỳ nghỉ xuân, vậy có lẽ cô ấy được phép đi làm chứ?”

“Cô ấy sẽ không bao giờ xin được phép làm ở một quán cà phê trong trung tâm thành phố. Nếu có thể, tôi cũng muốn làm như vậy.”

Nếu Osanai đi làm hầu bàn, liệu vậy trông có giống mấy chương trình tham gia trải nghiệm nơi làm việc cho các bé học sinh không nhỉ?

Dù sao thì…

“Không phải mọi người đều đi làm thêm mà không thèm xin phép sao?”

“Có thể, nhưng tôi chắc chắn không làm vậy được. Dù tôi có một người bạn đang làm việc thêm tại một hiệu sách.”

“Vậy thì tại sao cậu lại quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy?”

Osanai liếc nhìn cô hầu bàn một lần nữa, rồi mím chặt môi.

“…Tôi chỉ đang nghĩ đến việc một người có thể thay đổi nhiều như thế nào khi trang điểm và mặc đồng phục…”

Cà phê của tôi được mang đến trước, nhưng tôi sẽ cùng đợi món của Osanai tới nữa.

Cuối cùng, món kem hai màu đen trắng cũng được mang đến, được bày trên một chiếc đĩa sơn mài màu đỏ son hình chữ nhật với một chiếc thìa gỗ đen cũng bằng sơn mài. Việc đầu tiên Osanai làm là cắm thìa vào phần kem màu đen và liếm một miếng. Ngậm thìa trong miệng, cô nhoẻn mép cười.

“Kem mè đen cũng không phải ít nơi có.”

Trong khi khéo léo điều khiển chiếc thìa, cô tiếp tục.

“Tuy nhiên, nếu cậu để hương vị mè quá nồng, nó sẽ trở nên rất khó ăn. Tôi cũng không thích cảm giác khi lớp vỏ mè chạm vào lưỡi. Nếu cậu không tạo cho nó có kết cấu dễ chịu khi chạm lưỡi, nếu cậu không làm hòa quyện được vị mè với sữa, thì cậu sẽ có một hương vị thật kinh khủng. Về mặt này, cửa hàng này đã làm rất hoàn hảo. Trong số tất cả các loại kem mè đen mà tôi đã ăn từ khi sinh ra, đây là thứ tuyệt vời nhất.”

Nghĩ lại thì, tôi thường là người nói trong mỗi cuộc đối thoại giữa Osanai và tôi. Nhưng lần này, tôi chỉ đơn giản đưa ra những câu trả lời ngắn gọn như, “Vậy à?” và “Thật sao?”, ngay cả khi cô vừa kể vừa liên tục đưa những thìa kem lên. Cô ấy chỉ chủ động nói chuyện khi liên quan đên đồ ngọt thôi sao?

Tôi không hứng thú với món tráng miệng, nhưng muốn làm sôi động cuộc trò chuyện, tôi tuyệt vọng tìm kiếm một chủ đề.

“Cậu thực sự thích đồ tráng miệng nhỉ?”

“Hả?”

Với phần kem trắng và đen cân bằng trong chiếc thìa, Osanai ngước lên.

“Tớ chỉ nghĩ là cậu thực sự rất thích đồ tráng miệng như kem và bánh ngọt.”

“…Ừ.”

Osanai trông có vẻ bối rối, như thể tôi vừa nói, "Cậu là con người nhỉ?" Nhưng điều đó chỉ kéo dài một lúc, và mắt cô nhanh chóng quay lại đĩa kem của mình.

"Tôi thích chúng."

"Không phải là cậu không ghét chúng sao?"

"Ừ, tôi thích chúng."

"Tại sao vậy?"

“Cậu hỏi tại sao á?”

Cô ngừng di chuyển chiếc thìa. Có phải cuộc trò chuyện này quá nhàm chán, và cô đã phát ngán với nó không? Nhưng bất ngờ rằng Osanai lại trả lời câu hỏi đó một cách dõng dạc.

“Bởi vì tôi có thể ăn mà không cần giết bất cứ thứ gì. Ngay cả khi cậu không giết con bò, cậu vẫn có thể vắt sữa của nó. Ngay cả khi cậu không giết một con gà, cậu vẫn có thể lấy trứng của nó.”

Ánh mắt của Osanai trở nên lạnh lùng một cách bất ngờ.

Osanai lại di chuyển chiếc thìa của mình để liếm phần kem đen cuối cùng trên đó.

“Đùa thôi.”

Cô nói.

“Tôi thích đồ tráng miệng vì chúng ngọt. Chỉ vậy thôi.”

“…Ồ, ra là vậy.”

