• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hai ngày dài nhất cuộc đời

Chương 10: Vị cứu tinh

1 Bình luận - Độ dài: 1,062 từ - Cập nhật:

890: Tên người dùng: 1

Tôi vừa bị cảnh sát chặn lại để tra hỏi (tuyệt vọng).

891: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu

Lmaoo.

892: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu

Đúng là mất cả hứng thật, haha.

893: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu

Ý là tôi mà thấy một tên kỳ dị với tóc cầu vồng (đang nhào lộn) vào sáng sớm, tôi cũng lại gần hỏi thăm thôi.

894: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu

Quá chuẩn.

895: Tên người dùng: 1

Sao mọi người dậy sớm thế... Tôi không muốn nhiều người biết chuyện này đâu, xấu hổ lắm.

896: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu

>>1

Vậy giờ cậu đang cắm đít trong tù à?

897: Tên người dùng: 1

Khônggg, không phải thế!!!

898: Tên người dùng: 1

Một người bạn cùng lớp đã giúp tôi.

Tôi thực sự sợ phát khóc, nhưng nhờ cậu ấy mà tôi đã bình tĩnh lại được.

899: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu

Suýt thì tiêu đời— có khi bị giữ vài tiếng luôn ấy chứ.

900: Tên người dùng: 1

Ừ, tôi thực sự rất biết ơn.

Đây là đoạn đối thoại lúc đầu:

Cảnh sát: "Có thể nói chuyện một chút không?"

Tôi: “Ơ…”

Cảnh sát: “Cậu đổ mồ hôi nhiều thế. Vừa làm gì vậy?”

Tôi: “Ư, ưm…”

Cảnh sát: “Có gì không tiện nói sao?”

Tôi: “Thanh xà đơn…”

Cảnh sát: “Thật không? Cậu không giấu gì chứ?”

Tôi: “Xin lỗi, tôi chỉ đang… nhào lộn thôi.”

Cảnh sát: “… Cho tôi xem trong túi cậu có gì được không?”

901: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu

Lmao.

902: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu

“Nhào lộn” (thiệt luôn).

903: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu

Trông cứ như đang phê thứ gì đó vậy, haha.

904: Tên người dùng: Ẩn danh đang yêu

Cảnh sát làm thế là đúng rồi.

905: Tên người dùng: 1

Túi tôi rõ ràng là chẳng có gì cả, nhưng nhìn tôi đáng nghi quá nên họ cứ nghi ngờ mãi… Đó là lúc mà bạn cùng lớp bước tới và giúp tôi.

Đứng trước mặt là cô bạn cùng lớp cao hơn tôi.

Cô ấy mặc đồ thể thao, chắc là đang chạy bộ.

Đó là Hatsune, bạn thân của Kisaragi.

“…Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, Toumachi-kun~.”

“Tớ xin lỗi…”

“Đừng bận tâm mà~.”

Sau đó cô ấy đã nhìn thấy cảnh tôi bị cảnh sát tra hỏi.

“—‘A, cậu ấy là bạn cùng lớp của em’—”

Lẽ ra cô ấy chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi, nhưng cổ đã ra tay giúp đỡ.

Thật là xấu hổ quá thể.

Không, tôi còn có thể gọi đây là “xấu hổ” thôi sao?

Liệu cô ấy sẽ kể cho cả trường biết không?

“Haha~ đừng lo. Mình sẽ không đi kể chuyện này đâu~.”

“! Vậy thì tốt quá. Tớ chỉ làm vậy vì sở thích thôi.”

Chắc tôi đã lộ hết lên mặt rồi.

Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ cô ấy, dù bản thân biết rõ rằng cổ không phải kiểu người thích buôn chuyện.

“Hừmm…”

“S-sao vậy?”

Chúng tôi đang ở công viên, còn cái xà đơn thì nằm sau lưng tôi.

Cô ấy nhìn xuống tôi với dáng người cao ráo.

“Mình ngày nào cũng chạy bộ vào giờ này, nhưng chưa từng thấy cậu bao giờ~.”

“…Tớ vừa mới bắt đầu hôm nay. Xà đơn.”

“Tại sao vậy~?”

Vì một chủ đề trên mạng quyết định— tất nhiên là tôi không thể nói thế được.

Rốt cuộc thì mục đích của cái vụ tập xà đơn là chứ?

Nếu nó có thể dẫn đến một lợi ích nào đó thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.

Dễ mà— nhất là với tốc độ phản hồi nhanh nhạy trên mạng của tôi.

…À không, chịu rồi (CPU đang kịch kim).

“Chỉ là… thấy thích vậy thôi.”

“…”

“Kiểu như bốc đồng ấy.”

“…Hửmm?”

“Tự nhiên hứng lên…”

Tôi muốn khóc lắm rồi, mặt thì cúi gằm xuống.

“Ahaha~ xin lỗi, xin lỗi. Mình chỉ trêu cậu thôi.”

“…À mà, sao cậu biết tớ là ai vậy?”

Cô ấy nói khi miệng thì cười tinh nghịch, làm tim tôi hẫng đi một nhịp.

Khoan đã, Hatsune đang nói chuyện bình thường với tôi đúng không?

Cô ấy cao hơn tôi, tầm 170 cm, nhưng kỳ lạ là nó không tạo ra cảm giác đáng sợ. Chắc là do tính cách của cô ấy. Cổ có lẽ thuộc kiểu người giỏi giao tiếp, hoàn toàn trái ngược với tôi.

“Cái người đáng ngờ đã nói chuyện với Ayanon~.”

“Hả?”

“Ý mình là, với màu tóc đó của cậu thì dễ nhận ra lắm mà đúng không?”

“…À.”

“Cậu cũng hơi kỳ lạ đó, Toumachi-kun. Tự dưng nói chuyện về cà ri dù nó chẳng liên quan gì.”

“…Ugh.”

Cô ấy nghe thấy rồi á?!

Cổ cứ đánh trúng chỗ đau của tôi thôi. Với cả, cô ấy có thể ngừng ghé sát mặt tôi lại được không? Chuyện này là gì đây? Tôi đang bị trêu sao?

Phải tỉnh táo lại thôi (đúng là lập dị mà).

“—Cảm ơn cậu đã giúp tớ, Hatsune-san. Tớ sẽ trả ơn cậu một ngày nào đó.”

“!?”

“Tớ quay lại tập xà đây. Hẹn gặp lại cậu ở trường nhé.”

“O-Okay~ bye-bye.”

Kỹ năng "lật ngược thế cờ của kẻ hướng nội" (tỷ lệ kích hoạt cực thấp) đã được kích hoạt. Cảm thấy tự tin một cách lạ thường, tôi nói lời cảm ơn rồi quay trở lại với thanh xà đơn.

Rồi, tiếp tục nào.

Với cả, nếu cô ấy còn ở đây lâu hơn nữa thì… tôi sẽ lại để ý mấy thứ như áo thể thao ướt đẫm mồ hôi của cô ấy, và, ừm, vòng ngực đầy đặn của cổ… bản thân lại đang bắt đầu nhận thức về nó nữa rồi. Mà, đồ thể thao thực sự đúng là tuyệt vời (đúng kiểu mấy tên khả nghi).

“Hửm~?”

Cô ấy bước đi được một đoạn rồi quay lại nhìn tôi.

Giả vờ như không nhận ra, tôi tiếp tục xoay thêm một vòng nữa.

Tôi sẽ thành thục cái động tác lộn nhào này luôn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Trông ngố thật
Xem thêm