“…”
“…”
Quán ăn mà chúng tôi định ghé sau khi xem phim vốn không xa, chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là tới.
Vậy nên chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi.
Được dẫn đường bởi một nhân viên phục vụ trông đậm chất Ấn Độ, chúng tôi gọi món.
Và bây giờ.
Nhân viên vừa rời đi… sự im lặng lập tức bao trùm lấy cả khung cảnh.
Tôi không ngờ có ngày mình sẽ đi ăn riêng với một với một cô gái.
Ờ thì, vẫn có vài chủ đề để nói.
Nhưng liệu có nên nhắc đến chuyện đó không nhỉ?
Dẫu sao cô ấy cũng vừa ôm đầu đau khổ ngay bên cạnh tôi rồi.
“…Ờm.”
“—À ừm.”
“Ah.”
“…Cậu nói trước đi.”
Một pha va chạm đối thoại. Tại sao lại có khoảng im lặng dài đến vậy, để rồi khi bắt đầu thì giọng hai đứa lại chồng lên nhau hoàn hảo như vậy chứ?
“Liệu tớ có nên nói về ‘chuyện đó’ không nhỉ?”
“!”
Có vẻ chỉ cần mấy lời đó là đủ để cô ấy hiểu ý tôi.
Lần này liệu sẽ là điềm lành hay điềm gở, tôi cũng chẳng rõ.
“…Cậu không thấy khó chịu chứ?” (Hatsune)
“Hả?”
“…”
“Tớ nghĩ là ổn vì bọn mình đã cùng xem nó mà.”
“…Vậy sao~!”
Câu trả lời của cô ấy mang theo chút nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng.
Hatsune-san sau đó hít một hơi thật sâu.
Rồi—
“Theo mình nghĩ ngay từ đầu nếu nguyên tác là tiểu thuyết trinh thám thì khả năng thất bại của phim là khá thấp. Vì các mánh khóe và câu đố vẫn giữ nguyên giá trị dù hình thức có thay đổi. Nhưng tại sao, trong tất cả mọi thứ, bọn họ lại thuê diễn viên người Mỹ chứ? Chỉ vì nhân vật gốc được miêu tả là toàn mỹ nam mỹ nữ da trắng ư? Hay là vì đây là một bộ phim trinh thám kỳ ảo, nên họ gắn nó với diễn viên nước ngoài? Mình hiểu được ý đồ đó, nhưng họ ít nhất cũng nên lồng tiếng đi chứ. Sao lại đi ép họ nói tiếng Nhật? Chắc chắn họ chỉ học phát âm qua loa mà chẳng hiểu ý nghĩa lời thoại. Kết quả là lời thoại thì thiếu chiều sâu, còn những câu quan trọng thì chẳng khác gì lời chào xã giao!”
Tôi khá bất ngờ.
Có vẻ tâm trí cô ấy bị ám ảnh bởi bộ phim đó hơn tôi tưởng.
Vậy nên, tôi cần phải trả lời lại.
Lật lại trang đánh giá trong đầu, tôi bắt đầu:
Trước tiên—
“Theo thông tin trước khi phim ra mắt, tác giả gốc không hề tham gia vào phần chuyển thể live-action này. Ngay từ lúc ấy tớ đã cảm thấy có điềm chẳng lành, nhưng chắc họ gặp khó khăn với chi phí cát-xê cao ngất ngưỡng của dàn diễn viên Mỹ nên không còn đủ kinh phí để thuê người lồng tiếng. Thực ra thì các cảnh không thoại như những pha chiến đấu trên các phương tiện di chuyển khá ổn. Vì chỉ có tiếng la hét nên nó không gây khó chịu. Vấn đề là các cảnh này chẳng có ý nghĩa gì cả; tớ nghĩ đạo diễn chỉ muốn thêm vào để thỏa mãn sở thích. Chắn chắn mấy cảnh đó bị chắp vá và không có trong nguyên tác. Ngoài ra… thời gian giải đố bị cắt hoàn toàn. Nghe đâu tác giả nguyên tác còn từ chối tham dự buổi chiếu thử, đủ hiểu họ đã thất vọng tới mức nào.”
“Đúng, đúng! Ý cậu là cái đoạn nhái phim Hollywood đột ngột xuất hiện đó đúng chứ!? Nó chẳng ăn nhập gì với mạch truyện cả, rõ ràng chỉ là ý đồ của đạo diễn. Tiết tấu phim thì tệ hại vì các cảnh chiến đấu. Quá nhiều mô típ lặp kiểu ‘giải đố → đánh nhau với phản diện nổi cơn thịnh nộ’. Họ quảng bá rầm rộ là ‘Trinh thám x Hành động kịch tính’, nên mình đã thấy không ổn rồi. Rõ ràng phần lớn ngân sách và công sức dồn vào mảng hành động. Thật ra, bí ẩn lớn nhất chính là tại sao đạo diễn lại nghĩ bộ phim này hay đấy! Những phim mà cái tôi của đạo diễn lấn át như thế này thường thất bại thảm hại. Và chắc chắc họ bị bao quanh bởi những kẻ chỉ biết dạ vâng. Không ai cản họ cả. Kết quả là ngân sách cạn kiệt và phim trở thành một tác phẩm hạng Z. Chuyển thể live-action thật sự cần sự tham gia của tác giả gốc! Tác giả tẩy chay buổi chiếu thử đúng là quyết định đúng đắn. Quá đáng thương luôn ấy! Cứ như họ quyết định mọi thứ qua một buổi nhậu vậy—”
“—Món cà ri cừu của quý khách đây.”