Tôi thở một hơi dài trong vô thức. Tôi không thực sự hiểu nổi những câu đùa của Osanai. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng mình nên ngừng bị dẫn dắt như thế này.

“Urino, cậu ghét đồ ngọt à?”

“Tớ không biết…”

Không gọi món gì cả mỗi khi vào quán cà phê với Osanai chỉ đơn giản là vì tôi không có đủ tiền thôi. Nhưng nếu tôi phải nói là tôi thích hay ghét chúng…

“Tớ nghĩ là không thích cũng không phải ghét.”

“Cậu không ăn chúng à?”

“Hiếm lắm. À, không hẳn thế.”

Tôi vừa nhớ ra một điều. Cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể tiếp tục trò chuyện với Osanai, tôi làm ấm cổ họng bằng một ít cà phê.

“…Hôm nọ, bố tớ có mang về một ít kẹo, nói rằng bố nhận được chúng như một món quà. Người ta gọi chúng là gì nhỉ? Chúng được làm từ hạt dẻ và trông giống như kẹo.”

“Marron glacé[note70372]?”

“À đúng, nó đấy.”

Giờ đã ăn xong phần kem trắng, Osanai hít một hơi thật sâu, rồi nhấp từng ngụm nhỏ cà phê. Rồi cô chẹt lưỡi như lưỡi mèo gặp nóng vậy.

Cà phê có vẻ quá nóng. Bỏ cuộc, cô đặt cốc xuống và bắt đầu nói chuyện với vẻ mặt mơ màng.

“Marron glacé, hả? Nếu là mùa thu, cửa hàng này sẽ bán kẹo hạt dẻ[note70373], cũng rất ngon. Thật tuyệt nếu chúng ta có thể tới đây một lần nữa khi mùa hạt dẻ đến.”

“Ừ, mình muốn lắm.”

“Cậu có biết cách làm marron glacé không, Urino?”

“Không…”

Có vẻ như Osanai không mong đợi tôi sẽ biết câu trả lời.

“Đối với marron glacé, cậu sẽ luộc hạt dẻ, lột vỏ, sau đó ngâm trong xi-rô. Như thế, cậu sẽ có một lớp màng bằng đường bao quanh hạt dẻ.”

“À, vậy ra đó là cách làm à?”

Tuy nhiên, Osanai lắc đầu.

“Không, chỉ là bề mặt thôi.”

“Thế còn chưa đủ sao?”

“Không, chưa đủ. Tiếp theo, cậu cần ngâm nó trong một loại xi-rô hơi đậm đặc hơn. Với cách này, cậu sẽ có thêm một lớp màng bằng đường khác phủ lên lớp ban đầu. Sau đó, cậu lại ngâm nó trong một loại xi-rô đặc hơn nữa, tạo thành một lớp màng khác… Cậu lặp lại công đoạn này hết lần này đến lần khác.”

Osanai giữ tách cà phê bằng cả hai tay, như thể đang bảo vệ một báu vật quan trọng nào đó. Mắt cô hướng về một điểm nằm trên bàn, nhưng có lẽ cô không nhìn vào một thứ gì đó cụ thể.

“Cậu tiếp tục bọc bên ngoài lớp đường này bằng nhiều lớp đường ngọt dần hơn để tạo thành nhiều lớp phủ, và trong quá trình đó, chính hạt dẻ sẽ trở nên ngọt như kẹo. Mặc dù ban đầu nó không ngọt như vậy, và chỉ có lớp phủ mới có vị ngọt. Do đó, bề mặt và cái cốt lõi đã được hoán đổi cho nhau, và đến một lúc nào đó, phương tiện đã trở thành mục đích… Tôi yêu món marron glacés. Ý tôi là, cậu không thấy chúng dễ thương sao?”

Tôi không tìm được lời nào phù hợp để đáp lại. Osanai chỉ chiếc thìa sơn mài vào tôi và nói.

"Và cậu là xi-rô của tôi."

Liệu đó có phải là một trò đùa vòng vèo khác của Osanai không, hay ám chỉ gì khác?

Osanai đang cẩn thận nghiên cứu khuôn mặt tôi. Tuy nhiên, cô thoáng liếc mắt sang chiếc điện thoại di động để nhìn thời gian. Cô không bao giờ đeo đồng hồ đeo tay. Tiếp theo, cô lấy một tờ giấy ra khỏi túi.

"Cậu sẽ hiểu ngay thôi, nên tôi sẽ đưa cái này cho cậu."

Đó là một mẩu báo cắt ra từ tờ báo sáng nay. Tôi đáng lẽ phải đọc nó rồi.

