Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 41.1: Thu Phí

7 Bình luận - Độ dài: 1,567 từ - Cập nhật:

Bên trong một ống thông gió tối tăm của creepypasta. Tôi đang ở trong cái tình huống mà bản thân mình phải nín thở để vượt qua nỗi kinh hoàng.

Trên hết, tôi vừa cứu mạng Baek Saheon.

‘Biết bao nhiêu người, tại sao lại là thằng ranh này cơ chứ?’

Và tệ hơn nữa là thằng nhãi này đang lẩn tránh ánh nhìn của tôi.

“...?”

Hành động này không giống cậu ta chút nào.

‘Chờ tí đã.’

Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

—-------------------------------------------------------------

〔Hãy coi chừng mấy tên sát nhân hàng loạt–〕

—-------------------------------------------------------------

Có phải là vì tôi đã gửi những cảnh báo như một ‘lời nhắc nhở thân thiện’ hàng ngày cho cậu ta không?

Nhìn cậu ta cũng có vẻ đang hơi lo sợ.

Ừ thì, cũng hợp lý thôi. Bởi vì điều đó, ừm, khá là đáng sợ.

‘Thật ra, việc này lại khá tốt.’

Việc gửi mấy tin nhắn nặc danh kiểu này chính xác là chủ ý của tôi. Và nó đã đem lại tác dụng đúng như mong đợi.

Điều này trông có vẻ khá điên khùng phải không anh bạn? Đúng thế đấy, nên là hãy giữ khoảng cách với tôi đi.

Xét về tính cách, Baek Saheon là kiểu người sẽ nhún nhường với kẻ mạnh và coi thường kẻ yếu, nên cậu ta có khả năng sẽ chọn tránh mặt thay vì lợi dụng cơ hội này để khử tôi.

‘Điều này đúng như ý của mình.’

… Vấn đề duy nhất của hiện tại là, tôi đang bị mắc kẹt cùng với cậu ta ở trong cái ống thông hơi này.

Tôi nín thở. Và may thay, Baek Seheon cũng đã im như hến.

Ở bên ngoài, bóng dáng của những người không thể chạy chập chờn trong ánh nến và bị bóng tối bao lấy.

Kétttttttt, rầm.

Đi đôi với âm thanh đó là một thứ trông giống như cỗ máy xuất hiện.

Ngay phía trước những người đang bị dồn vào ngõ cụt, một thứ gì đó trông khá mảnh khảnh vươn ra. Bóng dáng của nó nhìn hao hao như chân nhện.

Và rồi sau đó– sự im ắng bao trùm.

“...”

“...”

Bây giờ, nơi đây còn lại tiếng động kỳ lạ của máy móc vang vọng trong không gian.

Vụttttt

Những thứ trông giống như mấy cái chân nhện dang rộng ra trước mặt những con người yểu mệnh kia.

Hilieeeek!!

Trong bóng tối chập chờn, tám cái chi sắc nhọn của nó vụt qua tóm lấy thân hình một ai đó.

“Á cứu tôi…Cứu tôi với… AAAAA!”

Soạt.

Một trong những cái chân nhện đâm vào đầu của người đó và sau một tiếng bụp, nó kéo ra một thứ.

Tôi biết đó là thứ gì.

‘...Một con mắt.’

Thế đấy.

Đó là lý do buổi triển lãm này được gọi là [Biệt Thự Của Những Kẻ Mù].

================================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」 : Công ty Daydream: Chuyện Ma

[Biệt Thự của Những Kẻ Mù]: Mô tả:

Nhiều khách tham quan đã khai rằng họ sẽ bị lấy mất một số bộ phận của cơ thể khi giáp mặt với Hướng dẫn viên. Vì mắt là bộ phận đầu tiên bị thu phí nên đó là bộ phận bị lấy đi nhiều nhất.

================================

Thứ máy móc đó là máy tuần tra, việc chạm trán với nó đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị móc đi một đôi mắt.

Nếu bạn gặp nó thêm lần nữa, thì thứ bị lấy đi tiếp theo sẽ là lưỡi, tay hoặc một chi.

Cứ thế, bạn sẽ trở thành một tên vừa câm vừa mù, sông lê lết trong tuyệt vọng giữa hành lang triển lãm tối tăm. Một sự tồn tại bi thảm hệt như một con sên.

Và vì toàn bộ việc này không được làm trong một lần duy nhất, chuyện này càng thêm dã man.

Trớ trêu thay, tất cả là vì cuộc triển lãm này thật sự “chu đáo”.

Nó thậm chí còn mang lại sự “tiện lợi” trong khi bạn còn chẳng phải yêu cầu.

================================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」 : Công ty Daydream: Chuyện Ma

[Biệt Thự của Những Kẻ Mù]: Hướng dẫn:

Để cho thuận tiện, các thiết bị tăng cường giác quan luôn có sẵn để bạn thuê miễn phí.

(Các thiết bị hiện đang được hỗ trợ: thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác, giác quan thứ sáu, tầm nhìn toàn cảnh.)

================================

Cót két.

Một bóng hình nhìn như chân những con nhện tiến đến gần người vừa bị mất đi đôi mắt.

Mấy đường nét ở cuối cái chân của nó được ánh nến chiếu sáng khá rõ ràng trong thoáng chốc.

Ở đó có 1 sợi chỉ mỏng cùng 1 cây kim.

