Hai ngày dài nhất cuộc đời
Chương 17: Kẻ đáng ngờ màu cầu vồng ①
2 Bình luận - Độ dài: 958 từ - Cập nhật:
[Góc nhìn của Hatsune]
“Xin lỗi… bạn là ai vậy?”
Giữa phố xá đông đúc, một cậu thiếu niên đáng thương cố gắng bắt chuyện nhưng lại bị lãng quên như thể chẳng hề tồn tại.
Và tôi— Momo Hatsune— đã chứng kiến cảnh tượng đó.
“A, Momo. Mừng cậu quay lại.”
“Ahaha~, Lúc nãy có ai đó nói chuyện với cậu nhỉ.”
“Ừ. Không biết mình có làm gì sai không nữa…”
“Không sao đâu mà.”
Thực ra, tôi biết cậu ta là ai.
Từ hồi năm nhất cậu ta có thỉnh thoảng chào hỏi Ayanon, nhưng chưa bao giờ thực sự nói chuyện cả. Thậm chí dù đã từng ngồi cạnh nhau, cậu ta cũng chẳng mấy khi chủ động.
Thẳng thắn mà nói, cậu ta trông giống như một kẻ đáng ngờ.
Tên cậu ta là Hajime Toumachi.
Tôi đã nghĩ rằng cậu ta chắc rồi cũng sẽ trở thành một trong những “nạn nhân” của Ayanon.
☆
“Ế?”
Một ngày nọ trong lớp học.
Tôi nhìn thấy một mái tóc màu cầu vồng không thể lẫn vào đâu được.
Đó chính là cậu ta.
Ngay lập tức cậu ta lọt vào danh sách "những kẻ kỳ lạ" của tôi.
Khi đó tôi đã nghĩ chắc cậu ta có vấn đề về tâm lý, hoặc là đã sa ngã thành một kẻ hư hỏng.
☆
“… Cà ri… rẻ tiền…”
“Hả?”
Rồi.
Vào giờ nghỉ trưa, tôi thấy cậu ta lẩm bẩm mấy lời khó hiểu trước mặt Ayanon.
Tôi đã nghĩ tình hình này không ổn tí nào.
Có thể nào, cậu ta đang bám theo cậu ấy vì một mối thù cá nhân nào đó—
“Vào thời điểm này trong năm thì cải thảo khá rẻ, nên có lẽ làm cà ri kiểu Nhật sẽ hợp lý—”
“—! Ừm, cảm ơn cậu nhiều.”
“Vậy nhé!”
“? Hả.”
Nhưng có lẽ sự hiện diện thiên thần của Ayanon đã “thanh tẩy” cậu ta… cuộc trò chuyện diễn ra một cách vô cùng bình thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời vẫn cảm thấy cần phải đề phòng.
Với hành vi khả nghi như vậy, có khi sẽ phải nhờ đến cảnh sát— những kịch bản tệ nhất đã thoáng qua trong đầu tôi.
Dù sao thì, Ayano cần được tôi bảo vệ.
☆
Rồi đến thứ bảy. Lần này tôi lại thấy một tên khả nghi đang cố gắng xoay vòng trên thanh xà đơn.
Dĩ nhiên, cậu ta chẳng xoay nổi một vòng.
Không chỉ thất bại, mà còn xoay vòng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen… ừm, tôi vừa nghĩ ra một trò đùa khá hay.
Nhưng sáng sớm như thế này—
Chẳng lẽ cậu ta biết Ayanon và Kanon-chan thường đến đây chơi?
Chầu chực từ tận sớm thế này sao?
Tôi không biết.
Nhưng vì lý do nào đó, cậu ta trông rất nghiêm túc—
“—Có thể cho bọn tôi hỏi vài câu được không?”
“A, ờm, ờ.”
“Um~, cậu ấy là bạn cùng lớp của em—”
Quá thảm thương.
Nhìn cậu ta bị cảnh sát hỏi chuyện, tôi thấy hơi tội nên đã ra tay giúp đỡ.
“Mình ngày nào cũng chạy bộ vào giờ này, nhưng chưa từng thấy cậu bao giờ~.”
“À… Tớ vừa mới bắt đầu hôm nay. Xà đơn.”
“Tại sao vậy~?”
“Chỉ là… thấy thích vậy thôi.”
“… À mà, sao cậu biết tớ là ai vậy?”
“Cì cái người đáng ngờ đã nói chuyện với Ayanon ấy~.”
“Hả?”
“Ý mình là, với màu tóc đó của cậu thì dễ nhận ra lắm mà đúng không?”
“…À.”
“Cậu cũng hơi kỳ lạ đó, Toumachi-kun. Tự dưng nói chuyện về cà ri dù nó chẳng liên quan gì.”
“…Ugh.”
Ngay cả khi bị chất vấn, cậu ta vẫn cố che giấu điều gì đó. Đáng ngờ.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu ta lại không giống kiểu "người xấu".
Tôi không rõ nữa.
“—Cảm ơn cậu đã giúp tớ, Hatsune-san. Tớ sẽ trả ơn cậu một ngày nào đó.”
“!?”
Cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. Điều đó làm tôi hơi bối rối.
Dù sao đi nữa… cậu ta vẫn là một người đáng ngờ.
☆
Rồi hôm nay.
Theo lời nhờ vả của Ayanon, tôi đã đến rạp chiếu phim cùng Kanon-chan.
Và rồi lại trông thấy cậu ta.
Khoảnh khắc đó, tôi một lần nữa chắc chắn rằng cậu ta là kẻ bám đuôi Ayanon.
“Cố lênーーーーー!!”
…Và giọng nói của cậu ta hòa vào tiếng hò reo của những khán giả khác phía sau— sự chắc chắn ấy bắt đầu lung lay.
“Vậy— Toumachi-kun, cậu đang xem phim gì à~?”
“Ể?”
“À, hay là cậu đang chuẩn bị xem?”
Tôi trêu cậu ta một cách tinh nghịch.
Không phải vì ghen tị với việc cậu ta thân thiết với thiên thần bé nhỏ Kanon-chan.
Kể cả khi không phải kẻ bám đuôi, nếu cậu ta nói mình xem bộ phim đó… chuyện ấy chắc chắn sẽ làm Ayanon có ấn tượng không tốt về cậu ta.
Chỉ cần cậu ta bảo "Tớ chưa xem", tôi sẽ hỏi rõ ràng sau khi rời khỏi Ayanon để tránh làm cậu ta bẽ mặt.
Nhưng.
“Thật ra, lúc nãy tớ vừa xem ○× Cure.”
“Hả?”
“Ủa, tại sao lại tự khai ra c—”
“—Cầu vồng!”
“○× Cure thú vị nhỉ?”
“○× Cure~!”
“Mọi người cố gắng lắm luôn ha?”
Cậu ta tự mình thừa nhận.
Và cuối cùng lại trò chuyện vui vẻ với Kanon-chan.
“À đúng rồi. Tớ phải đi xem bộ phim kế tiếp đây!”
“Hả?”
“Vậy nhé, Kanon-chan, Hatsune-san, Kisaragi-san—”
“Tạm biệt!”
Rồi cậu ta biến mất vào phòng chiếu.
…Giờ tôi thật sự không hiểu nổi nữa.
2 Bình luận