Nhưng mẩu Osanai đặt trên bàn là một phần cắt từ giữa tờ báo, một trang liệt kê các giáo viên chuyển trường. Tôi chợt nhận ra. Đã là cuối năm học. Và là thời điểm để chuyển công tác cho các giáo viên.

Sau khi tôi nhặt mẩu giấy đó lên, Osanai cầm tờ hóa đơn.

“Xin lỗi, Urino. Tôi có việc phải làm, nên tôi sẽ về nhà đây. Hôm nay để tôi mời. Tôi rất thích bộ phim này, nên lúc nào đó chúng ta hãy đi xem phim nữa nhé… Và một điều nữa.”

Ngay cả khi cô đứng dậy và tôi vẫn còn ngồi im tại chỗ, khoảng cách giữa hai chúng tôi vẫn không thay đổi.

“Chạy lăng xăng chơi đùa không hay ho gì đâu. Tôi nghĩ đừng làm gì là cả tốt nhất.”

“Ơ…”

Trước khi tôi kịp nuốt hết những gì cô nói, Osanai đã quay đi, thanh toán hóa đơn và rời khỏi cửa hàng. Tôi thậm chí còn không có thời gian để đuổi theo cô.

Một lần nữa, tôi vẫn không thể nắm được tay Osanai. Tôi đã hy vọng xem hôm nay chúng tôi có thể tiến xa đến đâu. Nhưng tôi đã được lịch sự mời uống cà phê và bị bỏ lại.

Trong khi nghĩ như vậy, tôi cầm mảnh báo mà Osanai để lại lên. Mấy nét bút dạ quang ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi không định đọc lướt qua trang báo, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ đó, tim tôi hẫng một nhịp.

---

Trường cao trung Minakami – Nitta Takayoshi (Trường cao trung Funado)

---

Vậy là, thầy giáo của Phòng Tư vấn học sinh sắp được chuyển đi.

Đó chính xác là thứ "gió đảo chiều" mà Hiya đã nói đến, và giờ nó đã trở thành hiện thực. Thật là một bước ngoặt bất ngờ trong chuỗi những sự kiện.

