Hai ngày dài nhất cuộc đời
Chương 18: Kẻ đáng ngờ màu cầu vồng ②
5 Bình luận - Độ dài: 1,945 từ - Cập nhật:
Và mới đây thôi.
Tôi vừa phải miễn cưỡng chia tay với Ayano và giờ đang đứng rình mò ở nơi bán vé.
“Haa… ra ngoài thôi.”
Cậu ấy lẩm bẩm với khuôn mặt như thây ma.
Vì tôi khá thích xem phim nên thường xuyên ghé thăm rạp chiếu phim.
Vì vậy, tôi biết rõ danh tiếng của “thứ đó”.
Nó được biết đến rộng rãi trên mạng là một bộ phim hạng “Z.”
… Tôi thật sự không hiểu nổi cậu ấy.
Từ phim thiếu nhi lại nhảy sang phim hạng Z, ý nghĩa đằng sau việc đó là gì chứ?
Vậy nên— tôi quyết định theo dõi cậu ấy.
Tôi thậm chí còn vào cả quán cà phê.
Rồi sau đó.
☆
“… Xong .”
Ở chỗ ngồi gần quầy, cậu ấy đang chăm chú viết gì đó vào sổ tay và gõ trên điện thoại.
Đáng nghi quá. Lẽ nào đó là nhật ký quan sát Ayano— ?
“—Cậu định đi đâu đấy~?”
“Hả?”
Cậu ấy đông cứng lại, trông như thực sự kinh ngạc.
Tốt. Có vẻ cậu ấy không nhận ra tôi theo dõi nãy giờ.
“À, mới vừa nãy thôi~”
“Ah, tốt quá.”
“Tốt quá?”
“A…”
“Cậu đang viết gì đó mờ ám à?”
“… Cũng không sao nếu cho cậu xem.”
Cậu ấy đưa quyển sổ đáng ngờ cho tôi.
Trước đó giấu kỹ như vậy mà giờ lại đưa ra dễ dàng thế này… tôi lại lần nữa thấy hoang mang.
“? Để xem nào… cái gì đây?”
“Đây là tóm tắt bộ phim tớ vừa xem. À, có tiết lộ nội dung—”
“…Không sao. Mình cũng chẳng định xem phim đó nên không sao hết~”
“T-tớ hiểu rồi.”
… Thành thật mà nói, tôi cũng hơi tò mò về bộ phim đó.
Nhưng vì chẳng có ai khác muốn xem “loại phim này” với tôi, nên cũng không sao.
Vậy là tôi mở quyển sổ ra.
□
〈Trang 1・Tóm tắt nội dung〉
【Mở đầu】
Không có giải thích gì cả.
Nhân vật chính đột nhiên rơi từ một con tàu vũ trụ xuống Hành tinh Cá mập (lý do anh ta biết tên hành tinh này không được đề cập).
Một nhóm sinh vật mặc đồ cá mập bò lê trên mặt đất tấn công anh ta.
Anh ta đáp trả bằng một thanh kiếm phát sáng kỳ lạ (có lẽ là hàng đạo nhái của lightsaber) và đánh bại họ.
【Giữa phim】
Nhân vật chính phải lòng Nữ hoàng Hành tinh Cá mập và ngỏ lời cô đưa cô trở về Trái Đất cùng mình (đây cũng là lúc anh ta được tiết lộ là người Trái Đất).
Tuy nhiên Vua Hành tinh Cá mập lại là một kẻ độc ác, và nếu vậy thì ông ta sẽ xâm lược Trái Đất (tiết lộ rằng Hành tinh Cá mập nằm rất gần Trái Đất).
Nữ hoàng đề nghị sống mãi ở đây. Nhân vật chính đứng giữa hai lựa chọn. Phần này khá cảm động. Giọng nói của Nữ hoàng rất hay, dù gương mặt là... cá mập.
【Kết phim】
Nhân vật chính quyết định trở về Trái Đất cùng Nữ hoàng.
Trái Đất và Hành tinh Cá mập rơi vào xung đột chính trị.
Góc nhìn chuyển sang Trái Đất, dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa hai hành tinh.
Tuy nhiên, vì thiếu ngân sách nên mọi thứ chỉ được tường thuật qua vài tài liệu.
Cuối cùng nhân vật chính thuyết phục Vua Hành tinh Cá Mập ký hiệp ước hòa bình và hữu nghị.
Nhưng hóa ra Nữ hoàng mới là kẻ chủ mưu, kẻ có ý định thống trị cả hai hành tinh.
Vua Hành tinh Cá mập, sau khi nhận ra đã lao vào tấn công Nữ hoàng, gây ra một vụ nổ (?) và đánh bại bà ta.
Cảnh ông ấy lao vào dúng chất cá mập quả thật rất ấn tượng.
Hết phim. Số phận của Hành tinh Cá mập sau đó không được đề cập.
Chắc đây là kiểu kết thúc bỏ ngỏ cho khán giả tự tưởng tượng.
□
〈Trang 2・Giới thiệu nhân vật〉
Nhân vật chính— Không rõ tên. Lúc nào cũng bị gọi là “Người Trái Đất”.
Vì thế mà điều này gây nhầm lẫn ở cuối phim (do chiến tranh với Trái Đất).
Nhân vật Hành tinh Cá mập
Nữ hoàng Hành tinh Cá mập— Nữ chính. Có mào hồng hơi dễ thương (được giải thích từ đầu là đặc trưng của hoàng tộc).
Vua Hành tinh Cá mập— Vua của cả hành tinh. Không có đặc điểm nổi bật nào khác; cũng không có mào hồng (có lẽ là lỗi kịch bản).
Cư dân Hành tinh Cá mập—Rất đông nhân vật nền. Một số có mào hồng nhưng không ảnh hưởng đến câu chuyện――――
Đọc được vài trang đã khiến tôi cảm thấy nhức đầu.
Nhưng, không thể phủ nhận―― đó chính là thứ cậu ấy đã ghi lại.
“Ờm, đúng là một bộ phim sâu sắc nhỉ.”
“Sâu quá mức cho phép rồi!”
Cậu ấy bật cười như thể đã buông xuôi.
Rõ ràng để viết được một quyển sổ như vậy cần nhiều hơn là nỗ lực thông thường. Nó đòi hỏi sự “đam mê” mãnh liệt với bộ phim.
“Thôi, tớ cần đi xem buổi chiếu tiếp theo rồi.”
“Cậu còn xem nữa á!?”
“Ừ. Phim chuyển thể live-action của ×□ ấy.”
“Ồ, chẳng phải đó là bộ phim bị chê tơi tả trên mạng sao?”
“Ừ.”
Khuôn mặt cậu ấy trở nên lạnh lùng khi nói vậy.
Tôi không biết phải làm gì.
Nhưng—
“Thôi thì—”
“Mình cũng đi!”
“Cậu có đang tỉnh táo không vậy?”
Tôi đúng là chẳng còn tỉnh táo nữa. Tuy bản thân cũng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn quyết định nói thế.
Rạp phim này chiếu nhiều thể loại đa dạng.
Hơn nữa ngay cả những bộ phim bị gắn mác “bom xịt” bởi công chúng vẫn xuất hiện ở đây.
Ví dụ điển hình chính là “Hành tinh Cá mập” đã được ghi lại trong sổ tay của cậu ấy.
…Dù nó lại nổi một cách kỳ lạ ở nước ngoài.
“Cậu thực sự mua vé luôn?”
“Chính cậu cũng mua mà~?”
“Tớ thì, ờm, chỉ để viết bài đánh giá thôi.”
“Sao cơ?”
“À thì, có nhiều lý do…”
“Lý do gì?”
“Sao cậu lại tò mò vậy?”
“! Bí mật~”
Lý do thì đơn giản thôi.
Bởi không có ai chịu xem “một bộ phim như thế này” cùng tôi cả.
Đối với tôi, phim ảnh là thứ để thưởng thức cùng người khác.
Tôi rất thích chia sẻ cảm nhận về một bộ phim sau khi xem, dù là với gia đình hay bạn bè.
Và— chẳng có ai chịu xem “loại phim như thế này”.
…Thành thật mà nói, tôi có hơi tò mò.
Nhưng nếu xem xong mà không có ai để cùng bàn luận xem nó “dở tệ” đến mức nào, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Chia sẻ trên mạng xã hội thì lại chẳng có sức hút mấy...
―― 《Quý khách lưu ý: Chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu suất chiếu của ◇◆》
"――Chết thật, phải đi thôi."
"Ừm!"
Thú thật tôi sẽ đi cùng bất kỳ ai mà tôi quen biết.
Kể cả là “nạn nhân” bất đắc dĩ của Ayano.
Vì thế...
Những người sẵn sàng xem “loại phim như thế này” thực sự rất hiếm.
Chỉ với suy nghĩ nhẹ nhàng đó, tôi theo chân cậu ấy—
☆
Hay ít ra là tôi đã nghĩ vậy.
“Cảm ơn, tớ rất vui nếu cậu không ngại.”
“Tất nhiên rồi! Vậy lần sau mình sẽ mang thêm nhé~! Bye Bye~!”
Sau khi vẫy tay chào cậu ấy, tôi đi về phía nhà ga.
Lên tàu— và cuối cùng cũng về đến nhà.
