• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hai ngày dài nhất cuộc đời

Chương 13: Mặt đối mặt

2 Bình luận - Độ dài: 897 từ - Cập nhật:

Tôi rời khỏi phòng chiếu như thể đang trốn chạy. 

Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, tôi lại xếp hàng ở máy bán vé tự động để mua thêm một vé nữa. 

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời (dù đang ở trong nhà). 

“...Ờm, Cá Mập Cá Mập... chẳng có ai hết.” 

Đáng buồn thay, mấy ghế trống lại chiếm tới 4 phần 5 số chỗ ngồi. 

Mấy phim kiểu này đáng lẽ phải chiếu vào mùa hè thì mới hút khách.

Nhưng giờ thì không phải là thời điểm đó trong năm. 

《Giá vé là 1800 yên.》

"…Được rồi." 

Tôi đã có được vé. 

Ừ thì đây là quyết định ngẫu nhiên, nên cũng chẳng còn cách nào khác. 

Tôi không hối tiếc gì cả. Dù tôi có thể nghĩ ra danh sách những việc có thể làm được với 1800 yên, nhưng tôi không hối tiếc.

Những việc có thể làm trong hai tiếng cũng (đành bỏ qua)

Mà nói sao thì nói. Sắp— 

“—Vậy, tụi mình về thôi nào~” 

“Ừm!” 

“Xin lỗi nha, Momo-chi. Tớ lại kéo cậu đi cùng nữa rồi.” 

“Không sao đâu, Ayanon dở mấy cái máy móc lắm, nên mình không nghĩ cậu biết cách mua vé đâu.” 

“Đ-Đợi đã, đừng nói nữa, xấu hổ lắm…” 

Ba người họ bước ra khỏi phòng chiếu.

Giờ phải làm sao đây? Tôi có nên tiếp cận họ không...? 

—[Bạn là ai vậy?]— 

“Hự…” 

Giọng nói của cô ấy trong quá khứ như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.

—Nhưng. 

Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. 

Tôi đã thay đổi rồi. 

Với mái tóc bảy sắc cầu vồng và sở thích thì tận 20 thứ (dự kiến).

Tự tin lên nào, Hajime. Chào hỏi bạn cùng lớp là chuyện nhỏ như trở bàn tay thôi. 

“Ồ? Thật trùng hợp nhỉ!” 

““…?”” 

“Chào các cậu.” 

Giả vờ như chỉ là một sự trùng hợp, tôi đến bắt chuyện với họ. 

“Gặp cậu từ sáng rồi nhỉ~?”

“Haha, đúng vậy... Chào cậu, Hatsune-san. Và cả Kisaragi-san nữa—” 

“...Cầu vồng!” 

“Ể?” 

“C-Chờ chút— Kanon!” 

“Cầu vồng! Đẹp quá!” 

“À, cảm ơn em... Đ-Đợi đã—” 

Kisaragi-san nhỏ hơn… Kanon-chan giơ cả hai tay lên và chỉ thẳng vào đầu tôi. 

Tôi nghĩ cô bé muốn nhìn gần hơn, nên tôi cúi xuống và cô bé bắt đầu vò tóc tôi bằng đôi tay nhỏ bé của mình. 

...Tôi phải làm sao đây? 

“Cầu vồng nè~!” 

“—Ui chà! Xin lỗi nhé Toumachi-kun, Kanon-chan hơi hiếu động quá.” 

“Thật sự xin lỗi…” 

Hatsune-san bế Kanon-chan lên như để giải thoát cho tôi, còn bên cạnh là Kisaragi-san trông đầy áy náy. 

...Phản ứng này đúng là có hơi khó xử nhỉ? 

“Không sao đâu.” 

Nếu cười quá tươi, chắc chắc trông tôi sẽ giống như một kẻ kỳ quặc vui sướng vì bị trẻ con sờ vào. Nên tôi nở một nụ cười bình thản đáp lại, dù có phần hơi gượng gạo. 

May là tóc tôi không có keo vuốt. Làm người hướng nội đôi khi cũng tốt chứ đùa.

“Vậy—Toumachi-kun, cậu đang xem phim gì à~?” 

“Ể?” 

“À, hay là cậu chưa xem?” 

Một câu hỏi rất tự nhiên đến từ vị trí của Hatsune-san. 

Phải rồi, họ làm sao mà biết được tôi đã xem hay chưa. Nhưng dù vậy, mồ hôi lạnh vẫn đang chảy dọc lưng tôi. 

Nói dối thì chắc sẽ không bị phát hiện đâu.

Hay là đổi chủ đề sang phim cá mập nhỉ— 

“Xin lỗi nhé, Toumachi-kun... Có phải bọn mình đã làm phiền trước khi cậu xem phim không? Cậu có đủ thời gian chứ?”

“—!” 

Có lẽ đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi. 

Nhưng ngay lúc này— Kisaragi-san đã gọi tên tôi. 

—“Bạn là ai vậy?”— 

Khác hẳn với lần trước. 

Cô ấy đã nhớ đến tôi. 

Tôi vui lắm. Và... cũng không muốn nói dối.

Dù cho có bị đánh giá thế nào đi chăng nữa.

Bản thân vẫn muốn muốn thành thật— đó là điều mà tôi nghĩ. 

“Thật ra, lúc nãy tớ vừa xem ○× Cure.” 

“Hả?” 

“Ủa, tại sao lại tự khai ra c—”

“—Cầu vồng!” 

Tôi sợ đến mức không dám nhìn vào ánh mắt của hai người đang cứng đơ tại chỗ. 

Nhân lúc tôi né tránh ánh mắt họ, Kanon-chan vừa thoát khỏi vòng tay Hatsune-san đã chạy tới chỗ tôi. 

Tôi cũng cúi người xuống để lảng tránh ánh mắt của hai người ấy và bắt chuyện với cô bé. 

Với trẻ con thì tôi không cảm thấy quá căng thẳng. 

Thế nên... lảng qua chỗ này một chút vậy.

“○× Cure thú vị nhỉ?”

“○× Cure~!” 

“Mọi người cố gắng lắm luôn ha?”

"Vâng!" 

“Giữa chừng căng thẳng ghê.” 

“Sợ lắm!” 

“Phần mà họ ăn cùng nhau cuối cùng thật là cảm động nhỉ?” 

“…Cảm động?” 

Chúng tôi trao đổi cảm nhận của mình một cách đầy nhiệt tình. 

Nhưng mà… tôi phải làm sao trong tình huống này đây? 

“Kanon ơi! Đến giờ về rồi!” 

“Ể!?” 

À, lần này Kisaragi-san bế Kanon lên. 

Thở phào nhẹ nhõm. Vâng, tôi có thể nói về ○× Cure suốt 50 tiếng nếu muốn (kẻ vừa bị phim chinh phục).

“À đúng rồi. Tớ phải đi xem bộ phim kế tiếp đây!” 

““Hả?””  

“Vậy nhé, Kanon-chan, Hatsune-san, Kisaragi-san—” 

“Bai bai!” 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Peak vl. Tfnc
Xem thêm
Hể? 1st comment. Tfnc
Xem thêm