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích tựa chương: Tên chương gốc là [とまどう春] nghĩa là "một mùa xuân bối rối". Nhan đề "Xuân lâm khốn hoặc" là do người dịch tự đặt theo nghĩa gốc, dịch nghĩa Hán Việt là "Những bối rồi, hoang mang khi mùa xuân đến gần".
Chú thích tựa chương: Tên chương gốc là [とまどう春] nghĩa là "một mùa xuân bối rối". Nhan đề "Xuân lâm khốn hoặc" là do người dịch tự đặt theo nghĩa gốc, dịch nghĩa Hán Việt là "Những bối rồi, hoang mang khi mùa xuân đến gần".
[Lên trên]
Còn gọi là bánh kem cháy, đây là một món tráng miệng có phần dưới là một lớp đế custard hay phần bánh làm từ trứng, kem, sữa và phủ bên trên với một lớp caramel được làm cháy để tạo độ cứng.
Còn gọi là bánh kem cháy, đây là một món tráng miệng có phần dưới là một lớp đế custard hay phần bánh làm từ trứng, kem, sữa và phủ bên trên với một lớp caramel được làm cháy để tạo độ cứng.
[Lên trên]
Le Fantôme de l'Opéra (Tiếng anh: The Phantom of the Opera) là cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Pháp Gaston Leroux. Câu chuyện kể về một người đan ông khốn khổ, xấu xí lẩn trốn trong một nhà hát Opera tại Paris phù hoa; tại đây anh đã gặp một cố gái xinh đẹp và đem lòng yêu nàng; anh đã đem hết kỹ thuật hát Opera mình có được để dạy cô gái và mộng mơ cô đáp lại tình yêu của mình, nhưng cuối cùng cô gái lại phải lòng một chàng quý tộc trẻ đẹp khác.
Le Fantôme de l'Opéra (Tiếng anh: The Phantom of the Opera) là cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Pháp Gaston Leroux. Câu chuyện kể về một người đan ông khốn khổ, xấu xí lẩn trốn trong một nhà hát Opera tại Paris phù hoa; tại đây anh đã gặp một cố gái xinh đẹp và đem lòng yêu nàng; anh đã đem hết kỹ thuật hát Opera mình có được để dạy cô gái và mộng mơ cô đáp lại tình yêu của mình, nhưng cuối cùng cô gái lại phải lòng một chàng quý tộc trẻ đẹp khác.
[Lên trên]
Không rõ bộ phim được nhắc đến tại đây có phải là một bộ phim thật ngoài đời không, nhưng qua những thông tin được đề cập tới, có thể đây là bộ phim "Double Indemnity" (1944). Đây là một tác phẩm kinh điển thuộc thể loại phim noir - phim chính kịch đen tối, được đạo diễn bởi Billy Wilder và dựa trên tiểu thuyết cùng tên của James M. Cain. (Chú thích còn tiếp...)
Không rõ bộ phim được nhắc đến tại đây có phải là một bộ phim thật ngoài đời không, nhưng qua những thông tin được đề cập tới, có thể đây là bộ phim "Double Indemnity" (1944). Đây là một tác phẩm kinh điển thuộc thể loại phim noir - phim chính kịch đen tối, được đạo diễn bởi Billy Wilder và dựa trên tiểu thuyết cùng tên của James M. Cain. (Chú thích còn tiếp...)
[Lên trên]
(...tiếp theo) Câu chuyện trong phim xoay quanh một nam nhân viên bán bảo hiểm tên Walter Neff, bị cuốn vào âm mưu lừa đảo bảo hiểm nguy hiểm khi gặp gỡ Phyllis Dietrichson, một người phụ nữ quyến rũ nhưng đầy toan tính. Phyllis ban đầu xuất hiện như một người vợ bất hạnh, tuy nhiên khi cốt truyện tiến triển, người xem dần nhận ra rằng cô là một kẻ mưu mô, lạnh lùng, không ngần ngại sử dụng sự quyến rũ của mình để thao túng người khác vì lợi ích cá nhân. Không chỉ đơn thuần là một cô gái lừa đảo, nhân vật Phyllis còn được khắc họa qua những mâu thuẫn nội tâm và cái cách cô xử lý tình huống, Phyllis đã trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử điện ảnh nhờ xung đột giữa vẻ đẹp cuốn hút và bản chất tàn nhẫn của cô.
(...tiếp theo) Câu chuyện trong phim xoay quanh một nam nhân viên bán bảo hiểm tên Walter Neff, bị cuốn vào âm mưu lừa đảo bảo hiểm nguy hiểm khi gặp gỡ Phyllis Dietrichson, một người phụ nữ quyến rũ nhưng đầy toan tính. Phyllis ban đầu xuất hiện như một người vợ bất hạnh, tuy nhiên khi cốt truyện tiến triển, người xem dần nhận ra rằng cô là một kẻ mưu mô, lạnh lùng, không ngần ngại sử dụng sự quyến rũ của mình để thao túng người khác vì lợi ích cá nhân. Không chỉ đơn thuần là một cô gái lừa đảo, nhân vật Phyllis còn được khắc họa qua những mâu thuẫn nội tâm và cái cách cô xử lý tình huống, Phyllis đã trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử điện ảnh nhờ xung đột giữa vẻ đẹp cuốn hút và bản chất tàn nhẫn của cô.
[Lên trên]
Hay "Yêu râu xanh", tên gốc La barbe bleüe (tiếng anh: Bluebeard), là một tác phẩm đồng thoại do tác giả Charles Perrault công bố tại Pháp năm 1697. Câu chuyện kể về vị bá tước nọ đã kết hôn nhiều lần nhưng những người vợ trước của ông đều bị biến mất một cách bí ẩn.
Hay "Yêu râu xanh", tên gốc La barbe bleüe (tiếng anh: Bluebeard), là một tác phẩm đồng thoại do tác giả Charles Perrault công bố tại Pháp năm 1697. Câu chuyện kể về vị bá tước nọ đã kết hôn nhiều lần nhưng những người vợ trước của ông đều bị biến mất một cách bí ẩn.
[Lên trên]
Kinako, có nghĩa là "bột mì vàng" - một sản phẩm thường được sử dụng trong ẩm thực truyền thống Nhật Bản, được tạo ra bằng cách nghiền mịn hạt đậu nành rang thành bột.
Kinako, có nghĩa là "bột mì vàng" - một sản phẩm thường được sử dụng trong ẩm thực truyền thống Nhật Bản, được tạo ra bằng cách nghiền mịn hạt đậu nành rang thành bột.
[Lên trên]
Một món tráng miệng ngọt và đặc trưng của ẩm thực Pháp hoặc Ý. Món ăn này được làm từ hạt dẻ đã được lột vỏ, sau đó nấu trong xi-rô đường để thấm vị ngọt rồi được làm khô lại.
Một món tráng miệng ngọt và đặc trưng của ẩm thực Pháp hoặc Ý. Món ăn này được làm từ hạt dẻ đã được lột vỏ, sau đó nấu trong xi-rô đường để thấm vị ngọt rồi được làm khô lại.
[Lên trên]
Chính là món Kuri Kinton trong tựa đề của tập truyện.
Chính là món Kuri Kinton trong tựa đề của tập truyện.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận