Hai ngày dài nhất cuộc đời
Chương 09: "Làm được thì có ý nghĩa gì chứ?"
2 Bình luận - Độ dài: 728 từ - Cập nhật:
“Đã 5 giờ rồi sao…”
Tôi thức dậy.
Nhân tiện thì cả gia đình tôi hiện đều đang ở nước ngoài. Bố mẹ đi công tác còn em gái tôi thì cũng theo họ.
Để lại tôi một mình trong căn hộ 1LDK này.
Nói cách khác, tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn.
Ngay cả khi tôi bắt đầu nuôi kiến thì cũng chẳng ai phàn nàn. Mặc dù không được nuôi thú cưng, nhưng chim nhỏ hay chuột hamster vẫn được phép.
Vậy nên nuôi kiến chắc cũng không sao.
Đầu tiên là: xà đơn— tôi quyết định đến công viên.
☆
“…Ú, suýt nữa thì.”
À đúng rồi, quên mất— nếu bước ra khỏi vạch trắng trên lối đi bộ thì tôi sẽ chết (???).
Tôi cẩn thận bước qua để không trượt. Ngạc nhiên thay trò này lại thú vị hơn tôi tưởng.
☆
Công viên gần nhà vào lúc 5 giờ sáng hoàn toàn vắng lặng.
Nghĩ lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên tôi quay lại nơi này kể từ hồi tiểu học. Cũng đúng thôi, chẳng có lý do gì để tôi mò đến đây cả.
Bầu trời mùa xuân vẫn còn hơi mờ tối, nhưng nó đang bắt đầu sáng dần.
Tôi mặc quần đùi dễ vận động, áo sơ mi trắng thoáng mát và khoác thêm một chiếc hoodie.
...Một mình trong công viên vào sáng sớm, tay nắm lấy thanh xà đơn.
“—ugh! Ah!!”
Đầu tiên, tôi thử lộn ngược.
Nhưng…
Cơ thể tôi không nhấc lên nổi.
“Hah… ha… Không thể nào.”
Tôi chẳng thể tự nâng mình lên chút nào.
Phải rồi— tôi đã từng làm được một cú lộn ngược nào trong đời đâu.
☆
Tôi lấy điện thoại ra và tìm kiếm.
[Hướng dẫn lộn ngược— mẹo và kỹ thuật]
A, internet— luôn luôn hữu ích khi bạn cần.
“Ra vậy, mình hiểu rồi…”
Ít nhất thì tôi cũng tạm coi mình cao gần 1m70 (dù phải làm tròn lên chút).
Và tôi muốn tin rằng cơ bắp của tôi chưa hoàn toàn bị thoái hóa.
Vậy nên chắc hẳn vấn đề là ở tâm lý thôi.
Nỗi sợ khi lộn ngược người xuống. Ngẫm lại thì đúng thật, điều đó khá đáng sợ.
Thôi thì cứ thử làm nào!
“Hựựự… uỵch!”
Phát ra một âm thanh thảm hại, tôi xoay nữa người trước khi ngã phịch xuống.
…Vẫn chưa đủ.
Nếu tự xưng "Sở thích của tôi là tập xà đơn" mà không làm nổi một cú lộn ngược thì tôi sẽ bị cười vào mặt mất.
Còn 50 phút nữa mới đến 6 giờ sáng. Vẫn còn thời gian.
☆
Ngẫm lại, hồi nhỏ tôi luôn tỏ vẻ như mình biết tuốt.
Hãy lấy ví dụ như chuyện xà đơn này.
—Tôi từng nói, "Làm được trò này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
Tôi hành xử như thể mình là trưởng thành, chỉ để biện minh cho việc mình không làm được.
Rồi chỉ tập trung vào những thứ "có ý nghĩa" như học hành.
…Nhưng kiểu người như vậy chẳng bao giờ cuốn hút được.
“—Hựự…”
Động tác chạy lấy đà trên mặt đất để lộn vòng đúng là nhìn ngớ ngẩn thật.
Và thất bại càng làm nó trông thảm hơn.
Bây giờ tôi mới hiểu, hồi đó tôi đơn giản là sợ bị xấu hổ.
Thành công thường đến sau thất bại, nhưng tôi cứ mãi bám vào những gì mình đã làm được— học hành.
Vậy nên…
Có thể là đã quá muộn, nhưng từ giờ tôi muốn làm lại "Chính mình".
“Hựự… Uoooooh!!”
Phần bụng chạm thanh xà.
Sau đó tôi nhấc chân lên hết sức và xoay ngược ra phía sau!
“…Mình… Mình làm được rồi…”
Cảnh quan sau khi xoay 360 độ vẫn giống như trước.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy thế giới của mình dường như đã thay đổi—
“—À, Onii-san gì ơi, có thể cho bọn tôi hỏi vài câu được không?"
Trước mặt tôi là một bộ đồng phục lam nhạt và xanh hải quân.
Với hai chữ “CẢNH SÁT” được in trên đó.
“Hả?”
Không biết từ khi nào, lại có một cảnh sát xuất hiện ở đây.
…Thế giới của tôi có lẽ sắp kết thúc rồi (tuyệt vọng).
2 Bình luận