‘Mẹ kiếp.’

Tôi nín thở và chờ cho mọi sự hỗn loạn lắng xuống.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người tôi.

Và sau một lúc.

Cộp, cộp, cộp…

Âm thanh của máy móc xa dần

Người vừa nãy mới bị mắt đi đôi mắt bắt đầu bước đi từng bước khập khiễng.

Trùng hợp thay, việc người đấy tiến về phía chiếc lỗ thông gió này làm lộ ra khuôn mặt bê bết máu của mình, đôi mắt của người đó thì đã bị thay bằng một cái ống kính máy ảnh.

“...!”

Baek Saheon đang ngồi co ro ngay cạnh tôi, mấp máy môi chửi thề.

Thì cũng dễ hiểu thôi.

‘Với mấy cái ống kính đó, có lẽ họ có thể nhìn lại được trong vài tiếng, hay nhiều nhất là 1, 2 ngày.’

Nhưng vì nó là thiết bị cho thuê. Chức năng của nó sẽ dần dần suy giảm và đẩy nạn nhân rơi vào sự sợ hãi.

Và vào lần tiếp theo họ bắt gặp phải Người hướng dẫn, thiết bị đó cũng sẽ bị “thu hồi”.

Sau tất cả thì nó cũng chỉ là thiết bị cho thuê thôi mà.

‘Mình sẽ phát điên mất.’

Tôi nhắm chặt mắt lại theo bản năng trước cái cảm giác như chuyện này chỉ là khúc dạo đầu cho mấy thứ khủng khiến hơn sắp diễn ra.

‘Nhưng mình không được tỏ ra là mình đang sợ. Mình không được để thằng nhãi kia nắm thóp được mình.’

Cảm giác được rõ sự hiện diện của Baek Saheon ngay cạnh mình, tôi chờ cho tới khi xung quanh hoàn toàn im ắng rồi trèo ra khỏi ống thông gió.

‘Chúng tôi không thể cứ ở đây mãi được.’

Phải nhanh chóng thoát khỏi đây. tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ghi chép về thám hiểm và bản hướng dẫn sau khi tách khỏi Baek Saheon.

“Ưm.”

Hửm?

“Cảm ơn tiền bối nhiều lắm.”

Baek Saheon đột nhiên nói chuyện với tôi một cách đầy nhã nhặn.

Cậu ta cúi đầu lịch sự như thể đó là điều hiển nhiên. Hệt như hồi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trên tàu điện ngầm.

Và sau đấy, cậu ta bắt đầu lùi dần về phía sau một cách tế nghị. Rõ ràng là cậu ta đang có ý định bỏ chạy.

“Vậy, tôi sẽ đi…”

“Chờ chút.”

Baek Saheon lập tức khựng lại.

Tôi hỏi cậu ta.

“Cậu đã ở đây bao lâu rồi?”

“...”

“Không muốn trả lời sao?”

“... Tôi nghĩ là khoảng 2 tiếng.”

Vậy là cậu ấy đã vào trước tôi một lúc.

Bởi vì creepypasta này không phải là kiểu sẽ làm sai lệch thời gian, nên có thể suy ra rằng tân binh Baek Saheon đã được triệu tập vào sáng sớm, giống tôi.

‘Vậy cấp trên của đội D đã cố tình giấu mình chuyện này.’

Trong thoáng chốc, tôi trở nên khá xúc động. 

Ý nghĩ về việc nhanh chóng tìm ra được đồng đội và rời khỏi đây đã thôi thúc tôi.

‘Dù sao thì sếp thằn lằn cũng sẽ lọt vào danh sách bảy người sống sót thôi.’

Dù mạng sống đội D đã được đảm bảo, tôi vẫn phải tìm thấy những thành viên khác trong đội càng sớm càng tốt.

… Kể cả khi việc đi ra ngoài và nhìn vào hành lang không khỏi khiến tôi phải buông tiếng thở dài…

‘Woa, mình phải tự kiểm tra toàn bộ nơi này à?’

Tôi sẽ phải vừa lục soát từng ngóc ngách của căn biệt thự đáng sợ này, vừa né tránh con quái vật Hướng dẫn viên, đồng thời phải tìm kiếm manh mối luôn sao?

Chả trách người ta lại làm ra game kinh dị từ cái Bóng tối này. Dù chưa từng chơi thử nó lần nào, nhưng tôi cũng đã có xem qua trên WeTube…

…trong khi che đi một nửa màn hình bằng tay.

“...”

Ừm, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng việc có người đi cùng (mặc dù cho tính cách của cậu ta hơi có vấn đề) có lẽ vẫn là sự lựa chọn tốt hơn.

Tôi quay sang và nhìn Baek Saheon. 

***

Baek Saheon POV:

Bên trong không gian tối tăm–

Baek Saheon khẽ nuốt khan một cái khi đang đi cạnh Kim Soleum.

‘Mẹ nó.’

Biết bao nhiêu con người, tại sao lại phải là tên điên này cơ chứ?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thề, dịch cái chap này ngồi cười điên 😀
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:))))
Xem thêm
TRANS
98: anh ấy?, cậu ta chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks bác, bệnh rối loạn ngôn từ này của tôi chữa mãi k hết a :')
Xem thêm
TRANS
@OnionSsi: haha :)))
Xem thêm