“Hyaa!? V-Vâng!”
“Còn đây là món cà ri gà bơ và samosa (bánh nhân gà, rau củ v.v.) của quý khách”
“Cảm ơn anh nhiều.”
“Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng.”
Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng mang đồ ăn tới từ phía Hatsune-san đang nói chuyện.
“A, ahaha… ngại quá.”
“Cậu thật sự rất thích phim ảnh nhỉ Hatsune-san?”
“…Ừm. Mình phải xem ít nhất một bộ phim mỗi tuần mới thấy thoải mái.”
“Ấn tượng thật đó.”
“Cũng không phải to tát gì đâu. Đi xem ở rạp hơi khó với tiền tiêu vặt của mình, nên chỉ tầm một lần mỗi tháng thôi.”
“Ừ, dạo này giá cũng đắt hơn.”
Cả hai trò chuyện trong khi vừa di chuyển đĩa samosa ra giữa bàn vừa lấy muỗng nĩa.
“…Mình ăn được chứ?”
“Hả? Được mà.”
“Yay~ mình mong món này lắm. Thật sự được chứ?”
“Tớ còn dư tiền tiêu vặt mà, thiếu thì cứ gọi thêm nhé.”
“Cậu đúng kiểu quý tộc luôn ấy~”
“Mình thuộc câu lạc bộ nội trợ mà.”
Ờ thì, tôi không có bạn (rơi lệ). Cũng chẳng có kế hoạch gì nên nhờ thế mà thời gian làm thêm lại dồi dào.
Bạn làm thêm á? Nó là cái gì vậy? Nó có ngon hơn món cà ri này không? (Nước mắt dâng dâng).
“Mmm… ngon quá trời~”
Cô ấy giãn mặt ra. Tôi mừng vì chúng tôi đã đến đây.
Nhưng mà xin đừng làm biểu cảm đó nữa, nó khiến tim tôi đập loạn cả lên (thật lòng đấy).
“Món này ngon thật, nhưng có vẻ khó làm đây.”
“Cậu định nấu thử á!?”
Trong lúc ăn đồ ăn Ấn Độ và trò chuyện với Hatsune-san, tôi nhận ra bản thân mình lại bình tĩnh một cách bất ngờ dù sự kiện này nằm ngoài dự kiến.
…Cô ấy toát lên một phong thái rất dịu dàng.
Có lẽ đó là lý do mà ngay cả một người hướng nội như tôi cũng có thể trò chuyện thoải mái với cổ.
Có lẽ tôi còn cảm thấy một chút gì đó như chiến hữu vì cả hai đã cùng chịu đựng bộ phim hạng Z đó (tự ý).
“Ừ. Nhưng tớ cần tìm hiểu gia vị là gồm gì trước đã.”
“Hửm? Mình chỉ biết mỗi garam masala… Mmm, món này ngon thật. Không biết có bao nhiêu loại gia vị trong đây nhỉ.”
“Chắc khoảng mười loại.”
“Nhiều vậy!?”
“Thật ra là mười một loại đấy.”
“Ah, bác chủ quán xuất hiện luôn kìa!”
“C-cảm ơn bác ạ…”
☆
“Món này ngon thật đó chú~!”
“Đúng là ngon nhỉ?”
Cà ri Ấn Độ có hương vị thật sự rất đậm đà và phức tạp.
Tôi đã chọn cà ri gà vì nghĩ rằng mình không chịu nổi thịt cừu, nhưng bản thân vẫn chưa đủ tự tin để tự làm món này.
Làm sao họ có thể làm naan mềm xốp thế nhỉ? Có vẻ chặng đường phía vẫn trước còn rất dài.
Chắc về nhà thử nấu ngay vậy.
“…Tặng thêm. Miễn phí hoàn toàn đó.”
“Hả?”
“Thật ạ?”
“Cứ tự nhiên.”
Nói rồi, chủ quán đặt thêm một chiếc cốc lên bàn.
Đó là lassi (một loại thức uống làm từ sữa chua Ấn Độ).
“Dịch vụ tốt thật nhỉ~”
“Ừ.”
“Ồ, tiếp theo là… à, về cái đó đó~”
“○✕ Cure?”
“Đúng thế!”
Có vẻ như vẫn còn rất nhiều chuyện để nói.
1 Bình luận