“Haa…”
Cơ thể tôi khẽ run lên.
“Thật là— vui quá đi…”
Tôi không kìm được mà bật thốt lên.
Khoảng thời gian bên cậu ấy thật sự rất phấn khích.
Cả hai cùng nhau xem bộ phim, thứ mà có thể ví như đến từ địa ngục rồi liên tục đưa ra những bình luận trêu chọc dưới danh nghĩa "cảm nhận."
Toumachi-kun đáp lại tôi mà không hề do dự. Thậm chí cả hai còn ngày càng nhiệt tình hơn.
Hơn hết. Ánh mắt chân thành, đầy đam mê của cậu ấy dành cho bộ phim thực sự ấn tượng.
Cậu ấy thậm chí còn đề cập việc mua tiểu thuyết gốc trên đường về, và đương nhiên, chúng tôi có thể bàn luận thêm về bộ phim ○×Cure nữa.
Mọi thứ ở cậu ấy đều tràn đầy đam mê— và nhiệt huyết.
Nói chuyện với một người như thế thì làm sao mà không vui cho được?
Sau tất cả, tôi cũng rất yêu thích phim ảnh.
“Món ăn cũng ngon nữa…”
Có lẽ tôi hơi tinh quái khi muốn thảo luận quá nhiều, nhưng cậu ấy đã đưa tôi đến một nơi rất tuyệt.
…
Nhưng.
[――“Xin lỗi nhé, Toumachi-kun… vì đã làm phiền cậu trước giờ chiếu. Cậu có kịp giờ không?”――]
[――“!”――]
Phản ứng của cậu ấy lúc đó cực kỳ dễ đoán.
Thực tế là cậu ấy ánh mắt luôn né tránh, mỗi khi nói chuyện thì cứ lúng túng.
Lại thêm sự "sát thương chí mạng" từ bộ đồ thường ngày của Ayano, cũng không thể trách được.
Rõ ràng mà.
…Có lẽ, cậu ấy thích Ayano.
Chỉ là—
[――“Ờm, trùng hợp thật nhỉ?”――]
[――“Xin lỗi… bạn là ai vậy?”――]
Cậu ấy trông khác lạ hơn kể từ lần đó.
Chỉ vì màu tóc thôi sao? Không, còn có điều gì đó sâu xa hơn...
“Ugh…”
Tôi phải làm gì đây?
Nếu cậu ấy thích Ayano, tôi không muốn làm bạn với cậu ấy.
…Vì.
Tôi không thể ngừng nhớ lại quá khứ với những cậu bạn “đã từng là bạn.”
[――“Cậu có thể cho tớ số liên lạc của Kisaragi-san không?”――]
[――“Kisaragi-san thường làm gì vào ngày nghỉ vậy?”――]
[――“Hỏi giúp tớ Kisaragi-san đã có bạn trai chưa nhé?”――]
“…Haa.”
Nhớ lại những điều đó.
Tất cả chàng trai từng tiếp cận và cố gắng làm thân với tôi đều chỉ quan tâm đến “cô ấy.”
Những cuộc trò chuyện, những buổi đi chơi… tất cả chỉ là phương tiện để moi thông tin về Ayano.
Nếu cậu ấy cũng như vậy thì sao? Nếu nói chuyện với tôi cũng chỉ là để tiếp cận cô ấy thì sao?
…Tôi không muốn.
Có lẽ tôi hơi thiếu niềm tin vào người khác.
"Nhưng mà~…"
Nếu chúng tôi có thể nói chuyện về những thứ tôi yêu thích với sự nhiệt tình như vậy…
Tôi lại lỡ nghĩ đến điều đó.
Tôi muốn trở nên thân thiết hơn với cậu ấy.
Và nói chuyện nhiều hơn về những tác phẩm sáng tạo.
Không chỉ phim ảnh, mà cả manga, anime nữa.
“…Hình như cậu ấy sống ở khu này.”
Tôi lẩm bẩm.
Chủ nhật vừa rồi, cậu ấy đã ở công viên tập thể dục.
Có lẽ cậu ấy sẽ lại ở đó.
"Nếu gặp lại thì sẽ trò chuyện nữa, nhỉ… ưm…"
Tim tôi đập nhanh hơn một chút.
Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy mình muốn làm bạn với một cậu con trai―― với tư cách bạn bè.
Dẫu cho cậu ấy có hơi khác thường.
Tóc còn là màu cầu vồng nữa chứ.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm.
“Hy vọng là cậu ấy không thích Ayano…”
Tôi thở dài, lẩm bẩm.
5 Bình luận
yêu r kìa :Đ
Cô em nghĩ cô em cưa đổ đc cháu nó à?