Hai ngày dài nhất cuộc đời
Chương 12: Kẻ khả nghi (nói thẳng là vậy)
4 Bình luận - Độ dài: 776 từ - Cập nhật:
“Tiến lên nào—!!!”
“Đừng thua—!!”
“Oeeeeeeeeee!!”
“…”
9 giờ sáng, tại rạp chiếu phim.
Trên màn hình là các nhân vật Anime trong những bộ trang phục thần tượng rực rỡ đang chiến đấu với kẻ thù.
Ngay từ đầu cảnh chiến đấu, tiếng hò hét của bọn trẻ đã vang vọng khắp nơi.
Hóa ra đối với những bộ phim kiểu này, nói chuyện và hét lớn là hoàn toàn được phép.
Đây là lần đầu tiên tôi biết tới chuyện này. Bởi bản thân luôn nghĩ rằng rạp chiếu phim là nơi phải giữ im lặng.
“Tiến lên nàooooooooo!!!”
“Đừng thua, ○×! Đừng thua, ○×!!”
“Chúng tớ ủng hộ cậu—!!!”
Cơ mà, cả mấy anh người lớn (mấy ông chú trung niên) cũng tham gia vào việc la hét như thế thì có ổn không vậy?
Vì bọn trẻ cũng đang vui vẻ cùng nhau nên cũng không quá tệ, nhưng mà...
...Thật khó thừa nhận, nhưng đúng là nó rất phấn khích.
Đừng xem thường một bộ phim dành cho trẻ em. Các nhân vật trên màn hình đang gặp phải tình huống vô cùng nguy cấp.
Đồng đội cũ đã bị tẩy não và rơi vào bóng tối. Nhân vật chính không thể hành động, thời gian cứ trôi qua mà chẳng làm được gì. Tất cả đồng đội đã bị bắt giữ và tất nhiên, bị tẩy não.
Nhưng giờ đây nhân vật chính đã thức tỉnh. Quyết tâm đánh bại tất cả đồng đội cũ dưới lá cờ công lý.
Đối mặt với bất lợi áp đảo 1 chọi 5.
Chính vì vậy—
“Cố lên—! (Trẻ con)”
“Đừng thua…!! (Trẻ con)”
“Cố lên, chúng tớ đang chiến đấu cùng cậu!!! (Ông chú)”
“○× cố lên! ○× cố lên! (Ông chú)”
“Cố lên nào—!! (Tôi)”
Giờ đây cả rạp phim đã trở thành một.
☆
“… Vui thật đấy…”
Dù phải thở dốc nhưng cảm giác mãn nguyện vô cùng.
Phân cảnh tiếp theo, một đoạn đời thường sau khi giải quyết xong việc tẩy não đồng đội cũng rất tuyệt vời.
Cảnh nấu ăn cùng nhau thật sự rất đẹp. Nó đẹp đến mức khiến tôi gần như bật khóc (với những giọt nước mắt hạnh phúc).
Nhịp điệu câu chuyện thật tuyệt vời.
☆ Đánh giá: 10 trên 5 sao (qua cả giới hạn).
“Haa…”
Phần credit cuối phim rất ngắn.
Khi màn hình tối đen và đèn trong rạp sáng lên, khoảnh khắc đó làm tôi cảm thấy khá bồi hồi.
Cứ như từ một giấc mơ trở về thực tại vậy—
“—!?”
Đúng lúc nghĩ rằng mình nên rời đi, tôi nhận ra “ba người” đã ngồi ở đó từ trước.
Theo bản năng, tôi cúi mặt xuống và trốn vào ghế.
“Haa~, vui quá, Kanon-chan. Ayanon, cậu cũng vất vả rồi.”
"Ưm!"
“Mệt quá…”
Kisaragi-san, Hatsune-san và một người nữa… Một đứa trẻ trạc tuổi với bọn trẻ xung quanh. [note65754]
Kisaragi-san mặc một bộ thường phục rất đáng yêu, khác hẳn với đồng phục thường ngày.
Còn Hatsune-san thì khoác chiếc áo da, trông nữ tính hơn hẳn so với bộ đồ thể thao buổi sáng—
Nhưng đây không phải lúc để mải mê ngắm nghía như vậy!
Tại sao họ lại ở đây chứ!?
À không, đó phải là câu của người ta mới đúng!
Chuyện này tệ thật.
Tôi không thể để họ phát hiện ra sự hiện diện của mình.
Chắc tôi đã không để ý họ lúc vào rạp vì trong đây quá tối.
Từ lúc nào chứ— Không, họ chắc chắn đã ở đó trước cả khi tôi đến! Không sao hết!
Làm sao đây?
Phải làm sao đây— trốn? Chạy?
Không, trốn thì trốn ở đâu chứ?
Chỉ còn đường chạy thôi!
“—”
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuồn lẹ.
Tôi liếc nhìn ba người kia— tốt. Chắc họ sẽ còn ngồi thêm một lúc vì đi cùng một đứa trẻ.
Tôi có thể rút lui một cách suôn sẻ.
“Ổn rồi…”
Tôi vứt rác và rời khỏi rạp— thở phào một hơi.
Chẳng mất đến một phút.
Dù lúc sau họ có thấy tôi, chắc chắn họ sẽ không nghĩ là tôi đã xem bộ phim này đâu.
Nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn hảo, nếu phải tự nhận xét… (đang ngây ngất).
☆
☆
“…Có chuyện gì vậy, Momo?”
“Hửm? Tớ chỉ nghĩ chẳng biết cậu ta có nghĩ rằng mình không bị phát hiện không—”
“? Cái gì đó?”
“Chị đang nói gì vậy ạ?”
“Eheh, không có gì đâu. Kanon-chan, em thấy vui chứ?”
“Vui ạ!”
“Aww, dễ thương quá, chị yêu em!”
4 Bình luận